[MoriDaz] đoản văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Sayo

Cp: Mori Ougai x Dazai Osamu

=======
=======

"Boss... Dazai-kun, tôi tin rằng cậu ấy sẽ hiểu cho ngài thôi."

Với tuổi đời cùng sự gắn bó thâm niên ở mafia cảng, với sự quan sát và đồng hành bên cạnh gã và cậu, Hirotsu buông ra lời khẳng định một cách kiên quyết. Ánh mắt của ông điểm màu thâm trầm của thời gian, tô vẽ thêm chút nữa sự chắc chắn trong ấy.

Và trong một khắc, nó thuyết phục được trái tim đang bất an nhảy múa trong lồng ngực của Mori Ougai. Gã thở nhẹ ra một hơi, cảm thấy bản thân vừa mới trút bỏ được gông cùn đang gô siết lấy tâm trí.

Nhưng, chỉ một khắc thôi, khi niềm hân hoan mỏng manh bị lý trí tạt cho một ly nước lạnh buốt... Mori bừng tỉnh trở lại, nụ cười tiếu ý của gã bị thê lương xâm chiếm, khiến biểu cảm thoáng chốc trở nên vặn vẹo khó lường.

Bởi lẽ gã hiểu được, Dazai Osamu nào đâu phải một đứa trẻ ngoan.

Cậu quá thông minh để nhìn thấu gã, đồng thời cũng quá nổi loạn để có thể dành cho gã sự kính trọng.

Đôi mắt thiên tài đó, quá dễ để xuyên suốt những toan tính trong não bộ gã, nhưng lại quá lười để quan tâm đến những gì đang mắc kẹt trong trái tim của Mori.

Chẳng hạn như, tình yêu kỳ lạ đến dị dạng mà gã đã trót lỡ trao cho cậu.

Dazai chỉ là một con mèo hoang thích quấy phá. Một con mèo quyến rũ, tinh ranh và ngoan độc. Nó khiến người ta mong muốn ôm nó vào lòng mà vuốt ve bộ lông mượt mà êm dịu, lại luôn phải thấp thỏm lo sợ vì móng vuốt sắc bén của nó... hung thủ cào xé đến nát bươm tâm hồn vốn đã chắp vá nghìn chỗ của gã.

Dazai hiểu gã. Nhưng trong cậu, làm gì tồn tại thứ gọi là tình yêu dành cho gã đâu? Có chăng_ cậu càng hiểu, lại càng thêm thống hận.

Oan trái trói buộc từ thuở ban sơ, nghiệt duyên chồng chất qua năm dài tháng rộng, ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ toàn là bể dâu.

Gã biết tìm đâu nét ngây thơ còn bỏ sót nơi đôi mắt ngập ngụa bùn đen? Tìm đâu khoảng trống bình yên nơi khoảng trời đầy giông bão mà chính gã đã đem cậu nuôi lớn.

Dazai hít thở bầu không khí đặc quánh mùi tội lỗi của mafia cảng, từng tế bào trong cậu đều hấp thu huyết nhục mà trưởng thành, tâm hồn cậu nhuốm trong vũng lầy mà ngủ quên. Lời ru đêm đêm bên tai cậu là bản hòa tấu của tử thần. Trò giải trí của cậu mỗi ngày là nhìn ngắm nhân loại điên cuồng gào thét trong nỗi tuyệt vọng.

Tất thảy những thứ đó, đều là món quà mà Mori đặt vào bàn tay Dazai. Gã tặng cho cậu một con quỷ, để nó cắn nuốt linh hồn cậu, hòa vào tận cùng cốt tủy, vĩnh viễn chẳng thể bôi xóa.

Nhưng, Mori chẳng bao giờ cảm thấy gã cần phải hối hận. Đóa hoa chết chóc chẳng biết tới ánh mặt trời, dần dần sẽ sợ hãi thứ ánh sáng, vĩnh viễn nằm trọn trong vòng tay ôm xiết của bóng tối.

Ít nhất là, gã ta muốn như thế.

.

.

Đôi mắt lạnh lùng của cậu âm thầm hủy hoại bức tường thành kiên cố trong gã.

Từng giọt rượu thơm nồng sóng sánh trong chiếc ly thủy tinh. Đêm tối lặng yên, chỉ có ánh trăng tan vào lòng thành phố, hững hờ soi bóng gã đàn ông đang tựa vào cửa sổ.

Tâm trí gã mệt nhoài và miên man. Bao nhiêu kế hoạch bận rộn trong ngày, vẫn chẳng đủ cứu vớt Mori thoát khỏi sự dày vò của những suy nghĩ.

Hôm nay, gã đã bảo Higuchi cùng Gin đến để trông chừng cậu. Dù biết rằng đứa nhóc Q kia chẳng thể nào làm cho Dazai gánh chịu tí gì tổn thương. Thật sự là một câu chuyện hài hước...

Nhưng, dù một chút thôi. Mori âm thầm gửi gắm muôn vạn sự quan tâm và khát vọng che chở, đến cho cậu bé ma quỷ yêu dấu của gã.

Tâm tư này, có nàng trăng chiếu soi.

Ở một góc nào đấy, bầu trời đêm ghi dấu chiến tích tiếp theo của Dazai Osamu. Ở nơi vắng lặng này, Mori uống cạn chén say, để vị cay đọng trên đôi môi cô đơn, mười năm không nguôi khao khát nụ hôn nồng.

"Nếu có Dazai-kun ở đây...", phải, gã đã nói như thế, thành thật với lý trí và cả con tim.

Dẫu biết là hoang đường, dù là đón nhận nụ cười giễu cợt đáp lại, khiến cho tâm can gã buốt giá.

Gió đêm thổi ùa vào phòng, lạnh tái tê, nhưng lại thoải mái đến không ngờ. Ai biết lời này bao nhiêu thật giả, cứ thế mà hồ nghi không thôi.

Uống cạn thêm ly nữa, gã nhủ thầm, còn hận, cũng là còn nhớ.

Tình yêu của Mori, bắt đầu không bình thường, quá trình đầy tang thương, có thể cũng chẳng tránh được một kết thúc lặng lẽ.

Chỉ có những cảm xúc mãi chẳng chịu yên giấc.

Đã có khi, Mori giả định tự hỏi: nếu như người đó bất chợt quay về đây, ngoan ngoãn trong vòng tay gã, để mặc gã ấp ôm trong thứ tình yêu lạc giới điên cuồng...

Thế thì, người đó đã chẳng còn là Dazai Osamu mà gã yêu.

Mori cong môi cười.

Bài thơ để ngỏ câu cuối, dở dang chẳng muốn phải kết thúc, lại không hối hận vì đã bắt đầu.

Nửa vời mà tha thiết, lặng yên mà nồng nhiệt, kiêu hãnh mà đậm sâu. Gã chôn giấu tình yêu trong tim, mặc cho thương nhớ quật từng roi vào tâm hồn.

.

.

"Nơi đây, luôn có chỗ dành sẵn để chờ cậu trở về, Dazai-kun..."

.

.

_end_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro