himeno; alo mẹ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"denji!"

người phụ nữ trung niên ngước mặt lên trần và gọi đứa con. tiếng chân giẫm to trên sàn ngày một gần hơn khi nó nghe thấy tiếng mẹ gọi. ngôi nhà này hiện rõ những vết tích của trẻ con để lại.

đứa trẻ chạy ù xuống cười ngu ngơ, giang hai tay với lấy mẹ. đến khi nó được thoả mãn trong vòng tay của mẹ, đứa trẻ mới chịu im lặng.

nó đáng yêu nhưng không dễ thương. ý là nó đủ nghịch ngợm, phá hoại của một thằng nhóc ngỗ nghịch. chứ ai lại cho rằng một đứa trẻ không đáng được yêu?

"chắc là họ không thích trẻ con khặc khặc"

"câm mõm chó mày lại! chúng ta sắp đá được cục nợ này rồi"

hai gã đàn ông trong góc hẻm thì thầm to nhỏ.

hai gã cười lớn.

hai con gà thích cục tác.

"thưa cô manami, tôi vừa chặt và chia xong khẩu phần ăn cho cô rồi đó!"

người bán hàng thịt giơ túi thịt in tem mã quán lên và đưa người phụ nữ.

"không phải gà công nghiệp chứ?"

"ôi trời! tin tôi đi lần này gà nhà nuôi sạch và an toàn lắm! chắc chắn nhóc đầu vàng sẽ thích nó"

"được rồi cảm ơn anh makoto. à quán kia là gì thế?"

manami chỉ tay vào một cửa hàng gần đó. người đàn ông nhìn theo và 'ồ" lên một tiếng.

"cửa hàng điện thoại đó! trông không giống lắm đúng không? nó chuẩn bị khai trương nên chưa lắp biển và chuyển hàng vào. nhiều người cũng hỏi rồi"

"ồ! vậy chào anh nhé!"

mình có nên mua một chiếc không? hừm! dạo này denji ở nhà một mình có lẽ sẽ rất chán, mà lúc giải lao mình có thể gọi điện cho thằng bé. có lẽ mình nên mua.

manami bước đi và nghĩ sâu, cô va phải hai người đàn ông cau có và trên tay là một chiếc điện thoại đời cũ.

gã râu ria giơ tay như biểu quyết, tức giận nói.

"mấy người sẽ hối hận vì đã từ chối bọn này"

"thôi được rồi!"

"ôi xin lỗi quý cô nhé!"

"không sao! cho hỏi hai anh đang làm gì vậy?"

"chúng tôi đang tính bán chiếc điện thoại này cho của hàng điện thoại nhưng họ không nhận. tiếc thật!"

"bao nhiêu vậy ạ? tôi sẽ mua nó"

ba đôi mắt nhìn nhau, mỗi người một suy nghĩ.

nụ cười dần nở rộ.

bản chất con người không giấu nổi nữa.

"ôi cảm ơn quý cô! vậy tôi sẽ tặng nó cho cô nhé!"

nghe như tình cờ nhưng không...

manami quay trở về và xem qua cách sử dụng nó, vì là đời cũ nên khá dễ dùng. nó vẫn gọi điện tốt nhưng không có trò chơi nào trên máy, cũng không thể lên mạng và tải game về, chỉ duy nhất một trò chơi với ảnh nền là một cô gái bịt một bên mắt. cô bấm thử, xem qua.

"hoá ra là game giải đố và thử thách sao"

"mẹ!"

manami nghĩ rằng denji sẽ vui vẻ với chiếc điện thoại mới, đúng là vậy. thằng bé ít nói hơn, đôi lúc ngoan ngoãn lạ thường, không còn chạy nhảy phá phách nữa. ai cũng nghĩ vậy là tốt nhưng không với manami.

điểu gì khiến con trai cô thành như vậy?

"hãy cút đi! trả denji đây!"

hahaa! một giấc mơ kì dị xảy ra. cô chạy sang phòng denji và xem thằng bé ngủ chưa. nhưng cái ánh nhìn bất ngờ in đậm trong đáy mắt cô.

"denji...?"

sáng hôm sau, manami thấy mình đang nằm ở giường, bên phòng denji vẫn đang ngủ. cô gọi nó dậy đi học nhưng denji đã tắt thở.

sự rối loạn lên đến đỉnh điểm.

"mẹ?"

"denji?"

"mẹ gọi thầy về đi! điện thoại bị ám"

"..."

phạc phạc!

"một người phụ nữ chết khi đang nghe điện thoại và nó bị ám từ đó. cô đã không kiểm tra kĩ điện thoại hoặc những lúc cô muốn đụng đến thì bị tháo túng quên mất"

"mẹ, cô ta không có một bên mắt, mắt phải cô ta như lỗ đen sâu, chúng rỉ máu và bọ. con sợ"

"ôi denji! mẹ xin lỗi! xin thầy hãy giúp con!"

"mau trả con cho ta!"

"không!"

viên cảnh sát cầm hồ sơ bệnh án lên thở dài.

"cô tên himeno?"

"vâng!"

"lính mới à?"

"cảnh sát hình sự kiêm thám tử ạ!"

"tôi sẽ nói qua về vụ án này, nghe rõ vào! sato manami 30 tuổi, goá phụ, có một đứa con tên denji. vừa rồi chúng tôi cho người theo dõi manami vì nghi ngờ cô ta liên quan đến cái chết của hai người đàn ông là masuke asuki và wakata minamoto. họ chết ngay sau khi đưa một chiếc điện thoại cho manami. vụ án không lớn nhưng khó hiểu. sau một thời gian, chúng tôi nhận ra còn một người phụ nữ bí ẩn xuất hiện trong nhà cô ta những lưc cô ta đi làm. đứa trẻ tên denji cũng bị ảnh hưởng tâm lý nặng. cô muốn gặp thằng nhóc không?"

"vâng!"

himeno cúi xuống.

"em là denji?"

"vâng!"

"em bao nhiêu tuổi?"

"chín ạ!"

"mẹ em đâu?"

"mẹ em bị bắt cóc và nhét vô một chiếc điện thoại, em muốn tìm mẹ"

"vậy điện thoại đó đâu?"

"mẹ manami mang đi rồi!"

"khoan là sao em?"

"mẹ nuôi manami đã nhét mẹ em vào điện thoại và mang đi mất rồi"

"mẹ ruột em tên gì?"

"himeno"

himeno đúng không?

hãy nhận nuôi denji nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro