4/11 - Melon Pocky | FakeDeft

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ đã quen biết nhau bao nhiêu năm rồi?

Bọn họ đã trở thành bạn cùng nhà sau khi tình cờ gặp nhau trước văn phòng cho thuê nhà vào năm ba đại học. Hiện tại hai người cũng đã ra xã hội làm việc được mấy năm và cũng quen biết nhau được một khoảng thời gian khá dài. Ít nhất đều đã để lộ không sót những tật xấu và khuyết điểm trước mặt đối phương, mỗi người đều sẽ bao dung và thậm chí đã quen với những chuyện này.

Lee Sanghyeok liếc nhìn thời gian trên đồng hồ, sau đó cầm áo khoác đứng dậy, anh đi vòng qua khu vực cách đó mấy dãy, vỗ nhẹ vào lưng Hyukkyu.

Không cần quay đầu lại cũng biết chủ nhân của bàn tay đặt trên vai mình là ai. Kim Hyukkyu tắt máy tính, đi theo Lee Sanghyeok ra khỏi văn phòng. Cả hai dừng lại trước cửa thang máy, Hyukkyu luồn ngón tay dưới gọng kính, dụi dụi đôi mắt khô khốc. Sau khi vào thang máy, Sanghyeok ấn số tầng lầu, trên dọc đường đi, bọn họ đều im lặng không nói gì, nhưng cũng không ai cảm thấy ngột ngạt hay khó chịu.

Các tòa nhà thương mại mới đều xây một vườn hoa trên sân thượng. Người ta nói rằng việc phủ xanh thành phố sẽ làm giảm hiệu ứng nhà kính và tạo ra một không gian tích hợp giữa kinh doanh và giải trí.

Lee Sanghyeok đẩy cửa đi đến gần máy bán hàng tự động, suy nghĩ một chút, cuối cùng ấn mua một lon coffee đen. Một tiếng “cạch” nặng nề từ phía dưới vang lên, anh cúi người lấy lon coffee ra đưa cho Kim Hyukkyu.

Bọn họ dựa vào nhau để tận hưởng làn gió nhẹ. Hyukkyu ngắm nhìn làn xe đang đua nhau chạy trên đường, trong khi miệng thì phàn nàn về công việc. Lee Sanghyeok biến thành một hốc cây chứa sự bất mãn và phàn nàn về công việc của Hyukkyu. Anh đứng đợi cậu kết thúc màn bắn rap liên thanh của mình, Sanghyeok lén nhìn cậu, đồng tử lúc nãy còn ảm đạm của Hyukkyu dần khôi phục sinh khí, ánh sáng của màn hình điện thoại di động tràn ngập trong mắt.

“Junsik nói tuần sau có buổi họp lớp đại học, hỏi cậu có muốn đi không?"

Junsik là bạn cùng lớp đại học của bọn họ, chơi rất thân với hai người. Nếu là một cuộc tụ tập nhỏ thì Kim Hyukkyu sẽ không hỏi ý của Lee Sanghyeok, cậu sẽ thay anh trực tiếp đồng ý. Nhưng lần này là một cuộc họp lớp với nhiều bạn bè, Hyukkyu biết từ trước đến giờ Sanghyeok đều không thích náo nhiệt.

Lấy điện thoại di động từ trong túi quần ra, Lee Sanghyeok không nhận được bất kỳ tin nhắn liên quan nào. Cũng không có gì ngạc nhiên cả, Junsik biết chỉ cần hỏi Hyukkyu thì đồng nghĩa với việc hỏi luôn cả Sanghyeok, cho nên không cần phiền phức nhắn thêm một tin làm gì. Anh gật đầu, nếu là chuyện vui vẻ thì đi một chút cũng không thành vấn đề, dù sao cũng có Hyukkyu đi cùng. Cậu gõ chữ “hai người” vào tin nhắn hồi âm.

Nhìn chằm chằm vào tên của Junsik, Kim Hyukkyu đột nhiên nhớ đến lần trước khi tụ tập cùng Junsik, tên kia uống say, sau đó cười ha ha và hỏi tại sao hai người bọn họ lại quyết định thuê một căn nhà sống cùng nhau.

Trước khi tốt nghiệp, hai người được cùng một công ty nhận vào làm chung. Sau khi bàn bạc, bọn họ quyết định cùng nhau thuê một căn nhà ở một khu vực cách nơi làm việc không xa. Mức lương dành cho người thực tập không cao, nếu mọi chi phí đều có thể chia sẻ thì thật sự một công đôi việc.

Junsik hỏi cậu về những bất tiện khi ở chung nhà, chẳng hạn như không thể đưa bạn gái đến qua đêm,… Kim Hyukkyu chưa bao giờ cân nhắc đến vấn đề này.

“Không có gì bất tiện, tớ cảm thấy khá tốt.” Lee Sanghyeok mím môi, không chút cảm xúc đáp.

Kim Hyukkyu cũng cảm thấy mọi chuyện khá tốt, ngược lại cậu cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc một ngày nào đó sẽ sống tách nhau ra với Sanghyeok.

Junsik ợ một hơi thật mạnh, trưng ra vẻ mặt hớn hở chọc ghẹo: “Vậy hai người cứ sống cùng nhau như vậy đi!”

Lee Sanghyeok phản ứng như thế nào nhỉ? Cậu chỉ nhớ đến cảnh đầu Junsik đập thẳng xuống mặt bàn và ngủ thiếp đi.

Uống xong coffee, Sanghyeok hất cằm, ra hiệu đi về phía bên kia.

Trong vườn hoa trên tầng thượng có một nơi được chỉ định làm khu vực hút thuốc. Cũng may thời điểm này không có nhiều người lui tới, mùi khói thuốc cũng không quá nồng nặc.

Kim Hyukkyu không hút thuốc, nhưng cậu vẫn luôn đi theo Lee Sanghyeok hóng gió.

Cậu luôn thắc mắc tại sao lên tầng thượng hút thuốc thì không sao cả, nhưng đối với những người không hút thuốc mà xuống lầu mua một ly coffee thì lại bị người khác coi là lười biếng, càng nghĩ càng cảm thấy mất thăng bằng, cho nên mỗi lần như vậy, cậu đều sẽ đi cùng Lee Sanghyeok đến tầng thượng để “hô hấp”.

Lúc còn học đại học, thỉnh thoảng cậu sẽ đi cùng Lee Sanghyeok khi anh đi hút thuốc với bạn bè. Sau khi Sanghyeok phát hiện ra chuyện này, anh đã chuyển sang nhãn hiệu với mùi vị nhẹ nhàng hơn.

Sau khi đi làm trong công ty, Sanghyeok lại đổi sang một loại thuốc lá có mùi càng nhẹ hơn, mà Kim Hyukkyu hiển nhiên trở thành người châm lửa cho anh. Những người khác nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ vì Hyukkyu lại dùng diêm quẹt thay vì bật lửa. Ở thời đại này, người có thể dùng diêm quẹt để châm thuốc chắc chỉ còn có những ông cụ râu tóc bạc trắng.

Khi quẹt que diêm, tiếng ma sát tạo nên một cảm giác rất chữa lành. Khi đầu diêm quẹt cọ xát vào thành hộp diêm, sức nóng tạo ra làm cho phốt pho đỏ trên bề mặt bốc cháy, que diêm ngay lập tức tỏa ra ánh sáng đỏ và ấm áp. Kim Hyukkyu rất thích sự yên bình do loại xúc cảm đó mang lại, như thể nó có thể lập tức làm dịu đi những dây thần kinh căng thẳng của cậu.

Lúc này, Hyukkyu sờ túi thì mới phát hiện mình bị kế hoạch vừa rồi làm cho đầu óc quay cuồng, quên mang hộp diêm trên mặt bàn, chỉ cứ thế lững thững đi theo bước chân của Lee Sanghyeok.

Giữ điếu thuốc giữa những ngón tay thon dài, anh dùng tay kia khẽ vuốt túi áo khoác, đường nét hình chữ nhật nhỏ hiện ra trên mặt túi. Không khí mùa thu hôm nay rất khô, trời không có mây, gió mát thổi vào mặt cũng không cảm thấy lạnh. Nhưng Lee Sanghyeok sẽ nhớ phong cảnh, nhiệt độ và độ ẩm của ngày hôm nay cả đời. 

“Dùng cái này đi!” Anh lấy một hộp diêm từ trong túi ra. Lee Sanghyeok đã mang theo hộp diêm này một thời gian, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ rằng cuối cùng nó cũng có tác dụng.

Đẩy nhẹ ngăn kéo ra, bên trong không phải diêm quẹt mà là những que bánh pocky nhỏ có phết một ít sốt dưa lưới.

Kim Hyukkyu nghi hoặc nhìn Lee Sanghyeok, phát hiện tai anh đỏ bừng.

Có một câu tiếng Anh được viết trên hộp diêm

“We're a perfect match.”

“Chúng ta là một cặp đôi hoàn hảo.”

“Chúng ta đừng chỉ làm bạn bè…” Lee Sanghyeok dừng một chút rồi tiếp tục nói: “Chúng ta ở bên nhau đi!”

Kim Hyukkyu không thể nhớ được trong đêm đó, phản ứng của Lee Sanghyeok khi Junsik say rượu và nói câu kia là như thế nào, nhưng cậu nhớ rõ ràng giọng nói trong đầu mình.

“Sống cùng nhau cũng không tệ, dù sao mình cũng thích Sanghyeok.”

- 4 out of 11 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro