Chương I: Thi vào U.A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"To quá! Đây gần bằng một thành phố rồi đấy, U.A đúng là chơi lớn thật."

Trước mắt là một khu đất lớn gồm các toà nhà cao tầng san sát nhau. Có lẽ là mô phỏng một thành phố, Izuku nhìn kĩ một chút, thấy nó chỉ làm từ vật liệu duy nhất là xi măng. Và cũng không có bất cứ màu sắc nào khác ngoài một sắc xám xịt.

Tuy không hoàn hảo như thật, nhưng để to được như thế này, ở bên ngoài thành phố cũng chẳng có mấy nơi so được. Bởi đây là mô hình do chính ngôi trường bậc nhất đặc biệt xây nên cho những kỳ thi xét tuyển.

Đứng trước nó là một đám người đang chen chúc, trên mặt đều tràn ngập kiêu căng và ngạo mạn của tuổi thiếu niên.

Bọn họ thầm quan sát những người xung quanh, lặng lẽ đánh giá sức mạnh của đối phương. Phải, những người đang đứng tại đây là đối thủ của nhau. Họ đều có chung ước mơ trở thành anh hùng, và thứ có thể đưa họ đến gần hơn với điều ước đó-

Chính là theo học tại ngôi trường này, nơi mà tỷ lệ học viên được đào tạo trở thành anh hùng chuyên nghiệp gần như là tuyệt đối. Việc vượt qua bài thi tuyển chỉ là bước đầu tiên, để có thể đứng vững ở đây, hoặc là con ông cháu cha, hoặc là kosei phải cực kỳ bá đạo.

Và Izuku tự nhận rằng bản thân không hề có một trong hai điều trên. Vậy nên đứng giữa nhóm người khí thế phừng phừng, cậu trở nên đặc biệt lạc lõng.

Ánh mắt cậu lơ đãng lướt qua đám đông, giữa những người đang ngẩng đầu dường như muốn chọc thẳng lên trời. Có một cô gái nom có vẻ lo lắng, bằng chứng là việc hai bàn tay nhỏ nhắn kia cứ không ngừng cọ xát vào nhau.

"Là người khi nãy giúp đỡ mình không ngã, còn chưa kịp cảm ơn cô ấy. Cậu ấy có nghĩ mình rất mất lịch sự không? Nhưng mà các cô gái đều không thích nói chuyện với mình, cô ấy có vậy không nhỉ?"

Cậu đứng thẫn thờ nhìn về phía cô ấy, trông có vẻ như đang cân nhắc.

"Ughh... Vẫn là nên cảm ơn thôi."

Sau khi độc thoại một lúc lâu, Izuku đứng thẳng lên, chuẩn bị đi đến trước mặt cô gái nọ. Nhưng trước cả khi cậu có thể, một giọng nói đã cắt ngang và ngăn cản ý định của cậu.

"Tôi biết cậu đang định làm gì, cậu định thăm dò sức mạnh của cô ấy, đúng chứ? Bỏ suy nghĩ đó đi, cậu tốt nhất đừng gây cản trở đến thí sinh khác." Iida, người đã nhìn hết một màn này, muốn chặt đứt hành động mà cậu ta cho là không đúng đắn của cậu.

"Tớ- làm phiền?" Izuku tự chỉ vào mình, như thể rất sốc trước lời nói vô căn cứ kia.

Izuku nhìn cậu bạn to con trước mắt, người đang nắm chặt bả vai mình.

So với cậu mặc bộ đồng phục kín cổng cao tường, thoạt nhìn có chút ốm yếu. Thì đối phương mang trên mình quần áo bó sát, lộ ra từng mảng cơ bắp săn chắc.

Có lẽ là do động tĩnh cậu ta đem lại không nhỏ, xung quanh bắt đầu phát ra tiếng xì xầm. Lực chú ý của mọi người đều đổ dồn lên tên trông có vẻ yếu ớt và dễ bắt nạt này.

"Tên đó cứ run rẩy từ khi bước vào cổng, như thằng hề vậy."

"Trông yếu ớt như vậy, chắc hẳn sẽ bị loại đầu tiên đấy."

"Thế thì bớt một đối thủ chứ sao đâu?"

Tiếng cười khúc khích không che giấu, Izuku nhìn quanh một vòng. Khuôn mặt cậu có chút xụ xuống, chàng trai trước mắt tự áp đặt suy nghĩ của mình lên cậu như một điều hiển nhiên. Và mọi người vui mừng khi có một đối thủ như cậu.

Mình thậm chí chỉ muốn cảm ơn cậu ấy...

Trong nhất thời sự khó chịu trào dâng, cậu khẽ siết chặt hai tay, môi mím thành một đường. Đôi môi khẽ mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chọn im lặng.

Không cần để tâm tới họ, anh hùng sẽ lựa chọn bỏ qua, đúng không?

Khuôn mặt của bọn họ như dần méo mó trong tầm nhìn của Izuku, những khuôn mặt tựa như bị một thế lực vô hình bôi đen. Biểu cảm trên khuôn mặt cậu vẫn như cũ, trông có vẻ như đã quen với điều này.

"BẮT ĐẦU!"

Đám người như bị nhấn nút tạm dừng, tạm thời chưa kịp định hình kịp chuyện gì đang xảy ra.

"Sao lại đứng đơ ra thế? Chiến trường không có chuyện đếm ngược đâu. Trận chiến bắt đầu!!"

Trước khi Izuku kịp nhận ra thì bài thi đã bắt đầu, lúc cậu vừa quay đầu qua, đã bị mọi người bỏ xa một quãng dài. Vậy nên cậu chỉ có thể cố dùng hết tốc lực trước khi trở thành thí sinh đầu tiên thua cuộc trước cả khi bắt đầu.

Khi cậu vừa chạy vào cổng, mọi người đã bắt đầu cuộc chiến tranh giành điểm.

"Có vẻ đều đã được kha khá điểm, mình cũng nên tìm. Nhưng xung quanh chỉ toàn là xác robot."

Cậu kiên trì chạy qua từng ngóc ngách, nhưng có vẻ việc xuất phát muộn đã khiến cơ hội của cậu giảm đi một nửa. Trong lúc cậu đang tự khổ sở dằn vặt bản thân, ở phía xa xa, có một thứ gì đó đang bay với tốc độ cực nhanh.

Và có vẻ như hiểu được nỗi khổ của cậu, nó đáp xuống trước mắt Izuku như một đĩa thịt béo bở. Là con 1 điểm, tuy nhanh, nhưng giáp lại mỏng, phù hợp với sở thích của cậu.

Hai mắt cậu sáng lên, tức tốc lao đến như hổ con vồ mồi. Khi nó hướng tia laze về phía cậu thì một bên giáp bị vỡ nát, tựa như bị một lực vô hình đánh trúng. Lặp lại vài lần, nó chính thức trở thành đống sắt vụn trước chân Izuku.

Izuku: +1 điểm.

"Còn 6 phút, 2 giây." Giọng của Present Micro vang vọng từ cái loa cách đó không xa.

Trong lúc cậu vẫn đang vui vẻ vì vừa hạ gục được robot 1 điểm kia, thì các thí sinh khác đã cho bay hơn phân nửa số robot ở nơi này.

Cậu nhìn thấy cô gái trước đó nện robot xuống đất mấy lần liên tục, nói gì đó đại loại như "28 điểm". Và cậu trai kia vừa đá móp đầu một con robot vừa nói "45 điểm".

Izuku: "..."

-----
Lời tác giả: Ai đó đòi lại nhân quyền cho robot đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro