3/11 - Matcha Pocky | NutDeft (có chút huyền huyễn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có một truyền thuyết đô thị lưu hành trong thành phố này.

Chỉ cần bạn dùng một que bánh pocky thành tâm ước nguyện vào lúc 11:11 ngày 11/11 thì điều ước của bạn sẽ trở thành hiện thực.

✦✦✦✦✦

Sau khi dùng bữa cùng bạn bè, Hyukkyu trở về nhà tắm rửa sạch sẽ. Khi mùi rượu trên người đã tản đi không ít, anh với tay lấy balo của mình, sau đó dốc ngược nó xuống, những hộp bánh bên trong rơi xuống giường, trong balo có sáu, bảy hộp quà, bao gồm đủ loại quà vặt.

Ma xui quỷ khiến thế nào mà Kim Hyukkyu lại cầm hộp matcha pocky lên, nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ trên bàn, đợi bốn vạch thẳng xuất hiện trên đó thì lẩm bẩm:

“Tôi, Kim Hyukkyu, dâng hiến món quà này cho thần Pocky. Share happiness!”

Chờ mấy giây, trong phòng cũng không có thay đổi gì, đồng hồ chậm rãi chuyển từ phút thứ 11 sang phút thứ 12. Kim Hyukkyu ngồi trên giường tự cười giễu cợt, nồng độ cồn trong rượu hoa quả mà anh uống trong bữa tiệc cũng chỉ thấp hơn 1%. Tại sao đột nhiên mình lại...

BÙM!!!

Trong không khí xuất hiện một làn khói trắng, Kim Hyukkyu ngây người ngồi trên giường, hoàn toàn không kịp phản ứng gì, mãi cho đến khi làn khói tản ra gần hết, một bóng người dần dần xuất hiện.

“Đó là matcha pocky yêu thích của tôi!”

Đối phương đội một chiếc mũ phù thủy màu đen, mặc một chiếc áo choàng màu xanh đậm, trên khuôn mặt nở nụ cười rất rạng rỡ. Điều quan trọng nhất là khuôn mặt của cậu rất đẹp trai!

Kim Hyukkyu bò ra khỏi giường, kiểm tra xung quanh, giọng nói nghe có chút giống như đang tự an ủi bản thân: “Tui không tin tui không tìm được camera ẩn. Ai lại dám trêu chọc tui thế này?”

Căn hộ không gian mở được thuê vốn dĩ không lớn, nhìn thoáng qua có thể thấy rõ cách bố trí của căn phòng. Tuy nhiên, với những người theo đuổi chủ nghĩa tối giản như Kim Hyukkyu thì đồ vật trong nhà càng không có nhiều.

“Mau nói cho ta biết điều ước của ngươi đi!” Thần Pocky không hiểu tên này đang làm gì, rõ ràng anh là người đã triệu hồi mình, cậu đến rồi thì anh lại không coi mình tồn tại.

Trong phòng vang lên một giọng nam sảng khoái, buộc Kim Hyukkyu quay đầu lại nhìn đối phương. Không nhìn còn đỡ, vừa nhìn xong thì Hyukkyu sợ hãi đến mức nhảy lên lại giường, vén chăn lên đắp kín người, toàn thân co lại thành một cục nhỏ dưới chăn, không dám nhúc nhích.

Người này đang bay lơ lửng!!!

Kim Hyukkyu đang cuộn tròn trong chăn cảm thấy hơi ngột ngạt, cách một lớp chăn bông, anh nghe thấy tiếng xào xạc từ bên ngoài truyền đến, ngay sau đó là tiếng nhai nuốt đầy khô khốc cùng âm thanh cắn vào thứ gì đó nghe rộp rộp.

Những que matcha pocky lần lượt biến mất trong miệng thần Pocky. Sau khi ăn được nửa gói, cậu nhìn thấy một lỗ nhỏ được hé mở trên cục tròn nhô lên trên giường. Người triệu hồi mình đang thò đầu nhìn sang, khi đối diện với ánh mắt của mình, đối phương nhất thời sững sờ.

“Ngươi đã nghĩ xong nguyện vọng muốn nhờ ta giúp thực hiện chưa?” Thần Pocky ngồi trên ghế chơi game của Kim Hyukkyu, duỗi chân trượt đến mép giường, sau đó cúi người xuống trước mặt đối phương.

Kim Hyukkyu hoàn toàn không có sức chống cự lại gương mặt này, không chỉ vì mình là một người yêu thích cái đẹp, mà ... vị thần này còn có khuôn mặt giống hệt một học đệ mà anh thầm mến trong trường đại học. Kim Hyukkyu lật tung chăn bông ra, ngẩng đầu lên, sau đó bóp bóp khuôn mặt của vị thần trước mặt. Đó là xúc cảm mềm mại mà khuôn mặt loài người nên có, anh lại tiếp tục đưa tay vén áo choàng lên, khi nhìn thấy người trước mặt thật sự có hai chân thì mới thở phào nhẹ nhõm.

“Han Wangho” bị người ta “giở trò sàm sỡ”, nhanh chóng kéo lại áo choàng của mình, mím môi nói: “Không được phép sờ mó người của ta, ngươi chỉ có thể nói nguyện vọng của mình để ta giúp thực hiện thôi, tuyệt đối không được có ý đồ xấu với ta!”

Kim Hyukkyu chống hai tay nhổm người dậy, đối mặt với “Han Wangho”. Sau khi nhiều lần xác nhận rằng người này thật sự là thần chứ không phải người phàm, hơn nữa có thể thực hiện được tâm nguyện của mình, anh nghiêm túc suy nghĩ mình nên nói ra điều ước gì. “Han Wangho” này chỉ có thể thực hiện được một tâm nguyện, cho nên mình cần phải cẩn thận một chút.

Trong hộp chỉ còn lại hai que bánh pocky, “Han Wangho” chớp mắt nhắc nhở: “Ngươi chỉ còn thời gian là hai que pocky này thôi đấy. Khi ta ăn xong thì sẽ rời đi, lúc đấy đừng khóc lóc kêu gào gì nhé ~”

Kim Hyukkyu lập tức mở to hai mắt, kích động nói: “Sao cậu không sớm nói cho tôi biết!!!”

Nhai nhai nuốt nuốt… Chỉ còn lại một que cuối cùng.

“Tôi...tôi, tôi...tôi...” Kim Hyukkyu sẽ trở nên lắp bắp khi lo lắng.

Hai mắt “Han Wangho” đột nhiên sáng lên, người triệu hồi mình lên cuối cùng cũng chịu nói nguyện vọng, đợi đối phương cầu nguyện xong, mình thực hiện được tâm nguyện của người triệu hồi thì có thể trở về thần điện nghỉ ngơi rồi.

Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt giống hệt với học đệ mà mình thầm mến, Kim Hyukkyu đột nhiên thốt lên một câu: “Tôi muốn có được tình yêu đích thực!”

Sau khi que bánh pocky cuối cùng biến mất, “Han Wangho” ngước mắt lên, hào hứng nói: “Nhận lệnh!” Sau đó trong không khí vang lên một tiếng “ầm”, bóng dáng của “Han Wangho” biến mất trong phòng.

Kim Hyukkyu ngồi sững sờ trên giường, rốt cuộc vị thần này là thật hay giả đây? Hay chỉ vì mình thích người ta quá cho nên ngày nghĩ gì đêm nằm mơ cái đấy, mơ thấy học đệ mà mình thầm mến xuất hiện nói muốn giúp mình thực hiện tâm nguyện.

Sau cả một đêm thức trắng vì khó ngủ, Kim Hyukkyu mang theo quầng thâm dưới mắt như gấu trúc, chuẩn bị lên giảng đường đại học. Lớp học buổi sáng bắt đầu vào lúc tám giờ sáng và kéo dài ba tiếng đồng hồ, giảng viên nổi tiếng là một người nghiêm khắc và không bao giờ đến muộn. Anh quơ đại một lon cafe và một chai trà bỏ vào túi, ngẫu nhiên lấy thêm hai hộp Pocky mà mình đã nhận được vào ngày hôm qua. Kim Hyukkyu phát hiện hộp bánh pocky vị matcha đã biến mất, anh khẽ lắc đầu, sau đó bước ra khỏi cửa đi học.

Chạy nhanh hết mức có thể vào giảng đường, những chỗ ngồi tốt hơn đã sớm được những bạn học khác lấp đầy. Kim Hyukkyu thở hổn hển và ngồi vào chiếc ghế trống ở cuối dãy, cafe đồ ăn vặt và máy tính đã được bày biện chỉnh tề.

“Xin hỏi ở chỗ này có người ngồi không ạ?”

Một giọng nói dịu dàng vang lên, Kim Hyukkyu đang mở nắp lon cafe, cũng không kịp quay đầu lại nhìn xem đối phương là ai, anh đáp: “Không có người, mời ngồi.” Bên cạnh có mùi sữa tắm thơm mát thoang thoảng, Kim Hyukkyu vừa quay đầu nhìn sang đã đối mặt với ánh mắt của Han Wangho: “Học đệ…”

“Cảm ơn.” Han Wangho lau mồ hôi trên trán, cười nói: “Xin chào tiền bối Kim.”

Chú ý đến đồ ăn vặt mà Kim Hyukkkyu đã đặt trên bàn từ trước, Han Wangho mở to hai mắt, hào hứng nói: “Hóa ra anh cũng thích pocky! Nếu anh thấy không phiền thì chúng ta có thể share mấy vị bánh với nhau.” Cậu giơ tay lên suỵt một tiếng, cố ý hạ thấp giọng, nhìn giáo sư trên bục rồi nhỏ giọng nói: “Lớp học của giảng viên này chán lắm, nếu không ăn quà vặt thì sẽ ngủ gục mất.”

Kim Hyukkyu nhìn thấy Han Wangho lấy máy tính bảng và hộp bánh pocky vị matcha từ trong balo ra.

Uhm… Có lẽ ngày hôm qua mình không hề năm mơ!

- 3 out of 11 –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro