●•3•●

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai ngày trôi qua....phải đã hai ngày trôi qua kể từ lúc Dot bước chân vào thế giới mà con người luôn mộng tưởng rằng nó có thật . Và giờ nó có thật thiệt nè !? 
Sau khi bị đưa qua một chiều không gian khác cậu mê man nằm ngủ trong khu rừng nọ những 2 ngày , trang kế tiếp cho cuộc đời đổi mới thì chưa thấy mà cậu  ngủ liên miên mất hai ngày trời,  Cô gái lúc đó qua chiếc gương soi phản chiếu hình ảnh cậu nằm ngủ hả hê thì mặt biến sắc vô cùng TỆ ! 
Cô búng tay một cái nguyên xô nước đổ cái ào xuống người cậu làm Dot tỉnh ngủ hẳn .



Đó là câu chuyện của 2 tiếng trước vậy hiện tại cậu đang làm gì ?
Đương nhiên là xách đít đi vòng quanh xem nơi khỉ ho cò gáy mà cậu đáp đất là chỗ quái nào rồi!!??

''Không ổn...'' - Dot nhận thấy điều bất thường ......thật không ổn khi ở trong khu rừng một mình mà chẳng có đồ ăn, nước uống bên cạnh . Sẽ chết khô mất !! 

Dot tức tốc gọi bà cô mới tạt xô nước vào mặt mình ra để ....xin ăn? Cô ta nghe xong lí do ngớ ngẩn ấy liền nổi đóa phóng lôi liên tục khiến cậu vừa né vừa vứt liêm sĩ xin ăn. 

''TỰ ĐI MÀ KIẾM ĂN !!'' - Cô ta gào lên trong chốc lát rồi biến mất để cậu ngồi ngẩn ngơ trước trận lôi đình cô gây ra. Nhưng thật may khi cô ả vẫn còn rũ lòng thương cho cậu cuốn sách tìm tòi cách sinh tồn trong rừng với  tháng ngày cực khổ sau này. 
Khi cô còn tự mãn bản thân mình có đức tính cao cả . Dot lật xong một trang liền vứt không chút thương tiếc. Cô ta hóa đá vài vì đức tính của mình bị vứt bỏ vô tâm như vậy . Dot ấy cậu là côn đồ , đã là côn đồ thì cậu không rãnh đi đọc sách đâu , vận động tay chân là nghề chính của cậu . 

''Thôi chả thèm đọc sách, tự thân làm có khi tốt hơn sách cô đưa nhiều'' - cậu chống tay đứng dậy phủi bụi bẫn trên người , bắt đầu cho việc đi săn của mình .

''Việc đầu tiên khi cậu đi săn là gì?''-cô buộc miệng hỏi vui , con người nhàm chán quá sẽ thế đấy.

''Săn thôi chứ làm gì nữa?'' - câu trả lời vô cùng ngây ngô của cậu đã giúp cô hiểu ra phần nào , thằng này nó không dùng não chắc luôn.

Đi được hơn nữa đoạn đường cậu vô tình bắt gặp con lợn rừng đang lúi húi ăn cỏ gần đó . Dot thầm cảm ơn trời vì hôm nay đã cho Dot một buổi ăn no ngược lại cô mong cho thằng não phẳng đừng chết sớm quá. Cái kĩ năng chỉ dùng tay để vận hành như mày thì đố bắt được con lợn rừng khỏe hơn mày gấp trăm lần đấy. 






''Bảo có sai đâu , kẻ chẳng biết dùng ma thuật như mày mà đi bắt con lợn rừng ở thế giới này thì mày cũng gan lắm, hẻo chưa cu?''

Chỉ vài phút trước Dot - anh dũng xông lên bắt nó và kết cục bị nó săn ngược lại không những thế còn bị húc cho cảm nhận lần đầu tiên được bay. Báo hại cô phải hiện ra để giải quyết . Lại cất công nhìn cậu nằm la liệt , bất động một chỗ . Đang lay hoay nghĩ cách , giờ cho cậu nằm chết một xó hay vứt mẹ xuống sông tạo hiện trường chết đuối đây ? 

''Ô kìa có người ngất ở đằng kia à?'' - một bào lão tầm 70 tuổi , chiếc lưng gù cùng tay nắm gậy chậm chạp bước đến, cô nhanh chóng tan biến trong bóng tối , có người giúp là được rồi nhưng vẫn thấy hơi sai sai ...
Cỡ thanh niên , phụ nữ hai mươi lôi cậu đi còn được đằng này là một bà lão sắp về chín suối thì đưa cậu đi kiểu gì ? Ngẫm nghĩ thấy bản thân đã quá chủ quan trong việc nhờ vã người khác đành ngậm ngùi quay lại giúp hai người họ . 

''Chà cháu đừng lo ! Lão sẽ đem cháu về chăm sóc'' - bà cười hiền dịu , ấm áp .... nhưng khúc sau thì hết rồi , bà một tay bế sốc cậu lên một tay cầm túi đồ nặng trịch như bao tải xách như không xách đem cậu về nhà. 

Ôi vãi thần linh ơi , đến đây cô còn chẳng dám nghĩ đó là bà lão 70 tuổi sắp về nơi chín suối nữa, thề . Một vị thần như cô còn chưa dám tưởng tượng mình sẽ xách thằng con trai nặng hơn 50 kí cùng với đống đồ như mấy quả tạ kia đi về thảnh thơi thế đâu. 

-

-

-

-

-

-

Bà lão tận tình chăm sóc cậu rất tốt dấu hiệu cho thấy cơ thể cậu đã đỡ hơn. Nhanh chóng cậu cũng đã tỉnh dậy sau cơn mê dài đằng đẵng.

*Khiếp ngủ cho lắm vào, có bà lão không mày cũng bị quái vật ăn cmnr* - cô qua chiếc gương  bày tỏ cực kì sâu sắc cho sự cố gắng không ngừng của lão bà.

Dot còn nghi hoặc bản thân tại sao lại ở đây, ai đã cứu cậu còn cho quần áo tươm tất thế này ắt hẳn phải tử tế vô cùng......< không như mẻ tóc vàng nào đó >..... cánh cửa phòng đột ngột đẩy ra , thân hình của một bà lão bước vào cùng trên tay là chén cháo nóng . 
Chu đáo ! Cô thầm lặng đánh giá mười điểm tinh tế của bà cụ , nếu mà là cô thì đã đá đít thằng chả đó khỏi nhà ngay lập tức ! 
Bà cụ nọ đưa tay đỡ cậu dậy , bàn tay nhăn nhúm đầy chay sạn đưa chén cháu về phía cậu ý bảo hãy ăn nó khi còn nóng , Dot thì không ngại về khoản này đâu có ăn là mừng lắm rồi nhưng cũng không quên cảm ơn bà lão , nói thật thì cậu rất cảm kích bà cụ này thân một người già đáng ra người cần giúp đỡ phải là bà ấy thế mà bà lại giúp đỡ người khác không lấy thứ gì điều này khiến cậu có chút chạnh lòng . Sống hơn 17 năm cuộc đời lần đầu tiên nhận sự giúp đỡ của ai đó , lần đầu tiên được quan tâm , chăm sóc tử tế . Cái này vẫn hay gọi là tình cảm  sự quan tâm , chia sẽ giữa người với người sao? 

''C...Cháu không có gì để báo đáp bà cả...nhưng ..cháu thật sự cảm ơn bà vì đã cứu mạng cháu.'' - chất giọng nhỏ nhẹ , thỏ thẻ từng chữ hoàn toàn khác xa tính cách của cậu thường ngày . Mí mắt cô bên kia hơi giật lên vài hồi, thằng kì nhông đỏ với cái mỏ siêu hỗn của nó biến đi đâu rồi ???? Hay nó đa nhân cách? Phật đi suy nghĩ tào lao của mình cô chống cầm nhìn diễn cảnh tiếp theo , hi vọng bà ấy đá đít nó ra khỏi nhà để tự sống cho khôn tí. 

''Bà chỉ có một mình cũng chẳng biết sẽ sống được bao lâu....'' - bà ngập ngừng nói , cậu một bên vẫn từ tốn nghe đến cuối.

Đồng tử cô mở to hết cỡ ....từ từ đã cái diễn cảnh nắm tay , hiền từ cười nhẹ kia sao....sao quen quá vậy !? Cô hốt hoảng bật người dậy ...đừng nói là ......

''Nếu cháu không chê thì hãy ở lại đây làm con của lão nhé '' - nụ cười ấm áp như tia sáng ban mai đã làm xuyên lòng cậu trai trẻ như Dot , cảm giác có chút ươn ướt ở khóe mắt , .....

Liệu đây có phải là cảm giác ấm áp gia đình mà mọi người hay nói không? Cảm giác an toàn.....? 
Cậu òa khóc ôm chầm lấy bà cụ nức nở. Bà nhẹ nhàng xoa tấm lưng nhỏ bé ấy, tấm lưng của một đứa trẻ cần sự yêu thương.

-

-

-

-

''Không được ....tại sao...tại sao ...?'' - cô gái tóc vàng bị cảnh tượng trước mắt làm cho đơ người , có ai ngờ tới cuộc đời sắp lụi tàn của thằng cờ hó kì nhông đỏ lại viễn mãn như trong truyện cổ tích ????? 

''Tôi là trò đùa của cái thế giới này à ?'' - biết nói sao nữa đành ngậm ngùi chấp nhận cho đó là sự may mắn thượng đế ban tặng cho cậu thôi.

-

-

-

-

-

Kể từ ngày được nhận nuôi tính tới nay cũng là tám tháng ....không lâu cũng không sớm. Cậu rất được lòng bà, cũng như người dân trong thị trấn . Cậu cũng nhanh chóng xuất hiện vạch cho bản thân. 

''Không khác chính chủ cho lắm vẫn một vạch ở má và chữ thập trên trán'' - tay cô vuốt mái tóc của cậu nhóc mới nào còn cực kì trẻ con nay đã trở thành một phần của thế giới phép thuật kì bí này.

''Ừm ...ma pháp giống nốt luôn'' - cậu gạt tay cô sang chỗ khác tiếp tục công việc còn dang dở mình đang làm.

''Hỏi thật nhé bộ ngươi không tính vào trường Easton ư?'' - hai tay chống nạnh , giọng cô gằn đi mấy hồi.

Cậu ngước mặt nhìn cô , đột nhiên cô cảm thấy có cái gì đó hơi sai sai : 

''Trường Easton là chỗ xó nào?'' - khuôn mặt cậu nghệch như thể bộ cô có nói tôi biết hã? 

Nổi thất vọng tột cùng khiến cô úp mặt vào tường. Cô quên

Cô quên thật....

Quên nói cho thằng ngu tên Dot Barret rằng ''năm cậu 15 tuổi bắt buộc phải nhập học vào trường phép thuật danh giá Easton'' - đậu má giờ hối hận có kịp không ? Kịp không !?

''Đồ ngốc chưa đầy 5 tháng nữa là tuyển chọn học sinh năm nhất của trường Easton đấyyyyyyyyyy là trường chính chủ từng theo học !!!''-cô gào trong sự tuyệt vọng , gào trong vô vọng .(rát cổ thấy mẹ)

-

-

-

-

-

-

-

-

Ngày 06/06/2024






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro