(AllDaz) Bí mật của Dazai (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Candy

Ý tưởng từ #Vea.

Cảm ơn các cậu trong nhóm đã nhiệt tình hỗ trợ tớ viết short.

=======
=======

Những người xung quanh có lẽ không hề biết, rằng Dazai Osamu đang cất giấu cho riêng mình một bí mật.

Một bí mật nhỏ mà chính chủ nghĩ rằng nó vô hại, thú vị và dễ thương, ít nhất thì Dazai chẳng cảm thấy có gì không tốt. Có chăng, nó chỉ tồn tại trong mắt anh như vết ố trên tường thôi. Tức là, chẳng hề có chút sức nặng nào để Dazai phải vì nó mà lưu tâm.

Bởi lẽ, anh vẫn là Dazai Osamu, nam tính, hai mươi hai tuổi, là thành viên đội thám tử vũ trang. Người từng là thần đồng hắc ám, chiến lược gia nhỏ tuổi nhất mafia cảng, người thích uống rượu và ăn cua, một thanh niên có niềm đam mê vô tận với tự tử đôi... Và còn ti tỉ những điều không hề chuyển biến khác, mặc kệ việc Dazai lớn lên phân hóa thành một Omega.

Một sự thật mà anh chẳng buồn chối bỏ, cho dù bề ngoài của một chàng trai cao 1m81 không có vẻ gì là thuộc về giới tính ấy.

Một buổi sáng tỉnh giấc, chàng trai 22 tuổi thoảng nghe trong cơ thể mình có sự biến đổi, mùi hương rượu mơ thoang thoảng quanh căn phòng nhỏ đơn giản. Dazai thản nhiên biết rằng, cuối cùng cũng đến lúc thân thể này chín đượm. Anh chỉ vi vu mà tiếp nhận nó, như cách mà dòng sông tĩnh lặng dung chứa những cơn mưa. Chẳng bao giờ sợ ướt, khi bản thân nó vốn đã là nước rồi.

Sự phân hóa nơi anh diễn ra khá trễ và bất thường, nhưng một Dazai chuyên lấy việc tự hủy hoại chính mình làm thú vui, anh ta hiển nhiên không mấy bận tâm. Thậm chí là, tâm trí Dazai còn lóe lên một ý nghĩ kỳ lạ. Chẳng biết dục vọng sâu kín của bản thân sẽ bộc phát ra mạnh mẽ đến cỡ nào.

Có chút phấn khích, Dazai muốn chạm mặt con quái vật được nuôi lớn nơi con tim đen tối tĩnh mịch kia... Muốn tận mắt nhìn xem nó đã biến tướng ra hình dạng gì.

Hoặc chính xác hơn, Dazai tự cười thầm, có chút chờ mong sẽ đối diện bản ngã của chính mình.

Và Dazai không phải chờ đợi quá lâu để có cơ hội được trải nghiệm nó.

Anh quả nhiên là một Omega đặc biệt. Sự thay đổi do tác động của phân hóa lần đầu tiên nơi Dazai, chẳng có cái khát vọng tình dục bỏng cháy hay điên cuồng tìm kiếm sự giao hợp như những người khác. Dazai có chút thất vọng, nếu như anh có thể vô tình nhặt được một alpha đẹp trai và tuẫn tình cùng hắn thì tốt biết mấy?

Dazai thoắt nhớ tới, anh từng chứng kiến một Omega phân hóa, người đó bị rối loạn cảm xúc, trở nên hưng phấn như tiêm ma túy, không ngừng ảo giác rằng mình đang bay lượn trên không trung. Nếu Dazai cũng giống như vậy, liệu anh có thể nào chìm mãi trong ảo mộng mà không cần tỉnh lại?

Tuy nhiên, rốt cuộc Dazai lại chẳng giống với họ. Con quái vật trong anh lại hiện hữu theo cách thân thuộc hơn nhiều. Khao khát lớn nhất từng tồn tại trong tâm trí của Dazai, không gì khác ngoài việc được chết.

Chẳng có gì tuyệt vời hơn là được thoát khỏi tấn bi kịch, khi trót lỡ sinh ra trong chốn nhân gian, dưới hình dáng của một con người.

.

.

Có một cái gì đó vô hình không ngừng thôi thúc bên trong Dazai. Một cảm giác nổi loạn như ai đó mở lên bản nhạc dance sôi động trong đầu, khiến cho tay chân anh cưỡng ép muốn nhún nhẩy theo giai điệu của nó.

Dazai đã nghe thấy bản giao hưởng của thần chết... Nó thúc giục anh, rộn rã và dồn dập. Sự chán nản về cuộc sống phi nghĩa bị đẩy tới đỉnh điểm, Dazai điên cuồng tìm kiếm giấc ngủ của linh hồn.

Đảo quanh căn phòng một lượt, đáy mắt Dazai lóe lên phấn khích, khi anh tìm thấy một sợi dây thừng có vẻ khá chắc chắn. Như thể tìm được một báu vật, Dazai vồ lấy nó. Chỉ vài phút sau, anh đã thành thục cột nó thành một chiếc thòng lọng chắc chắn, nó đu đưa đầy quyến rũ trên thanh xà ngang bằng gỗ giữa căn phòng. Dường như có giọng nói của nữ nhân lả lướt bên tai, bảo rằng anh hãy mau đến... Đặt xuống một chiếc ghế không tựa, Dazai không thể chờ đợi thêm để tự treo cổ mình.

Cái chết, Dazai cảm nhận rằng nó đang đến gần, kề sát bên môi, chỉ cần một ly để chạm nụ hôn cuốn đi linh hồn vào cõi thinh không. Toàn thân anh run rẩy, khoảnh khắc chờ đợi của cả cuộc đời sẽ xảy đến.

Bàn chân anh vội vã đạp đổ chiếc ghế, chiếc thòng lọng tức thì thít chặt nơi cổ họng. Dây thừng thô cứng cọ xát với lớp băng vải quấn trên cổ, rồi nhanh chóng siết lấy khí quản, ngăn cản không khí tràn vào trong buồng phổi. Đầu tiên là ngạt thở làm lồng ngực tức nghẹn, sau đó là não bộ thiếu oxy bắt đầu quay cuồng.

Những cảm giác này sẽ khai mở và dẫn lối cái chết.

Thật tuyệt vời, như bao nhiêu lần trong quá khứ vẫn thế. Dazai nhìn về cánh cửa, có lẽ đằng sau nó có một vị thần chết cầm lưỡi hái, mặc áo đen, đang đứng đó chờ anh tận hưởng nốt mấy giây còn lại trên đời. Có lẽ thần chết sẽ mang một khuôn mặt đáng sợ mà nhìn Dazai, nhưng biết đâu khi trông thấy gương mặt anh, chính thần chết sẽ phải định nghĩa lại khái niệm về sự kinh khủng.

Dazai đã nghĩ đến việc sẽ cười vào mặt của thần chết, trách cứ gã ta đã quá lười biếng, để cho anh sống đến tận 22 năm mới chịu đến mang đi.

Tuy nhiên, khi cánh cửa đột ngột mở ra, người xuất hiện chỉ là Kunikida_ người cộng sự bất đắc dĩ phải đi tìm Dazai, khi anh ta đã làm trễ hết nửa ngày lịch trình của mình.

Đầu tiên là một tiếng gãy giòn sắc của thanh chốt cửa, cú đá của Kunikida vẫn luôn mạnh bạo như vậy. Dazai chán nản nghĩ, sẽ tốt hơn nếu Kunikida đến đây chậm hơn một phút nữa.

Người có lý tưởng thật đáng ghét. Kunikida cứ luôn tranh thủ từng phút từng giây trôi đi trên chiếc đồng hồ, tranh thủ phá bĩnh luôn cuộc hẹn hò lý tưởng của Dazai với tử thần.

"Tên khốn phiền phức này, có biết hiện tại là mấy giờ rồi không? Trễ mất bao nhiêu lịch trình... Này... Dazai!!!"

Lại nữa, cái giọng nói quen thuộc này...

Có tiếng bước chân rầm rập của một người vội vã dẫm lên sàn nhà, có tiếng nghiến răng ken két bất lực đến vui tai... Và cuối cùng là một vòng tay rắn chắc ôm trọn lấy cơ thể, giải thoát khỏi những cảm xúc tồi tệ bao vây. Đó là chuỗi nhận thức mơ hồ của Dazai Osamu trước khi anh ngất đi.

Hơi ấm, sự sống, và tất cả những gì tương tự như thế. Dazai không muốn chúng, tại sao lại không buông tha anh?

.

.

Lần nữa tỉnh giấc, Dazai chán ghét khi ngửi thấy mùi thuốc sát trùng. Anh vô hồn nhìn trần nhà trắng xóa của bệnh viện. Tiếng thiết bị bíp bíp bên tai phiền nhiễu, đường đồ thị điện tâm đồ lên lên xuống xuống thật vô vị. Dazai ước gì nó lập tức biến thành một đường thẳng tắp ngay bây giờ.

Dazai chán ghét hơi thở này, chán ghét lá phổi vẫn tiếp nhận oxy từ không khí, ghét trái tim trong ngực trái vẫn liên hồi co bóp, đẩy dòng máu nóng ấm tuần hoàn đến mọi tế bào. Tất cả mọi thứ đều nhắc nhở Dazai rằng mình đang sống.

Làm sao để ngay lập tức chấm dứt cái trạng thái "sống" này nhỉ. Dazai tự hỏi và anh nghiêng đầu nhìn ngó xung quanh. Chưa có một ai kịp nhận ra Dazai thức giấc. Tốt, đây là tầng năm nhỉ. Nếu như bây giờ phá cửa sổ và nhảy xuống, chắc chắn là Dazai sẽ "được" chết như ý muốn.

Không có lý do gì để Dazai trì hoãn sự hưng phấn bất thường ở bên trong anh. Dường như não bộ chỉ hướng về việc tự sát như thanh nam châm luôn quay về một phía nhất định.

Dazai mở cửa sổ, gió lớn thổi áp vào mặt, lùa đám tóc nâu đen rối bù ra phía sau gáy. Đôi mắt anh mở to, nhìn thẳng vào những chiếc nóc xe nho nhỏ đang chạy bên dưới con đường. Chân anh đạp mạnh vào khung sắt bảo vệ, nó rơi xuống rất nhanh, chỉ mất một phần giây để chạm đất và biến dạng. Cơ thể con người cũng như thế chăng, chỉ mất một cái chớp mắt là xong rồi.

Dazai trèo lên bệ cửa, với đôi chân dài và linh hoạt, anh dường như chẳng hề gặp chút chướng ngại nào. Ngước mặt lên nhìn, trời hôm nay quang mây, ánh nắng tươi sáng vàng ươm chiếu lên cảnh vật, có lẽ là một ngày đẹp để chết.

Đôi mắt dứt khoát nhắm lại, hai tay buông xuôi, cả cơ thể đổ về phía trước. Không khí lạnh ù ù thổi qua mang tai, trọng lượng cơ thể tỉ lệ thuận với tốc độ rơi. Thân thể nặng trịch lao xuống, tâm hồn lại dường như được bay lên. Người sắp chết thanh thản và thỏa mãn như sắp làm được việc thành tựu nhất trên đời.

Nhưng, một lần nữa, khi nhận thức được cổ chân mình bất chợt bị siết chặt. Dazai chán nản nghĩ... "Lại nữa rồi!"

Lần thứ hai trong vòng vài tiếng, khao khát được chết của Dazai lại bị kẻ khác cản trở. Nakahara Chuuya_ Chàng trai điều khiển trọng lực đang đứng vuông góc với vách tường trắng, áo mũ vẫn như cũ tề chỉnh không tẹo nào xô lệch, một cánh tay hắn giơ ra một cách hờ hững mà chắc chắn, không khoan nhượng tóm chân của Dazai. Cứ như vậy mà cứu vớt sinh mạng anh ở lại với trần thế.

Chuuya quay mặt đi như đang biểu thị chán ghét khi phải nhìn mặt Dazai, chỉ để lại cho anh cái gáy cao ngạo cùng một câu mắng.

" con cá thu chết tiệt, khi nào chính ta ra tay giết thì mi mới được phép chết, có hiểu không?"

Có trời mới biết vài giây trước đó, Chuuya đã lo sợ và hoảng hốt đến mức nào. Quản lý cấp cao của mafia cảng quá xấu hổ khi nghĩ về chuyện mình sẽ đến thăm Dazai, nên đã đi lòng vòng phía dưới bệnh viện và liếc nhìn căn phòng ở phía trên tầng năm bằng một vẻ mặt u ám.

Cuối cùng lại là để cho Chuuya tóm phải gã cộng sự cũ đáng ghét, trong một tình huống oái oăm như thế đấy.

Dazai bị mắng ngược lại tỏ ra rất thản nhiên: " con sên lại phá đám tôi nữa, chẳng lẽ cún của tôi sợ bị chủ bỏ rơi à?"

Nakahara Chuuya đen mặt, lập tức "trìu mến" tặng băng vải tinh nào đó một cú đấm.

.

.

Nơi hai hàng ghế song song chạy dọc trong một căn phòng, những thành viên của tổ chức thám tử vũ trang và mafia cảng ngồi cách nhau bởi chiếc bàn lớn. Sự yên tĩnh bao trùm toàn bộ không gian. Kể từ lúc bắt đầu đưa ra những kết luận về trạng thái hiện tại của Dazai, đôi lông mày của bác sĩ Yosano vẫn chưa hề có dấu hiệu giãn ra.

Sự trầm tư hiện hữu trong từng câu nói của chị, lan truyền sang gương mặt nghiêm túc của những người đang nghe thấy chúng. Điều duy nhất khiến họ cảm thấy bớt lo lắng là thời kì cuồng tự sát của Dazai chỉ kéo dài ba ngày. Khi thời kỳ phân hóa chấm hết, anh ta sẽ trở lại bình thường. Nhưng mà, kể cả lúc "bình thường" đi nữa, Dazai có bao giờ dẹp bỏ những màn tự tử thót tim của mình đâu.

Tiếng thở dài không xác định rõ là của ai vang lên, hòa lẫn vào nỗi suy tư đang xâm lấn riêng mỗi người ngồi đấy.

Người duy nhất không cần nghe những kết luận của Yosano chính là Ranpo. Quý ngài thám tử vẫn tinh tường như mọi khi, và trong lúc mọi người vẫn còn chật vật tiếp nhận thông tin ấy, Ranpo đang ngồi cạnh giường bệnh của Dazai, với khuôn mặt ngây thơ tươi cười và những chiếc kẹo đủ màu sắc trên tay.

"Dazai-kun thích hương dâu hay hương táo?"

Ranpo-sama rất nghiêm túc nhìn chiếc kẹo bên trái rồi lại đến chiếc kẹo bên phải, rồi cuối cùng quyết định chọn một viên kẹo bạc hà thanh mát. Bất đắc dĩ bị đút kẹo tận miệng, Dazai đành phải ngậm lấy nó. Anh không tình nguyện mà cười một cái, quý ngài thám tử liền vì nó mà cảm thấy rất đắc ý.

Mùi vị ngọt mát tan ra trong miệng, Dazai cảm thấy vị thám tử luôn nhìn thấu sự việc này đang dỗ ngọt anh, vỗ về anh theo một cách thức riêng biệt của Ranpo.

Kẹo bạc hà dường như hơi cay, đầu lưỡi hình như còn râm ran một chút. Dazai nếm được một chút đắng hòa lẫn trong vị ngọt. Ấm áp này liệu có xứng đáng đáp xuống vai một kẻ như Dazai hay không?

Dường như có thể sở hữu thuật đọc tâm, Ranpo bất chợt vỗ vai anh, độ ấm bất ngờ bám lấy xúc giác, khiến cho Dazai phải rùng mình một cái.

"Đã nhận kẹo của Ranpo-sama thì hứa phải ngoan đấy. Sau này không được tự ý đi lung tung nữa!"

Cũng không được tự ý rời bỏ thế giới này, rời bỏ Ranpo-sama.

Chỉ cần Dazai-kun ngoan ngoãn, kẹo của Ranpo đều có thể chia cho anh.

.

.


(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro