Ngoại truyện (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cảm ơn con nhé-

- Dạ-

- Bây giờ ta con một việc muốn nói với con-

- Chuyện gì vậy ạ?- mặt ngây thơ hỏi

- Bây giờ con không có gia đình, hay là bây giờ con hãy ở đây với ta nhé?- mặt người phụ nữ đó dịu dàng hỏi

- Được không ạ?- lại ngây thơ

- Ta có mỗi thằng tiểu Shouto là con mà nó suốt ngày chơi bời chả quan tâm gì đến ta-

- Vậy con có thể một lần nữa có mẹ?- mặt rơm rớm nước mắt

- Ừ-

*ôm người phụ nữ*

- Con có mẹ mới rồi-

- Ta là mẹ Yuno-

- Từ nay con sẽ gọi mẹ là mama yuno- nụ cười hạnh phúc

- Hai người bỏ tiểu Shouto này rồi à- chen vô nói

- Sao ta quên được con chứ-

- Vậy mama yuno cũng ôm con đi- mặt phụng phịu

- Rồi ôm hai đứa-

- Izu-kun từ nay tớ và cậu là anh em- mặt tươi như bông

- Thế thì ai là anh ai là em?- ngây thơ mà hỏi

- Tớ là anh con cậu là em-

- Ừ-

Hai đứa ở cùng phòng đi, như vậy sẽ dễ thân thiết hơn-

- Dạ- hai người đồng thanh.

Một năm sau đó

- Hai con cú đêm kia dậy mau- mama yuno hét vào hai con cú đêm đang ôm nhau mà ngủ

( hình minh họa)

- Mama yuno à, con mún ngủ nữa- tiểu Shouto đưa cái mặt mơ màng nói với mama yuno

- Tiểu Shouto nói đúng đấy mama yuno à hai đứa con mún ngủ tiếp- Izu-kun cũng nói theo

- Hai con cú đêm này trễ giờ rồi kìa, con không mau mau đi học-

*bật dậy*

- Đây là đâu?- Tiểu Shouto giật mình mà nói bậy

- Tôi là ai?- Izu-kun cũng cuốn theo mà nói bậy

- Trể rồi tranh thủ nhai cái bánh mì rồi đi học- tiểu Shouto cuốn lên mà chạy toán loạn

- Sao mama yuno không gọi bọn con- Izu-kun cũng cuốn lên mà chạy lấy quần áo các thứ đi học

* mama yuno bỗng phì cười*

- Mama yuno chỉ đùa tí thôi, hôm nay chủ nhật nên hai con được nghỉ mà-

- mama yuno thiệt là- hai con cú đêm kia phòng má mà hờn dỗi

- Thôi hai đứa dậy rồi thì tắm rữa ăn uốn đi-

- Dạ-

- Nè Izu-kun con còn nhớ mẹ nayu không- mama yuno ăn miếng trứng xong rồi hỏi Izu-kun

- Dạ con còn nhớ-

- Vậy ta cho con một bất ngờ nhé-

-Bất ngờ gì vậy mama yuno- Izu-kun nhai miếng cơm rồi hỏi mama yuno

- Đem vào đây- mama yuno kêu lên một tiếng

Mama yuno vừa dứt câu thì vài tên mặc áo vest mang một người phụ nữ vào, trong thoáng chốc Izu-kun nhận ra ngay đó chính mẹ, người đã bỏ rơi Izu-kun.

- Mẹ- Izu-kun lạnh giọng

- Con trai của mẹ cứu mẹ- Bà nayu gọi Izu-kun

- Tại sao?- Cậu lạnh giọng

- Vì ta là mẹ của con-

- Tôi chỉ có mama yuno, ngoài ra tôi cũng chẳng còn ai cả- Izu-kun lạnh lùng

-...-

- Mau đem ả đàn bà này đi khuất mắt ta, còn lại thì các ngươi muốn làm gì thì làm-

- Dạ thưa cậu chủ-

- Đừng mà con ta là mẹ con mà sao con lại đối xử với ta như vậy- Giọng bà ta hét lên trong tuyệt vọng

- Vậy tại sao bà lại bỏ tôi?-

-...-

- Không nói nhiều, mang bà ta đi khỏi mắt ta-

- Dạ thưa cậu chủ-

Trong lúc đó mama yuno và tiểu Shouto đã lẻn đi sang chỗ khác danh không gian cho hai mẹ con nói chuyện, Izu-kun xoay lại không thấy mama yuno và tiểu Shouto đâu nên giả vờ làm nũng.

- Mama yuno- Vờ khóc

- Mama yuno đây-

- Mama yuno bỏ con-

- Mama yuno đâu dám bỏ con đâu nào-

- Có à nha- hờn dỗi

- Hắt xuỳ-

Sau tiếng hắt xuỳ của tiểu Shouto thì mama yuno bỗng ngất xỉu.

* tò te tò te* (âm thanh cấp cứu)

- Nè tiểu Shouto sao mama yuna lại phải cấp cứu gấp vậy chứ?-

- Mama yuno giờ tuổi hơi cao nên bệnh tái phát_

- Mama yuno bị bệnh gì vậy tiểu Shouto?- Mặt Izu-kun lúc này rưng rưng nước mắt

- Mama yuno bị bệnh tim-

- Bệnh tim?-

- Ừ, nhưng không hiểu sao mama yuno lại tái phát-

- Hay là do việc truy tìm mẹ nayu?-

- Có lẽ vậy, trong một năm qua mama yuno đã cật lực tìm kiếm mẹ nayu nên dễ bị lên cơn đau tim thì phải-

Bác sĩ từ từ bước ra, nói với Izu-kun và tiểu Shouto một câu

- Mama yuno chỉ có thể sống nốt vào ngày hôm nay mà thôi-

- Sao vậy bác sĩ ?- cả hai vừa khóc vừa hỏi bác sĩ

- Mama yuno bệnh rất nặng ví thế khó mà cứu chữa được cơ hội để mama yuno sống là hết ngày hôm nay- Gương mặt bác sĩ thất thần

- Vậy thì đưa mama yuno về nhà thôi- tiểu Shouto thất thần bói với Izu-kun

- Tại sao lại đưa mama yuno về nhà-

- Mama yuno chỉ con hôm nay nên bây giờ việc duy nhất ta có thể làm là ở cạnh mama yuno mà thôi, chỉ còn đêm nay thôi đấy- tiểu Shouto nói thất thần

- Ừm, tớ nghe lời cậu- Mặt Izu-kun buồn bã

Mama yuno vừa tới nhà thì nói với Izu-kun và tiểu Shouto.

- Về nhà rồi thì ba chúng ta cùng nhau ăn cơm nào- mama yuno cố gượng cười

-...- Cả hai không nói gì chỉ gật đầu một cái xong rồi vào bàn ăn cơm

Buổi ăn cơm trở nên im lặng đến nỗi chỉ nghe tiếng đồng hồ kêu.

- Mama yuno tối nay con và tiểu Shouto muốn ngủ cùng mama yuno-

- Được thôi, lâu rồi mama yuno mới ngủ cùng hai con cú đêm bé nhỏ này mà- mama yuno cố gắng cười mà trả lời

- Dạ- cả hai đồng thanh

Trong màng đêm thì có một căn phòng nào đó thấp thoáng cảnh cả ba con người đang ôm nhau ngủ rất say, buổi sáng đến, ánh mặt trời rọi đến một người mẹ đang cười rất tươi và... người mẹ ấy đã ngủ vĩnh viễn và không bao giờ thức dậy nữa

- Mama yuno à, sao lại bỏ con- tiểu Shouto cất tiếng khóc

- Đúng rồi mama yuno à dậy đi con muốn cùng người đi chơi mà- Izu-kun cất tiếng khóc

Ngày đó trôi đi trong tiếng khóc của hai đứa trẻ và những người khác. Buổi tối lại đến cánh cửa phòng mở ra bước vào đó là hai đứa nhóc thất thần buồn bã vì vừa mất đi người quan trọng nhất với hai đứa nhóc đó.

- Nè Izu-kun- Tiểu Shouto cất tiếng nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro