Chương 11: Nhìn Bằng Thứ Gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Happy new year!!!!!
Cảm ơn vì đã iu [AllDra] Tương Lai và tới với S8 như những thin thần nha!!
Năm mới chúc mấy bà mấy ông thành công, hạnh phúc và mãi vui vẻ với sức khoẻ tốt và nụ cười vang! Xin phép được nổ 5 chương liền cho phong thuỷ nè 😘

———————————————————
Draco mệt mỏi ngồi dậy từ bồn tắm, mắt díp lại vào nhau chẳng hiểu lí do từ đâu. Tối qua hắn có một cơn ác mộng, nó khiến mồ hôi trên trán Draco thi nhau túa ra làm cho áo sơ mi của hắn dính chặt vào người.

Ảo cảnh với mây mù giăng lối không ngừng hạn chế tầm nhìn của hắn, Draco thấy những mảng tối xâm lấn tầm nhìn, mờ mờ nhận ra những ngón tay của bản thân vươn ra trong đêm cố nắm lấy thứ gì đó thế nhưng tất cả chỉ là vô ích.

Bất chợt một bóng người cao lớn đổ rạp từ trên xuống, tối tăm phủ ập lên màu sáng nhạt nhòa khiến Draco nhức đầu đến đau đớn. Hắn dần dần khuỵu chân xuống nhưng kẻ sau lưng chẳng cho phép, cái bóng kia phát ra tiếng cười trầm thấp, những ngón tay thon dài trắng bệch chai sạn siết chặt lấy cái cổ thanh mãnh của hắn, móng tay của gã lạ mặt nhọn hoắt đâm sâu vào phế quản khiến máu chảy ra, Draco cố hét toáng nhưng muộn màng.

Hắn trơ mắt nhìn sự sống của mình bị tước đoạt không thương tiếc, kẻ lạ mặt cười khằng khặc như một ông già với âm thanh bị tắc nghẽn trong cổ họng, Draco với tay cào cấu, bấu chặt vào lớp da mỏng tanh của kẻ bí ẩn kia.

"Đôi mắt, đôi mắt, đôi mắt... thật đặc biệt..."

Tiếng nói đặc sệt của một ông già dính lại vào nhau khiến Draco rùng mình. Khó khăn hộc ra một hơi khi thoát khỏi mộng ảo, Draco nhíu chặt mày và dùng mu bàn tay đập mạnh vào thái dương ép bản thân tỉnh táo.

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra? Lẽ nào là những ác mộng giống hệt Daphne Greengrass?

"Lynn"

Một con rắn bạc đang ngái ngủ nằm cuộn dưới chân giường theo tiếng gọi mà ngóc đầu lên dù mắt nó còn nhắm chặt. Con rắn bạc hé miệng lộ ra cái lưỡi nhỏ xíu của mình hệt như đang ngáp một cái rồi trườn lên từ thành giường và cuộn quanh cánh tay đang đưa ra của Draco.

Tiếng ri ri nhỏ của con rắn khiến Draco an tâm hơn.

Con rắn là thứ mà Draco tạo ra bằng năng lực bùa chú của mình, khế ước giữa nó và Draco cho phép Draco xem nó như vật sở hữu. Nói cách khác Lynn xem Draco là chủ nhân của nó.

Trời đã gần sáng, Draco vuốt những lọn tóc rũ xuống đâm vào khóe mắt ra sau. Hắn rời khỏi giường, làm một đống thứ như chải chuốt và chỉnh chu lại cách ăn mặc sau đó mới rời khỏi căn phòng ấm áp.

Trước đó Draco đến phòng bệnh xá, Scor mới đỡ hơn một chút đang nhoẻn miệng cười với hai đứa nhóc Carmen và Albus. Draco thở phào rồi bước vào chào hỏi.

- Buổi sáng tốt lành.

Bọn nhóc cúi chào hắn và Draco đến gần Scor. Những ngón tay thon dài của hắn chạm nhẹ vào lớp vải che mất làn sóng xanh rờn thuộc về màu mắt của đứa trẻ nhà Malfoy. Hiếm khi sự dịu dàng của hắn bộc lộ trước mặt người ngoài như hiện tại.

- Ta sẽ nhanh chóng giải lời nguyền này.

Scor chớp lấy cơ hội chộp lấy bàn tay của cha cậu ta rồi tham lam dụi gò má của mình vào tay của Draco. Cậu giả bộ thu mình thành một đứa trẻ và tỏ vẻ đáng thương:

- Con... chỉ cần có cha quan tâm là đủ.

Albus và Carmen: ...

Hai đứa trẻ tự động đứng lui vào góc tường để đứa con ân ái với cha nó. Albus có phần ngẫm nghĩ mà cong khóe miệng một cái ở nơi chẳng ai trông thấy.

Xong phần quan sát tình trạng và hỏi han tình hình của Draco, hắn rời đi và để không gian riêng lại cho bọn nhóc tâm sự.

Nhận được những cái cúi đầu có phần e dè lẫn sợ hãi của đám học sinh, Draco thi thoảng sẽ gật lại cho có lệ rồi tiến thẳng đến bàn giáo viên và chờ buổi ăn sáng bắt đầu. Vị trí của hắn ngồi ở rìa ngoài phía bên trái ngay sát ngay vị giáo sư dạy môn Thảo Dược học - Neville Longbottom.

Đã là người hùng Gryffindor chém đứt đầu con rắn Nagini - Trường Sinh Linh Giá cuối cùng của Chúa Tể Hắc Ám thế mà bản tính của cậu ta chẳng thay đổi quá nhiều.

Draco tao nhã đặt miếng thức ăn được cắt gọn vào miệng. Phù thủy thuần huyết đặt ra vô số quy tắc trên bàn ăn, một trong những điều được kể đến là số lần nhai phải được giới hạn vì không một tên phù thủy nào muốn phô trương với người mình ghét hắn ta thích món gì nhất. Nào ai biết sáng hôm sau trong nhân bánh tart có vô số loại bột xâm nhập vào bao tử và phá hủy nội tạng của mình?

Hai người cũng được xem như bạn cùng khóa vậy nhưng khoảng cách giữa hắn và Longbottom kéo xa hàng ngàn cây số. Longbottom có vẻ khó xử nếu bản thân cứ thu mình với vị đồng nghiệp đang bị cô lập nên cậu ta gượng ép bản thân bắt chuyện:

- Ừm... Đã một thời gian khá dài kể từ khi chúng ta gặp lại nhau. Công việc của cậu vẫn ổn chứ?

Nếu là Draco của ngày xưa, hắn đã ngay lập tức chế nhạo hoặc liếc xéo tên phù thủy thuần huyết yếu đuối kia. Draco hạ cái nĩa xuống và trả lời:

- Hôm qua mới chỉ là ngày đầu tiên, tôi vẫn ổn.

- Vậy sao...

Được một lát thì Longbottom cười khờ khệch với ánh mắt yêu chiều và lo âu:

- Abraham... con tôi ấy! Merlin ạ! Thằng nhóc rất kém khoản học hành. Thứ duy nhất nó đam mê là Quidditch! Tôi nghe ngóng được hôm qua nó đã học tiết của cậu.

- Không phải ai cũng giỏi Độc Dược, cậu Longbottom.

Neville nghĩ bản thân cậu ta đã động chạm đến giới hạn khó chịu của Draco nên cậu ta đưa tay xoa phía sau gáy và cố giải thích bằng thứ vốn từ ít ỏi không mạch lạc của mình:

- Không, Merlin! Ý tôi không phải vậy, tôi chỉ mong cậu có thể để tâm đến Abraham-

- Cho nên tôi sẽ không áp đặt học sinh của mình. Thế nhưng kiến thức cơ bản thì cần nắm vững.

Một câu ngắt lời như vậy của Draco khiến Neville Longbottom mở tròn mắt. Cậu ta để tay ngay ngắn trên đùi như một học sinh để rồi vài phút sau trưng ra một nụ cười hòa ái dễ mến trên gương mặt có phần non choẹt và vương chút trẻ con kia.

- Cảm ơn cậu, Malfoy.

Draco không đáp lại lời đó mà tập trung quay lại bữa ăn chính của mình. Hắn không hề chú ý tới cái run sợ của cậu nhóc Abraham Longbottom. Abraham với mái tóc quăn màu nâu hạt dẻ cầm không vững cái nĩa mà trưng ra khuôn mặt đáng thương với đàn anh ngồi bên cạnh.

- Merlin ơi! Em trông thấy cha nói chuyện với vị - giáo - sư - độc - dược!

Bên cạnh Fred Weasley II, đứa con trai đầu lòng của cặp vợ chồng George Wewasley và Angelina Johnson. Sau cái chết của người anh Fred, George đã đem cái tên thân yêu ấy đặt cho con trai của mình. Fred cười một cái và đùa nghịch:

- Nào nào Abraham thân mến! Nếu Merlin có mắt! Thật mừng vì cha em và vị - nào - đó - nhà - M-A-L-F-O-Y là đồng nghiệp!

Fred cười một cái đầy sảng khoái cùng đôi mắt cong lên trông rất trêu ngươi, Abraham bĩu môi với trò đùa nghịch này của anh ta nhưng cậu nhóc không dám cãi lại. Suy cho cùng trong người của Abraham chảy dòng máu của một Longbottom yếu đuối ngày xưa, cậu nhóc phụng phịu mà và cố nhét miếng thịt xông khói vào miệng.

Trái ngược với bộ điệu đùa người quá trớn của anh trai mình, cô nhóc Roxane hiện tại học năm hai rướn người qua bàn ăn và thẳng tay nhét miếng bành lớn vào miệng Fred. Cô nàng trưng ra nụ cười thân thiện với Abraham:

- Đừng quan tâm đến anh ấy Abram. Anh ta cũng sợ môn Độc Dược chết khiếp!

Fred vẫn bộ dáng muốn chọc tức người khác thảnh thơi lấy miếng bánh và dùng cử điệu thản nhiên của mình châm chọc:

- Không! Không! Anh kém độc dược thật nhưng anh cóc sợ bất kể ai! Quan trọng là cái đầu!

Ngón tay của anh ta chỉ vào đầu của mình với đôi mắt nhướn lên đầy quỷ quái. Ở điểm này thì dù người ta có nghi ngờ và bắt anh ta xác thực bằng chứng di truyền với ông chủ Tiệm giỡn Weasley, Merlin ạ! Từ ngoại hình đến đặc điểm tính cách! Không một ai đần độn đến mức tự hỏi bản thân điều ấy!

Bên này giỡn nhau đến ồn ào tới vậy thế nhưng phía đối lập Slytherin lại chẳng vui vẻ gì cho cam.

Lại là những bữa ăn, lại là những ánh mắt và nụ cười của kẻ khác hướng về cha. Scor trầm lặng nhét miếng thịt được cắt gọn vào miệng, mắt vẫn nhìn chằm chằm ở hướng nào đó. Carmen cùng Albus nhìn qua nhau và tự nhủ chỉ mới hai ngày mà bọn họ đã quá quen với trường hợp này.

Mắt của Scor xem như tạm ổn, cậu nhóc được thả ra khỏi Bệnh Xá và hòa nhập cùng Bộ Ba Quái Dị.

- Tôi tò mò chuyện gì đã xảy ra ở cuộc họp kín với nhà Greengrass hôm qua.

Carmen thẳng lưng cắt miếng thịt trên đĩa và nói vu vơ. Albus vẫn vẻ bỡn cợt của một thiếu niên và đánh mắt qua cậu chàng tóc đỏ nhà Greengrass nào đó còn lấm lét ngó sang bọn họ:

- Chắc ai đó sẽ biết?

Jin cảm thấy lạnh người, cậu ta cúi gằm mặt và vội vàng kết thúc buổi sáng của mình. Không một ai phát hiện ra yết hầu của thằng nhóc run lên và mồ hôi đã thấm ướt thái dương.

Hết giờ học lúc bọn nhóc kéo nhau túm tụ lại, Jin lén lút ôm cặp sách vào ngực và phủ cái mũ trùm lên đầu để không ai nhận ra. Lúc nó muốn lẻn vào nhà vệ sinh nữ chẳng ai dùng tới ở tầng 3 thì một bàn tay vươn ra kéo căng mũ trùm của nó khiến Jin hoảng sợ muốn hét lên thế nhưng miệng đã bị bịt kín.

- Im nào, bọn tao muốn hỏi vài thứ.

Một nhà vệ sinh nữ vắng tanh với thứ nắng nhạt nhòa phủ lên đôi mắt xanh đục ngầu của Jin, nó rụt cổ vào áo và lảng tránh ánh mắt của mình. Scor dù chẳng nhìn thấy nhưng cậu vẫn cảm nhận được thái độ hèn nhát của vị chủ nhân tương lai nhà Greengrass.

- Buổi gặp mặt hôm qua của cha tao cùng nhà mày, chắc mày biết rõ.

Jin dù run nhưng vẫn trừng mắt lên tỏ vẻ ngoan cố cứng đầu:

- T-thì sao? Chẳng lẽ tao phải thưa tới lũ mày sao? Merlin! Đừng có mộng tưởng!

Vẫn còn cứng mồm trẩu tre thế này chứng tỏ là chưa sợ, Scor nhếch mép khinh bỉ rồi lấy đũa phép của mình ra. Jin vội vã lên tiếng với thái độ thách thức:

- Ở Hogwarts nghiêm cấm học sinh trù nhau bằng đũa phép!

Carmen ở phía bên kia hù dọa với đôi mắt chẳng mấy thân thiện:

- Vậy nếu dùng sức của ba người để đánh cậu, treo cậu lên cây và biến cậu thành một con chuột đáng chết! Lúc đó chúng tôi sẽ nhốt cậu vào một cái lồng sắt! Ném xuống hồ đen và-

- Dừng! Tao nói, Merlin! Tao nói!

Sỡ dĩ Jin sợ Carmen vì cô nàng dẫu hiếm khi tham gia vào những trò khiêu khích đá đểu của bọn con trai thế nhưng nàng ta nói được làm được. Có lần Jin nhắm vào Carmen mà cười nhạo và lấy cô ra làm trò tiêu khiển. Carmen chỉ cảnh cáo lần đầu và dùng những trò chơi khăm ác độc khiến cả bọn cúi đầu hèn hạ xin lỗi.

Lấm lét dùng ánh mắt đảo qua xung quanh, Jin kiềm chế đôi môi run rẩy của mình, tay nắm chặt tà áo chùng.

- T-tao thật sự không rõ, có kẻ đã đột nhập vào Greengrass và gây ra hỗn loạn khi cuộc họp giữa gia chủ Malfoy và các trưởng lão đang diễn ra. Có vẻ cuộc trao đổi chưa có cái kết cụ thể.

Scor nhét đũa phép về chỗ cũ, Albus tiến lên và nhìn con chuột bạch từ trên xuống. Jin Greengrass quả là con chuột bạch bởi cậu ta hèn nhát lại rụt rè hơn cái tính bẩn thỉu luôn ỷ mạnh hiếp yếu.

- Hơn nữa...

Jin yếu ớt vốn muốn tiết lộ thêm một bí mật quan trọng, ba đứa nhà Slytherin còn lại đều dùng ánh mắt tò mò lẫn nghi hoặc nhìn chòng chọc vào cái đầu màu giẻ lau kia. Thằng nhóc nhà Greengrass hạ quyết tâm mở cái môi đang mím ra thì đột ngột một sức mạnh bí ẩn vô hình khiến cái cổ thanh mãnh của Jin xuất hiện vệt đen.

Thằng nhóc vẫn chưa phát hiện ra nhưng mắt đã trợn to vì cái lạnh rợn người chảy dọc sống lưng, Scor - người đứng gần nhất đã phát hiện ra và hét to.

- Gì vậy?

Thứ sức mạnh vượt ngoài tầm hiểu biết của bốn đứa tạo thành vòng dây trong suốt thít chặt vào cổ Jin và kéo nó lên dần dần. Jin sợ hãi hét lên to toáng, tay cào cấu quanh cổ của mình khiến da bị xước, máu và thịt dính chặt vào móng tay dưới cái miệng ú ớ mở to hòng hô hấp chút không khí có thể chui vào ống thở bị tắc.

Chân cách mặt đất một khoảng dài, Albus tăng tốc dùng một món bùa tấn công nhắm thẳng trên đầu của Jin nhưng vô dụng, hệt như nó là sợi dây không khí mà mọi đòn tấn công vật lí hay pháp thuật đều có thể xuyên qua.

- GREENGRASS! - Carmen hét lên với gương mặt tái mét, cô chạy vội đến và cố nâng chân của Jin để cho cậu ta một điểm chống tuy nhiên tất cả chỉ là công cốc.

- Không được rồi! Merlin! Hai cậu mau tìm người giúp! Các giáo sư!

Scor cắn răng và chạy khỏi nhà vệ sinh hòng tìm sự trợ giúp kịp thời vậy mà hành lang khác hẳn với lúc trước, nó trống vắng và chẳng còn một bóng người.

- MERLIN! CÓ AI KHÔNG?

Tiếng hét đập lại giữa các bức tường hệt bóng hình vô vọng, sự tồn tại của những người trong học viện pháp thuật Hogwarts dường như đã tan biến, hành lang vốn sáng sủa bởi thứ ánh nắng phản quang từ bên ngoài thế mà hiện tại màn đêm ập xuống khiến màu sáng nhàn nhạt trở nên âm u và đáng sợ đến rợn ngợp.

Giống như bọn họ đã vô tình lạc vào một tầng không gian khác.

Scor giữ chặt tấm áo choàng của mình, mày chau lại hết cỡ muốn vượt qua bóng đêm tiến thẳng đến tầng dưới vậy mà cậu vô tình phát hiện hành lang như kéo dài đến vô tận, mỗi bước đi của cậu lại khiến các dãy phòng tăng thêm theo cấp số nhân và cầu thang dẫn lối xuống dưới đã chẳng còn bóng dáng.

Giật mình một cái, Scor vội vã quay trở lại, hơi thở dồn dập với thứ âu lo lặng lẽ gặm nhấm tinh thần. Không thể để Jin, Carmen và Albus ở nhà vệ sinh kia! Scor sợ hãi quay trở lại căn phòng vệ sinh ban nãy.

- KHÔNG!

Tiếng hét đau đớn của Carmen vang lên, Scor sợ hãi, chân cũng run rẩy đến gần. Scor rút đi tấm lụa đen che đôi mắt màu lam của mình và thu vào thứ cảnh tượng mà cả đời này cậu cũng chẳng thể xóa bỏ.

Jin bị sợi dây vô hình kia sít chặt, tay cậu ta dính đấy máu bê bết, mắt rũ xuống với những giọt nước mắt kinh sợ trước lúc bị tước đoạt sự sống, cổ bị thít chặt đến bó lại bám chặt vào xương, thịt đỏ lẫn với chất lỏng màu đỏ thẫm bị tách ra bởi sức mạnh của thứ vật thể vô hình, miệng sùi bọt mép chảy dọc xuống cằm và mặt thì tái mét.

- Ư!

Mắt của Scor nhói lên từng đợt, cậu loạng choạng lui về phía sau, đống ảo ảnh chồng chất khiến bóng ma của nhà vệ sinh hiện lên và làm Scor kinh hoàng. Có một người đàn ông cao lớn ẩn mình trong bóng tối, tay giữ những sợi cước mảnh, một vài sợi cước đang cuốn chặt lấy cái cổ của Jin. Có một người phụ nữ với mái tóc hai bên đang co rúm sau cánh cửa phòng vệ sinh với tiếng khóc nức nở... và có một người ngay trước mắt cậu.

Kẻ có mái tóc màu giẻ lau vướng máu đang đứng sừng sững đối diện Scor với hốc mắt đen ngòm và cái cổ bị cứa thịt. Cậu ta không còn là cái người bị phán án treo cổ trên không, hiện tại cậu ta hệt như một con quỷ mới chui ra từ cái hố đen ngòm lẫn đỏ thẫm của địa ngục, đầu nghiêng sang một bên và ghé đến nói thầm thì bên tai của Jin.

Thứ âm thanh đáng sợ cứ xì xào hệt như kiếm sắc chém vào gió lạnh là ngôn từ mà Scor chưa một lần nghe qua thế nhưng cậu lại hiểu bằng một cách quái dị nào đó ra nghĩa tiếng anh.

"You

're

Next"

("Mày là người tiếp theo")

Máu tràn ra che lấp tầm nhìn của Scor, nó sợ sệt mở căng mắt và đưa tay ra hứng rồi dựa vào chút mờ nhòa để trông rõ thực tại. Trên tay là đôi mắt xanh ngắt của Scor đã bị móc ra còn vướng tơ máu và thứ thịt thừa. Lúc này Scor mới kinh hoàng nhận ra...

Nếu mắt nó đã bị móc, nó... đang nhìn bằng thứ gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro