[AtsuDaz] Hoàng hôn đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author: Sayo
Cp: Atsushi x Dazai

======

Giây phút đầu gặp gỡ, Atsushi đã ngỡ rằng bản thân cậu là người cứu vớt Dazai Osamu... "Cứu vớt" theo đúng nghĩa đen.

Dòng sông hờ hững chảy xuôi, đôi chân gầy khẳng khiu chơ vơ trôi nổi . Atsushi chần chừ một khắc, sau đó vứt do dự lại phía sau, mang theo một trái tim dũng cảm thuần túy mà lao xuống xoáy nước.

Một chút lạnh buốt cùng ướt át xuyên qua lớp áo mỏng, làn nước mềm mại ôm lấy suối tóc, trong một buổi chiều tà, khi hoàng hôn nhuộm sắc đỏ ở cuối trời.

Chẳng có lấy một câu cảm ơn. Tiếng phàn nàn của Dazai khi ấy, khiến cho Atsushi cảm giác rằng cậu đã làm một việc rất thừa thãi.

Thế nhưng, ơn trời, đó là việc làm đúng đắn nhất trong cuộc đời của Atsushi.

Cậu đã biết tên anh, trong buổi chiều định mệnh đó, như có bàn tay của chúa- hoặc không, nào quan trọng gì đâu?

Tà áo nhẹ vờn bay, mái tóc nâu rối lả lướt bồng bềnh, trên môi anh nở một nụ cười.

Dưới bầu trời màu đỏ, Dazai trong mắt cậu đẹp hơn hoàng hôn.

.

.

Gia nhập tổ chức thám tử vũ trang, bước theo bóng lưng anh, sánh bước cùng đồng đội, và cuộc đời Atsushi thật sự rẽ lối.

Cơn ác mộng day dẳng theo suốt mười tám năm cuộc đời, về những tàn bạo và cay nghiệt ở cô nhi viện... Dần dần bị đẩy về xa, hoặc là, cậu đã có thể nhìn nhận nó theo một cách khác.

Nhạt phai đi những mảng tối bi thương của tháng ngày trước, những trang sách của quá khứ đã lật qua, Atsushi không muốn sống mãi ở trong đấy.

Từ giã những ngày tháng chỉ có nỗi đau, sự dày vò, và cuối cùng là sự trốn chạy. Tia sáng cuối ngày đã rơi xuống vai cậu, đọng lại bên tai như tiếng vỗ về của anh. Những ân cần trìu mến mà Atsushi từng tưởng chỉ trong mơ mới có được.

Dù không hoàn hảo, nhưng cũng đủ khiến kẻ bất hạnh muốn ôm ấp và tôn thờ... Trân quý nó hơn hết thảy mọi thứ trên đời.

Atsushi ngước nhìn Dazai sóng bước bên cạnh, trái tim nhỏ lâng lâng nỗi hân hoan, rạo rực không sao nói nổi bằng lời.

Thật tốt, vì có anh ở bên.

.

.

Hôm nay, hoàng hôn vẫn thắm như thế, cơn gió miên man thổi, mang theo những âm thanh xôn xao của đường phố về chiều lùa vào ô cửa sổ nhỏ... Tuy nhiên, sự êm ái đó, chẳng thể khiến cho người đứng đấy cảm thấy lắng dịu được một chút.

Atsushi ngơ ngẩn, nghe lòng mình man mác như gió thu. Những cảm xúc hỗn độn khó tả khởi phát, kể từ khi cậu trông thấy ngôi mộ xa lạ.

Nơi an nghỉ đơn sơ của một ai đó... Người có tên là Oda.

Cậu đã thấy, đôi mắt Dazai nhắm lại.

Tấm lưng anh tựa sát vào bia đá vô tri, tựa như lưu luyến chút ấm áp vốn đã lìa xa khỏi nhân thế. Nét mặt dịu dàng như thấp thoáng ý cười vô ưu kia, Atsushi chưa từng bắt gặp trước đây.

Khi đôi mi run rẩy mở ra, sâu trong đáy mắt mơ màng, hun hút một nỗi cô đơn mà cậu không thể chạm tay đến.

Atsushi chợt giật mình hoảng sợ... Lo sợ rằng trong trái tim anh, vốn dĩ luôn tồn tại một huyệt mộ.

Nỗi buồn không lời lan tỏa, từ trong ánh mắt thấm vào trong tâm hồn. Atsushi cố nén những nhịp thở hỗn loạn, cố gắng tỏ ra tự nhiên mà cất lời:

"Dazai- san, đây là người yêu của anh?"

.

.

Ngàn câu hỏi "tại sao" xoay vần không dứt trong não bộ, Atsushi chẳng tình nguyện mà lọt thỏm vào muộn phiền.

Linh cảm không ngừng mách bảo, những giọt cảm xúc mông lung tích tụ, viết nên hai chữ "người yêu" kia.

Trực giác mãnh liệt không thể chối bỏ. Atsushi ngỡ ngàng nhận ra, trái tim cậu dường như hụt mất một khoảng.

Đã có thứ gọi là đau xót, là bất lực, xâm lấn một góc tâm tư... Và quan trọng là, có sự hiện hữu của sự hờn ghen- sừng sững ở trong đấy.

Tại sao?

Hô hấp trở nên khó khăn, lồng ngực nghẹn ứ như bị thứ gì đó nhồi đầy... Còn có, thần trí trĩu nặng như đã mất ngủ suốt ba thu.

Việc Dazai đã đem lòng "yêu" một ai đó, lại khiến Atsushi đau đớn như vậy.

Ánh mắt của anh khi nhìn cậu, không tìm ra cái dạt dào chan chứa mà tràn ngập sầu thương, như khi anh thủ thỉ những lời khẽ khàng bên ngôi mộ kia.

Phải chăng, anh đã từng yêu người ta nhiều đến như thế... Atsushi nghĩ rằng cậu có thể chết trong sự ganh tị, vào lúc này.

Ngỡ ngàng và chua xót, cậu nhận ra bản thân trót lỡ yêu người... Nhiều hơn tình cảm dành cho một đấng cứu rỗi.

Lại giật mình chợt nghĩ, ít ra ở hiện tại, chính cậu mới là người còn ở bên anh.

Người nào đó đã an giấc ngàn thu, cánh cửa trái tim anh cũng lạnh lùng khép chặt.

Dazai muốn ngủ vùi trong giấc mộng hoang tàn của quá khứ, đâu hay biết đến sự vùng vẫy gào thét của Atsushi ở thực tại.

Tâm tư này, người ấy có nào hiểu đâu? Mối si tâm trong cậu cứ thế mà lớn dần.

.

.

"Nếu yêu kẻ cứu rỗi mình, có lẽ tôi đã sớm yêu chúa."

Atsushi tự mình thủ thỉ, đôi mắt nửa tím vàng phiền muộn suy tư, nhìn theo chiếc bóng cao gầy đang đi phía trước một khoảng xa. Tóc anh bay tung tẩy giữa hoàng hôn, tiếng anh cười đùa ríu rít cùng các tiền bối khác, bất chấp không gian, dội thẳng vào lồng ngực của cậu bé hổ.

Yêu anh, vì anh chính là Dazai Osamu. Yêu từ dáng vẻ, từ nụ cười ánh mắt, yêu cả những thói xấu kỳ quặc của anh nữa. Tất cả mọi thứ thuộc về Dazai, Atsushi đều cảm thấy tuyệt vời lắm.

Atsushi mỉm cười... Nhiều khi tình yêu chỉ đơn giản là một cảm xúc vỡ òa trong một khoảnh khắc định mệnh. Cậu yêu anh, chỉ vì khi nhìn thấy anh, con tim hèn mọn trong ngực cậu liền muốn phá cũi sổ lồng, yêu anh vì ánh mắt của anh vô tình chạm đến nơi sâu kín nhất của tâm hồn.

Cậu đã dần quen với một tình yêu tha thiết chôn dấu, lặng lẽ tưởng thưởng từng khoảnh khắc sánh bước bên người. Không cưỡng cầu, không dục vọng cũng chẳng chiếm hữu... Nhẹ tênh mà lãng mạn, như gió đuổi mây, theo hoàng hôn phiêu dạt đến chân trời.

Atsushi nhìn Dazai, bước chân cố nhanh thêm một chút, chỉ muốn cùng anh song hành suốt quãng đường còn lại thôi.

Chàng trai cao gầy chợt đứng lại, tia mắt nâu đỏ trầm lắng một thoáng, rồi lại trở về dáng vẻ nghịch ngợm của ngày thường.

Dazai sẽ không để ai kia có thể nhìn thấy nỗi lo sợ trong anh, thứ khiến cho anh luôn vô thức mà lùi lại. Dazai sợ thứ tình cảm kia, sợ phần mềm mại nhất trong tim lại lần nữa rỉ máu.

Nhưng may thay, đã chẳng có lời tỏ tình nào thốt ra. Cậu bé của anh đã trưởng thành, đáy mắt của Atsushi đã thôi mờ mịt, nó ngày một trở nên mạnh mẽ, kiên định, nồng cháy đến không ngờ.

Xin lỗi cậu, Dazai chẳng thể nào cầm tay ai để đi hết những ngày đắm say, khi trái tim vụn vỡ của anh- vĩnh viễn không có cách nào hàn gắn.

Chỉ có thể trong lúc này dừng lại một bước.

Dazai quay lại nhìn Atsushi, nụ cười trên môi anh vẫn nở rộ, nguyên vẹn đẹp tươi như thuở ban đầu.

"Chúng ta cùng về thôi, Atsushi-kun!"

.

.

_end_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro