aki; all hallows' eve

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


gọi nó là halloween nhưng lại chẳng có chút gì liên quan cả. đó là tất cả những gì có trong dòng suy nghĩ của denji khi nhìn thấy những cái xác nhầy nhựa, chất đống ở trong nhà tắm.

"chết tiệt! chết tiệt! chết tiệt! aaaaaaaaaaaaa!"

người đàn ông hét lên đầy đau đớn, nước mắt rơi đầy trên nền đất, sẽ sớm thôi, những con giòi sẽ bâu đầy cái đầu mà ông ta ôm lấy thắm thiết. lạy chúa! ông ta còn liếm nó nữa kìa, đừng có liếm nữa, con ngươi của người đàn bà đó sắp rơi ra sàn rồi. đây là một màn cosplay thì có lẽ denji sẽ phớt lờ nó dù trông nó tởm ra sao nhưng hiện thực là đây. 

"dù ông có cố như thế nào đi nữa thì đầu của bà ấy cũng sẽ chẳng bay lượn như con ma trong eyes - the horror game đâu."

"hức hức hức!"

"hãy để bà ấy yên nghỉ đi!!!!"

"không không không em ơi! lunami của anh, lumani, luna... hức hức lu lun na mi..."

mẹ kiếp, lão già tởm lợm thực sự, suy nghĩ ghê tởm tràn khắp não bộ denji nhưng tiếng động căn phòng bên cạnh bỗng đưa denji vào một cuộc dạo chơi mới, một trò chơi sinh tồn mới. 

em lặng nhìn người đàn ông khóc nức nở trước mắt mà lưỡng lự đôi chút nhưng rồi cũng chấp nhận đứng dậy thoát ra khỏi căn phòng bi kịch kia mà tới căn phòng có cánh cửa xanh lá ngay cuối hành lang.

hiện trường vẫn còn đó, có kẻ vừa mới ở đây, cửa kính bị đập vỡ vụn nát, nhìn qua có vẻ hắn từ ngoài đi vào nhưng denji không nghĩ vậy. trong lòng thì thầm đó đây, hắn đang làm cái quái gì vậy? cố tình giả một hiện trường giả về trộm sao? rõ ràng là được đập từ bên trong rồi mảnh vỡ được sắp xếp thật gượng gạo, ý đồ của hắn là gì?

denji nghĩ cũng lạ sao em chỉ quan tâm hắn có ý gì chứ chẳng đoán xem hắn là ai, mà hắn là ai thì liên quan gì đến em chứ.

cạnh!

"xin chào! tôi biết bạn đã ở đây ngay từ đầu rồi, chúng ta có thể nói chuyện thử cùng nhau, và hửm?"

tên đàn ông liếc mắt nhìn denji, hắn lẩm bẩm vài câu rồi đứng hẳn dậy nhanh chóng.

"mau đóng cửa lại!"

"phải chăng anh đã theo dõi bà ấy?"

"ai?"

"lunami kurosawa."

"không phải bà ta, trong căn nhà này có một kẻ khác nữa."

cả hai im lặng một hồi, bỗng hắn chủ động nói trước.

"tôi là aki, lunami đã đưa một khẩn cầu trước khi chết. tôi đến đây để hoàn thành những gì bà ấy muốn. còn cậu tôi chưa thấy bao giờ. cậu là ai?"

"tôi thấy mấy tên sát nhân thường né tránh trả lời câu hỏi này đấy hoặc trả lời kiểu như hừm."

"i'm nobody!"

"chính nó đó, cảm ơn đã trả lời hộ tôi nhé!"

"tên cậu còn chưa nói."

"anh sẽ biết sớm thôi."


aki phì phèo điếu thuốc rồi thở dài ngao ngán. hắn chẳng muốn nhìn mặt cấp trên chút nào vì hắn đã không hoàn thành nhiệm vụ được giao - giải cứu lunami kurosawa. mà cũng đâu phải do hắn muốn điều đó.

"nhiệm vụ chỉ là làm vệ sĩ cho bà ấy thôi mà cậu cũng làm không xong sao?"

"nhiệm vụ nghe thì đơn giản nhưng nó không dễ chút nào cả sếp."

"cậu đừng có mà bao biện!"

"dù sao thì báo cáo đầy đủ nhất cũng sắp có rồi, sếp sẽ hiểu thôi."

"vậy bao giờ có báo cáo?"

vị sếp đầu đã hói gần hết dù trông vẫn ở độ tuổi trung niên, ông ấy giận dữ và nói chuyện cọc cằn với aki. mà aki thấy ông ấy vẫn đang bị dính cái cách nói chuyện của lũ yakuza từ hồi làm mật vụ ở trỏng.

"trông sếp như mấy lão yakuza vậy."

"cậu khen hay chê tôi đấy?"

"tùy cảm nhận mỗi người thôi ạ. mà kasuto-kun vừa nhắn cho tôi biết là cậu ấy đang gặp vài vấn đề bất trắc nên phiền chúng ta tự đến phòng tài liệu, đồng thời xem tình hình của nghi phạm duy nhất luôn."

"ờm cũng được, đi bộ chút cho giãn cơ vậy."

aki lặng liếc chiếc bụng  có nguy cơ to phình trong tương lai của sếp mà lần nữa thở dài ngao ngán, anh chẳng muốn mình có bụng bia đâu.


khi cả hai đến phòng tài liệu là của 15 phút sau đó. những đôi mắt nhìn tập hồ sơ mà nghi hoặc nhìn nhau. kasuto liền nhận ra mình sẽ cần phải giải thích cho họ hiểu.

"được rồi, bây giờ tôi sẽ giải thích ngắn gọn dễ hiểu nhất nhé," khi đã chắc chắn rằng căn phong đủ lắng đọng, kasuto tiếp tục nói, "hiện trường chỉ có duy nhất nạn nhân và nghi phạm là tên nhóc 16 tuổi đó thôi, không hề trùng khớp với báo cáo của aki là còn có một người đàn ông nữa. và cũng chẳng có dấu hiệu hung thủ xóa dấu vết rồi đổ tội cho tên nhóc và chạy trốn."

aki nhíu mày khó hiểu, rõ ràng anh đã nhìn thấy một người đàn ông mặc áo đỏ, quần ống loe đi chân trần, râu ria đầy mình và cầm súng. chuyện quái quỷ gì vậy?

"và kì lạ nhé, ngoài sự lệnh về báo cáo của aki với những người khám xét hiện trường, lời khai của tên nhóc kia cũng khác, nó nói rằng có một người đàn ông cầm rìu cắt cổ lunami trước mặt nó và sau đó ông ta ôm lunami khóc nức nở, người bê bết máu nhưng ông ta người thấp bé chứ không cao lớn như báo cáo của aki. ông ta không có râu, mặc áo hoa, đi dép trong nhà, mặc quần đùi vải hoa. hiện chưa xác nhận được danh tính vì người dân không biết ai ăn mặc như lời kể của nhóc đó nói hết."

chết tiệt thật sự!

"tiếp đó còn kì lạ hơn, aki nói rằng lunami bị bắn ở trán rồi tử vong khoảng lúc 6 giờ hơn nhưng denji nói bà ấy bị chặt đầu khoảng 7 giờ 15 phút, chứ trước đó bà ấy vẫn nói chuyện với denji, còn pháp y thì đưa ra bằng chứng rằng lunami đã chết từ ngày hôm qua rồi. kì lạ là hôm qua aki vẫn thấy bà ấy đi mua sắm. không phải rất kì lạ sao?"

"tên nhóc đó tên gì?"

"denji... và không có họ. cũng không có quan hệ gì với lunami luôn..."


(còn tiếp...)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro