Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây Tô Mộc Tranh vui vẻ hơn bình thường rất nhiều, thậm chí các thành viên ít giao tiếp với cô ở Gia Thế cũng nhanh chóng nhận ra sự thây đổi mạnh mẽ trong cảm xúc của cô sau khi thua trong hai trận đấu với 301 và Lam Vũ vừa qua, Bạch Ly Hoa đã nhanh chóng hướng suy nghĩ củng các thành viên gia thế nhắm vào Mộc Tranh. Như một kết quả đương nhiên hảo cảm của Mộc- cuồng em gái- Thu đối với Ly Hoa đã giảm mạnh.

__________________________________________________________________________________

[Mộc Mộc, Mộc Mộc, có truyện gì thế? OwO]

"Gần đây bên Diệp Tu ca thế nào rồi?" Tô Mộc Tranh nhìn màn hình neon màu lam bay bên cạnh nhẹ nhàng cười

[Ân, mọi việc đều ôn cả, hôm nay chúng ta sẽ mang một món quà lớn cho Diệp ca (((o(*゚▽゚*)o)))]

"Ân" một nụ cười lướt qua như ngọn gió xuân nhẹ nhàng trong sáng

2905 biết nàng đang nghĩ điều gì trong lòng, nó vẫn luôn tự tránh nếu như nó mạnh hơn một chút. . . có lẽ. . .

Tô Mộc Tranh nhìn chiếc màn hình điện tử dần biến mất. Thành thật mà nói nàng cũng không bất ngờ lắm khi nhìn thấy 2905, dù sao nàng cũng đã đọc rất nhiều các tiểu thuyết hệ thống những thứ khiến nàng bất ngờ lại chính là đề nghị mà 2905 đưa ra.

Nó nói sẽ cho nàng nhìn thấy một số kí ức đặc biệt và muốn nàng giúp đỡ một người. Nàng đồng ý.

Từ hôm ấy nàng bắt đầu nằm mơ, mơ về thời điểm anh trai nàng mười lăm tuổi năm ấy, anh trai vẫn luôn bảo vệ nàng, vẫn ở đó chống giữ một mảnh trời mà bảo vệ nàng. Nhưng họ may mắn hơn, mùa hè năm đó, một thiếu niên đã bước vào cuộc sống thường ngày của họ. Thiếu niên luôn cợt nhả, luôn trào phúng thậm chí có thể khiến anh trai nàng, người luôn khiến kẻ khác tức giận, tức chết. Nhưng từ trong xương cốt khắc đến ôn mà cường đại lại không hề bị che mất.

Trong kí ức, nàng thấy anh trai mất đi, nàng thấy thiếu niên kia trở thành chỗ dựa của bản thân, thay thế anh trai mà chăm sóc cho mình.

Thiếu niên trong mắt Tiểu Mộc Tranh giống như một anh hùng mạnh mẽ chống đỡ một khoảng trời.

"Nơi Khước Tà quét qua, Nhất Diệp Chi Thu là nguyễn tắc ". Thiếu niên mang theo ước móe của hai người mà chiến đấu, xây dựng nên cả một Vương triều lộng lẫy. Vinh danh Đấu thần, à không, là Vinh Quang chi thần

Thiếu niên mang tên Diệp Tu.

Một Diệp Tu hoàn toàn khác với Diệp Tu mà nàng biết.

Qua những kí ức kia, nàng hiểu được ôn nhu, hiểu được mạnh mẽ của thiếu niên.

2905 nói rằng, hiện tại Diệp Tu đã đến thế giới này, vậy nên với tư cách là Tô Mộc Tranh nàng sẽ ở bên cạnh ca ca (tẩu tẩu) của mình.

Hệ thống thông báo Phông Yên Sơ Mộc đã login.

Một tầng sương mờ che phủ đôi mắt Tô Mộc Tranh. Không hiểu sao, những điều này quen thuộc đến lạ thường.

Phảng phất nghe bên tai một tiếng nói "Hưng Hân hướng vinh, cháy khắp thiên hạ"

__________________________________________________________________________________

Diệp Tu nhìn Bậc Thầy Súng Mấy trước mặt, quen thuộc vô cùng

"Diệp Tu ca"

"Ân"

Hắn biết trước mắt Mộc Tranh không phải là cái kia Mộc Tranh những hắn không kiềm chế được mà đánh một điếu thuốc.

[Diệp thần, Diệp thần thích món quà này không a~ OwO]

"Ân" Ân, thật tốt, trong thế giới lạ lẫm này có thêm một người quen thuộc. Cho dù hắn thật chỉ cần vinh quang, nhưng đối mặt với những đối thủ, những người bạn kia lại chỉ thấy trong ánh mắt tồn tại khó chịu và chán ghét cũng làm hắn cảm thấy không tốt lắm.

__________________________________________________________________________________

Từ khi Diệp Tu đến thế giới này cũng đã nửa năm, với sự giúp đỡ của 2905, Hưng Hân đã tập hợp đầy đủ.

Đưa mắt nhìn qua những đồng đội quen thuộc, nhiệt huyết trào dâng, đây chính là Hưng Hân a~

"Bắt đầu nào, mục tiêu của chúng ta chính là.  . . "

"QUÁN QUÂN "

Diệp Tu mỉm cười, khóe miệng nhếch lên" Chúng ta sẽ giữ đến các vị tuyển thủ chuyên nghiệp món quà gặp mặt "

(Em thắp cây nến này để chia buồn với các anh, trên các mặt ý nghĩa)

__________________________________________________________________________________

Kiều Nhất Phàm hắn luôn cảm thấy bản thân mình không thuộc về Vi Thảo. Cho dù là thành viên của một đội quán quân, hắn lại không thể cho bản thân cảm giác mình là thành viên của một chiến đội đạt chức vô địch.

Cho đến khi hắn gặp Diệp Tu, cho dù cách màn hình máy tính, cho dù khuôn mặt kia chỉ là avatar điện tử vô cảm, hắn vẫn có thể cảm nhận được sự ôn nhu của người nọ mà đi theo.

"Sao thế, Tiểu Kiều?"

Thiếu niên mỉm cười " Không, không có gì. "

"Nhanh lên nào"

"Vâng" Còn có, cảm ơn, vì đã xuất hiện.

__________________________________________________________________________________

Hiện tại Tô Mộc Tranh đã cùng với Gia Thế giải ước, mang theo Mộc Vũ Trang Phong tham gia Hưng Hân. Tô Mộc Thu vì vị trí đội trưởng cùng với hợp đồng thời hạn chưa kết thúc, vẫn phải ngậm ngùi ở lại Gia Thế.

"Chuyện gì đang xảy ra? Tại sao Tô Mộc Thu lại thoát khỏi khống chế?" Trong phòng, một thiếu nữ dáng người nhỏ nhắn, làn da trắng nõn lại có chút bạch phối cùng chiếc váy trắng thuần khiết chọc người yêu quý, mái tóc trắng dài và đôi mắt xanh to tròn ngây thơ nhưng trên mặt biểu cảm lại vô cùng vặn vẹo khó coi. Đây chính là nữ thần mà kiểm minh hết thảy nam tử thương nhớ cũng là liên minh toàn bộ nữ tính chán ghét, Bạch Ly Hoa.

[Không sao cả, chỉ cần ngươi giữ cho Gia Thế không bị loại trừ, mọi thứ sẽ nhanh chóng trở lại quỹ đạo. ]

"Tốt nhất là như vậy "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro