Chương 12: Mất Tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời bàn tán xôn xao tràn vào những cái lỗ nhỏ nhất của từng viên gạch, tấm áo chùng màu đen lẫn tuyết cùng mấy cái che miệng nói thì thầm khiến khung cảnh Hogwarts trông thật âm u. Tin đồn về việc đứa trẻ nhà Malfoy đột ngột biến mất không tăm tích đã khiến lời đồn thổi và báo lá cải dậy sóng.

Theo lời của Carmen, Albus và thằng nhóc xui xẻo Jin bị kéo vào. Ngay khi Bộ Ba Quái Dị ép Jin vào nhà vệ sinh vì chúng muốn tra hỏi thông tin về cuộc gặp mặt thì chỉ trong chớp mắt bóng dáng của Scorpius Malfoy đã tan vào không khí, người đầu tiên phát giác điều này chính là Carmen.

Bọn chúng hoảng loạn báo với các giáo sư sau khi lục tung phòng sinh hoạt chung, thư viện lẫn đài thiên văn và chuồng cú. Draco là người sốt sắng nhất vì hắn mới chỉ gặp lại con mình chưa đầy một tuần. Các giáo sư đã chia nhau sử dụng từng món bùa khác nhau thế nhưng tất cả đều vô vọng.

Vụ mất tích đầy bí ẩn này khiến trái tim của Draco không phút nào yên ổn, một kẻ có vẻ ngoài trầm ổn như hắn thế mà ngay lập tức yêu cầu liên lạc ngay với Cứu Thế Chủ Harry Potter và sẵn sàng bỏ ra cả đống tiền để thuê đám người trong Bộ Pháp Thuật truy tìm tung tích của Scorpius Malfoy.

- Nó vẫn còn dính lời nguyền!

Draco tức tối vò tóc và đập mạnh bàn một cái khi nghe mấy mẩu gợi ý cũ mèm của đám người trong Bộ Pháp Thuật. Đám người dẻo miệng không có chút năng lực nào chỉ chăm chút tra khảo mà không bắt tay vào việc tìm kiếm! Draco hoàn toàn đánh mất cái đầu lạnh và thuận theo cơn nóng vội của bản thân.

Ngay lúc cuộc tra khảo đến đỉnh điểm, Hermonie Granger xuất hiện kịp thời và ngăn chặn cuộc chiến sắp nổ ra.

- Gia chủ Malfoy! Chúng ta cần nói chuyện riêng!

Không thể tin việc biến mất giữa thanh thiên bạch nhật lại diễn ra ở Hogwarts, rõ ràng lớp phòng thủ của ngôi trường không có vấn đề thậm chí một dấu vết đột nhập cũng chẳng tồn tại. Draco đã cẩn thận kiểm tra lại phòng Yêu Cầu để xem ở đó còn bất kì cái tủ Cần Thiết nào không, thế nhưng chính hắn đã là người kiến nghị lên Bộ rằng bọn họ nên thu hồi những chiếc tủ Cần Thiết còn lại và tiêu hủy ở quá khứ.

Việc này không khỏi dấy lên nghi vấn của phụ huynh có con cái theo học tại Hogwarts bởi từ ngày Draco Malfoy xuất hiện và học viện tuyên bố một cách thình lình rằng tên Cựu Tử Thần Thực Tử sẽ trở thành giáo viên Độc Dược, việc học sinh mất tích đã xảy ra thậm chí người biến mất còn là con trai hắn ta.

Draco lướt qua dãy hành lang rộng lớn nơi những bức tranh được mạng đen phủ xuống che đi các nhân vật có thần hồn máu mặt luôn muốn hóng chuyện và gây sự. Một mảng thần hồn tại bức tranh chưa được che kín ló đầu ra, Draco chau mày rít từ kẽ răng một câu nguyền rủa độc ác trong cơn nóng giận. Hermonie phải ném một cái bùa yên lặng xung quanh bọn họ khiến cho người đàn ông nào đó không dính tai bay vạ gió.

"Rầm"

Cánh cửa phòng đột ngột đóng lại một cái, Hermonie lôi ra bản báo cáo dài ngoằng và kéo Draco đến gần, cô nàng xoa vò mái tóc rối xù màu hạt dẻ và bày tỏ:

- Chết tiệt! Những vụ biến mất liên tiếp!

Cô bất an giải thích:

- Harry... Bồ ấy đã biến mất khi theo dấu một tên tội phạm lẩn trốn ở London, một thành phố Muggle. Bộ cũng như Sở Thần Sáng đã không thể liên lạc với cậu ấy từ chiều hôm qua.

- Merlin ơi! Điều này là thật? - Draco mở to mắt, tuyệt vọng để gương mặt trắng nhợt càng thêm tái mét.

- Tôi không muốn nói thẳng nhưng gia chủ Malfoy, cậu không nhận ra chuyện kì lạ xảy ra ngay khi cậu trở lại sao? Tôi thực sự thắc mắc-

- Nếu như giữa chúng ta không có sự tin tưởng, quý cô Granger! Tôi không nhất thiết phải theo cô vào căn phòng bừa bộn ngổn ngang sách vở này!

Draco đanh thép khẳng định, hắn đã bình ổn được phần nào và bắt đầu chú trọng hơn từ những chi tiết nhỏ nhất. Carmen bảo rằng Scor hành xử vô cùng kì lạ khi cứ đứng lui về phía sau với đôi tay đưa lên như hứng mưa cho đến khi bọn nhóc chớp mắt một cái thì vị trí nơi Scor đứng đã trống không.

Một bóng ma vô hình xấu xa đã cuỗm mất đứa con trai đáng thương chịu lời nguyền thay cho mẹ của thằng nhóc hèn nhát với mái tóc màu giẻ lau nhà Greengrass. Rõ ràng tên khốn bắt cóc đang nhắm vào Draco bởi từ lúc hắn trở lại, những người quan trọng dần dần đều xảy ra sự cố khó lường.

Muôn hình vạn trạng ẩn mình dưới lớp màn đêm cũng chẳng thoát nỗi ánh sáng, Draco ngồi xuống sofa, vớ tay lấy cây bút lông dính mức và tiện tay mở cuộn da dê còn trống rồi viết những dòng chữ ngay ngắn thẳng thắp.

- Tôi nghi ngờ bên Greengrass biết điều gì đó, tôi cần xem xét tình trạng của Daphne và suy đoán... Đây là giấy đề nghị của tôi lên Bộ, hãy để Hội Đồng họp bàn và quyết định.

Hermonie nhận lấy bản đề nghị từ một trong những ông lớn của giới phù thủy hiện tại. Cô nàng suy ngẫm một lúc rồi vẫy cây bút đang lơ lửng phía bên cạnh bàn làm việc, một tay chộp lấy nó và kí luôn tên mình phía dưới.

- Đôi lúc Bộ Trưởng Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật không phải cái danh cho có!

Cô nàng cầm tờ giấy trong tay và bảo:

- Hiện tại sẽ có một đội quay lại nhà vệ sinh nữ điều tra, tôi sẽ cùng cậu Malfoy đến gia tộc Greengrass.

- Được.

Hai người họ rời khỏi căn phòng trong chốc lát. Một luồng gió thổi đến bàn làm việc của quý cô Granger khiến một tờ báo cũ rớt xuống đất. Bức chân dung gương mặt thống khổ của một người phụ nữ có mái tóc nửa đen nửa bạc và đôi mắt buồn sầu cứ nhìn vào khoảng không vô định qua ống kính chuyển động của tờ Nhật Báo Tiên Tri đã tồn tại nhiều năm về trước.

Người phụ nữ ấy là...

Bước nhanh nhẹn theo hướng dẫn của con gia tinh trí thức đeo gọng kính trên mặt, Granger ân cần gửi lời hỏi thăm tới vết thương bên thái dương của nó:

- Tôi đã nghe nói về cuộc tấn công bất ngờ ở trang viên. Ông không sao chứ?

Con gia tinh không ngờ một người cao quý như Hermonie lại thăm hỏi sức khỏe của mình, mắt nó đỏ lên một mảng rồi nó lúng túng cúi đầu che đi nhưng vẫn đáp với cái giọng nghẹn ngào:

- Cảm ơn quý cô vì sự ấm áp này. Tôi rất ổn!

Draco nhìn qua chỗ nó bị thương và một bước tiến tới căn phòng có thể dịch chuyển tới bàn tròn. Các vị trưởng lão vẫn ngồi ở ba cái ghế quen thuộc, nào ai có ngờ họ chỉ mới gặp nhau tối hôm qua thế mà chiều hôm nay lại phải chạm mặt.

Hermonie chỉnh lại vạt áo chùng của mình rồi đẩy tờ giấy đề nghị lên phía trước và lên tiếng:

- Merlin, tôi không tin chuyện này đã xảy ra! Chủ gia tộc Malfoy đã kiến nghị và đề đơn kiện lên Bộ về việc mấy người lạm dụng quyền lực để ép buộc một đứa trẻ nhận thay lời nguyền cho trưởng tộc kế nhiệm Daphne Greengrass!

- Cô có bắng chứng về việc chúng tôi ép buộc không? - Benedict rất bình tĩnh hỏi vặn.

Đôi mắt tinh tường và sắc lẻm của ông ta rất tự tin hệt như ông nắm chắc phần thắng ở hướng mình. Để đảm bảo bí mật về đứa con gái được giữ kín, bất cứ thứ gì liên quan tới phép thuật có thể thu lại làm chứng cứ cho việc tráo đổi lời nguyền theo phương thức ép buộc đều đã bị ông ta bịt đầu mối từ lâu.

Ông ta cũng không sợ Harry Potter làm căng chuyện này vì ông đang nắm giữ bí mật lớn nhất của y và việc đó liên quan mật thiết tới cái vị quyền lực đang dửng dưng đối chọi ông ta không chút e dè.

- Tôi đang cho ông một cơ hội để hợp tác, trưởng lão Greengrass.

Draco lên tiếng một cách điềm tĩnh, hắn nhấc tách trà lên và nhấp một ngụm, bộ dáng thách thức vô cùng rõ rệt. Vị trưởng lão phía bên trái vẫn tính nết nóng nảy như lần gặp trước, tay đập mạnh bàn và răng nghiến ken két tuy nhiên Benedict rất nhanh gạt tay khiến gã yên phận ngậm hòn bồ.

- Chỉ riêng lúc Astoria ở bên tôi, các vị không nghĩ tới việc bằng chứng tham ô, đấu đá lẫn nhau hay đặc biệt là-

- Nói miệng cũng vô dụng. Merlin còn không chứng dám cho kẻ là Cựu Tử Thần Thực Tử như vị gia chủ Malfoy!

Mấy gã nghĩ rằng trong 8 năm Draco vắng mặt, mọi bằng chứng lẫn cơ sở dẫn tới việc kết luận về tội ác lẫn những mặt trái khó nói của giới thuần huyết đã bị tiêu hủy hoàn toàn? Draco đưa ngón trỏ ra và chạm nhẹ lên vành tách, một con rắn dưới lòng bàn tay với thân bạch kim như chơi trò ẩn nấp hết trốn dưới bóng tối rồi ló ra dưới mặt sáng quấn lấy ngón tay của hắn và thè cái lưỡi rít rít hệt trêu chọc.

- Ngài nghĩ một Slytherin bất cẩn tới mức để lộ "cái vật quan trọng" có thể câu được một con cá lớn?

Nói rồi không đợi bên kia tạo áp lực, Draco chậm rãi lấy từ túi áo một hộp vuông nhỏ và đặt trước mặt của các vị có quyền. Hắn nhạy bén bắt được một tia lo lắng trong đôi mắt của vị trưởng lão phía bên phải, vị bên trái trông hấp tấp thế mà giữ được sự điềm tĩnh khá tốt.

- Các vị muốn tôi mở nó ra và giao cho quý cô Granger?

- Đủ rồi, dừng tại đó thôi gia chủ Malfoy.

Benedict là người lên tiếng và ngăn điều này lại. Draco đặt lại hộp vuông vào túi áo trong ngực, Hermonie Granger sớm lường trước việc này nên cô nàng tạm thời thở phào một hơi. Các gia tộc thuần huyết càng lâu đời và bí ẩn thì càng có nhiều bí mật ẩn giấu, bọn họ làm vô số việc trái với tiêu chuẩn dưới bóng tối thế nhưng Bộ vẫn phải ngấm ngầm cho qua nếu nó không đả động quá nhiều tới lợi ích chung của xã hội pháp thuật.

- Chúng tôi muốn gặp mặt cô Daphne Greengrass.

Hermonie nói ra mục đích chính và các vị trưởng lão chấp thuận bởi bọn họ không có sự lựa chọn khác. Đường dẫn tới căn phòng nơi vị trưởng lão kế nhiệm đang say ngủ vô cùng vòng vèo và khó nhớ. Draco thi thoảng lại bí mật mở rộng ống tay áo.

Daphne có nét ngài giống hệt Astoria nhưng ẩn trong gương mặt ấy tồn tại sự nghiêm nghị và quyết đoán khác hẳn với bản tính hiền diệu của Astoria. Draco đứng cạnh giường cô ta và chăm chú quan sát từ điều nhỏ nhặt nhất. Theo lời của các trưởng lão, vụ việc kì lạ xảy ra khi họ đến học viện pháp thuật ở Nhật Bản thế nhưng tối hôm đó Draco đã nhanh chóng nghe qua cách phát âm của người địa phương. Hắn nhận ra ngữ thanh của bọn họ khác hẳn so với những gì hắn nghe được lúc tên lạ mặt tung món đùa nguy hại kia.

Những giấc mơ có mối liên kết chặt chẽ với nhau, ngay tối qua hắn đã mơ thấy bóng dáng của kẻ vận trên người tà áo chùng màu tối có ý định muốn moi con mắt của hắn ra. Daphne lẽ nào cũng đã trải qua giấc mơ kia, và cả Scor? Thế nhưng thằng bé chưa hề nhắc đến giấc mơ dẫu chỉ một lần trước mặt hắn.

- Về vụ tấn công lần trước của các ngài, tôi muốn hỏi một vài điều.

Hermonie lên tiếng và vẫy đũa phép khiến cây bút lông tự động viết lên giấy da dê. Benedict đã sớm để hai vị trưởng lão đứng lui về sau và gật đầu thể hiện sự đồng ý của mình đối với yêu cầu của Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật.

- Chúng tôi điều tra được số tài sản trong kho bạc của gia tộc Greengrass không bị mất trộm, ngược lại vài đòn bùa chú tấn công đã khiến số ít gia tinh và người làm bị thương. Các ngài có nghi ngờ mấy kẻ gây rối này liên quan tới lời nguyền ở mắt của cô Daphne Greengrass và vụ biến mất bí ẩn đang diễn ra?

Trưởng lão cảnh giác quét mắt qua người Draco, thấy hắn chưa manh động, lão mới dám chắc tiết lộ một vài điều.

- Có thứ đã biến mất.

- Là thứ gì? - Hermonie hồi hộp nghe.

- Lọ nước mắt của Daphne và chậu tưởng ký có ghi hằn kí ức của nó.

- Gì cơ?

Chuyện hệ trọng tới vậy mà Hermonie không thể bắt kịp ngay khi nó xảy ra, cô nàng cúi đầu ngẫm nghĩ và thậm chí còn mím môi. Draco chau mày và xâu chuỗi những việc tưởng chừng chẳng liên quan tới nhau.

Đầu tiên là vụ việc hắn bị dịch chuyển tới 8 năm sau bằng một câu bùa quái dị, sau đó Daphne dính lời nguyền trong lần tới Nhật làm khách mời. Lời nguyền này đã chuyển sang Scor, lúc Draco đến dinh thự Greengrass làm cho ra lẽ thì đợt tập kích bất ngờ xảy ra khiến mọi thứ đảo lộn như chong chóng, đồng thời sáng hôm sau Scor mất tích.

Mọi thứ dồn dập ập tới khiến Draco đau đầu, hắn chưa được nghỉ ngơi dù chỉ một giây ngay khi bay một mạch thẳng tắp tiến tới thế giới của 8 năm sau.

- Bọn chúng muốn xóa đi dấu vết vì nghe ngóng được thông tin gia chủ Malfoy muốn điều tra kĩ lời nguyền sao?

Benedict vuốt những lọn tóc hơi vàng của Daphne ra sau tai, có lẽ người vệ sinh cho cô sáng nay đã vô tình khiến tóc vương trên sống mũi. Ông ta dịu dàng nhìn con gái mình, giọng cũng nhiễm chút phẫn nộ.

- Vấn đề đặt ra ở đây là tại sao bọn chúng lại giăng lời nguyền? Thề với Merlin, Daphne chưa phạm phải sai lầm quá đáng!

Trưởng lão Greengrass cũng là một người thương con, giá mà Astoria hưởng được chút tình thương kia từ người cha già chỉ muốn ném cô ra ngoài đường xó chợ. Draco nghiêm mặt rồi nói ra thông tin mình biết được:

- Lúc xem hồi ức của Daphne Greengrass, tiếng của kẻ ếm lời nguyền lên cô ta có thanh điệu giống với kẻ đã tung lời nguyền khiến tôi dịch chuyển đến 8 năm sau.

Hermonie mở to mắt không tin nỗi, Draco rũ mắt giải thích:

- Vốn dĩ tôi đã định nói với cô Granger nhưng thời gian quá gấp, tôi quên mất.

Hermonie không hỏi thêm, cô nhìn Draco một lát rồi quay sang phía người phụ nữ hiện tại đang say ngủ. Nếu nói đó là người đẹp ngủ trên giường cũng chẳng đúng vì tuổi già và những đau đớn đã in hình lên quầng thâm và dấu chân chim tại đôi mắt của người phụ nữ được chọn làm trưởng tộc kế nhiệm. Hermonie có nghe Hugo - đứa con trai với trái tim nhân hậu của mình kể lại việc làm con trai của trưởng tộc Greengrass cũng chẳng vui thú gì.

Mối quan hệ giữa Jin và Daphne không quá tốt, đôi lúc Hugo phàn nàn lúc Thư Sấm vẫn còn tồn tại, không quá một tuần Jin sẽ nhận được lá thư màu đen kia một lần. Những lời nói trong thư quá đỗi nghiêm khắc và mang tính ép buộc tới mức hiệu trưởng sau này đã phải bí mật hạn chế gửi thư của người thân đến Jin.

Jin cùng khóa với Scor đồng nghĩa với việc thằng nhóc cách Hugo 2 tuổi thế nhưng Hugo sâu sắc cảm nhận được nỗi khổ của cậu nhóc nọ và bí mật nói chuyện này với Hermonie vì nó cảm thấy Jin thực ra cũng rất đáng thương.

Hình tượng cậu ấm nhà Greengrass trong mắt người khác là kẻ hống hách phách lối chỉ biết ức hiếp kẻ yếu và khinh thường Muggle... Càng nói lại càng thấy quen, Hermonie không kiềm được mà lén lút đánh giá Draco từ trên xuống dưới.

Cháu giống cậu, điều này cũng chẳng sai. Harry chẳng phải cũng có nết giống y chang chú Sirius Black đó sao?

Draco tinh ý dù cảm nhận được thái đò dò xét của Hermonie nhưng hắn vẫn giữ thái độ bình tĩnh như cũ, không nửa điểm vì thế mà tỏ ra lo lắng hay bất an.

Quay lại việc chính lúc này, lí do hắn muốn Hermonie ra mặt để bản thân gặp trực tiếp gương mặt say ngủ của Daphne Greengrass là có lí do. Draco vốn đã sớm nghi ngờ , hiện tại đã đến lúc để hắn kiểm chứng những nghi vấn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro