makima; điện thứ và mã cơ mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"ngươi khóc lóc cái gì? được vào hoàng cung làm phi tần của hoàng đế là oan ức lắm sao?"

"..."

đám gia nô hốt hoảng đứng co ro bên cạnh, bọn chúng không nghĩ lão gia lại tức giận đến vậy. suy cho cùng thì thân phận tuy khác công tử nhưng địa vị vẫn cao hơn nó một bậc. ai bảo nương của tam công tử thất sủng, nàng ta cũng qua đời sau sinh con. sự ghẻ lạnh đạt đến mức tột cùng. đúng là có cha như không.

"nếu nó dám bỏ trốn thì đánh què cho ta"

"không được thưa lão gia vì thánh chỉ đã định, nếu phi tần cúng nạp lại phế thì chính là làm nhục hoàng thượng. tội không hề nhẹ"

chính thất đã lên tiếng thì lão cũng không thể đối lại được, thậm chí nàng ta nói quá đúng.

"chậc! mau mau chuẩn bị đi, đừng để ta thất vọng"

tam công tử nhắm mắt lại, nó ước trời ban cho giấc mộng vĩnh hằng.

"ngẩng đầu lên!"

vị phi tần ngửa cổ lên nhìn người trước mắt, mái tóc đỏ rực bay trong gió, giống như phượng hoàng, đẹp đến rạo rực lòng người.

"ngươi bao nhiêu tuổi?"

"dạ! thần thiếp vừa tròn 15 tuổi"

"..."

lời bàn tán bắt đầu vang vọng lớn hơn, tể tướng đây là gián tiếp tạo phản. gia quy đã định, nam tử đủ 18 tuổi mới được lên kiệu, nử tử ít hơn là 16 tuổi.

"từ giờ ngươi sẽ là hoàng quý phi"

"vâng thưa bệ hạ!"

điện thứ cúi gằm mặt xuống, nó cảm giác đôi mắt kia dường như có thể nhấn chìm nó. có điều, nó không hối hận nữa, nó muốn theo bệ hạ mãi mãi. nó dường như biết yêu rồi.

điện thứ tự hỏi liệu nó có thể hôn lên mu bàn tay đó không.


"nương nương, người nhìn xem, người được sắc phong làm hoàng phi nương nương chức cao trọng vọng vậy mà lại bị khinh thường như vậy. lũ người đó đúng thật là khinh người"

nữ nô tỳ thân cận với điện thứ khó chịu ra mặt sau khi đám người của quý phi đi khuất. cô ta nào chịu được việc chủ tử bị sỉ nhục đến không còn mặt mũi như vậy chứ.

"haizz! tiểu như kệ họ đi, ta thấy quá quen rồi. ta không muốn làm ầm, lại phiền bệ hạ"

"không được đâu thưa nương nương, bệ hạ là minh quân, ngài quan tâm triều chính hơn mỹ nhân nhiều nhưng chắc chắn ngài luôn đối xử công bằng với tất cả phi tần. người xem, năm ngoái, chính bệ hạ đã thay người xử lý trắc phi. nếu cứ tiếp tục thì họ đã coi rằng người chính là phản bội bệ hạ hoang dâm cùng thị vệ"

"nói nhỏ lại đi!"

"vâng ạ!"

"ăn nói ngu muội! chuyện đó ầm ĩ như vậy, bệ hạ ra mặt vì hậu cung, nếu cứ để vậy không chỉ ảnh hưởng thanh danh của người mà phủ tể tướng. tội phản quốc không hề nhẹ, ngài không điều tra thì cái đầu của ngươi và người ở phủ tể tướng còn sao?"

"nương nương tha tội!"

"bỏ đi, chúng ta về cung"

điện thứ thà rằng mã cơ mã cứ thế bỏ mặc nó, cho nó một chức vụ thấp bé cũng được, để nó vô hình trong thâm cung này. hay là cô thương hại mà cho nó ngôi vị hoàng phi, nghe thì cao sang nhưng để gọi nó thật không hợp, chưa bao giờ là hợp. nó đơn giản là điện thứ, nó nhớ những ngày tự do dạo chơi cùng đám trẻ nhà nghèo. dù nghèo thì ít ra nó còn được cười. nhưng nó cũng chẳng dám chết, nó sợ chết đi rồi tất cả tình cảm của nó với cơ mã sẽ tan biến. nó tiếc nuối vô cùng!

người yêu ai mà tâm để lại những vết thương chẳng lành, người nhớ ai mà mắt chẳng thể nhắm trong đêm, người hận ai mà môi cắn rách nhỏ giọt.


điện thứ từ khi vào cung đến giờ cũng là được ba năm, năm nay cũng sắp 18 tuổi rồi, nhất định trong cung sẽ làm lễ trưởng thành cho những nữ nhân khác của bệ hạ. có lẽ sẽ không có nó trong danh sách, nam nhân lại tự dưng lòi ra trong một đám nữ tử thì thật kì quặc. thêm nữa, nó không muốn nổi bật.

điện thứ thích nổi bật nhưng nó không muốn điều này đến với nó. nó sợ bệ hạ sẽ chỉ tặng nó thứ gọi là yêu thương chớp nhoáng. hậu cung của ngài không quá nhiều phi tần như tiền đế nhưng tính ra cũng hơn trăm người, sao mà đến lượt nó chứ? huống chi nó từng nghe thấy tiếng khóc nức nở của những phi tử không được sủng ái, cũng không lâu sau đó, có vài người cũng không thở nổi nữa. nó không như vậy, dù nó chỉ là "khách mời" trong cuộc đời của mã cơ mã, ít ra nó vẫn vui vẻ với điều này.

có những người đã từng quen nó khi ở ngoài cung, đến khi gặp nó, họ điều không ngờ cái dáng vẻ ngỗ nghịch, vui tươi đó của nó đã biến mất hoàn toàn, chỉ để một điện thứ với tâm tư tổn thương trống rỗng.

"nương nương!"

"hửm?"

"tại sao người lại yêu ngài ấy?"

"ngươi chỉ bắt đầu hầu hạ ta năm ngoái thôi nhỉ?"

"vâng ạ! đám thuộc hạ kia đều đi hết, chúng chẳng để người trong mắt nhưng người yên tâm, ta vẫn ở đây cùng hoàng phi haha"

điện thứ mỉm cười nhẹ nhàng, mái tóc bắt đầu dài hơn trước kia rồi, có lẽ cần cắt bớt mái đi. trong cung cũng hiếm nam phi, đồ cống nạp và người hầu hạ cũng không nhiều hiểu biết.

"ta, điện thứ, là tên mù rất rất yêu hoàng thượng. ta hồi ở phủ tể tướng chưa từng có nô tỳ theo cạnh, cho nên khi vào cung ta rất khó chịu khi có người kề cặp sau người cả ngày. hoàng thượng không ghét cũng chẳng yêu thương gì ta, ngài chỉ coi ta là một phi tử đỗi bình thường trong vô số phi tử khác của ngài. ta ban đầu không hiểu sao không sủng ái ta mà lại sắc phong ta với địa vị cao như vậy. sau này ta mới hiểu, ngài chỉ là thương hại ta thôi, một đứa trẻ mồ côi như ta thì có gì để chống cự ở thâm cung chứ. có lẽ ngài biết sau lễ sắc phong đột ngột đó ai cũng bất ngờ. họ ban đầu nghĩ rằng ta chỉ là quý nhân, nhưng ai nghĩ được ngài lại làm vậy"

"vậy đêm tân hôn thì sao ạ?"

điện thứ lắc đầu, tiểu như thở dài, cứ cho là nương nương còn nhỏ đi nhưng mà chỉ cần nằm ngủ bên cạnh cũng không được sao?

"ngài nói bận chuyện triều chính"

"nhưng mà ta nghe nói hoàng thượng thực sự có đến thăm người đêm hôm ấy nhưng đợt đó, quý phi nương nương lại làm loạn đến mức cha nàng là lý thượng thư cũng phải ra mặt để bệ hạ đến tìm nàng ta. rõ ràng cố tình chia cắt người và bệ hạ. đúng là cáo già"

"được rồi, ta thấy mình vẫn ổn, dù ngài chưa bao giờ đến thăm ta nếu không phải chuyện xử lý của phủ tề tướng hay những vụ việc do các phi tần khác báo cáo"

"nương à..."

"ngươi đang khóc sao?"

điện thứ đưa tay lau mắt của tiểu như nhưng hóa ra người khóc là nó, nó quá yếu đuối rồi. bất chợt từ cửa truyền tới tiếng thái giám của càn thanh cung, giọng điệu này quá quen thuộc, có lẽ vị phi tần nào đó đã tố cáo nó tiếp.

điện thứ đi ra nhìn, đôi mắt nó thay đổi ngay tức khắc rồi lại như bình thường, nó cảm giác chuyện này không bình thường, nó không chắc mình còn có thể quay đầu lại.

"ngươi biết tội chưa?"

"bệ hạ xin tha mạng cho lão ạ!"

"hoàng quý phi giá đáo!"

điện thứ bước vào, nó đã đoán được chắc chắn chuyện này không hề nhẹ, nặng hơn tội phản quốc mười lần. lão tể tướng quỳ rạp xuống cầu xin mã cơ mã, cùng với đó là người của phủ tể tướng, xem ra nó cũng sắp chết rồi.

"điện thứ!"

"dạ!"

nó giật mình, mã cơ mã chưa bao giờ gọi nó như vậy hết, nó sợ hãi nhưng cố gắng kìm nén. cơ mã vẫy tay điện thứ lại gần bên mình, sau khi thấy nó đến gần liền giơ tay để nó đặt lên. tay của cơ mã ấm áp cực, lâu rồi mới đứng gần cô như vậy, hóa ra người thương đã cao đến như vậy rồi.

"ngươi làm việc cho hắn?"

"vâng thưa bệ hạ!"

nó không dám chối, nếu bệ hạ đã hỏi đến tận nơi như vậy nghĩa là ngài đã rõ lắm rồi. nó nói dối thì lợi ích gì, dù sao thì cũng là tội khi quân, tru di tam tộc. sắp kết thúc đoạn tình cảm này rồi.

nó lỡ hứa với tiểu như rằng lễ trưởng thành sẽ cùng thắp lễ, còn mùa xuân năm nay nữa. phải làm sao đây? xin lỗi tiểu như, là ta nợ nàng rồi.

có điều điện thứ vẫn chưa hiểu lý do gì đến giây phút cận kề này rồi mà mã cơ mã vẫn dịu dàng với nó như vậy.

"giết!"

giây phút cuối có lẽ tai của điện thứ bị ù quá rồi, chẳng thể nghe thấy ai nói gì, chỉ thấy tiểu như van xin bệ hạ cũng bị lôi đi mất. đồ ngốc này! nếu im lặng, bệ hạ vẫn có thể tha cho ngươi, vốn dĩ ngươi không phải người của tể tướng.

điện thứ bị nhốt trong ngục giam, tại sao nó chưa chết nhỉ? hay bệ hạ lại thương hại nó lần nữa?

nó không cần được thương hại, nó cần được yêu thương.

lạch cạch!

"thưa hoàng quý phi nương nương! chúng thần đến để thay y phục và đưa người về cung nghỉ ngơi"

đứng trước mặt của điện thứ là tiểu như, nó không nhìn nhầm đâu. ôi chao! nó sắp khóc rồi. nó không nhịn được. mắt nó mờ đến nỗi nó còn không nhận ra xa xa còn có người mặc áo bào ngắm nó.

điện thứ không hiểu cũng lười hiểu, chỉ là hôm nay lễ mùa xuân đồng thời là ngày hoàng đế chọn hoàng hậu. có lẽ ngày sẽ chọn trong bốn phi tần, nữ nhân mang thai sẽ tốt và dễ sinh hơn nam nhân.

đất nước này được sự phù hộ của trời, hoàng đế dù là nam hay nữ đều không thể mang thai, chỉ cần là phi tần của người thì đều sẽ mang thai. có điều hậu cung lâu như vậy vẫn chưa từng ai có thai, hóa ra bệ hạ rất sạch, ngài giới hạn chỉ ôm hay hôn má phi tần, chưa một lần lật thẻ ai. điều đó cũng không an ủi điện thứ bấy nhiêu.

tâm đã nguội lạnh, tim cũng nát rồi.

"nương nương, người nhìn xem, đây đều là bổng lộc hoàng thượng ban tặng, đợt này chưa phi tần nào được đối đãi như người hết"

"tiểu như, có lẽ hoàng thượng thương hại ta cửa nát nhà tan thôi, có gì cần bất ngờ chứ?"

"người không nghĩ rằng bệ hạ thích người sao? rõ là tru di tam tộc mà lại giữ người lại, giam người nhưng chưa từng bỏ đói người một ngày nào. đây là quá khác biệt rồi"

"ngươi nghĩ nhiều rồi. và ngươi mau kêu đám người đi đi"

điện thứ liếc nhìn đám nô tỳ do hoàng đế sai đến, họ nói đến để trang điểm và chuẩn bị y phục mới cho người. nó không cần, y phục năm ngoái mặc vẫn chưa sờn cũ, may mới đúng là phí phạm. điện thứ ghét những thứ quá hào hoa, không cần thiết phải làm vậy. mã cơ mã cũng là nữ nhân nhưng nàng ta ngày ngày chỉ đeo một trâm ngọc, đâu như đám phi tần đủ thứ đội đầu, vậy mà nhìn vào vẫn chỉ có mã cơ mã đẹp nhất.

"thưa bệ hạ! hoàng quý phi từ chối ạ!"

"bỏ đi, ta cũng đoán trước điện thứ không muốn rồi. sắp tới có mấy vị khách bên phương tây tới giao lưu văn hóa, đặt riêng một bàn tiệc cho điện thứ nếm đi. ta nhớ tiểu thứ rất ham ăn"

"vâng thưa bệ hạ!"

không lâu sau cũng đến lễ hội mùa xuân, điện thứ thực sự khó khăn để vượt qua những sự đối đãi quá "đặc biệt" của bệ hạ, nó không quen việc thành trung tâm, càng ngày nó càng nổi tiếng, hậu cung bây giờ mới nhớ còn có một hoàng quý phi là nó.

"chậc!"

điện thứ khó chịu khi được thái giám thông báo rằng nó sẽ ngồi hàng hai ngay dưới hoàng thượng, nó khá chịu về điều này.

"hoàng phi à! hậu cung không có hoàng hậu cho nên ngồi cạnh hoàng thượng sẽ là thái hậu hoặc hoàng quý phi nhưng thái hậu đã qua đời lâu rồi. nghĩa là người sẽ ngồi đó. trong hậu cung đâu ai cao hơn người chứ. nhưng có lẽ hoàng thượng biết người khó chịu nên mới sắp xếp như vậy. đường đường là hoàng quý phi không thể ngồi thấp hơn quý phi hay giai tần được"

"được rồi, ta hiểu mà"

lễ hội này là lễ hội khai xuân lớn nhất chưa từng thấy, mời tất cả các gia tộc lớn nhỏ cả nước tham gia, đã vậy còn cả các thảo dân may mắn được tham gia. hoàng đế thực sự quá hào phóng rồi. có điều chuyện quan trọng nhất sẽ là ở cuối lễ hội, điện thứ giờ mới biết tất cả đều là sự sắp xếp từ trước.

"bệ hạ, sẵn tiện đầy đủ các quý tộc, quan thần, phi tần cùng thảo dân. ta muốn biết ngài đã chọn được hoàng hậu chưa ạ?"

"ngươi biết hỏi đúng lúc rồi đấy. ta đã có ý trung nhân rồi"

"vậy thưa hoàng muội, ta có thể mạo phạm biết danh tính đó không?"

"đúng vậy, hậu cung cần một hoàng hậu, một hoàng quý phi, hai quý phi, bốn phi, sáu tần và các cấp bậc thấp hơn gồm quý nhân, thường tại, đáp ứng. vậy trong số họ có ai là ý trung nhân của bệ hạ không ạ?"

"vàng..."

chỉ một từ phát ra từ miệng mã cơ mã, tất cả đều đã biết vị hoàng hậu tương lai là ai.



điện thứ mặc áo cưới, buổi lễ còn lớn hơn lễ sắc phong của nó năm xưa ngàn lần, nó thật không dám tin.

"điện thứ, ngươi biết không, ta từ lâu đã để tâm đến ngươi rồi. thế lực của phủ tể tướng không nhỏ, nếu ta cứ để hắn làm càn thì làm sao ta có một vị hoàng hậu chứ? cứ để hắn chạy vào lồng, nếu không có bằng chứng thì ta tự tạo thôi. tạo rồi thì giết người diệt khẩu. quá đơn giản cũng mất tới ba năm haha"

mã cơ mã vuốt tóc nó cười.

"ta để dành cười cho ngươi xem đó điện thứ. ta sẽ ban luật mới, vua một là có hoàng quý phi và ngàn phi tần khác, nếu muốn có hoàng hậu thì ngoài người ra không được thêm ai nữa. xưa ta nhìn tóc ngươi, trông như một con cún lông vàng, ta chỉ bất chợt nghĩ ra chữ hoàng. nhưng trong một lễ sắc phong lại coi người là hoàng hậu thì không được, như vậy càng dễ khiến điện thứ của ta khó thở"

điện thứ chưa bao giờ thấy cơ mã nói nhiều như vậy, cứ như kể chuyện cả ba năm vậy. có lẽ điện thứ chỉ sống trong nội tâm mình mà chưa từng nghĩ rằng mã cơ mã cũng yêu nó.

điện thứ sống lại rồi.


dạo này đọc cổ trang xong có hứng viết, thực sự muốn viết dài hơn huhu nếu được thì sau sẽ lên chương mới về yoshiden dạng như nì 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro