4. [AkiDen] Bao nhiêu tình yêu cho một ly cà phê?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【 Bao nhiêu tình yêu cho một ly cà phê? 】

- Một ly đen đá, 50% đá.

- Cho hỏi mình dùng size gì ạ?

- Và 100% là nụ cười của chú.

- Ai cho thằng nhóc này vào order đấy?

Aki Hayakawa - nam, ba mươi bảy tuổi, chuẩn bị bước sang ba tám vào tháng sau. Nhân viên công sở nhưng nghỉ việc vì quá áp lực nên đi bán cà phê cho quãng đời nhàn hạ tuổi sáu mươi. Gã đàn ông làm công ăn lương suốt bao nhiêu năm cuộc đời, từ chối bao nhiêu cô em xinh tươi. Mà giờ đầu sắp hai thứ tóc lại bị thằng nhóc mặt búng ra sữa ngay trước mắt ghẹo.

Coi có ra gì không hả?

- Xì. Nói cho chú nghe. Tôi là tôi chỉ thực hiện thử thách thôi. Chứ chú còn chả phải gu tôi nữa là.

Thằng nhóc đầu vàng vểnh mỏ nói. Nó đứng khoanh tay trước ngực và hất mặt lên thật cao. Mặc kệ cái đơn order nửa vời kia, đi một mạch đến bàn kề bên cửa sổ có con bé tóc màu be, cười ngã ngớn, vật cả ra ghế.

Dù sao thì, đó chẳng phải việc mà Aki nên quan tâm. Gã đã quá mệt mỏi với cuộc sống xô bề xô bộn này rồi.

Nếu như thần linh có thật, thì làm ơn hãy để con sống trọn vẹn một ngày bình yên - Aki đã khẩn cầu, như thế đó.

_________________

- Vãi, đéo ngờ mày làm thiệt luôn đó!! Trời ơi, tao sẽ gửi cái clip này cho bà Himeno, cá là bả sẽ khoái lắm.

Denji chán chả buồn nói. Nó vung tay định cốc lên đầu Power, rồi lại thôi. Nhưng cũng chẳng có tốt đến mức mà buông tha cho nhỏ nên nó đã bẹo hai cái má của Power như nhào bánh gạo dẻo, kéo căng kéo dài làm nhỏ kêu la í ới.

- Con chó, tao đéo chơi với bây nữa đâu. Mẹ chỉ toàn giỏi báo nhau không.

- Thì ai biểu mày xui đâu. Thắng làm vua thua đánh bạn hả?

Đầu đuôi sao? Thì là nhóm bạn của bọn nó tối ngày hôm qua chơi nói thật hay thử thách. Denji đầu game cứ phải gọi là êm đẹp suôn sẻ. Cái chai lăn lông lóc trúng nó đếm trên đầu ngón tay, và nó thì cứ chọn nói thật thôi, đôi khi sẽ là vài đợt thử thách đơn giản.

Như là uống một ngụm bia, chạy bộ từ tầng của nó đến tầng bốn, rồi chạy về, này kia.

Cho đến khi cái đầu chai một lần nữa quay ngay nó, còn đít chai thì là chị Makima - chị chủ quán cà phê chó, quán quen nó hay ghé cùng Power vào mỗi thứ sáu.

- Thấy Denji chưa có bạn gái nào ha. Hay lúc bên quán chị tuần sau có nhân viên mới đến làm.

- Tha cho em đi trời ơi.

- Thôi mà, biết đâu gu em thì sao?

- Nhưng em thích con gái hơn-

Denji ngậm ngùi, còn Makima thì cười khúc khích, và cả đám người cười vật vã ra đất với mấy chau rượu, lon bia nằm ngổn ngang dưới sàn nhà.

- Thôi nếu em không thích thì không ép.

- Thôi, có chơi có chịu. Nam tử hán đại trượng phu. 

"Denji đúng thật biết giữ lời nhỉ."

Tiếng của Makima vang trong đầu nó. Và ôi trời, nó cảm thấy mình thật sự quá ngu, vã đến nỗi nào mà đi tin lời Power nó sẽ gặp được em ghệ xinh tươi nào vào buổi tiệc cuối khoá đó nữa.

- Chẹp. Kệ vậy. Đằng nào tao cũng chả thích chuối.

Denji nói, vừa nói vừa dích một muỗng kem trên ly parfait của Power.

Hờ, nó đang muốn có người yêu, nhưng đến chết chỉ có thích gái đẹp thôi nhé? Mấy chị gái ngực khủng mông to là đúng gu nó luôn. Còn đực rựa thì, eo, chê. Quanh khu nó sống chỉ toàn ba thằng già khọm dòm dê dê, mà dê dê lại kinh khủng khiếp, từ lúc nó còn nhỏ. Mấy em gái nhát nhát dễ thương nó cũng thích nữa. Miễn không phải là đực rựa là được.

- Để ý ông đó cũng đẹp mã mà. Nhưng chỏm lông đầu dựng lên làm tao muốn cắt đi ghê.

Power chống cằm bình luận. Đôi mắt nhỏ nhìn chòng chọc vào chỏm tóc trên đầu của nhân viên nọ. Nó cũng nhìn theo.

Ừ thì nhìn cũng hơi buồn cười.

- Trông ra sao nếu ổng không buộc lên ha mày? Mất chỏm đít chim.

- Đéo biết. Mắc gì hỏi tao? Mê rồi chứ gì?

- Mê cái quần, nghĩ sao. Tao thích gái!

- Tính ra cái vụ hỏi han gạ gẫm là bà Himeno chỉ chứ bà Makima đâu có kêu mày làm?

"Chị Makima sẽ thích, nên tao làm." Là một lời nói dối.

_________________

Ngày đầu tiên làm việc, ngoài bị thằng nhóc vắt mũi chưa sạch cưa cẩm. Thì Aki cũng cho là hôm qua của gã trôi qua êm đẹp chán. Thay vì ngồi hàng giờ cắm mặt vào màn hình máy tính, gõ phím liên tục cho đến khi lưng kêu rôm rốp, bị điều đi đây đi đó thì ở đây, với mấy con chó và vài vị khách dở hơi.

Aki thấy cũng không tồi cho lắm.

- Tiramisu, tránh ra nào.

Gã lùa con chó béo ú đang nằm chắn ngay cửa ra vào, lật tấm biển quán mở.

Chuông kêu, khi người vào người ra. Hầu như là khách quen. Vì toàn gọi món với cùng một mẫu câu như thế này "Làm như mọi hôm em nhé- à. Anh này mới đến đây, thật xin lỗi." Kiểu vậy. Chả hiểu có chung một tế bào não hay sao mà không nhìn ra điều rõ ràng như thế.

Dù sao cũng không có gì. Ngày thứ hai làm việc của Aki vẫn bình thường bỏ xừ.

Đó là cho đến khi.

- Lại là chú à?

- Mắc gì lại là tôi?

Lại là nó, thằng nhóc con đầu vàng ngày hôm qua.

A. Gã không muốn đứng đây một chút xíu nào.

Nè Arai, sao cậu lại trực ca sáng thế? Đổi ca đi được không? Hả? Hả?

- Chậc. Như hôm qua nhé.

- Đen đá 50% đá và 100% nụ cười của tôi?

Aki nói hẳn một hơi, không vấp một chữ lại biểu cảm trên mặt gã thì như vả bôm bốp vào mặt nó rằng hôm qua nó đã quê độ đến mức nào.

- Cái ông chú này bị điên à? Hôm qua tôi gọi một ly latte macchiato.

Điêu vừa?

- Và một ly Hayakawa Aki.

Quái? Sao nó lại biết tên gã? À thôi, không có gì đâu. Cái ghim cài nhân viên chết tiệt.

- Này...

- Ờm, chú vừa nói gì ấy nhỉ? Dù sao thì, cho tôi một ly frappuccino caramel, 50% đá, 100% đường, extra caramel, thêm sốt socola và cả rắc thêm nhiều cốm nhé. Cảm ơn chú Aki à.

Nó nói vừa lẹ, vừa khó nghe với cái giọng đặc địa phương nói lớ lớ tiếng anh. Aki ghi được chữ có chữ không, loạn xà ngầu cả lên. Gã bấm bút, ngước lên để định hỏi thì nó đã chạy biến. Làm frappuccino và thêm mớ toppings là được chứ gì.

Chắc nó đã để ý đâu.

Chỉ thấy nó đứng xoay mặt đi chỗ khác chờ bill lấy số. Và vị chủ quán và phê ở sau đang cười mỉm, nhìn gã cười mỉm, một cách kì lạ.

Gã thấy sống lưng hơi rờn rợn.

Hôm sau xin đừng để gã phải khổ sở thế này nữa. Nghỉ việc đấy.

- Chị Makima. Hãy nói với tôi chị không làm gì trước đó. Nhé?

- Ừa, tôi đâu có làm gì đâu. Aki, đừng đa nghi thế.

Có chó nó mới tin.

- À Aki này, thêm caramel chút nữa nhé. Denji thích ngọt nhiều. Và cứ tính tiền ly này cho tôi.

Ăn uống kiểu này, không sớm cũng muộn thì sẽ bị tiểu đường mất.

Ngày thứ ba gã đi làm. Lần này gã vẫn gặp nó. Nhưng trông nó có vẻ mệt mỏi hơn hai ngày trước. Dù sao, đó không phải điều liên quan đến gã.

- Chú này, hôm nay tôi không đủ khỏe để mà bày vẽ với chú đâu. Một ly latte đá nhé, cảm ơn chú.

Denji vừa dứt thì đã nhảy mũi liên tục. Mũi nó đỏ chót, hai mắt cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu khi mấy tia gân máu hiện rõ mồn một trên cái mặt sưng húp của nó. Áo khoác dày ôm người nó còn có chút éc. 'Trông giống như con chó ướt mưa vậy.', tự nhiên thấy cũng tội tội. Mỗi cái không thấy thương thôi.

Hôm nay là ngày thứ ba Aki đi làm, cũng là lần thứ ba gã gặp nó. Ngoài vài ba câu gạ gẫm nửa vời với thái độ chả khác gì đấm vào mặt gã, thì cả nó và Aki chưa hề có một cuộc nói chuyện nào bình thường như một nhân viên phục vụ - khách hàng cả.

Dù sao, đó không phải điều liên quan đến gã.

Càng không phải điều gã nên bận tâm.

- Cảm thì không nên uống đồ lạnh đâu.

Mà "lời nói thì chẳng mất tiền mua".

Nó ngước lên nhìn gã, đôi mắt to tròn ươn ướt đỏ hoe. Cái miệng há ra thành chữ "o" nhỏ nhỏ. Tóm lại là, nó muốn hỏi gã:

- Ông chú tốt tánh dữ?

Denji thốt lên bằng giọng điệu kéo dài nhựa chảy nhớt. Khiếp.

- Không. Tôi chỉ đang khuyên cậu thôi.

- Chết mẹ...Do tôi sốt hay tự nhiên. Tự nhiên thấy hôm nay ông chú cũng được được.

- Cấp hai cấp ba thì lo mà học hành cho tử tế vào đi.

- Nói cho chú nghe. Tôi sắp tốt nghiệp rồi chú ạ.

- Ờm. Dù sao thì, chú đổi lại đơn thành latte nóng nhé. Cảm ơn chú.

Ừ, có vẻ việc Power bảo nó bị bệnh khiến nó trở nên kì cục là thật.

Vì tự nhiên nó thấy thằng chả cũng được được.

Nhất là lúc nhìn gần thế này.

Cả lúc gã khoanh tay lại nhìn nó một cách nghiêm túc, đôi chân mày chau lại trông thật-

- Chú này.

- Gì?

"Ngày mai tôi muốn gọi một ly iced americano." Nó nói, sau cái hắng giọng đặc đờm.

Aki chỉ nhìn nó rồi thôi.

Tối muộn, và cửa tiệm gã đang dọn cũng đến giờ đóng. Ngày thứ tư đi làm của Aki trôi qua vô cùng bình thường. Nhưng cái cảm giác cứ có gì thiếu thiếu, chóng vánh lướt qua mà lại dây dưa khiến gã thấy nao nóng thế nào. Có lẽ do việc phải tiếp toàn những khách kì cục và mấy cái đơn order dài ngoằng, phức tạp, dẫn đến việc gã bắt đầu cảm thấy quen với điều đó - dù là chỉ vỏn vẹn trong vòng ba ngày ngắn ngủi.

Aki chẹp miệng. Vẫn phải thấy còn gì đó khiến gã đau đáu từ sáng tới giờ. Ly cà phê lúc còn ướt, giờ trên tay gã, chiếc khăn bông lau bóng nhẵn, gã thì đứng thừ người ra không hiểu bản thân đang bị quái gì.

"Gấu!"

Custard, đột nhiên chạy lại dúi đầu vô chân Aki. Hình như nó lại đòi đồ ăn rồi, dù gã vừa cho nó cả mớ hạt cách đây khoảng năm mười phút trước. Con chó quẫy đuôi, hai chân nó quào quào lên ống quần Aki vòi vĩnh, "ử ử" kêu. Gã đến chịu nó thôi cũng thương tình cho ăn thêm xíu.

Bát thức ăn đặt dưới sàn, đuôi Custard càng quẫy nhiệt tình hơn khi con chó nó thấy bịch hạt Aki xách lên. Ánh mắt sáng rực, còn lưỡi thì thè ra trông ngố vô cùng.

- Trông chú mày cứ như nhãi ranh đầu vàng vậy, Custard.

Aki xoa đầu Custard đang hăng sức ăn hạt trong bát.

Nhắc tới "nhãi ranh đầu vàng", Aki sững người. Tay mãi vuốt ve Custard cũng khựng lại làm con chó ngước lên nhìn gã với đôi mắt to tròn, con người thật khó hiểu.

- Hôm nay không thấy cậu ta đến.

Quái. Đó còn chẳng phải chuyện của gã. Và Aki, từ trước tới giờ chưa bao giờ là người nhiều chuyện cả.

Gã mau chóng gạt đi suy nghĩ vẩn vơ nọ.

"Nhanh nào Custard. Tao còn phải mau về nhà, và chị Makima đang chờ mấy nhóc đó." - Gã bảo những con chó đang ngáp.

Trên đường về, Aki vẫn cảm thấy bứt rứt lạ thường. Gã cần phải tỉnh táo lại thôi. Làm việc quá sức không tốt cho gã chút nào.

"Aki, phiền cậu mang chúng đến nhà Denji giúp tôi nhé. Thật tệ vì những người tôi có thể nhờ lại trùng hợp bận cả."  Makima xách lỉnh kỉnh hai ba túi giấy để lên quầy gã đang pha cà phê cho đơn tiếp theo.

"Vâng?"

Thế là gã đứng ở đây.

Aki lại tự hỏi "Cái kiểu tình huống cliché kiểu gì đó? Đùa?"

Ngay trước cửa nhà của Denji - thằng nhóc mà gã nói chuyện chưa được mười câu. Cụ thể hơn là vỏn vẹn tám câu đúng.
Với một túi đầy ụ đồ ăn cùng ti tỉ thứ vật dụng khác, cả thuốc nữa.

Aki nhớ là gã chỉ làm một nhân viên, tại một quán cà phê thú cưng. Làm việc được vừa đúng bốn ngày rưỡi, không hơn không kém.

Thế tại sao giờ cứ trông giống chân sai vặt là như nào ấy nhỉ?

- Haaaa...Mình muốn nghỉ việc.

Gã thở ra hơi dài thượt. Tự nãy đến giờ, chuông cửa Aki đã nhấn hai lần nhưng chưa thấy ai ra mở cửa. Kiểm tra lại địa chỉ, số tầng lẫn số nhà không sai một số.

Lần cuối ấn chuông nếu như không ai mở cửa, gã sẽ trở về, viết đơn xin thôi việc và nghỉ ngay trong chiều nay.

- Về.

"Thằng điên nào mà giờ này đi ấn chuông ồn ỏm tỏi không cho ai ngủ nghê là sa- ông chú làm gì ở đây đấy?"

Denji, miếng dán hạ sốt dán méo xệch, tóc tai rối mù lên, mấy lọn tóc chỉa tứ phương tám hướng. Cái mặt phờ phạc toàn mồ hôi ngước lên nhìn gã đầy hoang mang. Nó dụi dụi mắt, hai tay lại vỗ lên má bốp bốp kêu giòn tai. Miệng mồm thì lại lầm bầm "Mơ à? Mơ à?"; "Đừng bảo sốt quá lại sinh ảo giác nhé?"; "Nếu có ảo giác thì cũng phải là cô em nào đi chứ sao cứ phải là ông chú đẹp trai đáng ghét này?"; "Chờ đã đẹp trai ư?"

- Này...

Aki xách ba túi đồ lâu tới tê mấy đầu ngón tay, còn nó cứ đứng đấy luyên thuyên trên trời dưới đất khiến gã muốn đấm cho tỉnh, nhưng may cho nó thay, gã còn nhân tính.

- Ôi trời là thật à?

- Tôi chỉ đến để đưa hộ đồ thôi. Đừng nghĩ linh tinh.

Gã đặt ba cái túi xuống trước cửa nó.

- Chị Makima nhờ chú đưa á?

- Ừ.

- Hờ, tôi biết thừa. Chứ chú làm gì biết ở đây. Trừ khi chú bám đuôi tô-

- Im mồm lại trước khi tôi đấm cậu.

- Tôi là người bệnh đó, ông già này?

- Thì?

Nó mím môi lại rồi cúi xuống xách ba túi giấy lên. Hai tay nó mềm như bún. Denji đứng thẳng người lên, nó thở hắt ra một hơi, hắng giọng một cái.

- Chú.

- Không.

- Đi mà...

- Tránh ra.

Aki khó chịu lườm nó rồi xách túi vào.

Ngay sau đó thì hối hận vô cùng.

Tất cả những gì mà Aki cần làm đó là xách túi - đem vào - để xuống - đi về, chỉ có bấy nhiêu đó thôi thì hết.

Giờ thì xem ai đang cầm chổi quét rác đây nào?

- Nhìn chú giống nội trợ ghê.

Denji nằm trên sofa với cái mền đắp nửa vời vướng ngổn ngang trên sàn.

Khắp nơi không quần chỗ này thì áo chỗ kia. Chai nước rỗng, ly mì gói đầy ra trên bàn. Chờ đã, gì đó kia, ba bốn cái túi đen thùi chất bên góc đó là túi rác ấy hả?

Chúa ơi...

Aki ấy, gã đã có thể cút khỏi đây thật sớm. Mà chẳng biết ma xui quỷ khiến như nào lại khiến gã còng lưng ra dọn luôn cái ổ của nó. Còn nó thì cứ nằm chổng vó trên sofa, sụt sịt mấy tấm khăn xì mũi. Rồi vứt bừa lên bàn gã vừa dọn dẹp xong. Aki buông chổi xuống đi xăm xăm tới kí đầu nó cái cốp.

Denji ôm đầu kêu la oai oái, hoa mắt tới không để ý gã kéo chân nó ngay lại trên ghế, kéo chăn, gỡ miếng dán hạ sốt nóng hổi trên trán nó, làm liến thoắng.

- Ủa- Gì gì đấy? Chú làm gì đấy?

- Nằm xuống. Ngồi dậy là tôi bẻ giò.

Aki dằn vai nó xuống sofa rồi xoay đi một mạch ra bếp nhà nó với cái khăn ai biết thằng chả nhặt ở đâu trong nhà nó. Denji thấy hơi đừ đừ nên cũng chẳng ý kiến gì thêm - và nó không muốn bị bẻ giò chút nào.

Tí hồi gã bước ra. Aki ngồi xổm kế bên đầu Denji. Gã lay lay nó. Denji nghiêng người qua, mình mẩy nó tỏa nhiệt nóng hổi. Mồ hôi túa ra, còn mắt cứ khô không mở nổi. Phiền chết mất.

Nghĩ thì thế, Aki vẫn vén tóc mái nó lên rồi lấy khăn ẩm lau mồ hôi cho mát. Gã nhúng khăn xuống thau nước ban nãy, vắt, rồi bép khăn lên trán Denji làm nó cáu bẳn rên rỉ.

Càng nhìn càng giống chó.

- Nào tỉnh rồi ăn. Tôi để đồ sẵn trong lò vi sóng rồi. Về đây.

Lúc gã toang đứng dậy, gã thấy gấu áo mình bị níu lại.

Ngón tay nó túm chút xíu áo gã níu lại.

- Gì nữa?

Denji rụt tay về, kéo mền lên rúc người vào.

- Chú ở lại đi.

- Người thân đâu sao không gọi tới?

- Làm gì có mà gọi.

Nó nói lí nhí, nhưng Aki vẫn nghe thấy và gã thấy hơi áy náy. Dưới đáy mắt của gã, trông nó không khác gì con chó con vừa bị chủ mắng cả.

Aki thở dài. Gã lại ngồi xuống kế bên đầu nằm của nó.

Denji kéo mền khỏi mặt nó. Hai con mắt nâu đỏ lừ đừ, nhìn chăm chăm gã. Gió hiu hiu ngoài cửa sổ thổi tóc gã bay bay. Và đôi mắt của Aki, mắt của Aki giống như màu trời ngày hôm nay. Trời trong, xanh thiệt xanh và vài gợn mây bồng. Nó nhìn suốt cũng được.

- Chắc là tôi sốt cao tới mức hoang tưởng thật rồi. Mệt chết mất. Hợ...

- Về bây giờ.

- Chú này...Chú có thật không?

Denji ngồi dậy, nó rướn người lại gần sát mặt gã. Người nó nóng hổi.

Hơi thở nó nóng hổi.

Cả lòng bàn tay nó áp lên mặt gã cũng nóng hổi.

- Chú có thật đúng không?

Denji làu bàu, hai tay nó vỗ bốp bốp lên mặt gã khiến con mắt Aki giật giật. Chân mày gã càng chau lại thì Denji càng thích thú dùng hau ngón tay nó kéo dãn trán gã ra. Aki thở hắt, đẩy mặt nó ra khỏi gã.

Và điều đó càng khiến diễn biến trở nên kì cục hơn.

Nó ôm lấy tay gã kề sát bên má nó. Nằm xuống sofa ngon ơ.

Khi mà nó, vẫn ôm lấy tay gã kề sát bên má nó.

Tay gã kề sát bên má nó, kế bên mũi, bên môi thở hơi nóng hổi.

- Mượn tay chú tí nhé. Tay chú mát lắm.

- Năm phút thôi.

- Ừm, năm phút thôi.

Lúc mà Denji cúi người xuống, trong cái áo thun trắng rộng thùng thình của nó. Cái gáy hơi đỏ, chắc là do ngồi dựa cổ trên ghế lâu - vô tình lọt vào mắt gã. Và trong một khoảnh khắc, một ý nghĩ điên rồ đã xẹt qua não bộ của Aki.

Gã đã muốn cắn lên gáy nó.

Và khi nó thật gần ngay trước mắt. Đôi môi vừa uống nước còn bóng bẩy và gò má đỏ hây hây.

Gã đã muốn hôn nó.

Một người lạ chưa quen đầy năm ngày.

- Chú ơi.

- Nói?

- Ngày mai tôi muốn một ly latte 100% đường.

- Ừ.

- Và 100% nụ cười của chú.

Denji mớ không rõ là mơ hay tỉnh. Nhưng thôi kệ đi. Nó cũng thấy thích gã mà. Không có gái cũng chả chết ai.

Còn Aki thì sao hả?

Chỉ thấy khóe môi gã hơi nhếch lên thôi. Chứ đâu có gì đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro