santa; múa rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"denji có muốn xem múa rối không?"

"múa rối là gì mẹ?"

"xem nào, múa rối sẽ được biểu diễn trên một sân khấu nhỏ, và những con rối được làm bằng gỗ hoặc vải, cũng có thể là giấy. có điều dạo gần đây, mọi người thích xem múa rối gỗ hơn. và đằng sau rèm sẽ là một nghệ nhân múa rối. họ sẽ điều khiển những con rối qua dây mảnh hoặc gậy"

"oaaaaaa mami, nghe thích vậy!"

người mẹ ôm lấy nó âu yếm, bà ta sẽ chết sớm thôi vì không nghe lời khuyên của chính quyền địa phương.

tối đó, tiếng còi xe ing ỏi suốt cả đêm muộn chỉ để tìm tung tích của người phụ nữ xấu số.

vị cảnh sát trưởng lắc đầu chán nản, ông ta cằn nhằn trước những kẻ ngu ngốc.

"ngu ngốc! đã thông báo toàn phố là không được tham gia bất kì một lời mời kì lạ rồi mà!"

vị thanh tra bên cạnh nhìn chăm chăm vào cái xác đứt lìa trước mắt.

"đúng là một nghệ nhân giết người. sao có thể cắt thịt người thẳng tuột đến từng mớ thịt như vậy được. chưa ai làm được như hắn, làm việc như một con quỷ thoắt ẩn thoắt hiện không vết tích"

từ xa xuất hiện một viên cảnh sát chạy lại.

"thưa sếp, chúng tôi tìm thấy một cậu bé ở gần hiện trường ngoài bìa rừng"

"nhóc đó đâu?"

"đang cấp cứu, pháp y có nói sắp tắt thở, ánh mắt rối loạn, lòng trắng nổi những nốt đen kì lạ, cổ, chân và tay có một loại dây đặc biệt cực bén"

"khoan bà ta đi bằng một chiếc xe có đồ chơi trẻ con và sách vở của trẻ lớp ba"

nói rồi lại ngập ngừng, vị cảnh sát khiến đối phương thắc mắc hỏi.

"sao?"

"satoshi-san có tìm thấy một tấm vé dành cho người lớn dưới gầm xe"

"mau gọi cậu ta đưa cho tôi!"

thấy sếp dõng dạc nói lớn, cậu ta co rúm lại chạy tìm đồng nghiệp. khi mà đã cầm được tấm vé trên tay, bọn họ đều tự hỏi.

"ai đã mời bà ta xem buổi biểu diễn đó?"

denji mồ côi mẹ năm nó lớp ba, nó buồn chứ nhưng nó vẫn phải sống. nó thiếu hơi mẹ và nó chỉ mong có một người phụ nữ ôm ấp nó như mẹ.

và nó tìm thấy rồi.

denji thích cô giáo của nó nhưng nó sợ. nó sợ cái cách cô nhìn nó trìu mến, cái cách cô chạm vào nó. nhưng sẽ ổn thôi!

mà tên cô là gì nhỉ?

nó để ý cô chưa bao giờ nói về mình hết, nó mong muốn hơn bao giờ hết.

nó sẽ làm được.

"denji, mày có biết địa chỉ nhà cô dạy địa lớp mình không?"

"ai cơ?"

"cô dạy địa ấy"

"không biết nữa!"

"hay là thế này đi..."

đám nhóc túm tụm lại với nhau, chúng thì thầm to nhỏ chuyện gì đó. thằng nhóc nói nhiều nhất vào tai denji cười thích thú, ánh mắt nó cong lại, hiện lên phần bọng mắt. denji như bị thôi miên. đối phương nói nếu nó làm theo kế hoạch nó sẽ có được cô giáo.

"denji mày làm thân với cô rồi dụ cô về nhà và sau đó hãm hiếp cô ta. như vậy chẳng mày vừa giúp được anh em vừa có được trái tim cô sao?"

denji ngu ngơ lắm! nó tin thật, nó mất mẹ rồi. chẳng ai nói cho nó hiểu, dạy cho nó biết, nó từ lâu đã bị lợi dụng. kì lạ là nó chưa tha hoá, chỉ là não bộ nó từ sau ngày ấy đã méo mó đen tối đến tận cùng.

lạch cạch! 

bóng dáng một người phụ nữ cao hơn thằng nhóc cấp hai một cái đầu hiện lấp ló ngay trước một ngôi nhà nằm ngoài rìa khu phố, gần đó là một khu rừng nơi mẹ nó chết.

ngôi nhà bức bách đến khó thở, nó muốn đi xa.

"denji, em có cảm thấy lạ không?"

"dạ?"

nó ngước mắt lên đối phương, cô cười hiền dịu với nó.

"denji cởi quần áo ra!"

"đây là mệnh lệnh!"

"vâng!"

nó cởi truồng như nhộng trước mắt người đàn bà đẹp, cô ta suýt xoa trước nó. làn da non nớt đang tuổi mới lớn, hồng hào cùng những vết sẹo nghịch ngợm. đôi mắt mơ hồ nhìn cô, đôi môi mím chặt lại cắn đến chảy máu. từng giọt nhỏ xuống dưới cằm. 

đôi mắt nó bắt đầu giao động cho đến khi những sợi dây mảnh như tơ nhện được quấn quanh nó. từ đùi đến hông, éo hay mông được là một bức tranh nghệ thuật.

"denji nhìn ta!"

"vâng!"

"múa cho tôi xem đi! múa như những gì ta đã dạy em"

"vâng!"

"tuyệt! tôi biết em yêu tôi mà"

cô ta hôn lên môi nó, cái lưỡi đan sâu vào trong miệng nó, lưỡi cô ta ngày một dài, luồn sâu tận cổ họng xuống tim. cô nhẹ nhàng thắt nơ vào tim nó từng sợi mảnh xinh đẹp.

đôi môi xinh đẹp đó lẩm bẩm.

"sợi dây những năm trước vẫn ở đây, cảm ơn đã không tháo gỡ nó. múa cùng tôi nào denji!"

denji múa như một con rối, không chỉ thân thể, trái tim nó hoàn toàn thuộc về cô.

"denji gọi ta là santa nhé!"

"vâng? satan sao?"

"không!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro