kishiden. days of the week

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương này tôi viết ngẫu hứng thôi nhưng tự dưng ý tưởng tràn ngập nên cũng muốn viết nó thành fic riêng.



bíp bíp bíp...

"xin chào! bạn còn đó không? bạn khỏe chứ? mặc dù tôi không biết bạn là ai nhưng thật sự hạnh phúc vì có thể nói chuyện với bạn như vậy. ta làm bạn được chứ?"

cô là ai, người đàn ông đầu dây bên kia thắc mắc về cú điện thoại đêm khuya, anh cau có vì bất chợt bị đánh thức.

"tôi là one-san, còn bạn?"

"kishibe."

"chỉ đơn giản vậy thôi sao ạ? còn họ của bạn thì sao?"

"thứ nhất không có lý do gì tôi phải xưng đầy đủ tên họ với  cô, thứ hai là bản thân cô cũng đang nói dối."

...

bíp bíp bíp

tiếng tắt máy luồn đến lỗ tai của kishibe thêm một lần nữa, đối phương tắt máy ngay tức khắc, cứ như anh là một trò đùa. một trò đùa sau năm tháng mệt mỏi sao? anh không muốn nghe.


"xin chào! bạn còn đó không? bạn khỏe chứ? mặc dù tôi không biết bạn là ai nhưng thật sự hạnh phúc vì có thể nói chuyện với bạn như vậy. ta làm bạn được chứ?"

"xin chào! bạn còn đó không? bạn khỏe chứ? mặc dù tôi không biết bạn là ai nhưng thật sự hạnh phúc vì có thể nói chuyện với bạn như vậy. ta làm bạn được chứ?"

"xin chào! bạn còn đó không? bạn khỏe chứ? mặc dù tôi không biết bạn là ai nhưng thật sự hạnh phúc vì có thể nói chuyện với bạn như vậy. ta làm bạn được chứ?"



"sao cơ? dạo này có mấy cuộc gọi kì quặc đến vào đúng nửa đêm à?"

"đúng vậy!"

vị đồng nghiệp nam ngồi đối diện kishibe nháy mắt cho tỉnh táo hơn dù đã cho ba cốc cà phê vào bao tử. dường như mấy câu chuyện li kì thường dễ dàng khiến con người ta tỉnh táo và thích thú hơn hương vị gói cà phê rẻ tiền từ cửa hàng tiện lợi. cố tình gọi điện lúc nửa đêm không khác hành động quấy rối là bao, nhưng với mấy cô gái thì còn hiểu, sao lại gọi điện cho một người đàn ông trung niên cơ chứ?

kishibe liếc nhìn cốc của cà phê của cậu ta rồi quay ngắt đi khi đã đáp lời hờ hững dù anh là người mở lời câu chuyện. kishibe không phải người thích chia sẻ chuyện riêng tư với người ngoài nhưng chuyện kì lạ như vậy thật khiến anh hiếu kì. bàn tay đan xen vào nhau rồi lại thả ra. anh tiếp tục mấp máy môi sau một thời gian suy nghĩ ngắn.

"thứ hai sẽ là 1 giờ, thứ ba là 2 giờ, thứ tư là 3 giờ, thứ năm là 4 giờ, thứ sáu là 5 giờ, thứ bảy là 6 giờ nhưng chủ nhật thì hừm..."

"sao vậy?"

"đối phương gọi lúc 0 giờ thay vì theo thứ tự các ngày trước đó. tôi đã đi ngủ sớm vì đoán rằng cuộc gọi sẽ vào lúc 7 giờ sáng nhưng khi đang ngủ thì có tiếng chuông vang lên. nhìn ngoài trời thì vẫn tối, tôi thấy rất lạ nên đoán đó là người khác và khác với giọng với của những ngày trước đó. tôi đã nghĩ một cậu nhóc nào đó gọi nhầm nhưng cậu ta tự xưng là zero-kun."

"ze-zero-kun? khoan, số giờ trùng với tên người gọi chứ?"

"không hẳn, ban đầu tôi nghĩ cô ta lấy cái tên one-san cũng là ngẫu hứng. như cậu thấy đấy nếu cô ta lấy cái tên one theo số giờ cô ta gọi đến thì sẽ dễ hiểu nhưng từ thứ hai đến thứ bảy luôn là one-san chứ không phải two-san hay three-san. vậy nên tôi đã nghĩ số giờ liên quan đến thứ mấy, đơn giản là số giờ lùi đi một số so với thứ trong tuần. vậy mà chủ nhật lại khác, zero đã gọi đến vào lúc 0 giờ và thậm chí còn là một cậu trai khoảng 18 tuổi."

"sao anh biết cậu ta 18 tuổi?"

"hừm, tiếng phát ra xung quanh của cậu ta là đến từ đoạn băng ghi hình một bài giảng nào đó. cậu ta đã vội vã tắt nó đi khi nhận ra nó làm ồn cuộc hội thoại. cậu ta nói mình đang bận ôn thi. mà thời điểm này là đám học sinh đã thi xong giữa kì rồi. chỉ có thể là học sinh cuối cấp 2 hoặc cấp 3 mới bận học đến thế thôi."

"có thể cậu ta là cấp 2 mà, với lại cũng có thể là sinh viên đại học, cũng có thể cậu ta chăm học thôi, đó là còn chưa tính đến trường hợp cậu ta cố tình làm vậy để lừa, trêu chọc anh. sao anh chắc chắn cậu ta 18 tuổi?"

"cậu ta nói bạn bè trên lớp đều nhỏ hơn cậu ta 1 tuổi, cậu ta liên tục bị chê già và cậu ta không bị nhục nên luôn cố gắng thi đỗ. thi đỗ thì nghe không hợp lý với sinh viên đại học cho, nếu là sinh viên thì phải nói kiểu như tốt nghiệp rồi ra trường, sau đại học chỉ có đỗ tuyển việc làm, chứ học trường gì nữa ngoài học lên cao hơn. với lại không ai lại nhận học sinh cấp 2 làm công việc bê vác đâu."

"anh không hỏi thẳng à?"

"cậu ta không nói. nhưng gặng hỏi vài điều là cậu ta lộ ngay."

"vậy có gì khiến anh quan tâm không?"

"cậu ta nói cậu ta nhớ tôi và rất yêu tôi..."

bộp!

điên thật đấy, đôi tay đặt lên đầu vò mái tóc đến nát, biểu cảm đầy kinh ngạc của cậu ta khiến kishibe khó chịu trong lòng dù anh biết trước cậu ta sẽ có biểu hiện như vậy.



hey~ i'm not afraid, i can be myself and I

hope you can be yourself as well 'cause i can make you feel alright

and there was so much happiness that we were still yet to find

i said that you can call me alex baby, welcome to my life

but don't you worry, don't you~ don't worry girl

no, i'm not sure if i'm into you

the last time that you checked i was probably so sad and confused

i don't know, no, i don't know what you like

but if you're looking for something new 

i know somebody that you could choose

what about me

what about me

what about me and you together

something that could really last forever

what about me

what about me

what about me and you together

something that could really last forever~


"kishibe-san, anh mà cũng nghe thể loại nhạc này sao?"

"tôi không, một người đã gửi cho tôi."

"ai vậy?"


"kishibe-senpai, anh đổi sang ăn bánh ngọt thay hút thuốc từ khi nào vậy?"

"tôi không, một người đã làm cho tôi."

"ai vậy?"


"kishibe-kun, cậu đổi phong cách à? nhìn cậu ăn mặc thế này trẻ hơn khối tuổi đấy."

"tôi không, một người đã mua tặng tôi, cảm ơn!"

"ai vậy?"


"kishibe-san, đôi giày của anh đẹp quá, nhìn kiểu dáng cũng lạ lắm. của hãng nào vậy ạ?"

"tôi-tôi được tặng."

"ai vậy?"

"zero-kun của tôi."


you're my everything 

my everything, my everything

i love you so


"kishibe-san, sao anh lại khóc vậy?"

"tôi không, không, có thể cho tôi xem thi thể được không?"

lần đầu anh khóc, lần đầu anh khóc trên hiện trường vụ án, lần đầu anh khóc nhẹ nhàng như vậy. coi như mọi thứ kết thúc ở đây, kishibe gần như buông xuôi.

hồ sơ ghi chép được đưa đến cẩn thận cho anh bởi cấp dưới nhưng dường như bàn tay của anh không thể kiểm soát được. đôi tay quá run để có thể cầm chắc tài liệu. giấy tờ bay xuống nền đất ẩm ướt sau cơn mưa, cát bụi dính lên mặt sau tài liệu làm chúng bị ướt và bẩn đi vài chỗ. kishibe giây phút sau đó cũng chẳng thể đứng vững được nữa.


kishibe mở tivi lên rồi thẫn thờ nghe đài đưa tin, chẳng có gì lọt tai anh cả. đôi mắt rơi lã chã, đôi mắt của một người còn thở còn hơi ấm nhưng nó hoàn toàn lạnh lẽo.

"cảnh sát tokyo vừa mới vào việc để điều tra một vụ án mới đây. chúng tôi xin phép được gọi là vụ án "days of the week". đây là một vụ án giết người hàng loạt với tên nạn nhân được đặt tương ứng từ thứ hai đến thứ bảy, đồng thời hung thủ có tên gọi là sunday. hiện tại chúng tôi chưa biết rõ danh tính của sunday nhưng thông tin về những cô gái bị giết đã có đủ. tôi sẽ trình chiếu ngay sau đây, xin vui lòng chờ trong giây lát..."

đôi mắt lạnh lẽo như sóng đêm được ánh trăng chiếu xuống, đôi mắt kishibe phản chiếu lại tất cả hình ảnh hiện trên truyền hình.

"đó là tất cả những gì về các cô gái bị giết chúng tôi có được. hung thủ coi giết người là thú vui, là nghệ thuật của hắn. hắn đã theo dõi nạn nhân từ lâu và bắt cóc họ, cưỡng hiếp rồi tra tấn tàn bạo. sunday đã đầu thú, sau đây là chân dung tên sát nhân hàng loạt."

hình ảnh một cậu thiếu niên 18 tuổi hiện lên màn hình, trái tim kishibe một lần nữa lại rung động. kishibe yêu cậu ta mất rồi. anh thực sự mất phương hướng rồi.

"em ấy không phải sunday, em ấy là zero-kun của tôi."



chẳng biết bao giờ ra được chương 1 cho fic nhưng cứ đăng trước giới thiệu vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro