Ngoại truyện (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 năm trước

- Izuku con ở đây, mẹ sẽ về sớm thôi, nhất định không được đi đâu hết nghe chưa- Người phụ nữ đó trên tay cầm một cái vali lớn và nói với Izuku

- Vâng ạ-

Mẹ của Izuku đã mắc một khoảng nợ lớn mà không trả được vì thế bà ta đi trốn, bà ta không đem theo Izuku bởi vì bà ta rất ghét Izuku, chẳng có bà mẹ nào lại ghét con mình cả. Nhưng người mẹ của Izuku lại ghét bỏ chính đứa con của mình.

3 tuần sau đó

- Sao mẹ lâu vậy, mẹ bảo sẽ về sớm thôi mà- Izuku vừa khóc vừa kêu mẹ nhưng cậu nào biết bà ta đang vui chơi ở nơi nào đó chứ.

Một tháng sau

- Không chịu nổi nữa rồi, mẹ ơi con muốn mẹ nấu cho con ăn- giọng Izuku nhỏ đi, cơ thể thì gầy đi, trông Izuku lúc này như là sắp chết.

*ngất xỉu*

- Này, tao không thấy ả ta đâu cả mà chỉ thấy đứa nhóc này thôi- giọng nói của tên chủ nợ

- Nó chết chưa nhỉ- Tên khác tiếp lời

- Thôi đem nó về cho cậu chủ đã-

*mở mắt*

- Đây là đâu?- Izuku mở mắt ra

- Nhóc không cần biết, Nhóc có phải là con của bà nayu không ( xin lỗi, mây quên tên mẹ Izuku ời)

- Phải, tôi là con của mẹ nayu-

- Vậy nhóc biết mẹ nhóc đâu không?-

- Biết, mà các người hỏi làm gì hả?-

- Mẹ nhóc nợ ta tận 3 tỷ yên nên giờ bọn ta đến để bắt mẹ nhóc trả nợ-

- Bà ấy nợ?-

- Đúng vậy-

- Tôi không thể nói- Izuku nói một cách rung rẩy

- Quả đúng vậy, nếu nhóc không nói thì ta sẽ sử dụng cách này vậy-

- C....ách.......g....ì....?-

*lấy ra một cây roi*

- Ta hỏi lại lần cuối, nhóc có nói không hả?- Hắn ta vừa nói vừa giận

- Khô...ng.....không-

- Vậy thì ta sẽ bắt nhóc nói-

*giơ cây roi lên*

- Dừng lại cho ta- Một giọng nói cất lên.

- Dạ thưa bà chủ-

- Ngươi có phải con người không?, sao lại đánh một đứa trẻ hả?-

-Nhưng thưa b...-

- Im ngay cho ta- Quát lớn

- Dạ thưa bà-

- Đem thằng nhóc đó lại đây-

- Vâng ạ-

- Xin lỗi con vì sự lỗ mãng của hắn ta-

- Khô...ng ....sao ạ- vừa nói vừa rơm rớm ngước mắt.

- Nín khóc nào, ta dẫn con đi ăn nhé-

- Vâng ạ-

- Để ta gọi tiểu Shouto đã-

- Tiểu Shouto xuống ăn này- bà ấy hét lên vọng cả ngôi nhà

*mở cửa phòng*

- Mama à, có cần hét lớn như vậy không?- Mặt phụng phịu

- Không kêu như vậy thì làm sao con xuống hả?-

- Mama à, thằng nhóc nào thế?- chỉ tay về phía Izuku

- Nó là con bà Nayu đấy-

- Bà Nayu?-

- Ừ-

- Con chẳng thấy giống bà Nayu tí nào-

*chạy tới chỗ Izuku*

- Cậu tên gì?-

- Tớ tên Midoriya Izuku- cười tươi

- Tớ là Todoroki Shouto, hay còn gọi là tiểu Shouto-

- Tiểu Shouto, con với Izu-kun ra đây ăn cơm nào-

- Dạ- cả hai đồng thanh.

- Tớ không ngờ cậu là con bà Nayu luôn đấy-

- Ừ-

Sau khi ăn xong thì mẹ của Todoroki gọi Izuku đến.

- Ta có cái này muốn cho con biết- Giọng bà trở nên lạnh đi

- Thứ gì vậy ạ-

*mở điện thoại và một đoạn lời thoại được ghi lại*

- Mọi thứ đã chuẩn bị xong bây giờ chỉ cần tao bỏ thằng nhóc đó lại thôi-

*tít, đoạn ghi âm kết thúc*

- Con thấy giọng nói này quen không?- Giọng người phụ nữ lo lắng

- Mẹ.......mẹ...- Vừa bói vừa run rẩy

- Giờ con đã hiểu tại sao mẹ không đón con rồi chứ-

- Vâng ạ-

- Nên giờ con có thể cho ta biết rằng bà ta ở đâu không?-

- Bà ấy ở ... ( xin lỗi tui không biết chỗ nào ht nên thay vô... nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro