Tản văn: FyoDaz

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Fyodor Dostoyersky vốn dĩ không tin vào phép màu.

Trong thế giới quan của anh, loài người sống trong cõi nhân sinh này, đã tạp nhiễm quá nhiều ô uế. Những thứ mong ước nhỏ nhặt tầm thường, những bộ não dở hơi ngu ngốc tồi tàn, dục vọng của con người đen tối nhơ nhuốc, biến xã hội thành vũng bùn tội lỗi vô biên... tất thảy, càng khiến anh khao khát hơn một cuộc thanh tẩy.

Dưới mắt của anh, mọi thứ chỉ thuần một màu đen, u ám như bầu trời đêm không trăng sao. Chúng sinh thiên hạ đều là những kẻ quay cuồng trong ảo vọng, cái ảo vọng ấu trĩ khi tin vào thứ gọi là "công bằng". Họ chẳng khác nào những đứa trẻ con mơ được gặp nàng tiên cổ tích, bởi lẽ họ luôn tin rằng một ngày nào đó, bản thân sẽ được cứu rỗi khỏi hố đen mà họ trót sa xuống.

Mộng tưởng hão huyền. Đã là tội ác thì phải bị trừng phạt, đó mới là định luật muôn đời. Và, Fyodor tin rằng bản thân phù hợp làm một vị phán quan. Anh tự thấy mình là sứ giả của địa ngục, từ âm ty lạnh giá tới với thế gian này, chính là để lôi cổ những kẻ xấu xa ti tiện kia trở về cõi chết vĩnh cửu.

Chỉ là Fyodor vốn không nghĩ tới, giữa vũng bùn lại có hoa sen. Đóa sen vươn lên từ những lầy lội nhám nhúa, lại là có thể nở bung thơm ngát, tươi đẹp trong ngần.

.

.

Một chiều mùa thu của ký ức buồn cũ xưa, anh đã gặp gỡ Dazai Osamu. Nói là "gặp gỡ" - hình như không chính xác lắm, vì chỉ có anh nhìn thấy cậu ta từ thoảng xa. Với Dazai lúc ấy mà nói, Fyodor đơn thuần chỉ là khách bộ hành lướt qua, một người trong số hàng trăm người tấp nập ngược xuôi trên đường phố về chiều. Có lẽ cậu không biết, ở đằng sau, gốc cây anh đào đang dấu đi một người đàn ông đội mũ bông trắng dõi mắt nhìn mình. Dazai đơn giản vận bộ vest đen, tựa hồ như mới trở về từ lễ tang... Đóa hoa hồng trắng tinh trên tay cậu cứ mỗi lúc vơi đi, khi Dazai khẽ khàng ngắt lấy từng cánh, rải xuống dòng sông mênh mông dưới chân mình.

Sóng vỗ dập dồn. Từng đợt gió nhẹ nhàng phất lên, quyện cánh hoa trắng muốt vào làn tóc nâu rối. Đôi mắt người sâu thẳm như ai rót đầy hoàng hôn sầu muộn vào trong... nhưng, làm sao trên khuôn mặt u lệ tuấn mĩ đó, lại là một biểu cảm bình thường thanh thản đến thế!? Cái chết là không khỏi đau thương cho người ở lại, nhưng có chăng là giải thoát cho kẻ ra đi.

Biết đâu ở cõi xa xôi, chính là thiên đường đang đón đợi. Cơn ác mộng về cái thế giới này cũng sẽ biến mất, như ánh hoàng hôn dần dần chìm sâu xuống lòng biển lặng. Chiếc bóng của Dazai cơ hồ như mỏng lại, nhỏ liêu xiêu, chập chờn trên sóng nước, phả chút ưu phiền lên đôi đồng tử sắc lạnh của Fyodor.

Trên thế gian này, thật là có một nam nhân hữu tình đến thế. Dẫu cậu ta có một nhân sinh quan sâu sắc, vẫn là ưa chuộng cái ánh sáng hiếm hoi le lói trước lúc ngày tàn. Biết rõ cõi đời chỉ là một đầm lầy không đáy, vẫn mãi miết đi tìm một lý do để yêu thương lấy nó... dẫu trong con tim trống trải đến tuyệt vọng, trên môi cứ tươi thắm mãi nụ cười.

Fyodor bất giác thở dài. Dazai Osamu, nhân loại ngu ngốc nhất, thật không ai ngoài cậu vậy.

Nhưng mà, nếu cậu ngu ngốc, thì anh lại là gì đây!? Anh thậm chí không có can đảm đối diện sự ngu ngốc của cậu, chỉ có thể đứng đó, nhìn thẫn thờ. Fyodor không muốn thấy hình ảnh của Dazai trong các cuộc thanh tẩy thế giới của anh... Anh trước hết sẽ loại cậu ra khỏi cuộc chơi của mình, như thể tự tay điểm vào yếu huyệt của mình trước. Rốt cuộc thì thế nào? Dazai vẫn là cố chấp, cố chấp bảo vệ nhân loại ngu ngốc kia, một cách quên mình.

" loài người đúng là ngu ngốc và đầy tội lỗi... nhưng thế thì đã sao!?"

Fyodor không thể phản bác lại câu nói này. Bởi vì trong giây phút ấy, anh nhìn thấy ánh tà dương trong đôi mắt Dazai, đẹp đến ngây người.

Fyodor không tin vào phép màu, vậy nên anh sẽ không điên rồ đến mức hy vọng rằng Dazai sẽ giống như anh, sẽ cùng với anh gột rửa thế giới. Cậu với anh hai kẻ hai con đường, hai đường thẳng song song không giao nhau, như sáng tối chẳng bao giờ hòa hợp.

Vì vậy cho nên... đành thôi. Anh sẽ không bao giờ nói với Dazai về cuộc gặp gỡ lặng im của mùa thu quá khứ. Cảm xúc ngỡ ngàng mênh mông đó, có khi anh cũng nên để nó như hoa trắng kia, hòa tan vào bao la đại dương.

Chỉ xin còn sót lại tia mắt màu hoàng hôn... và những cơn mơ tôi gọi tên em, tình yêu xa xôi của tôi... Dazai Osamu.

.

.

2/8/2019
#Sayo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro