3. [RezeDen] Date! Date! Date me!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[RezeDen]
#rezeden
req 3 - tình yêu chíp bông.
tw: ooc

MALE! REZE X DENJI

———

【Date! Date! Date me!】

Đối với một đứa sống tự lập từ nhỏ đến lớn như Denji, nó biết cách chăm sóc cho bản thân nó và cả những trẻ nhỏ hơn nó. Hay còn nói cách khác.

Là làm bảo mẫu bán thời gian.

Việc sống trong căn trọ xập xệ với mấy ông bác bà dì keo kiệt bủn xỉn, quanh quẩn ở trước cổng tụ tập buôn dưa lê sống nhờ tiền trợ cấp của nhà nước cũng quen rồi. Trong cái khó nó ló cái khôn.

Denji ấy, nó giỏi lắm.

Giỏi bếp núc, giỏi đủ thứ.

Và giỏi cả kiếm tiền nữa.

Hà, nó đã bảo với bà cô ở trọ kế bên. Người mà nó chả bao giờ nhớ nổi tên như thế này "Hay là cô cứ nèm thằng nhóc cháu của cô qua bên nhà. Để con trông cho. Tiền trông con lấy bèo thôi." Biết sao không? Bà ta vừa nghe nửa câu đã gật đầu lia lịa rồi. Bình thường người già cô đơn họ thương con nít lắm cơ. Chắc là do khu nó sống không giống với những điển hình đó.

"Denji này, nhờ con trông thằng bé giúp cô hôm nay nghen. Cô có việc gấp không ở nhà được. Tiền nong thì đỡ giúp cô hai ba hôm nghen." Bà dì ở căn hộ tầng dưới gõ cửa nhà nó vào bảy giờ sáng. Khi mà nó vẫn đang mắt nhắm mắt mở. Hiếm hoi có được ngày nghỉ mà lại bị dựng đầu dậy thế này thì kể bỏ rồi.

Ở sau lưng bà dì ló ra cái đầu nhỏ nhỏ tím ngắt.

Con nít thời buổi giờ máu chiến vậy hả?

"À. Cô có mang cả đồ ăn, cô cũng làm thêm cho con một phần nữa. Buổi chiều phiền con rồi." Bà dì hộ dưới xách cái cà mên nặng ì, dúi cho Denji. Rồi nắm lấy tay của thằng nhóc nhỏ đang lấp ló ở sau ra. Bảo là "Nhớ ngoan nhé, chiều dì đón, dì dẫn con ăn kem.", thằng nhỏ gật đầu tới tấp.

Sau khi bà dì rời đi thì chỉ còn có nó và thằng nhóc nọ. Cu em đứng nép bên góc nhà, hai chiếc dép chúm chụm lại khi mà nó ém hai chân lại vào nhau. Denji đặt cà mên lên bàn, nó quắc tay biểu thằng nhỏ lại. Oắt con thấy thế cũng liền thoăn thoắt để đôi dép gọn gàng qua một bên rồi te te chạy tới. Đứng trước anh lớn, trông thằng bé có chút xíu. Nhưng mà sẽ nhanh thôi, và nó sẽ cao ngay đấy.

- Tên gì?

- Dạ, Reze ạ.

- Tên lạ ha? Người ngoại quốc hả?

Denji hỏi, còn Reze thì chỉ cười cười gật đầu.

"Lại phải phiền con nữa rồi."

Lần thứ ba trong tuần Reze đến nhà nó. Hôm nay, trông thằng bé có vẻ không vui cho lắm.

Denji để Reze ngồi kế nó trên chiếc sofa rẻ tiền cũ rích nhà nó. Hai ly mì để từ nãy tới giờ, nguội ngắt và nở trương lên cả.

Màn hình tivi cứ chiếu chương trình hoạt hình mà nó và thằng nhóc chẳng ai để ý. Reze cứ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trời ở ngoài mây đen đặc rồi.

- Chú em sao thế?

Denji hỏi, khi nó nhấc ly mì khỏi bàn lên rồi gắp những đũa mì bở đầu tiên.

- Ở trường em, có bạn kia gọi em là đồ công chúa.

Reze nói. Ánh mắt xanh xanh của nó vẫn cứ nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ. Denji ừm một hồi, xong nó lại cười toe toét cái hàm răng cưa kì lạ. Denji xoa đầu Reze và thằng bé liền quay ngoắt sang nhìn nó một cách kì lạ. Nhưng có vẻ như, Reze không ghét điều đó một chút nào.

- Nhưng anh thấy mày là công chúa cũng đâu có gì đâu. Công chúa giàu chứ bộ.

Câu đùa nửa vời của nó thế lại làm thằng cu bật cười khanh khách. Hai mắt díp lại, tiếng cười rõ giòn. Át cả tiếng tivi từ nãy giờ chả lọt nổi vào tai.

Reze cũng nhấc ly mì của em lên.

- Dạ. Em cũng thấy thế.

- Denji ơi. Em muốn ra ngoài.

Reze nằm vật vã trên ghế sofa. Cái đầu thì chúi xuống, còn chân thì để vất vưởng ở trên cùng chiếc ghế. Em chán chường lật qua lật lại tờ tạp chí bị Denji vứt ngổn ngang ở một xó để xem.

- Thì đi.

Vừa dứt câu đã thấy Reze lộn nhào bật dậy, chạy một mạch theo sau Denji.

Trông nó cứ như vịt con theo vịt mẹ vậy á.

Denji và Reze đã ghé qua công viên, rồi nào là ăn kem và cả đi lên cái mõm đá ở gần biển hóng gió.

- Hai anh em mình như đi hẹn hò á anh ha?

Reze nói khi em lại nhìn đăm đăm ra biển. Óng ánh mặt trời trên bề mặt gợn sóng trong mắt em cũng óng ánh. Denji thì khịt mũi, véo tai thằng bé, làm mặt Reze nhúm lại như khỉ ăn ớt. Em la oai oái kêu đau, nó mới rụt tay lại.

- Mới có tí tuổi mà bày đặt.

- Đâu, em mười lăm rồi mà.

- Ơ hay? Vậy sao cô mày cứ ném qua tao suốt?

- Thì tại, em đâu có thân ai ở đây. Em cũng chả biết nấu ăn.

- Em thích anh. Thích Denji lắm.

- Ờ, mà anh mày thích gái cơ. Gái ngực bự cơ đấy. Nên mơ đi cu.

Reze phụng phịu.

Hôm nay Reze về sớm. Ngoài trời mưa xối xả, mây đen đặc quánh ào ào nước mưa.

Tiếng mưa lộp độp liên hồi trên mái tôn xuống cấp. Và trần nhà thì bắt đầu ố màu, nhỏ nước xuóng mấy cái thau, cái chậu để ba bốn chỗ ở trong nhà.

Trong lúc bưng thau đi đổ nước, Denji lại thấy cái cặp nhỏ mà Reze hay mang để ở góc phòng. Không biết thằng nhỏ này mười lăm hay năm mốt mà sao đãng trí khiếp.

Denji chẹp lưỡi. Thôi, chắc là mai mốt gì nó lại ghé lấy thôi chứ gì.

Nhưng năm hôm nay có thấy tới đâu?

Bình thường Denji sẽ chẳng quan tâm đâu. Ấy nó lại đứng trước cửa nhà bà dì hộ dưới. Nó ấn chuông hai ba bận mới nghe tiếng dép lê loạch xoạch ở trong nhà ra tới cửa.

- Dì, Reze đâu rồi ạ?

- Hổm rày nó bị ốm. Trái gió trở trời là thế à.

À, vậy thì sau khi khỏi bệnh phải cử nó ăn kem thôi.

- Anh nhớ em không?

- Nhớ cái đít.

Reze lon ton đôi chân ngắn cũn của cu em lẽo đẽo theo Denji trong bếp. Từ sau Denji, thằng nhỏ vòng tay qua ôm lấy eo nó, ló đầu qua xem nó đang làm gì. Denji gì ăn cũng ngon thôi.

- Ở nhà em hay thấy ba ôm má em vậy á.

- Sau này em cưới Denji, em cũng ôm Denji vậy nha?

Reze áp mặt lên lưng Denji.

Hình như Denji không nghe mất rồi.

Ngoài trời mưa lâm râm, lâm râm. Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn và dập lên cửa kính không ngớt.

- Hồi trước anh bảo là anh không thích trai.

- Ừ tao không thích trai. Tao thích mày thôi.

Reze vòng tay qua eo Denji đang ngồi lọt thỏm trong lòng mình. Môi ghé lên gáy Denji mà hôn "chóc" cái rõ kêu. Mấy năm qua rồi Reze lớn lắm, cao hơn hẳn Denji một cái đầu. Sau này dì không gởi trông thì Reze cũng đạp xe sang nhà nó chơi. Ăn ké riết quen. Quen tới nỗi có hôm Reze không sang, Denji vẫn cứ vô thức bày trên bàn hai phần ăn.  Rồi thì tụi nó tự nhiên thân thích, năm, hai năm.

Reze hay nói với nó "Em thích anh, em thích anh lắm."

Denji cũng tự hỏi mấy lần "Mình có thích nó không?" "Mình có thích nó không nhỉ?" vì nó cứ đinh ninh bản thân không có cảm xúc với người cùng giới tính. Một chút cũng không.

Vậy đó, đối với Reze thì khác hẳn.

Thì nó mới ngờ ngợ ra.

- À, thì ra là mình cũng thích nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro