Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần nữa, Izuku cảm nhận rõ việc xuất phát chậm trễ đã khiến cơ hội của cậu giảm đi nhiều đến mức nào.

Cậu nghiến răng, cố gắng suy nghĩ một hướng đi hợp lý khi số robot đã giảm đi với tốc độ đáng kể.

Trước đó, trong buổi sinh hoạt của Present Mic, ông đã đề cập sơ lược về số điểm cũng như điểm mạnh và điểm yếu của từng loại robot.

Tuy nhiên, ông lại chưa từng nhắc đến số lượng hay vị trí xuất hiện của chúng. Số robot rõ ràng chỉ ở một mức độ nhất định, vừa đủ để thiểu số vượt qua bài thi đầu vào.

U.A. đã một lần nữa khẳng định cho những tân sinh viên hiểu rằng đây không phải là một bài thi tẻ nhạt nào đó, mà là một chiến trường thực sự.

Mà ở chiến trường, để sống sót thì buộc phải tước đoạt đi khả năng tồn tại của kẻ khác.

Học cách chiến đấu và đưa ra quyết định dứt khoát ở mọi thời điểm, bởi chiến trường thực sự không nhân nhượng cho bất kỳ ai.

Hay nói đúng hơn, đó là điều mà ngôi trường này thể hiện trên tờ giấy, trước những sinh viên chưa hiểu được bản chất thật sự của bài thi.

"Thời gian giới hạn và một chiến trường không có đồng đội, chiến đấu bằng chính thực lực của bản thân- đây là bài thi đầu vào của U.A.!" Trước đó Present Mic đã tuyên bố như thế.

"Chỉ có điều này mới đủ để bọn trẻ thể hiện hết khả năng của mình."

Mặt đất rung chuyển mạnh mẽ, khiến Izuku choáng váng. Trước khi cậu kịp định hình, một con robot cao như tòa nhà xuất hiện, phá vỡ mọi thứ xung quanh.

Nó hung hãn như một con rồng vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ yên. Âm thanh máy móc phát ra từ động cơ hệt tiếng gầm rú cuồng nộ của một quái thú.

Mỗi bước đi của nó đè ép mặt đất, khiến đất lún sâu và các tòa nhà sụp đổ nhanh chóng.

Con robot này là boss ẩn- robot duy nhất không được tính điểm khi hạ gục, và mọi người trong vô thức đều muốn tránh thật xa thứ này.

Sự xuất hiện của nó gợi dậy bản năng vốn có từ thời nguyên thủy của con người- sự sợ hãi trước sức mạnh tuyệt đối.

Điều này cũng diễn ra với Izuku, người vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát được sức mạnh của chính mình.

"Mình có nên chạy trốn không? Sức mạnh của mình không đủ để tiêu diệt nó. Huống hồ nó chỉ có 0 điểm, sẽ tốt hơn nếu tìm một con robot khác."

Âm thanh nứt nẻ của vật rắn khiến suy nghĩ của cậu đứt gãy. Mọi người đều chạy trốn, không màng đến những thứ đang bị nghiền nát phía sau lưng.

Và có lẽ họ cũng không để ý rằng ở đống vụn đổ nát, một thân hình nhỏ bé đang bị nhấn chìm trong sự tuyệt vọng.

"Phải, nơi đây là chiến trường, nhưng chúng ở đây với tư cách là anh hùng. Và khi cái chết làm con người bộc lộ bản chất thật của mình..."

Đồng tử của cậu co lại, bản năng thét gào khiến đôi chân vốn cứng đờ phải cử động. Nhịp thở cậu tưởng chừng như bị bóp nghẹn, máu trong người như bị rút cạn đi.

Trong đầu cậu chỉ còn lại hình ảnh của cô gái đã giúp đỡ mình- người duy nhất nhìn cậu với ánh nhìn đầy thiện cảm.

"Chính là lúc anh hùng thật sự toả sáng."

Ngọn lửa bùng lên và cuốn quanh Izuku, sức nóng mạnh mẽ xâm chiếm từng tấc thịt của cậu. Như thể được tưới xăng, những tia lửa loé lên và lan nhanh đến con robot như một sinh vật sống.

Robot, không có ý thức và chỉ được lập trình để càn quét mọi thứ xung quanh, đơn giản là cố gắng đánh bay ngọn lửa đang hướng về phía mình.

Nhưng ngay khi một tia lửa nhỏ len lỏi đến gần, nó bùng phát thành một vụ nổ dữ dội. Tiếng động như muốn xuyên thủng màng nhĩ người nghe như tiếng sấm.

Con robot vỡ tan bởi sự tàn phá từ bên trong. Sức công phá mạnh mẽ khiến những mảnh giáp của nó rơi lộp độp xuống đất.

Khói bụi xung quanh bị thổi bay, để lộ thân ảnh nhỏ bé cùng ngọn lửa dữ tợn.

"Và... Hết giờ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro