15. (Short) Odazai - Vỡ Nát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không đúng..."

Không đúng. Việc đặt bom ở nơi như vậy, không phù hợp với tính cách của gã ta. Dostoevsky là một tên xảo quyệt, không đời nào gã dành hắn một quả bom thật đặc biệt chỉ để đánh lạc hướng một cách vô nghĩa. Từng dòng suy nghĩ chạy qua đầu hắn, một nơi, vừa có thể gây tổn hại cho trụ sở thám tử, vừa có khả năng gây ảnh hưởng đến ít nhất là một thành viên trong đó.

Khuôn mặt Dazai khẽ biến sắc.

Không lẽ...

"Dazai ! Đừng đi !"

Ngay khoảnh khắc đó, có lẽ Ranpo cũng đã nhận ra. Anh biểu hiện rõ vẻ trầm trọng trên khuôn mặt của mình. Nhưng hiển nhiên, những lời nói đó chẳng tìm đến được tâm trí đã trống rỗng của hắn nữa. Trước khi mọi người kịp phản ứng, hắn nhanh chóng vụt chạy, lao ra ngoài.

'Làm ơn...Đừng...Đừng là nó...Bất cứ nơi nào cũng được...Đừng là chỗ đó...'

Hắn không thở được.

Dazai mơ màng nghĩ, đôi chân vẫn đang chạy. Vết thương vẫn còn đau nhức đã không còn là trở ngại đối với hắn nữa.

'Làm ơn...' Hắn vừa chạy, vừa chắp tay lại. Nực cười làm sao. Một con quỷ như hắn cũng có ngày cầu xin với Chúa trời.

'Làm ơn.
Cầu xin Chúa trời.
Làm ơn đừng.
Đừng lấy đi những tàn dư còn lại của ánh sáng đời con.'

Hắn còn 2 phút.

"A-"

Bia mộ xám quen thuộc, tán cây xanh mướt rực rỡ, ánh nắng vàng len lỏi qua bóng cây làm rực sáng màu xám xịt nhàm chán đó. Từ nơi đấy có thể thấy được một màu xanh đẹp đẽ phía xa.

Đó là biển.

Vùng biển chỉ thuộc về anh và hắn.

Chỉ là, trước khi hắn kịp thả lỏng, khung cảnh trước mắt bỗng trở nên mịt mù. Sương trắng, mùi thuốc nổ, cùng cảm giác đau nhức nóng bỏng đã quá quen thuộc với hắn.

Nhưng sao lần này lại đau đến vậy ?

Vỡ nát rồi. Tan nát hết. Mùi cỏ cháy vẫn còn. Những mảnh vỡ vương vãi khắp bãi cỏ cháy đen. Cành cây đã gãy,

Trái tim của hắn cũng tan nát theo nó.

"...?"

Dazai ngơ ngác. Nhìn khung cảnh hoang tàn trước mặt. Hắn thơ thẩn, tiến lại bia mộ đã nổ tan tành. Bàn tay đầy vết bỏng chạm đến, cố nắm lấy những mảnh vỡ còn sót lại đang rơi lãi vãi khắp nơi. Một bên mắt của hắn hơi nhói. Có lẽ mảnh nào đó đã bắn vào đấy trong khi vụ nổ xảy ra chăng ?

"..."

Những mảnh vỡ sắc nhọn cứa lấy bàn tay đã chứa đựng quá nhiều vết thương, như thể dịu dàng ôm lấy nó, trao cho hắn chút ấm áp còn sót lại. Hắn cố chấp giữ lấy thật chặt, mặc cho máu tươi đã nhỏ giọt trên nền cỏ cháy.

Hết rồi, kết thúc rồi. Hắn chẳng còn gì nữa. Trên đời này cũng chẳng còn gì sót lại để gợi nhớ về anh nữa. 4 năm. Nghe như rất ngắn lại đủ dài để xóa đi toàn bộ của một đời người.

Ánh sáng của đời hắn, vĩnh viễn biến mất rồi.

A phải rồi.

Chúa sao có thể lắng nghe lời thỉnh cầu của một con quỷ giả danh nhân loài như hắn ?

Dazai ôm lấy những mảnh vỡ, nằm gục xuống phần đất trống cháy đen đã từng là mộ của anh, như thể cố vớt lấy chút ánh sáng nhỏ nhoi còn sót lại. Tầm nhìn mờ dần, mắt trái đau nhức đã không thể mở nổi nữa. Hắn không nghe thấy tiếng mọi người hô hoán, không cảm nhận được bản thân đang bị nâng lên, không nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của họ.

"Odasaku...Odasaku..."

Tôi xin lỗi. Tôi không giữ được anh.

Ngay khoảnh khắc đó, tâm trí hắn hoàn toàn chìm vào bóng tối.

---

Một đoạn ngắn sau khi cái ý tưởng: "Nếu khu vực chỗ mộ Oda bị đánh bom vỡ nát, Dazai sẽ như thế nào ?" bỗng nhiên hiện lên trong đầu tôi...

Nhắc lại, tôi không biết viết ngược :")))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro