●•4•●

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Điều đầu tiên khi sử dụng năng lực là điều khiển thành thạo nó !''

Hiện tại Dot bị bắt ép dừng tất cả các công việc lặt vặt và ngồi xuống nghe cô giải thích về các bước chú trọng khi thi triển phép thuật . Cậu gật đầu nghĩ cũng đơn giản không khó lắm nên xin được thể hiện trước rồi nghỉ , cô cũng gật đầu tuy nhiên khuôn mặt lại nghiêm nghị đi mấy phần , Dot có chút lạ rồi vẫn bỏ qua mà vô vụ chính.



20 lần , ....tổng cộng 20 lần cậu thử điều khiển ma pháp theo ý mình nhưng đều hỏng hết . Cô ngồi đấy , chăm chú nhìn cậu cực khổ trong nổi thất vọng vô bồ bến của cậu . Ma pháp thì mạnh nhưng thứ thiếu xót ở đây chính là cậu vẫn chưa tập trung hết mức , cả người bật dậy , chân tiến về phía cậu tay dùng chút ma phép tạo ra lửa xanh nhắm thẳng tảng đá. Tiếng nổ lớn vang lên kèm theo làn khói bụi , cậu ho sặc sụa lấy tay phẩy đi đám bụi khói , đôi đồng tử mở to kinh ngạc . Tảng đá to hơn người cậu cao cũng hơn ấy thế mà chỉ một chiêu thức là tan tành. Mắt chuyển hướng sang cô gái bí ẩn mà mấy ngày vừa qua cậu vẫn chưa biết tên.

''T-Tuyệt quá'' - lời cảm thán thốt ra khỏi miệng làm cô gái trẻ có chút hãnh diện , ừ thì được khen phải kiêu tí chứ.

''Cậu cần tập trung tối đa vào lòng bàn tay, hơn hết phải nghĩ ra đường đi nước bước cho ma pháp'' - cô chỉ giữa lòng bàn tay cậu, cận kẽ dặn dò chỉ bảo như mẹ dạy con học chữ , hi vọng lần này cậu chịu nghe cô nói , nếu không nghe tao cho chết ở vực sâu không đáy chứ giỡn mặt với tao. 

Dot như thể đọc được suy nghĩ của cô hay sao mà ngoan ngoãn nghe lời, 

cậu tập mãi.

Khi hoàng hôn bắt đầu trao màu vàng xuống mái nhà thì cậu đã tập những 10 tiếng trong ngày hôm nay , tổng cộng 230 lần thử - cuối cùng lần thứ 231 Dot đã có thể phá hủy tảng đá to . Cô gái hài lòng khóe miệng vẽ lên nụ cười vui vẻ, coi bộ não tàn mà đôi lúc hữu dụng phết . Thôi trả lại thời gian cho cậu ,bài học hôm nay coi như có triển vọng khá tốt. Cậu thấy cô định rời đi liền lên tiếng hỏi.

''Nè bà già tên gì dọ?'' 

Bước chân cô dừng hẳn , cả người đông cứng sau câu 'bà già' từ mỏ Dot. Cô quay lại nở nụ cười trong vui nhưng hoàn toàn ngược với suy nghĩ. Từ đâu nguyên xô nước đổ cái ào xuống người cậu , chưa kịp hoàn hồn liền bị bị cô túm tóc đe dọa.

''Bố mày tên Taly và tao mới 15 , bằng bạn bằng bè nên tao chưa già đến thế ok?'' - khuôn mặt nổi đầy hắc tuyến đến tỏa khí, gân trán nổi đường dài làm Dot rén bỏ mẹ ra. 

Taly dùng chút lực hất đầu cậu về sau , ung dung biến mất trong cái bật ngửa của cậu. Dot ráng ngồi dậy dù bản thân ê ẩm toàn thân , lưng đau nhứt như kim đâm vào , tay thì bị bỏng nữa ...sao mà tàn quá dị nè? Tự đánh giá bản thân cực khổ nhường nào tiêu hết thời gian vàng để dùng 10 tiếng đánh đổi cách điều khiển ma lực ...Dot cảm thấy cái viễn tưởng bản thân nhập học vào Easton nghe thật xa vời nhưng lỡ thật ...đó quả điều tuyệt vời đỡ lo cơm nước có chỗ học đàng hoàng lại còn được chu cấp đầy đủ. Hời hơn khi phải làm nông , không phải chê làm nông mà là nếu vào Easton sẽ đỡ cực cho bà lão, bà sẽ không cần lo cho thằng nghịch ngợm như cậu , nghĩ tới thành công trong tương lai , lòng Dot rạo rực muốn tham gia ngay cuộc thi tuyển học sinh kia ghê ! 

-

-

-

-

-

--------- 5 THÁNG SAU---------

-

-

-

''Bà à cháu đi nhé!'' - nụ cười rạng rỡ trên môi cậu dành cho bà cụ đang nắm lấy đôi tay đã chay sần, đầy rẫy vết băng bông . Bà xót xa xoa đôi bàn tay ấy , nhẹ nhàng nhìn cậu , bà nói những lời tạm biệt đến đứa cháu sống cùng mình được 1 năm , đứa trẻ ngây ngô chỉ biết phá phách nay trưởng thành lạ thường , bà đồng ý cho cậu vào trường Easton vì nó là ngôi trường danh giá , sự nổi tiếng vang xa kia thì bà biết chỉ mong thằng nhóc nhỏ này thành công như thế bà không phải đắng đo hay lo lắng cho cậu cháu trai cả.

''Đi đường mạnh giỏi nhớ viết thư cho bà khi đến nơi đấy''- bà vỗ nhẹ đầu Dot , rồi liền ôm chầm cậu , vuốt ve tấm lưng sắp rời xa bà. *Phải , hãy mạnh khỏe .... bà chỉ mong có vậy thôi* . 

Hai người chia tay nhau ở đầu làng , cậu vẫn hơi luyến tiếc nhìn về phía bà , con người khòm lưng chống gậy vẫy tay chào tạm biệt cậu , Dot trong can tâm nổi lên tia đau lòng.

 Nhất định phải nhập học vào được Easton ! 

-

-

-

Băng qua khu rừng vào thị trấn không khó chỉ mất tầm 2 ngày là Dot đã tới trung tâm thị trấn . Lòng háo hức kèm chút bồn chồn vì sống mãi ở ngôi làng nọ nên cậu chưa tiếp xúc nơi đây cho lắm , đặc biệt nó là của thế giới song song , chính vì thế thị trấn vừa mới vừa xa lạ biến Dot như trai quê lên thành phố lần đầu. Dưng thấy dị vc. 

^ Đi thẳng là tới trường ma pháp Easton ^ - giọng Taly thầm thì trong không trung đủ mình cậu nghe thấy , cậu không lạ mấy liền cảm ơn cô rồi tiếp tục tiến thẳng. 

Lần mò một hồi cậu cũng thấm mệt nhưng quan trọng hơn , cặp mắt vươn ra nhìn cổng chính to lớn , cao ngạo sừng sững đúng ngay trung tâm thị trấn , Dot chưa hết bất ngờ khi bản thân chính thức đối diện với tương lai phía trước , dòng người đưa đẩy nhau vào cổng chính học viện , học viên nào cũng phấn khởi , có người vẫn còn run rẩy toát mồ hôi . Dot lem lẻm , mon men cùng mọi người tới sảnh chính . Sân thi đấu rộng rãi , phía trên khán đài tấp nập học sinh năm 2-3, phía dưới là các đàn em năm nhất không khí nghẹt thở nhờ phần góp mặt vài vị khán giả nổi hứng xem những tài năng trẻ mới. 
Dot vui vẻ nhìn xung quanh toàn anh em cùng lứa tuổi , khuôn mặt lạ lẫm giúp Dot khá thích thú , ma pháp thi triển kì lạ tăng thêm sự tò mò háo khám phá của cậu. Lựa chọn Easton đúng tuyệt vờiiiiii , tự hào mình giỏi ra khỏi mặt . Đang vui mà đột nhiên Taly kêu kéo mũ che mặt . Tuy ú ớ nhưng đành chấp nhận , cậu nghi hoặc hỏi cô.

''Sao che mặt đi ? Tôi tới thi chứ có ăn cướp đâu?'' 

Cô im lặng , mắt khẽ liếc dọc liếc xéo hai bên , hành động kì quặc của cô trôi qua 2 phút , nghe tiếng nói ổn thì cậu lẳng lặng bỏ mũ . Mặt ngoặc đi như rất nhiều câu hỏi muốn nói hiện đầy trên mặt. 

''Quên kể cậu nghe nguyên chủ nhiều bạn học ở Easton lắm , cậu ta  mất được 1 năm, tức là họ đã thành học viên năm 2 rồi , nếu họ thấy cậu họ sẽ hoài nghi về thân phận người giống người này ''

Cú sốc đầu tiên nhập học khiến cậu ngỡ ngàng cái chuyện cực kì đại sự mà giờ cô mới đi kể cậu nghe thì muộn vcl ra! Thề, muộn thấy bà cố nghĩ sao giờ cô kể có tác dụng gì nữa? Định thần một lúc , cậu nhẹ giọng hỏi người cô thấy là ai. Taly chống tay khá lâu xong lông mày khẽ cau đôi chút. Kiểu như đụng độ nhân vật lớn ý? 

''Tóc xanh , khuyên tay sao thổ ? Hai vạch ? Chẳng lẽ .....'' - cô trầm mặt xuống đôi mày cau hơn , sắc mặt chuyển biến như thời tiết từ sáng sang tối , cuộc đời Dot chuẩn bị nổi giông bão chăng? 

Cô đập nhẹ lưng như an ủi Dot , thở dài chán nản : 

''Ta gặp trúng kẻ không nên đụng mặt'' 

''Hã ...?? L-Là ai ?'' - giọng cậu run lên , nghe mà hẫn mất một nhịp , chưa chi sợ đái ra máu cmnr.

''Học viên năm 2 danh giá của trường Easton , năm nhất đã có được hai vạch ....'' - qua lời kể càng tăng sự nguy hiểm , mức độ rủi ro cao bị phát hiện tăng vọt. Đôi tay bỗng nắm chặt , cậu đôi phần có chút hoảng , sợ bị phát hiện rồi liền bị kẻ đó giết không hay.

''Lance Crown '' 

-

-

-

-

-

-

'' Cậu cũng có thời gian đến xem sao?'' - Lance bước gần về phía cậu trai lạ mặt . 

Tay anh ta cầm cái bánh su kem, ăn còn dang dở thì nghe giọng Lance vọng ở lối đi, cả thân thể cao to chán chề ườn trên ghế . Tay che hai bên mắt lại , từ chối tiếp nhận ánh sáng chói chang chiếu thẳng vô mắt. 

''Dot từng nói cậu ấy thích xem như thế này nên tui lết thân khỏi phòng đây... hầy rõ rãnh''

''Ừm cũng được một năm kể từ ngày Dot mất, cậu bỏ bê học hành lẫn nhiệm vụ ,có ngày thấy cậu ráng bê tha thân thể ra khỏi phòng là tôi đỡ mệt đấy, Mash !'' 




''Ừm ....có tên tóc đỏ trong lạ vậy?'' - Mash không tự chủ được đứng phắt dậy vịnh lan can xem tông màu tóc đỏ đặc biệt kia ....Lance nhanh chóng lại xem cùng , cơ mà bóng tóc đỏ biến mất vô định chớp thoáng chẳng thấy đâu. 

Mash ngờ vực ....liệu ....




Có phải em không?






Ngày 16/06/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro