Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Ly Hoa thực chất là một cái trọng sinh người. Kiếp trước, nàng từng là một thành viên của một chiến đội nhỏ mà người nàng hâm mộ nhất chính là Thương Vương, Chu Trạch Giai. Thậm chí cái nàng tự nhận là thích kia dần chuyển thành một cái tình cảm khác mà nàng tự gọi là yêu.

Nàng không chỉ "yêu" Chu Trạch Giai, thậm chí Dụ Văn Châu, Hoàng Thiếu Thiên, Tôn Trường và những người khác nàng đều yêu ngoại trừ một người, Diệp Tu.

Nàng nhìn thấy Diệp Tu được mọi người tôn vinh, cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy Diệp Thu rơi xuống thần đàn, ghen ghét mọi người đối tốt với Diệp Tu, mơ tưởng chính mình mới là kẻ nên được mọi người truy phủng, trân quý.

Thậm chí nàng chưa hề gặp trực tiếp bất cứ đại thần nào của liên minh nhưng vẫn ôm lấy thứ tâm tình vặn vẹo kia mà chết nhưng nàng lại nhận được cơ hội trọng sinh, cũng nhận được một cái hệ thống.

Nàng tích cực làm nhiệm vụ kiếm tích phân, thay đổi các chỉ số của bản thân, thậm chí nàng còn dùng tích phân để đổi lấy một thứ khác, sự tồn tại của Diệp Tu, sau đó lấy sự tồn tại của bản thân thế vào hoàn toàn xóa hết những gì từng tồn tại thuộc về Diệp Tu.

Nàng đạt được những gì mà nàng mơ ước, trở thành nữ thần của liên minh, được nam nhân theo đuổi.

Thế nhưng, Tô Mộc Thu gần đây lại không đổi xử với nàng như trước nữa cùng với chiến đội Hưng Hân thành lập khiến kế hoạch của nàng đi lệch khỏi quỹ đạo.

1770 nhìn Bạch Ly Hoa kinh bỉ, a~nhân loại, toàn là những kẻ ích kỉ muốn chiếm lấy những gì thuộc về người khác làm của riêng mình .

Nó cảm nhận được khí tức quen thuộc. Vốn dĩ mà nói sự tồn tại mang tên hệ thống là những thứ được sinh ra một cách tự nhiên thông qua "nguyện" của con người. Mặc dù số lượng hệ thống không phải là nhỏ, bọn chúng vẫn có thể dễ dàng nhận diên đối phương. Đặc biệt nhất là những hệ thống được sinh ra chỉ vì một người.

"Nguyện" rất mạnh mẽ, bởi thần linh không thể thỏa mãn toàn bộ ước nguyện của con người khiến những ước nguyện đó trôi nổi trong không gian mà sinh ra cái gọi là hệ thống. Con người mong ước hạnh phúc, vì thế phần lớn nhũng lời cầu nguyện là để dành cho chính bản thân mình chính vì vậy nên những hệ thống sinh ra do lời cầu nguyện cho người khác vô cùng ít ỏi.

__________________________________________________________________________________

Thế giới này thật sự rất lạ, 2905 nhận ra vấn đề cực kì quan trọng này khi kiểm tra lại thông tin của thế giới. Ngoại trừ các thành viên Hưng Hân, những người khác cho dù tiếp xúc với Diệp Tu bao nhiêu lần, những kí ức đó lại nhanh chóng bị xóa bỏ hoặc thay thế. Đừng nói là Diệp Tu, ngay cả nó cũng vô cùng bất ngờ khi Hoàng Thiếu Thiên sử dụng Dạ Vũ Than Phiền đến PK với Diệp Tu và nói chuyện như thể ọ chỉ mới quen biết ngày hôm nay. Thậm chí khi Thường Tiên đến phỏng vấn cũng quên mất đội trưởng của đội chính là Diệp Tu.

Cho đến hôm nay 2905 mới hiểu tại sao. Bởi vì nó bắt đầu ghi lại quá muộn. Trong trận đấu giữa Hung Hân và Gia Thế ngày hôm nay, nó thậm chí không nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Diêp Tu thua, một thứ gì đó đã cắt đi dòng thời gian và bao trùm nó bằng sự giả tạo. Nó nhìn Bạch Ly Hoa kiêu ngạo mà tức giận. Nó thậm chí còn không thể đối đầu với Bạch Ly Hoa mà bảo vệ thần.

__________________________________________________________________________________

Diệp Tu thức dạy trong khoảng không màu trắng, đầu đau nhói. Cảm giác như vừa trải qua một giấc ngủ dài, hắn vẫn còn nhớ vẻ mặt của các đối thủ của mình. Trong khoảng khắc, hắn quên mất bản thân mình đã xuyên qua mà đem những người ở thế giới đó thành những người mà mình quen biết.

[Diêp Thần QAQ]

"Sao rồi?" hắn cười nhẹ mà nhìn màn hình neon

[Thật xin lỗi,]

"Không sao"

[Lần tới chắc chắn sẽ khong như vậy, vừa rồi ta đã thăng cấp rồi.]

"Lần tới?"

[Ân, ta chưa nói với ngài sao?]

"Cái này thật sự không có."

[A? chúng ta làm nhiệm vụ là thông qua nhiều thế giới nha]

". . . "

[. . .]

". . . Giờ ta bỏ cuộc có được không?"

[Trở về sẽ có khen thưởng boss dã đồ]

"Ok, nhiêm vụ tiếp theo"

[Hảo. Bắt đầu truyền tống]

Hết chương 4

Hiya mọi người, vì để xin lỗi vì sự chậm trễ nên Yami để trễ luôn đăng hết một lần đó. Đây là một bộ mau xuyên nha~ chứ không phải là xuyên không đâu. Hơn nữa thế giới mở đầu rấttttttttttttttttt đặc biệt nha. Ai đoán được hơm? Ó w Ó
Lần đầu viết thể loại này á nên có gì mong mọi người bỏ qua nhé

Cám ơn mọi người.

~Yami~
 
À quên, có bonus nhỏ cho mọi người nha. Đọc xong chắc mọi người sẽ đoán ra điểm đặc biệt của thế giới đầu luôn ấy chớ. Dù sao thì đay là ý tuỏng của Yami khi bắt đàu câu truyện

Vì sao đôi khi ta lại háo hức chờ mong?

Vì sao ta lại đột nhiên quay dầu lại?

Vì sao trong vô thức ta lại chuẩn bị thật chu đáo?

Vì sao lại cảm thấy thật lạc lõng ?

Sao ta lại thấy chán ghét ta ái nhân?

Sao ta lại điên cuồng tìm kiếm trong vô thức?

Lại bất giác khóc giữa đem trường?

Vì sao lại tồn tại một bóng hinnhf vô danh trong kí ức?

Vì sao? Vì sao? Vì sao?

Có ai đó, có thể trả lời ta, rốt cuộc cái tên mà ta luôn muốn gọi là gì?

Vì sao người lại biến mất như chưa từng tồn tại trong sinh mệnh này?

Mà người là ai?

Ân, đọc là thấy ngược rồi, mà Yami thích ngược công nên xin lỗi mấy anh công nhé. Ừm, mọi người thấy sao?

Lên sàn đầu tiên là Dụ và Hoàng nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro