(KuniDaz) Một đêm say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( dựa trên yêu cầu của hika1906, cảm ơn bạn đã chia sẻ plot)

Author: Sayo
Beta: nhóm Sweet Candy
Fandom: bungou stray dogs anime
Cp: 1x1, Kunikida Doppo x Dazai Osamu
Rating: boy x boy- R18.

Short fic kỉ niệm sinh nhật Takahashi Keiko tức #Kei, thành viên nhóm viết Sweet Candy. Nhân đây Sayo mến chúc Kei tuổi mới niềm vui mới, thật nhiều sức khỏe, mãi mãi tươi trẻ và ngày càng được nhiều độc giả yêu thích, nhé! Happy birthday👏👏👏

.

.

.

"Nụ cười giễu cợt của Dazai-kun thật là đáng... ghét!"

Trong hơi men ngà ngà, Kunikida bắt đầu lẩm bẩm trong miệng những câu không đầu không đuôi. Lần đầu tiên trong đời, anh bị chuốc say bởi đám nhóc trong trụ sở thám tử, sau khi nhiệm vụ thành công và thống đốc Fukuzawa tưởng thưởng họ bằng cách mở tiệc chiêu đãi. Mọi người dĩ nhiên đối với tiệc tùng thì muôn vàn hào hứng, từ Ranpo, Tanizaki, Atsushi... cho tới Yosano, Naomi, Kyouka...đều nhiệt tình ăn uống thả cửa, sau đó bày ra muôn ngàn những trò chơi kỳ quái để thách đố nhau. Kunikida luôn phải cố gắng giữ vững "lý tưởng" của mình là không để bị say... nhưng hôm nay, bức tường phòng thủ của anh đã bị đám bát nháo kia triệt để đánh sập.

Trong giữa cuộc vui, những chén quỳnh tương từ tay mọi người thi nhau chuyền tới anh, Kunikida không thể kiểm soát mà uống đến cả người mềm nhũn lúc nào cũng không biết. Sự lâng lâng của đầu óc khi say, vô hình chung lại khiến anh cảm giác rõ ràng hơn một sự thiếu thốn... dẫu cho xung quanh anh, những tiếng nói cười của mọi người vẫn cứ thế xôn xao.

Kunikida thường xuyên nhận ra sự vắng bóng của Dazai trong những lúc như vậy. Có ai mà ngờ được, cái tên ngờ nghệch phiền toái lúc nào cũng huyên náo ấy, lại lựa chọn giấu đi sự hiện diện của bản thân trong những cuộc vui... Anh biết, cậu chàng dở hơi đó sẽ tìm cho mình một góc nhỏ tĩnh lặng, êm đềm nhìn ngắm khung cảnh Yokohama dưới đôi mắt màu hoàng hôn, rồi sẽ đem những suy tư chỉ có cậu ta mới biết- thả theo làn gió bồng bềnh, hòa tan vào khoảng không của thành phố.

Chỉ có những lúc như thế, cậu ta mới rũ bỏ tầng tầng lớp lớp những chiếc mặt nạ da người hoàn hảo trên mặt, để trở lại đúng nghĩa thành Dazai Osamu.

Một ly nữa được Atsushi đưa đến tay, và lần này Kunikida nhận ngay lấy nó, không chút chần chừ.

"tuyệt lắm, Kunikida-san!!!"- đám trẻ ồ lên khi anh chàng tiền bối tóc vàng một hơi uống sạch chỗ rượu, mặc cho gương mặt Kunikida lúc này chín đỏ như gấc, và đôi mắt anh bắt đầu mơ hồ. Khóe môi anh khe khẽ nhếch lên, đầu lưỡi tê tê vì men cay, phả ra thứ hơi thở nồng đậm vị alcohol.

Dazai... Dazai...

Dazai!

Cái tên ấy trôi ra theo mùi men chếnh choáng, nhấn chìm Kunikida trong một nỗi khao khát không rõ tên, không biết khơi nguồn từ đâu mà giờ bắt đầu động đậy, chực hờ vỡ đê dậy sóng trong lòng.

Cảm xúc cơ hồ trộn lẫn thành một bầu trời huyền diệu, nơi mà anh thấy từng khoảnh khắc mà nụ cười của Dazai hiện ra. Có khi nó chỉ đơn giản là bỡn cợt Kunikida khi cậu cong cớn vểnh môi ra, đôi mắt khép hờ cùng biểu cảm "ngây thơ" khiến anh tức lộn ruột..., Có khi là nụ cười nửa miệng ngụy trang cho những suy tính thâm sâu ẩn giấu sau đôi ngươi trầm mặc..., cũng có khi là những nụ cười thoải mái bất chợt, Kunikida sẽ vô tình hiếm hoi - nhìn thấy gương mặt của Dazai giãn ra, ôn hòa. Nụ cười khi ấy của cậu bừng tỏa như nắng hạ, bình yên đến lạ kỳ.

Và, Kunikida nghĩ rằng bản thân ghét chúng. Ghét khi những nụ cười đó phát ra từ khuôn miệng nho nhỏ hồng hồng như cánh anh đào, ghét cả tia mắt nhấp nháy như sao đêm, cùng với cách mà cậu ta khẽ cử động rèm mi cong mị hoặc lúc nhìn mình... Chết tiệt thật, Dazai! Kunikida chỉ hận bản thân không nhẫn tâm đem nó cắt xuống hết.

Vậy nên, anh càng ngẫm càng ghét cái tên tiêu tốn băng cứu thương ấy. Ghét cái cách mà Dazai không thương tiếc phá tan lý tưởng của anh, càng là ghét cậu không báo trước mà xâm nhập bất hợp pháp vào tâm can anh. Anh sẽ trong lúc nghĩ chuyện công việc mà bỗng dưng nhớ đến Dazai, cũng sẽ trong những tình huống nguy hiểm mà nhìn đến cậu đầu tiên... Kunikida ghét... rằng bản thân anh lỡ yêu thương tên khốn ấy mất rồi.

Rượu vào đắng môi, nhưng Kunikida nào đâu chỉ -say- vì -rượu!? Rượu làm chất xúc tác quấy đảo chân tâm anh, anh càng nghĩ, càng nhớ Dazai thật nhiều...

Muốn thử một lần nắm tay Dazai, ôm cậu, chạm đôi môi đầy ắp khát khao lên bờ môi nóng mềm của cậu.

Muốn đem hết lớp băng trên thân thể yêu kiều ấy tháo xuống, để xem khi trút bỏ tất thảy mọi thứ, Kunikida có chạm được phần tâm tình mà Dazai giấu kín hay không?

"Dazai... tôi yêu em... "

Kunikida giật thót mình, lời này anh thốt ra khỏi miệng rồi sao!?? Ngẩng đầu lên, Kunikida thấy đám đông nhiễu loạn xung quanh lặng im như phỗng, đồng loạt nhìn mình, cùng đỏ mặt tía tai. Phía sau họ, cánh cửa không sớm không muộn bật mở ra, một thân ảnh gầy gầy cao cao vừa vặn bước vào...

.

.

"Kunikida-kun say rồi..." - Dazai vừa nói vừa khúc khích cười, bàn tay thon thon khẽ nghịch ngợm mớ tóc dài của anh. Vì cả đám người trong trụ sở đều ít nhiều say hết cả, nên hiện tại Dazai đang bất đắc dĩ phải dìu Kunikida về phòng...mà anh thì đang ngặt nghẽo ngả đầu lên bờ vai của cậu.

"Dazai... Dazai... yêu... tôi yêu Dazai... ahaha..."

"Rồi rồi, tôi biết rồi!" - Dazai trả lời vi vu, thầm nghĩ nếu cậu mà quay phim lại bộ dạng này, đợi khi Kunikida tỉnh táo lại rồi cho anh ta xem, không biết sẽ cỡ nào hài hước.

Kunikida nặng thật, hoặc là sức của Dazai có chút yếu ớt nên cảm thấy để dìu được anh ta về tận phòng, thật sự còn thành tựu hơn đánh đổ được mafia cảng. Nhất là, khi cơn say khiến Kunikida trở nên quái lạ, liên tục vùi mặt vào cổ cậu mà hít hà. Cảm giác hơi thở chộn rộn của anh ta phả vào gáy, thật khiến Dazai muốn quẳng Kunikida dọc đường cho xong.

Có chăng, Dazai lại sợ phải đền bồi nhân mạng!

Kunikida thần trí lơ mơ, lại sung sướng cảm nhận được mùi hương của Dazai tràn đầy khoang mũi. Thứ mùi hương không hẳn là lạ, nhưng hãy là lần đầu anh nghe thấy nó một cách trực cảm, gần gũi và trọn vẹn đến vậy. Thứ mùi hương đậm đà của nam nhân, không quá nồng như mùi rượu, nhưng càng nghe càng thấy ngấm, và Kunikida nghĩ mình có thể chết chìm trong sự mê luyến với nó. Cả người Dazai làm điểm tựa cho anh, khiến Kunikida cảm thấy rõ ràng hơn sự yếu ớt... Dazai hiện là có chút run rẩy vì sức nặng cơ thể anh- đang xoay trở để làm sao vừa giữ anh, vừa mở cửa phòng vậy.

Trong tâm Kunikida trào lên thêm một mảng khao khát mãnh liệt, thứ tình cảm mà trước giờ anh không nghĩ mình sẽ có: anh muốn ôm chặt Dazai vào trong lòng, mãi mãi che chắn cậu từ sâu trong thứ dục vọng u mê của anh.

"Để tôi."

Dazai giật mình khi Kunikida bất chợt choàng dậy, nắm lấy bàn tay cậu đang đặt trên nắm cửa. Anh mạnh bạo xoay một cái, cánh cửa bật tung, cùng với đó một mạch lôi Dazai vào trong phòng, sau đó khóa cửa lại.

Mọi động tác của Kunikida nhanh tới mức ngỡ ngàng, khiến Dazai thầm nghĩ mình đang bị anh ta giăng bẫy.

Mà có vẻ đúng thế thật. Dazai kỳ thật rất thông minh, chỉ là cậu vốn không nghĩ Kunikida là với mình nảy sinh loại cảm xúc này.

Anh muốn chiếm đoạt cậu.

Dazai ngay lập tức giằng ra bàn tay bị Kunikida thô bạo nắm lấy, liền sau đó di chuyển rồi điệu nghệ mở bung khóa cửa, toan đào thoát. Chẳng qua Kunikida vẫn là sức chiến đấu tốt hơn, thành công bắt kịp và vật cậu xuống sàn. Kết quả Dazai lại bị Kunikida đè ngửa ra, anh quỳ lên người Dazai, hai đầu gối anh kẹp chặt nơi eo cậu, ghim chặt không cho động đậy. Một tay Kunikida giữ tay Dazai phía trên đầu, tay còn lại bắt đầu mơn trớn khuôn mặt cậu.

Này là mái tóc... Kunikida luồn tay vào bên trong, cảm nhận sự bồng bềnh ôm lấy đầu ngón. Rồi bàn tay ấy vụng về miết nhẹ đôi má Dazai, rê từ từ lên sống mũi thẳng, xuống mân mê bờ môi hồng tươi mềm mại mê người... Phía bên dưới, với tâm tình đang kích động chỉ muốn làm sao bỏ chạy- đối với hành động dịu dàng này của Kunikida, Dazai thật sự ngỡ ngàng.

Anh đối với cậu, chính là đơn thuần đến vậy, trân trọng đến vậy. Kunikida không phải muốn đem Dazai chà đạp vũ nhục để thỏa mãn thú tính. Nói đến cùng, chẳng bằng vì anh đang say ngất ngây trong thứ tình yêu điên cuồng, không kiểm soát muốn sở hữu người mình yêu trong tay thôi.

'Cũng không tệ lắm'- Dazai thầm nghĩ, và cậu quyết định để cho cảm xúc lấn át lý trí, trong lúc này...

Kunikida nhìn Dazai một mặt tươi đẹp, cái gì cũng kiềm nén không nổi nữa. Anh cúi xuống, thì thầm: " tôi xin lỗi...", rồi gặm cắn luôn vành tai cậu.

Từ từ đã, người ta còn chưa chuẩn bị tinh thần! Còn nữa, Dazai là không muốn bị đau, cho nên... đừng có mà cắn mạnh như thế! Còn nữa, cái bàn tay của gã lý tưởng đáng giận kia bắt đầu cào xé quần áo trên người cậu. Thật tình, cởi chúng một cách tử tế thì có mất bao nhiêu lâu???

Cơ mà hình như sai sai, không phải Dazai đang âm thầm ủng hộ việc bản thân bị đè đấy chứ!?? Lẽ nào cậu là dễ như vậy đã bị thuần phục !? Hoặc là cậu không nhận ra, bản thân cũng sớm có chút cảm giác với tên bốn mắt phía trên rồi.

Nhận thấy Dazai ngoan ngoãn bất thường, Kunikida gấp rút hành sự! Sau khi đem hết quần áo trên người Dazai xé ra, anh cũng tương tự trút y phục trên người xuống, để lộ bộ ngực trần rắn rỏi, những múi cơ săn chắc, cùng với vật phía dưới rốn đã hùng dũng dựng đứng từ khi nào. Hỏa dục bừng tỏ khiến da thịt anh luống mồ hôi, cùng hơi men rượu ào ạt tuôn ra. Dương vật cũng vì khát tình mà cương lớn, khiến Dazai trông thấy không khỏi đỏ bừng mặt xấu hổ, biểu cảm thành ra đáng yêu khôn tả!

Kunikida túm tóc Dazai lại khi cậu vừa xoay mặt đi để né tránh cái nhìn như thiêu đốt của anh chạy khắp thân thể. Anh áp khuôn ngực trần lên ngực Dazai, hông lấp hông, hạ thể chà xát lấy hạ thể, để da thịt tiếp xúc với nhau rạo rực. Đôi môi anh gấp gáp tìm kiếm môi người...

'Mềm quá!' Đó là suy nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu Kunikida, khi anh dùng môi chạm môi người kia. Cảm nhận sự ngọt ngào kích thích từ thứ chất lỏng nơi khuôn miệng xinh đẹp kia, Kunikida luồn sâu lưỡi vào bên trong, vờn đuổi chiếc lưỡi ấm nóng nhỏ nhắn của Dazai, cho tới khi cậu lúng túng hưởng ứng. Kunikida ấn Dazai vào nụ hôn sâu, tham lam nuốt trọn những đợt hô hấp nghẹn ngào, để lại những âm thanh ư ử vướng lại trong cổ họng, không cách nào thoát ra được. Dazai vì nụ hôn bạo liệt này không thể bình thường hô hấp, đưa tay đấm Kunikida bình bịch ý bảo cần oxy, đầu óc rất nhanh bị hôn đến mơ hồ.

Đến lúc được tạm tha, đôi bờ môi bị hôn qua đã sưng mọng lên, ươn ướt, tựa hồ quả cherry chín đỏ vậy, nhìn biết bao diễm lệ! Khóe mắt Dazai cơ hồ bị phủ lên một tầng mơ màng, mị hoặc nhìn không mục tiêu. Kunikida thật không dám tưởng tượng tới, người trước mặt nếm trải qua chút ái tình, đã thành ra quyến rũ biết nhường nào...

Làm anh thật muốn chiêm ngưỡng thêm dung nhan kia, lúc chìm sâu trong tư vị của khoái lạc.

Tiếp tục là từng đợt mưa hôn triền miên, trải dài từ chiếc cổ thon thon kiêu hãnh đến xương quai xanh tinh tế, làn da trắng ngần lấm tấm dấu vết đo đỏ như chu sa. Những tiếng rên nỉ non nhè nhẹ bật ra như một phản xạ tự nhiên của Dazai, khi người phía trên gấp gáp lần mò xuống dưới, không ngừng xoa nắn cánh mông đầy đặn mát lạnh. Kunikida nghe thấy kích thích, lại thêm mạnh mẽ cấu véo ở mông mềm, miệng cũng ngậm lấy đầu ngực nhỏ, liếm mút say sưa. Từng đợt khoái cảm truyền tới chạy dọc nơi sống lưng, Dazai bất giác run rẩy từng đợt.

" aha...ah!.... uhmmm....."

" thoải mái không!?"

"....."- *gật gật*

"Gọi tên tôi xem, Dazai!"

"Kunikida-kun...ah!!!"

"Ngoan lắm..."

Kunikida hôn phớt lên trán Dazai thay cho lời tán thưởng, anh ve vuốt cậu bằng chất giọng trầm ngấm hơi men, khi ngón tay bắt đầu khuấy đảo hoa cúc bên dưới. Hậu huyệt của Dazai chặt thật, một ngón tay của anh cũng khó khăn để vào, anh hơi xót khi thấy cậu nhăn mặt lại... đành bất đắc dĩ đứng dậy đi tìm ít dầu để bôi trơn.

Còn lại một mình nằm trần trụi trên sàn, Dazai vội vã thở gấp mấy hơi... nhưng chưa để đầu óc cậu kịp thời thanh tỉnh, Kunikida đã trở lại cùng với chai dầu ăn rồi. Thật là, anh cũng rất sợ Dazai kia sẽ ngồi dậy rồi bỏ trốn. Nếu thật vậy, hẳn là Kunikida sẽ phát điên mất thôi!

Anh vội vã chạy tới, đầu tiên là ôm thật chặt Dazai vào lòng, lần nữa hôn môi cậu. Và, anh ngỡ ngàng trong nỗi hạnh phúc, khi cậu choàng tay qua vai anh, nháy mắt một cái rồi nghịch ngợm bảo: "Doppo ngốc, đến nước này rồi, còn sợ tôi chạy đi đâu?"

Sao Dazai lại có thể đáng yêu như vậy chứ! Kunikida làm sao chịu nổi đây? Cưng muốn vỡ tim ra! Biết trước như thế anh đã sớm mua nhẫn tỏ tình rồi đường đường chính chính đem cậu về nhà đè ra ăn sạch, đâu phải đợi tới hôm nay mượn rượu làm càn?

Thấy Kunikida bất ngờ ngẩn ngơ, Dazai phải lên tiếng thúc giục " gì thế Doppo, anh cần tôi viết thư mời sao?"

" OK Dazai, sẽ như ý cậu!"

Kunikida nói xong liền bế bổng Dazai lên giường.

.

.

Phòng ngủ của Kunikida Doppo, đêm nay rộn ràng hơn bao giờ hết.

Dazai xinh đẹp , đôi chân dài miên man đang vắt lên hai vai anh, tay nắm chặt ga giường, cơ thể vì chuyển động bên dưới của anh mà đu đưa theo, gương mặt đỏ bừng, hơi thở gấp gáp nóng rẫy phả vào không khí. Kunikida cầm nắm cự vật be bé hồng hồng của cậu không ngừng vuốt lộng, cảm nhận nó cứng dần lên trong tay anh. Hông anh cũng điệu nghệ đưa đẩy, đem dương vật to lớn gân guốc của mình thúc từng cú thật sâu vào tiểu huyệt ấm áp, đang siết chặt lấy chiều dài siêu việt của anh bên trong.

Mạnh nữa... nhanh nữa... những cú ra vào cứ thế triền miên, quy đầu không ngừng cọ sát vách tràng, mỗi lần đều không buông tha điểm G nhạy cảm. Dazai thật sự sung sướng đến mê người, cơ thể uốn cong đôi mắt mờ sương, để cho nhục dục nhuộm lên cậu một tầng ái muội, những tiếng rên rỉ không kiền nén nổi cứ từng tràng thốt ra. Kunikida càng làm càng hăng say, càng vì sự quyến rũ của người kia mà luân động không biết mệt mỏi. Mồ hôi tuôn ra ướt át tấm lưng trần, âm thanh da thịt nhóp nhép va vào nhau, từng đợt tinh dịch bắn ra hòa lẫn với máu, thấm đầy ga giường.

"Một lần nữa đi, Dazai ..."

Kunikida ôm lấy Dazai, ghé tai cậu thì thầm. Anh cùng cậu làm lên làm xuống thâu đêm, tính ra cũng đã xuất tinh tới lần thứ tư.

Dazai không trả lời, chỉ khẽ rên trong cổ họng, cậu xem ra là kiệt sức lắm rồi. Kunikida cười, anh hẳn là đã hết say rượu rồi. Nhưng đổi lại, Kunikida sẽ vì thứ khác mà say cả đời. Mà có chăng rượu say có thể tỉnh, nghiện rồi có thể cai, chỉ riêng có thứ này là chẳng làm sao cai được.

Cơn say tình ái mang tên Dazai Osamu... Kunikida dịu dàng hôn mi mắt cậu, tự thoại:

" ngủ ngoan đi nhé, tình yêu của tôi..."

.

.

(P/s: đã quá lâu không viết xôi thịt, cảnh H cùi bắp ghê cơ😆😆😆)

*xấu hổ cúi chào bà coan*

#Sayo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro