Chương 13: Lạc Lối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thế chiếu tướng, tam phía bị vây quanh bởi những quân cờ có các bước tiến ăn trọn ván cờ, con vua phải làm thế nào để thoát thân. Lật ngược ván cờ trong lời đồn miệng liệu có tồn tại?

Không gian ẩm mốc và đậm mùi hơi nước, một người ăn mặc quái dị với tấm áo chùng màu ghi đồng và đôi hài hệt như tên hề. Tư thế ngồi ngược của gã khiến gã dễ dàng dựa cằm lên thành ghế và nở nụ cười thỏa mãn trong khi tay đang điều chỉnh những sợi cước trong suốt. Đợi một lúc thấy nhàm chán quá, gã lên tiếng:

- Này, nói gì đi nhóc!

Người ngối đối diện gã là một thằng nhóc có mái tóc màu bạch kim với đôi mắt bị bịt kín bởi tấm vải trắng bẩn thỉu. Thằng nhóc bị trói ngược ra sau, miệng cũng bị bịt kín bởi một mảnh vải dài màu trắng, một thân đồng phục Hogwarts tươm tất cứ thế xộc xệch và bẩn thỉu khó tưởng.

- Để bắt mày cũng khó lắm đấy~

Gã ta đột nhiên cười khằng khặc như một thằng điên rồi tự gục đầu lẩm bẩm:

- A, nhàm chán~

Gã khẽ cử động tay khiến sợi cước cứa vào cổ của Scor, một giọt máu theo vết rách chảy túa ra bám theo đường dọc mà chảy xuống, gã nới lỏng sợi dây và nhoẻn một nụ cười thiếu đánh:

- Mày có muốn nghe chuyện về cha mày không?

Lần này Scor khẽ cử động, gã ta làm ra hành động quá đáng hơn là liếm một vòng qua môi và tay sờ vào con mắt của mình dưới tán mũ áo chùng tối đen.

- Lạy Merlin, đôi mắt của hắn ta rất đẹp! Thực tiếc là lại bị mù.

Lúc này Scor không thể mở miệng nên cậu đánh trực tiếp ngẩng mặt lên tỏ rõ vẻ không hài lòng thế nhưng tên múa rối chẳng quản, gã ta tiếp túc bảo:

- Đéo hiểu ngu ngốc cỡ nào bị rơi vào cái bẫy của vị Cứu Thế Chủ nào đó? Bị quay như chong chóng với một phần kí ức 8 năm bị lược bỏ. Vốn dĩ nhiệm vụ của tên đó trước đây đâu phải vậy...

Những lời của tên múa rối quả thức quá mơ hồ nhưng Scor kịp ghi nhớ câu gã ta thốt ra trong lúc lơ đễnh.

"Vốn dĩ nhiệm vụ của tên đó trước đây đâu phải vậy..."

Tên đó ở đây là cha cậu sao? Mày của Scor đanh lại, cậu muốn nhanh chóng thoát khỏi chốn ngột ngạt này và làm điều đó cho ra lẽ thế nhưng tên múa rối đã phát hiện ra ý định của cậu. Gã hằm hè trong cổ họng những lời cảnh cáo tưởng chừng mang tính nguy hại rất cao:

- Ngồi im, mày không muốn cha mày nhặt đầu cho mày đâu!

Giọng nói của gã rất ồm, nghe không rõ nam hay nữ thế nhưng Scor có cảm giác vô cùng kì lạ khi cảm nhận ánh mắt và giọng nói của gã khi hướng về mình. Scor không hiểu thứ cảm giác bất chợt này xuất hiện từ lúc nào thế nhưng bản năng của cậu lại bảo kẻ này sẽ không giết mình ngay lúc này.

Có tiếng bước chân khác đột ngột xen vào cuộc nói chuyện giữa hai người, Scor không nhìn ra người mới đến là kẻ nào? Cậu đoán người nọ có thể là đồng phạm của tên đã cướp cậu đi. Ngay khi cậu vừa tỉnh lại, kẻ bắt cóc đã tự giới thiệu bản thân gã là một người múa rối, có sở thích biến xác chết thành hình nhân gỗ và để bọn nó tự quay tròn với nhau.

Gã ta còn dọa nạt Scor rằng cậu đang ở đỉnh cao nhất nơi chồng "xác gỗ" xếp chồng lên nhau tạo thành nệm ngồi hoàn hảo thế nhưng Scor còn lâu mới tin, cậu không ngửi thấy bất cứ mùi hôi thối nào hay thậm chí là máu tanh.

- Con mẹ nó! Do mày nên mọi thứ mới lộn ngược lên hết đấy!

Đó là tiếng của kẻ múa rối, Scor dỏng tai lên nghe cố bắt được một chữ trong tiếng trao đổi thầm thì của hai người phía đối diện. Rốt cuộc bọn họ đang bàn về vấn đề gì, mục đích của bọn người này là gì khi nhắm vào cha của cậu.

Scor cảm nhận được có người lại gần, người đến chắc chắn không phải là kẻ múa rối vì tiếng chân của hắn khác hẳn. Người đứng trước mặt Scor như có như không ngó xuống nhìn chòng chọc vào xoáy tóc của cậu, Scor đột nhiên cảm thấy bất an, cậu chau mày muốn ngước lên thế nhưng tiếng nói của tên múa rối đột ngột cắt ngang:

- Scorpius Malfoy!

Cậu nhóc cẩn thận nhìn về phía trước với không gian đen kịt bao phủ, tiếng chuông leng keng phát ra từ đôi hài của gã múa rối ngày một gần, gã ta cúi xuống và kéo phăng cái khăn đang bịt miệng của Scor ra, gã dùng giọng điệu hống hách mà nói:

- Từ bé đến lớn! Chẳng thằng nào ra hồn!

Giọng nói của gã có phần nhạt dần khiến Scor có cảm giác gã đang ngước đầu lên cao mà chửi rủa. Gã đang chửi cha con nhà cậu không ra gì sao? Scor chau mày mạnh miệng nói lại:

- Những kẻ hèn nhát chui lủi dưới ánh sáng mà bắt cóc một người mới là kẻ chẳng ra hồn!

Gã ta khựng người lại một cái rồi bật ra tiếng cười lớn từ lồng ngực, thân người gã ta rung lên theo cái cười chí mạng kia thế nhưng gã vẫn cố gạt phăng đi, tay lau đi giọt nước mắt vương bên khóe mi.

- Đúng! Mày nói quá đúng nhãi ranh! Tính thêm cả đứa mới đến nữa nhé! Haha, Merlin ạ! Lâu rồi con mới nghe được câu chuyện hài hước như này!

Chuyện đó có gì đáng cười mà tên kia cứ nhắc mãi tới thế? Scor thắc mắc không biết tên này có dây thần kinh xấu hổ hay không, cậu đã chửi gã thế kia mà gã vẫn xem đó là trò đùa cho hay. Không thể nói chuyện bình thường với một kẻ điên mà...

- Mày quả là một đứa bé đáng thương! Merlin cũng chẳng xót thương cho mày chút nào!

Khóe môi của tên múa rối nhấc cao đầy châm chọc, mắt gã nhìn về phía tên lạ mặt tới đến và buông lời khích tướng đối với Scorpius Malfoy:

- Lời nguyền tụi tao tạo ra cho Daphne Greengrass chứ không phải mày! Bọn thuần huyết giả mạo đui chột dám xen vào chuyện của bọn tao!

"Bọn tao"? Cụm từ này thật đáng để tâm. Kẻ địch không hề đơn phương độc mã, bên cạnh gã ta còn có đồng phạm và kẻ này đang tiếp tay cho những sai phạm có thể gây nguy hại tới tính mạng của người khác. Scor mím môi và đảo mắt cố tìm ra con đường ngắn nhất để thoát ra khỏi chốn hiểm nguy này, chí ít thì cái mạng của cậu phải được bảo toàn trước tiên để báo tin cho người lớn.

Kẻ lạ mặt đột ngột xách ngang người Scor và vác cậu qua vai, người giữ cậu chắc chắn không phải tên quái dị trên mồm chỉ có con rối kia bởi Scor nghe được tiếng chuông đang dẫn đường phía trước.

Bọn chúng muốn dẫn cậu tới lối nào?

Mũi của Scor truyền tới mùi ẩm ướt và tanh hôi của đám rác thừa chưa được xử lí, cậu cũng nghe được tiếng kêu chin chít của đám chuột hệt như bọn chúng đang vây quanh và chào đón mỗi bước đi của đám người kì lạ này.

'PHỊCH'

Thả Scor ngã thụp xuống mặt đất một cái, kẻ lạ mặt lạnh nhạt nhìn theo bóng lưng của người trước mặt - Thằng nhóc mang dòng máu của Draco Malfoy. Tên múa rối nói một câu mang âm tiết xì xào trong miệng, Scor rất nhanh phát hiện nó tương đồng với thanh điệu mà cậu nghe được từ tên khốn đã tấn công cha mình ở 8 năm trước. Scor biết lúc này mình nên giữ yên lặng thế nhưng tên múa rối gần như biết tỏng mọi suy nghĩ của cậu, gã ta đọc xong một cái liền cười lên như bị khùng:

- Sao nào? Không nhảy xồm lên vì âm tiết này quá quen thuộc sao?

Nhận thấy Scor vẫn giả ngu không biết, gã ta bước lại gần và túm lấy cằm của cậu bắt ngước lên:

- Để ta nói cho nhé, con rắn nhỏ! Nó cùng một loại với câu chú thứ đã khiến cha ngươi phóng thẳng tới 8 năm sau đấy! Thật sai lầm mà...

Tên múa rối có chút tiếc nuối khi thốt ra những từ sau cùng. Scor lồm cồm bò dậy bằng nửa người trên, răng cắn vào thịt môi khiến nó bật máu. Chút phản kháng nhỏ nhoi của cậu trong mắt đám người chỉ là không đáng kể.

-----------------

Tình hình bên đội điều tra ở nhà vệ sinh nữ không quá khả quan, Draco ảo não vò tóc khi hắn trở lại Thái Ấp Malfoy. Trong lúc hắn loạng choạng bước đi không vững trong căn nhà lạnh lẽo của mình thì đột ngột có một con cú sà tới vượt qua mảnh vườn và bám lên khung cửa sổ.

Thái Ấp từ lâu đã bị bỏ hoang và lớp phòng thủ đã sớm bị hạ xuống, Draco mệt mỏi mở cánh cửa sổ ra và dùng một tay đón lấy con cú trắng béo ú kia. Dưới những cái vuốt cùn của chú cú trắng là một ống nhỏ dạng phong thư, Draco tò mò mở nó ra sau khi đóng lại cánh cửa sổ.


"Thân gửi giáo sư Malfoy,

Vì những bất trắc đang diễn ra hiện tại, nhà trường quyết định cho học sinh nghỉ học tạm thời 1 tuần. Trong thời gian này học sinh có thể trở về nhà hoặc ở lại nhà sinh hoạt chung dưới sự giám sát của các giáo sư.

Rất chia buồn với những mất mát của giáo sư Malfoy. Nếu thầy có bất cứ điều gì muốn chia sẻ hoặc cần giúp đỡ có thể đến gặp trực tiếp tôi hoặc viết thư. Tôi mong mọi chuyện sẽ ổn hơn theo thời gian. Chúng tôi sẽ cố hết sức đảm bảo an toàn cho con trai giáo sư.

Hiệu Trưởng Học Viện Pháp Thuật Hogwarts- Minerva McGonagall."


Việc làm của nhà trường phần nào xoa dịu được những lắng lo của bậc cha mẹ các học sinh thế nhưng vô tình lại khiến không khí xung quanh học viện trở nên đáng lo ngại. Thông tin Harry Potter biến mất vẫn chưa được truyền ra thế nhưng những người biết được cụ thể sự việc đã bắt đầu cuống cuồng tham gia vào các cuộc điều tra.

Phương pháp trấn an tạm thời này không phải cách tốt nhất thế nhưng nó phần nào khiến sức nóng của dư luận hạ xuống.

Draco bất lực đứng trước bức chân dung chứa thần hồn của Astoria và cúi đầu. Astoria trong ảnh dịu dàng dùng đôi mắt có phần buồn sầu an ủi nhưng đó không phải là cô nàng đã ở bên hắn những năm trước kia, tất cả chỉ còn là quá khứ.

Đứa con duy nhất, người duy nhất hắn có thể tin tưởng, mọi chuyện xảy ra trong chớp nhoáng khiến Draco khó mà thích ứng kịp thời. Hermonie đã gợi ý hắn nên nghỉ ngơi tạm thời 1 ngày và để chuyện này cho Sở Thần Sáng và Bộ Pháp Thuật giải quyết. Dẫu nói thế cô vẫn thừa biết với tâm trạng của một người chỉ còn lại đứa con máu mủ, mọi chuyện không dễ dàng đến thế.

"Hộc"

Draco cảm thấy ngực mình nhói lên đau đớn và mắt hoa đi, hắn bước đến một căn phòng lẩn phía sau Thái Ấp Malfoy, tay bật mở một ổ khóa khác và rút cây đũa Elm được kế nhiệm từ người cha quá cố và vung một câu bùa mở ra tầng hầm bí mật dẫn tới lối đi dưới lòng đất.

Xem ra vẫn chưa ai phát hiện ra bí mật này.

Búng ta một cái, ánh sáng từ những ngọn đuốc được thắp lên và không gian đã hiện ra rõ ràng.

Không gian tuy không thể so được với những căn phòng phía trên nhưng đủ để một người như Draco cảm thấy an toàn. Đột ngột có một cái bóng đen xuất hiện phía trước, người đó cúi đầu một cách kính trọng:

- Một ngày tốt lành, cậu Malfoy.

Mái tóc màu nâu cà phê cùng con ngươi tối màu kết hợp với biểu cảm nghiêm nghị có phần xảo trá là những đặc trưng của nhà Nott. Nott con ngày nào được Draco cứu vớt hiện tại đã là thuộc hạ trung thành phục vụ nhà Malfoy.

Nott con - Theodore có gương mặt u ám và luôn cúi gằm mỗi lần ở sát người lạ. Cũng gần giống với Draco, Theodore bị gắn cái mác con của Cựu Tử Thần Thực Tử. Nhà Malfoy vẫn giữ được quyền và tài sản thế nhưng Theodore không may mắn tới thế.

Gia tộc Nott được cứu vớt một phần là nhờ hậu thuẫn của Malfoy nên dù Nott đã quyết định từ bỏ vị trí trưởng tộc, Nott vô cùng tận trung với vị ân nhân của gia tộc mình.

Từ kẻ luôn ẩn trong màn đêm và che tán ô cho phu nhân Narcissa Malfoy, từ kẻ đã âm thầm theo cậu chủ Scorpius Malfoy đến học viện cho đến khi hiệu trưởng Hogwarts phát hiện và bị đuổi ra ngoài, y vẫn lặng lẽ ở lại Thái Ấp, hàng ngày quét dọn và chờ cho cái ngày Draco Malfoy trở về.

Nott đã theo lệnh Draco làm một việc lớn mật ngay dưới mi mắt của gia tộc Greengrass, bọn họ chính là những kẻ đã trộm đi lọ nước mắt lẫn chậu tưởng ký của Daphne Greengrass.

Draco đã bí mật truyền tin cho Nott để y chờ thời cơ thích hợp, nhân lúc bọn cướp tấn công và gây ra trận chiến với gia tinh và người làm, y lại bình tĩnh luồn lách theo đánh dấu của Draco và đặt tay lên Chậu Tưởng Ký. Còn về phần lọ nước mắt còn lại của Daphne, Draco đã đoán đúng.

Lão trưởng tộc không đời nào để nó rời xa mình nên trong lúc bọn họ lánh nạn xuống tần hầm, Draco tinh ý nhận ra dưới tấm áo chùng bên hông của Benedict có một cái túi treo rất nhỏ, con rắn nhỏ đã cắp lấy lọ nhỏ kia và mang thành quả về cho Draco.

Tại sao Nott biết được vị trí của phòng chứa Chậu Tưởng Ký thực ra không khó, Draco đã bí mật ếm bùa lên những hạt mầm mà hắn cố ý để lẫn trong mấy bông hoa, thậm chí để an toàn hắn đã bí mật dùng hạt mầm ngay tại Greengrass đánh dấu đường xuống hầm cho Nott.

Lynn cùng Nott có công rất lớn ở khoản này. Không biết kiếm đâu ra một Chậu Tưởng Ký quý hiếm nên Draco tiện tay "cuỗm luôn" thứ bày ra trước mắt. Mục đích của hắn không hề xấu xa, hắn chỉ muốn tìm hiểu nguyên do cụ thể tại sao trưởng tộc kế nhiệm Greengrass bị ếm lời nguyền nguy hiểm tới vậy, từ đó mới có lời giải cho cách chữa trị đôi mắt của Scor.

(*Tên con rắn là Lynn)

Draco cởi găng tay và để ngọn lửa nơi ngọn đuốc đốt cháy thứ vải thừa kia. Nott cúi đầu theo sau với cảm xúc không dao động:

- Tôi rất tiếc với những sự cố đã xảy đến với con trai ngài... Cậu Malfoy...

- Đã chuẩn bị xong hết chưa?

Lời nói lạnh lùng xen lẫn chút kiệt sức của Draco vang lên, Nott cúi đầu và đáp:

- Đã xong hết tất cả, thưa ngài.

Nott được giao nhiệm vụ trông coi như một hậu vệ vào những ngày Draco đi vắng trước kia. Draco chưa bao giờ trách phạt Nott vì để con trai mình đi theo Harry Potter. Hắn biết Nott không thể để lộ thân phận, hơn nữa y cũng chẳng đủ sức để đấu lại một Harry Potter quyền thế của trước kia. Nott vì vậy mà luôn cảm thấy có lỗi, y đã gửi những bức thư hối lỗi đến Draco ngay khi nghe tin hắn trở lại từ vụ biến mất trong 8 năm.

Chậu Tưởng Ký đục ngầu đặt trên một cái bàn tròn, lọ nước mắt còn một chút được đặt phía bên cạnh. Cơ hội chỉ có một, Nott như một con chó trung thành canh cửa và dùng đôi mắt sắc bén phòng chừng xung quanh, Draco yên tâm giao phó nhiệm vụ cho y và mở nắp lọ ra.

Tại sao trưởng lão nhà Greengrass không để Draco nhìn hết tất cả kí ức mà còn bày đặt chắt lọc nó ra. Draco sợ mình rơi vào cái bẫy đánh lạc hướng của lão nên hắn đã đánh cược để thuê bọn đánh thuê luôn ẩn nấp dưới gót chân của mấy lão cầm quyền. Kế hoạch không có sai sót, thật may vì đám người kia vẫn chưa phát giác ra.

Draco không sợ Benedict thế nhưng hắn nghĩ có lẽ cô nàng Granger đã nghi ngờ mình, ánh mắt và cả biểu cảm của cô nàng lúc hắn quan sát Daphne Greengrass đã khiến cô nàng phần nào nghi hoặc. Thông minh như con nhỏ biết tuốt không đời nào bỏ qua kẻ ranh mãnh như hắn.

Giọt nước mắt lẫn vào mặt nước đục ngầu tạo ra làn khói đen khiến chúng lan rộng ra xung quanh. Hít một hơi căng tràn lồng phổi và ngụp mặt xuống, mái tóc thấm ướt trôi lơ lững trên mặt nước, mắt hắn chứng kiến được tường tận tất cả mọi chuyện lúc Daphne được mời đến Học Viện Pháp Thuật Mahoukotorou tham dự lễ hội hóa trang giao lưu giữa văn hóa của hai phương.

Tất cả bí ẩn đang đi đến bước ngoặt lớn nhất. Draco mong rằng lần ngụp lặn trong biển kí ức lần này sẽ đem đến cho hắn những bất ngờ lớn mang tính bứt phá giúp hắn tìm ra sự thật ẩn giấu phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro