2. [AkiDen] Cut

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[AkiDen]
#akiden
req 2 - bạn diễn.
au diễn viên đóng phim bem nhau đùng đùng. vừa bem vừa khóc tututututu. đóng xong phim vẫn khóc tututututu.
TW: OOC, OOC vcl á. t viết mà t muốn tự đấm vào mồm mấy phát. but u know, plot này là au điện ảnh. nên settings tính cách giữ được phần nào thì t phải giữ, chứ không nó cũng kì kì.

note: aki ở trong plot này lớn hơn denji khá nhiều, cỡ 10 mấy tuổi. nên t sẽ để xưng hô là chú - em. nghe cũng tình tình mà ha?

no hurt, just comfort.

---
【 Cut. 】

"Được rồi! Cắt! Mọi người làm tốt lắm!"

Đạo diễn hô vào loa khi tiếng "cách" của clapper board vừa ngắt. Các staffs cũng bắt đầu lo việc của mình. Xem lại phân cảnh vừa quay và lăng xăng chạy đôn chạy đáo đưa nước cho diễn viên.

- Denji.

Aki gọi, khi mà Denji vẫn cứ nằm yên một chỗ ở dưới nền phông xanh. Hai tay toàn màu đỏ. Màu sơn cơ thể dính bê bết trên mặt nhễ nhại mồ hôi. Nó nằm lì không thèm nhúc nhích, kể cả việc Aki khều khều nó cũng chả có ăn thua gì.

Gã ngồi xổm xuống kế bên Denji, nhẹ nhàng nhấc cánh tay ra khỏi mặt nó.

"Thật mừng vì chúng ta chỉ đang diễn thôi."

Đúng như dự đoán của gã. Ngay sau khi đạo diễn vừa hô cắt, thì nó đã ngồi thụp xuống, nằm vật ra đất. Bình thường diễn xong thì nó hăng máu lắm. Rủ rê Aki và Power, cùng với các anh chị bạn diễn đi làm một bữa thịt nướng này. Nhưng sau phân cảnh hôm nay thì nó lại chẳng tài nào có thể năng nổ đến thế.

Denji là một đứa sống rất tình cảm. Nó nhập vai vào nhân vật của nó một cách hoàn hảo. Giống như, nó chính là nhân vật mà nó đang đóng. Chứ không phải nó đang đóng một nhân vật có tính cách giống như nó. Nghe có vẻ hơi khó hiểu, nhưng nếu chịu ngẫm lại một chút thì cũng không khó lắm đâu. Thì, đối với gã là như vậy đó. Kêu là thiên phú chẳng đúng lắm, vì gã thấy Denji đã thức tới bốn năm giờ sáng để dợt đi dợt lại một phân cảnh, dù cho nó chỉ có mười mấy câu thoại. "Sao em chưa ngủ?" Gã đã hỏi. Nó lại trả lời rằng "Nếu em ngủ, em sẽ quên thoại mất." Nhưng gã biết tỏng Denji chỉ muốn làm cho thật tốt trách nhiệm của nó thôi.

Tất nhiên rằng, Aki cũng biết trước điều đó.

Ở phân cảnh cuối cùng của Chainsaw Man và Gun Fiend.

Lúc mà người gã đổ rạp lên mình nó. Hai tay gã nhũn ra, buông thõng, đung đưa, như cái xác chết. À thì, theo kịch bản là chết thật. Denji, tay nó run run. Aki đã cảm thấy như thế. Kể cả việc nó nín thở, gã cũng biết rõ mồn một.

- Không. Chúng ta đã diễn xong rồi.

- Đứng dậy đi nào. Tiền bối đang đợi em đấy.

Aki đưa tay ra trước gương mặt lấm lem toàn mồ hôi, nước mắt...và lớp makeup bị nước mắt làm muốn trôi đi của nó. Cũng may là Aki dặn nó đừng đọc kịch bản nữa, tối qua đã xem đủ rồi. Nếu không, có lẽ mấy MUA phải dặm lại nền cho nó nữa mất.

Denji thở hắt ra một hơi, nhưng vẫn vươn tới nắm lấy.

Ừ, chỉ là diễn thôi mà.

- Quàoooo, chú thấy nay em diễn đỉnh không? Người Cưa đây chứ đâu!

Denji phổng mũi, vỗ ngực bốp bốp tự hào khiếp.

- Ờ, đạt đó. Thử tôi mà không giấu đi xấp kịch bản của em thì em lại chả ngồi sầu não ở trong góc ha.

Aki nói khi gã khoanh tay lườm lườm nó.

- Ừ ông thì hay rồi. Tiền bối trong ngành có khác ha. Mà nãy em có nhắn với Power rồi. Nhỏ bảo nhỏ còn quay show thực tế nên không có đi được.

Nó vừa nói, vừa lướt lướt màn hình điện thoại.

- Thế à? Tiếc thật. Hôm trước qua nhà, nó thấy nồi lẩu mà nhảy dựng lên sao không rủ qua. Đòi mình khao đền bù, mà giờ lại bận.

- Tiếc thật nhỉ?

- Ừ tiếc ghê.

- Đang nhắn cho ai đó?

Aki chồm người qua ngó xuống màn hình điện thoại Denji. Vẻ mặt đang vui vẻ của gã lại trở nên méo xệch ngang xương. Nó thì không có vẻ gì đang để ý đến gã cho lắm, mấy ngón tay cứ thoăn thoắt ấn trên bàn phím ảo.

- Yoshida, cái thằng khứa đẹp mã vừa lên sóng ngay tập đầu tiên hắn đóng, đã hút về một đống fan đó. Vừa hỏi em quay xong cảnh hôm nay chưa. Rủ em đi ăn.

Vừa dứt lời, Aki đã quơ tay cuỗm mất điện thoại của Denji rồi nhét thẳng vào túi quần gã. Bởi vậy mới nói, Aki là con người của hành động mà. Gã mặc kệ tiếng kêu í ới như chó con bị dẫm phải chân của Denji mà xách tay nó kéo sát lại, đi ào ào về phía trước. Quẹo thẳng vào quán quen.

"Uầy, nay hai chú em bây tới trễ đữ ha? Hên là còn bàn đó. Thấy cái bàn bên góc trái kia không? Chị đây dành cho hai cưng đó."

Himeno, chị chủ quán nhậu thấy hai khách quen liền niềm nở lùa Aki và Denji vào ngay. Mặc kệ việc cái khay với hai ly bia đang nghiêng qua một bên, xiêu xiêu vẹo vẹo sắp đổ tháo tới nơi.

- Cứ như cũ nha chị Himeno.

- Ừa ừa, hai bây lần nào cũng có nhiêu đó thôi chứ còn gì nữa.

Đĩa thịt nướng xèo xèo trên bàn. Aki lật qua lật lại mấy miếng thịt. Còn Denji thì gắp thịt đã được Aki nướng cho bỏ vào miệng nhai ngon lành, chốc chốc lại gắp vào cho cả chén gã.

Chỗ này chỗ quen, nhớ hồi mới vào đóng phim thì đạo diễn, chị Makima có mời đoàn đi nhậu một chầu ở đây, tiệc thân mật ấy. Mặc dù làm trong ngành điện ảnh cũng được một thời gian rồi, nhưng Denji không có thân thiết với ai nhiều ngoài Power và Beam. Cũng là lần đó mà Denji mới làm quen được Aki. Qua lời kể của chị Makima, Kobeni và một số thành viên khác trong crew thì Aki không phải người thích ba cái tiệc tùng này lắm. Thế mà hôm ấy đột ngột gã lại đổi ý đi. Chắc là do "Đi đi tôi tăng tiền cát sê cho cậu." của Makima?

Sao nhở? Lúc đó gã hời hợt lắm. Hỏi câu nào thì trả lời đúng câu đó. Cụt ngủn, ngắn cũn, ngắn gọn xúc tích, bao nhiêu từ đồng nghĩa của chúng nó đều quy về Aki hết.

Đóng xong được phần một thì nó và Aki cũng thân nhau được hơn chút đỉnh. Đại loại là gã sẽ đưa khăn bông cho nó lau mồ hôi dưới hàng loạt ánh mắt khó hiểu của những người xung quanh, hay là góp ý tận tình cho nó vào những phân cảnh khó chẳng hạn? Sau đó, có vẻ như số phận đưa đẩy như nào, Denji lại không hẹn mà cùng cast chung với Aki tận bốn năm bộ phim. Một năm, hai năm, ba năm. Đó. Tự nhiên cái quen biết nhau mấy năm.

- Em nghĩ gì mà cười ngu thế?

- Ngu cái quần chú. Tôi là tôi chỉ nhớ lại hồi trước thôi.

- Hồi trước là như nào cơ?

Aki gắp miếng thịt vừa chín tới vào cái họng đang hả ra chuẩn bị nói của Denji. Gã cười cười nhìn nó chau mày, nhai chọp chọp, khen ngon.

Nó nuốt ực xuống một cái.

- Hồi trước chú thấy ghét lắm. Người ngợm gì đâu vừa ít nói, vừa xấu tính, vừa lạnh lùng, lại còn khó ưa.

- Còn em hồi trước cũng khó ưa lắm. Gì đâu mà lanh chanh, bô bô cái miệng.

- Trông muốn hôn cho mấy cái để em im đi cho rồi.

- Hà, chỉ được cái dẻo mồm.

- Chưa đâu, em còn hút trai nữa. Fan ghép đôi em với cả chục thằng.

- Thôi ông im miệng là vừa.

Dứt lời Denji liền nhanh tay gắp hai ba miếng thịt nhét vội vào miệng Aki, gã có né nhưng lại bị nó chồm người tới, bóp má đút vào. Buộc nhai. Buộc nuốt cho bằng được mới thôi.

- Nhưng mà chú thấy đó.

Denji đưa miếng thịt lên môi bóng bẩy. Nó cười, đầu nghiêng qua một bên. Nó đưa tay ra cấu cái má của Aki.

- Em là bồ của chú mà.

Một hai ba năm. Đùng phát thành người yêu. Ừ thì. Cái lần đó nó nhậu với đoàn làm phim dịp kỉ niệm. Vừa hớp có hai ngụm bia mà say bí tỉ, báo hại Aki phải chở về. Vì ngoài gã chỉ ngà ngà, ai nấy mặt mày cũng đỏ tía, mắt thất thần cười ngờ nghệch, lảm nhảm đủ thứ trên trời dưới đất. Lúc ngồi trong xe. Nó dựa đầu lên vai gã, xe xốc thành ra ngã hẳn lên đùi.

Trong cơn say, nó nói nhiều lắm.

Nhưng nó nhớ nó có nói thích gã.

Vì sáng hôm sau, nó thấy mình nằm kế Aki.

Trần như nhộng.

Lúc đó gã kể với nó rằng nó đã thổ lộ khi cả hai đang làm tình. Aki cũng lâng lâng, nhưng gã đủ tỉnh táo để biết bản thân gã đang làm gì.

Và gã đã không từ chối.

- Hay ghê ha. Tự nhiên showbiz không thấy tài tử Hayakawa Aki tham gia bộ romance nào. Khui ra gã có bồ rồi.

"Vì chú biết chú cũng yêu em mà."

Nó vừa nói vừa thích chí cười khà khà. Lúc nó và Aki công khai mối quan hệ yêu đương, đính chính trên cuộc họp báo. Trái ngược với những gì cả hai dự đoán thì truyền thông có vẻ đón nhận tích cực hơn hẳn. Tất nhiên là vẫn có nhiều bình luận trái chiều. Kệ mẹ chứ, ai quan tâm. Doanh thu hằng tháng vẫn tăng đều đều.

Nó và Aki có nhau là được.

- Ăn nhanh nào, muộn rồi. Mai em còn có cảnh đóng nữa đó. Về ngủ.

- Biết rồi biết rồi. Chú mai có đến xem em diễn không?

- Có chứ. Hỏi thừa.

Aki điềm đạm trả lời Denji, tay dùng khăn lau đi nước chấm còn dính bên mép miệng nó. Phải kè kè theo, để thấy người yêu gã cười. Để thấy người yêu gã nhiệt tình với đam mê của em. Để thấy mắt người yêu gã sáng lên khi tiếng hô "cắt" của đạo diễn rồi vồ đến ôm gã, lúc còn ướt nhẹp mồ hôi.

Ngoài kia phố xá vội vã người qua lại. Nó và gã tay trong tay dắt bộ nhau trên vỉa hè. Denji nghĩ thế này.

Có lẽ gã và nó nên cast vào một bộ tình cảm nào đó trong tương lai nhỉ. Ý kiến không tồi chút nào.

Aki cũng đồng ý với điều đó. Với một nụ cười và ánh mắt nuông chiều.

Chỉ dành duy nhất cho mỗi mình nó.

"Vì chú biết chú cũng yêu em mà."

Đúng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro