5. [YoshiDen] Don't hold my hand

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【 Don't hold my hand, pull me back instead. Pull me back, hold me close. 】

Đôi chân chạy mỏi mòn trên sình lầy lấm lem, gấu quần ướt nhem thụng xuống trên đôi giày rách bợt.

Nó chạy chạy chạy thật xa thật xa, chạy đi đâu chạy về đâu. Chạy về cuối góc phố nhóm đèn đường đêm muộn.

Hai tay dụi lấy dụi để, sờ trên mặt mồ hôi túa ra như tắm. Hay là nước mắt nước mũi lại tèm nhem trây trét. Kẽ mắt đóng ghèn còn chưa chùi cho hết. Cũng chẳng buồn đưa tay lên quệt đi nữa, kệ thôi, kệ vậy.

Tiếng còi xe inh tai, có cả tiếng người ta nạt nộ, chửi rủa nó. Cứ như có gì đó chặn lại chúng ở bên tai nó, và nó chả thể nghe gì cả. Ngoài tiếng tim đập "thùm thụp" quắn tít lại trong lồng ngực. Mồ hôi nó ào ào ra lạnh ngắt, hai lòng bàn tay ẩm ướt run lẩy bẩy, túm lấy mảng áo vặn siết lại. Hốc mắt nó vẫn cay xè, đỏ lòm đường gân máu, hai con ngươi cũng run run. Trên môi ướt mồ hôi, nước mắt, nước mũi, chảy dọc trên cả hai gò má. Môi nó run run, tay nó run run. Cổ họng nó nghẹn ứ, nuốt xuống sao cho được khi cảm giác nhờn nhợn chua loét cứ đẩy lên khỏi vòm họng mỗi khi nó hớp thở khó khăn.

Trên đường, người qua kẻ lại. Những ánh mắt đổ dồn về mình nó. Chật vật nhận thức giữa mơ hồ và nhận thức thực tại. Xung quanh nó méo mó vặn vẹo xấu xí. Đứng chôn chân chưng hững ngu si.

Denji giật mình khi bàn tay lạnh ngắt nắm lấy bàn tay ướt mồ hôi, và dinh dính nước mắt nước mũi còn chưa khô của nó.

Kéo nó đi, lôi nó đi và đầu óc đần độn mụ mị lúc này của nó chẳng giúp ích gì được ngoài việc để mặc bản thân bị kéo đi đâu thì đi. Kéo đi đâu cũng được.

"Mày lôi tao đi đâu?"

Nó hỏi sau khoảng lặng kéo dài. Trên cổ tay xương xẩu của nó, ngón tay gã vân vê trên những lằn sẹo còn nóng hổi châm chích. Gió lạnh xé da xé thịt, vô tình cứa qua từng thớ thịt buốt rát. Nó không giật tay lại mà cứ để đấy thôi. Lấy đâu ra sức để mà vùng vẫy. Nên là, nó cứ mặc vậy. Kể cả khi đặt trên những sợ chỉ đỏ từng đốm máu là những nụ hôn phớt qua. Và mu bàn tay, đến cổ, đến môi mà còn nghe được mùi sắt chưa vơi. Đôi môi khô, tím tái hé ra.

"Mày lôi tao đi đâu?" - Nó lại hỏi một lần nữa.

Lời hồi đáp của tiếng gió rít hung tợn, hối hả tiếng động cơ xe cộ chạy vun vút ngoài đường, tiếng lõm bõm của đôi chân giẫm xuống những vũng nước đọng sau trận mưa to lúc ban chiều vẫn chưa chịu bốc hơi đi. Nó vẫn cứ cúi gầm mặt xuống bàn tay, mấy đầu ngón tay máu khô sẫm màu, nhem nhuốc cứ đan trong tay nó như một điều quá sức tự nhiên. Răng nó đay nghiến trên môi đã sớm khô thành vảy, đóng từng mảng đang bong tróc. Rách toạc tóe máu.

Denji liếm môi. Trái cổ nó trôi lên tuột xuống, khô và rát.

Trong giấc mơ tan. Nó thấy mình ngộp trong biển đen đặc quánh.

"Nếu như cuộc đời" đi kèm với "không" và loạt lời lẽ than thân trách phận, là một kiểu câu cơ bản của một kẻ tiêu cực với mảnh đời xúi quẩy, vứt cho chó chó chả thèm, vứt cho mèo mèo cũng chê. Đổ thừa cho số phận là những gì họ làm.

Còn một đứa như Denji.

Nó đã từng muốn sống. Nó khao khát được sống. Dù cuộc đời có ném cho nó hàng tá thứ bất hạnh.

Từng ngày qua từng ngày. Nó cào cấu để ghì lấy sự sống, dẫu cho đó là một sợi chỉ mong manh. Qua những ổ bánh mì không chỉ dám ăn chưa đến một phần tư, qua những công việc chẳng hề vừa sức với nó, qua những đêm dài lạnh thấu tủy với cái mền mỏng vánh đắp chừa vừa tới cổ chân.

Nó vẫn sống. Nó vẫn tha thiết sống.

Nhưng giờ thì sao?

"Chết mẹ đi cho rồi."

Hai hốc mắt cay xè, nước mắt nó bắt đầu tụ lại rồi trôi khỏi má nó những dòng đầy ụ. Lã chã chảy xuống cằm, rồi xuống đất những đốm loang lổ.

Trong mắt nó lại chẳng phải màu nước mắt.

Nó nhớ lại đôi tay nó chỉ toàn là đỏ, đỏ sẫm, đỏ tươi, đỏ gai cả mắt.

Nó nhớ lại đôi mắt nó thấy máu đỏ, máu tươi, máu khô lại trên vách tường.

Cái mình lạnh ngắt nằm chễm chệ trong lòng, chiếc bánh kem đáng lẽ là cho nó nằm dưới sàn nhà nát bấy và lạnh ngắt.

- Đi về.

Nó vẫn bị lôi đi, dưới mái che chiếc dù. Dưới những vũng nước mưa sáng hai ba thứ đèn màu giữa lòng đường nườm nượp. Nó thoi thóp từng nhịp thở không đều, cố không kêu lên tiếng rên rỉ thảm hại. Chỉ nghe sụt sịt, cả tiếng nấc còn nghẹn. Nhưng bàn tay trên cổ tay nó lại dịu dàng xoa lấy nó một lần nữa. Rồi tiếng còi, tiếng động cơ xe, tiếng bóp còi, và cả tiếng mưa rơi từng giọt trên những đường dây điện nhỏ xuống cũng tắt lịm đi.

- Lạnh rồi. Về nhà thôi.

Yoshida nắm lấy tay nó, như gã sợ nó sẽ chạy đi mất.

Trên gò má, nước mắt lấm lem. Trên đôi môi, nước mắt và nước mũi. Gã vẫn hôn lên môi, lên má, lên mí mắt, lẫn lên trán của nó. Denji thở ra một hơi - có lẽ là hơi thở đầu tiên không run run của nó từ nãy đến giờ, phớt qua cổ tay, khi nó áp sát gò má vào lòng bàn tay ướt nước mưa, nước mắt của nó. Gớm thật. Mà cả gã lẫn nó đều chẳng quan tâm đến điều đó là bao. Khi nó đã bắt đầu quen với việc cả người nó gã ôm lấy gọn ghẽ, trên lưng xuýt xoa vòng tròn. Mí mắt sụp xuống, mỏi nhừ. Nó muốn nhắm mắt, ngủ, ngủ nhưng không mơ, không nghĩ, không nhớ. Cảm giác vỗ về trên lưng vẫn còn đó.

Gã xoay người lại xốc nó lên, cõng nó trên lưng.

Chìm trong cơn mơ dài đằng đẳng, việc quên đi chẳng phải chuyện sớm muộn.

Nó vùi mũi vào sau gáy Yoshida. Mùi mồ hôi, mùi dầu gội và mùi nước hoa của gã xộc vào mũi nó. Nhưng nó thấy thích. Nó thở dài, còn gã thì khúc khích cười. Tiếng cười rõ ràng qua tai nó khi nó áp tai lên người gã.

Tiếng mưa bụi, rơi lộp độp trên chiếc ô. Dòng người, dòng xe cộ băng băng qua.

Việc quên đi không phải cứ nói một sớm một chiều là sẽ quên ngay được. Nỗi ám ảnh rồi cũng là một phần kí ức. Nhưng mà những lúc thế này.

Nó vẫn được cứu rỗi. Vì nó muốn được sống.

Tự nó cứu, và nó được cứu.

Rộn rã tiếng còi xe rơi vào khoảng lặng. Trên đường dài lõm bõm tiếng bước chân. Rào rạc gió vút quãng dài đi về nhà. Không ai nói, cũng chẳng cần ai phải nói. Vì nó và gã đều hiểu rõ điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro