Chương 14: Miền Kí Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--Kí ức của Daphne Greengrass--

Draco như một cái bóng vô hình đứng dưới ánh nắng, đôi mắt của hắn thu trọn kí ức của cô gái nhỏ mang tên Daphne Greengrass.

Trái ngược với những giọt nước mắt yếu ớt luôn rớt xuống của Astoria, Daphne vô cùng mạnh mẽ cột mái tóc dài của mình thành một búi nhỏ và vung thanh kiếm nặng thành những nhát dứt khoát vào không khí.

Đối lập với Astoria luôn thu mình ở góc tối, Daphne thường nuốt hết phiền muội và giả mạo nó bằng đôi mắt kiên định chắc chắn, cô luôn cố gắng hết mình để biểu hiện tốt trước mặt của cha và các vị trưởng lão. Từ lễ nghi, võ thuật đến học thức, dẫu không phải là người xuất chúng nhưng tất cả mọi thứ đều phải thật xuất sắc.

Dù bình thường luôn tỏ ra lạnh lùng mỗi lần cha trách móc đứa con gái nhỏ hơn, tối đến Daphne vẫn lén cha đặt một đĩa bánh ngọt trong phòng Astoria trước khi rời đi hẳn.

Cho đến cái ngày định mệnh năm Daphne 10 tuổi, các trưởng tộc vây lại họp bàn và phát hiện lời nguyền máu lưu truyền qua các thế hệ "thật may mắn" lại không chọn trúng Daphne mà rơi vào cô con gái yếu đuối luôn trì níu ý thức về công bằng và lợi ích cho đám người yếu thế. Gia tộc thuần huyết quan niệm những kẻ như gia tinh và Muggle một khi đã bước vào thế giới pháp thuật thì không cần để mắt tới.

Những năm theo học tại Học Viện Pháp Thuật Hogwarts là năm tháng Daphne hạnh phúc nhất, hắn tận mắt trông thấy cô nàng hướng dẫn người em gái thân yêu các đòn vung bùa chú mạnh mẽ, chứng kiến mấy lần các vị trưởng lão bí mật bảo cô không cần phải chăm chút từng li từng tí cho đứa em gái đã sớm bị loại khỏi vòng tròn gia tộc. Daphne càng lớn càng giống lão Benedict nhưng đôi mắt lại mang sự vị tha khác biệt.

Draco không ngờ bản thân thế mà trông được một màn Daphne hiến kế để Astoria tán hắn. Trong lúc Pansy Parkinson được gán ghép với vị Vương Tử Slytherin, Astoria giấu đi bức thư tình sau lưng áo và Daphne bắt gặp được. Hắn không ngờ Astoria yêu mình sớm như vậy, thậm chí Draco còn nhận thấy Daphne có phần chẳng ưa mình rõ rệt.

Daphne thích một chàng trai nhà Slytherin thuộc gia tộc Bard - chàng trai mạnh mẽ và trầm lắng bên những trang sách cũ. Bard đã cưới Daphne ngay sau khi chiến tranh kết thúc thế nhưng vận mệnh không cho phép anh được ở bên vợ mình lâu. Bard mắc bệnh nặng và qua đời chỉ sau 2 năm Daphne sinh Jin.

Đứa trẻ không may mắn như lời đồn khi là đứa duy nhất được trưởng lão đặc cách cho cái xưng trưởng tộc được kì vọng nhất. Jin không tài năng và kiên nhẫn như người mẹ mạnh mẽ của mình, trái lại cậu nhóc thích được nghe những vần thơ và bầu bạn cùng giá sách như người cha quá cố. Benedict Greengrass không hài lòng vì điều này, lão huấn luyện thằng nhóc một cách tồi tệ ngay trước mặt Daphne.

Từng giọt nước mắt rớt xuống của Jin dần khô lại và đôi mắt của cậu mang nỗi uất hận mỗi lần Daphne mang quà đến thăm. Mối quan hệ của hai mẹ con ngày càng xa cách.

Một phần cũng là từ góc nhìn của người mẹ, Draco nhận ra Daphne và Jin có mối quan hệ không tốt. Daphne vì áp lực từ xung quanh, thậm chí là chịu ảnh hưởng nặng nề từ cái chết của cô em gái nên cô trách móc Jin rất tàn nhẫn. Một đứa trẻ bị áp đến bức đường cùng cứ thế trở nên bướng bỉnh để chống đối lại hình ảnh của những tên kẻ thù phản chiếu trong đôi mắt có tức giận lại tràn ngập thất vọng kia.

Phần chính rốt cục cũng đến. Hóa ra gia tộc Greengrass không trực tiếp nhận được lá thư từ học viện Mahoukotoro, chính vị trưởng lão luôn ngồi phía bên phải là kẻ đã tiết lộ với cô rằng gã đã phải tận dụng các mối quan hệ trong khi gia chủ Malfoy mất tích để cướp đi cái danh dự mà tộc Greengrass sẽ không bao giờ có được.

Không ngạc nhiên vì điều này bởi hắn cũng đã nghĩ đến. Greengrass nếu xếp dọc từ trên xuống cũng chưa hẳn là cái tên được các phù thủy đánh giá cao. Ai chả biết đến lời nguyền máu khiến bọn họ khốn đốn dù muốn thoát ra cũng chẳng dứt được.

Daphne có chút do dự khi nhận được bức thư trên tay, trong đêm trước khi rời đi cô đã xin phép hiệu trưởng Hogwarts gặp riêng Jin thế nhưng thằng nhóc này là một thiếu niên đang ở độ tuổi nổi loạn. Jin cáu gắt, châm chọc thậm chí cười nhạo khi Daphne tỏ ý lo lắng và quan tâm tới đứa trẻ mà cô đã ném cho cha mình khi nó còn vô cùng nhỏ.

Tấm áo chùng mất hút nơi hành lang tối tăm cũng không che được bờ vai trũng xuống của Jin, Daphne sáng đó đã khởi hành đến xứ Phù Tang.

Nhật Bản không khác so với lời đồn khi mọi thứ đều mang màu sắc lạ lẫm từ con người đến cảnh vật. Bọn họ được gọi là những pháp sư thay vì tên gọi bậc thầy phù thủy. Trang phục mà bọn họ thường mặc được gọi là kimono - trang phục truyền thống mà từ Muggle hay Quý tộc đều khoác lên, sự khác biệt nằm ở các hoa văn.

Daphne được mời tham dự lễ hội hóa trang vào tháng 10, cô vui vẻ thử bộ kimono được hiệu trưởng học viện Mahoutokoro gợi ý. Thế nhưng điều bất trắc đã xảy ra khi gia tộc Greengrass đến địa điểm nhà khách được tổ chức long trọng để đón tiếp khách quý.

Khác với dự đoán thời tiết của các pháp sư, trởi bắt đầu đổ mưa và các giáo sư đã phải giăng một cái màn pháp thuật đảm bảo mọi thứ diễn ra tốt đẹp. Cũng góp chút sức vào công việc kia, Daphne đã đứng phía sau biệt viện và đọc câu chú kia. Trong lúc màn chắn được lập ra, cô trông thấy bóng dáng của một kẻ kì lạ vận trên người áo chùng đen với gương mặt bị tối phân nửa. Kẻ kia đứng cách một khoảng ở gần xe ngựa không người lái.

Đột nhiên bóng đen vụt chạy trong màn mưa hệt như sợ bị bắt gặp. Còn chưa kịp suy nghĩ, Daphne đã tức tốc bám theo, Draco không hiểu tại sao cô nàng lại bám theo. Ở góc nhìn của Draco, hắn chỉ có thể trông thấy toàn cảnh chứ không thực sự nhìn thấy những gì mà đôi mắt Daphne bắt được.

Băng trong màn mưa rào và tách đám đông đang cầm ô ra, hai người họ như chơi trò đuổi bắt, mỗi bước chân lại dồn dập khiến vũng nước bắn lên tung tóe. Daphne thở hồng hộc, búi tóc phía sau đã sớm bung ra và đôi mắt của cô bị nước mơ làm nhòe.

Vẫy cho mình một cái bìa chỉnh trang và chống nước, Daphne túm được bóng dáng của mảnh áo chùng đen đang lẻn vào con hẻm gần đó. Cô cắn răng chịu đựng cơn đau ê ẩm nơi gót chân vì đôi guốc không quen thuộc với những phù thủy phương Tây.

"Đứng lại!"

Daphne chặn kín lối ra nơi con hẻm mà cuối con đường là ngõ cụt. Tiện tay ném luôn cái bùa chống độn thổ và giăng một cái bùa phòng vệ khiến kẻ kia không thể thi triển bùa chú trốn thoát, Daphne vững chân và khóe môi run lên.

- Merlin! Dù có cháy thành than, ta vẫn nhận ra-

Lời nói của cô ngừng lại ở đó bởi có một cây đũa phép kề sát cổ từ phía đằng sau. Kẻ bí ẩn có nụ cười khằng khặc như kẻ điên đang khống chế trưởng tộc kế nhiệm Greengrass bằng thứ vũ khí nguy hiểm. Hóa ra kí ức mà lão Benedict cho Draco xem không hề đầy đủ như hắn nghĩ.

Thứ khiến Draco kinh ngạc hơn hết thảy là kẻ kia giống hệt như cái người đã đe dọa hắn trong giấc mơ. Áo chùng màu ghi, giọng cười và cả tiếng nói đều xì xào hệt như muốn lấy mạng người ta, chẳng hiểu tại sao Draco có cảm giác run sợ xen lẫn chút quen thuộc đến đáng ngờ.

Daphne đột nhiên phản công khiến cây đũa phép trong tay kẻ đứng sau văng ra, kẻ mặc áo chùng đen đột ngột rút cây đũa phép ra muốn tung đòn thế nhưng Daphne đã phản ứng nhanh hơn, cô nàng uốn dẻo người hệt như bản thân đang ở một cuộc đấu kiếm nguy hiểm khi kẻ thù đã lướt lưỡi kiếm chỉ cách thân người một khoảng song song.

Chống tay dưới đất và dùng chân đá thẳng vào ngực của kẻ đứng sau, Daphne thành công thoát khỏi thế gọng kìm thế nhưng kèm với đó là một tiếng động của vật làm bằng kim loại rơi xuống mặt đất khiến mắt cô nàng mở to.

Nằm dưới vũng nước mưa là một cái Xoay Thời Gian đáng lí đã bị phá hủy bởi Bộ Pháp Thuật do ý kiến mà Hermonie Granger đề xuất lên. Tinh ý hơn Daphne còn phát hiện trên cái xoay kim đồng hồ của Xoay Thời Gian có quấn một tấm giấy ghi chi chít mực đỏ.

- Không thể nào!

Một phút lơ đễnh vì bất cẩn của Daphne đã gây ra hậu quả khó lường. Tên áo chùng đen bắt được thời khắc nghìn vàng kia, hắn đọc một câu thần chú với khẩu âm giống hệt những gì Draco nghe được từ kẻ đã khiến mình dịch chuyển tới 8 năm sau.

"...."

Bùa chú chói lóa nhắm thẳng vào mắt khiến Daphne hét lên một tiếng đau đớn và ngã khuỵu xuống nền mưa. Draco nhân cơ hội kí ức chưa tan biến, hắn lia tầm mắt đến hai người kia thế mà cảnh tượng trước mắt khiến hắn khó lòng mà tin tưởng.

Hơi thở của hắn như bị ai chộp được và bóp nghẹt trong lồng phổi khi hắn nhận ra cái mũ chùng che mất mặt của người kia bị tuột ra phía sau lưng khi đòn kia đã vung xong. Đôi mắt kia, mái tóc ấy và cả đôi môi nghiêm nghị quen thuộc tới mức Draco muốn tự lừa dối mình rằng mọi thứ chỉ là giấc mơ.

Màu xanh đục ngầu trong đôi mắt quầng thâm khiến khung cảnh đen trắng bị xé toạc và chỉ trong chốc lát Draco đã thoát khỏi cái Chậu Tưởng Ký.

Hắn cứng người với bắp tay căng cứng giữ lấy cái chậu, nước nhỏ từ cằm trượt xuống thấm vào cái áo sơ mi đắt tiền được may riêng hắn cũng chẳng để ý. Mọi thứ diễn ra trước mắt khiến hắn khó lòng mà tin nỗi, mắt cứ đơ ra cho đến khi hắn mất hết sức lực mà ngã xuống bên Chậu Tưởng Ký.

Nott bên kia vội vàng chạy tới và đỡ một cánh tay của vị chủ nhân lên, gã ta khó lòng kiềm nỗi lắng lo mà hỏi han:

- Merlin! Mọi chuyện vẫn ổn chứ?

Khóe môi Draco run rẩy, hắn cố giữ chút điềm tĩnh còn sót lại vậy mà mọi thứ là công cốc khi tầm nhìn của hắn quay cuồng và đầu hắn ong lên như muốn nổ tung. Draco tạm thời ngất đi. Nott sợ hãi vác hắn lên vai mà kêu gọi gia tinh nhanh chóng cho bác sĩ gia đình đến chữa trị.


--------------------

"Người yêu dấu hỡi, nhớ tôi không?"

Chiếc môi ấm rê khắp gò má và cần cổ thanh mãnh của người đàn ông xinh đẹp với đôi mắt vô hồn đang nhìn vào khoảng không vô định. Cổ chân và cổ tay của người đàn ông bị xích lại bởi những chiếc còng làm bằng da được lót nệm êm.

Cổ áo vạch rộng lộ ra mảng da trắng tuyết khiến kẻ có mái tóc đen phát cuồng, mắt gã cong lên đầy thích thú, mỗi hơi thở gã phả ra đều như có như không nóng ran ám lên vùng cổ yếu ớt chỉ cần bóp một cái là có thể bẻ gãy.

Con Khổng Tước kiêu ngạo thích hợp nằm trong lồng kính hơn việc dùng đôi chân thon dài chạy trốn khỏi tầm mắt của những kẻ sẵn sàng chăm bẵm nó.

Tóc bạch kim ánh quang khiến lớp vải phủ lên tấm thân của chàng thật thừa thãi. Gã dùng đôi con ngươi màu lục sắc bén xen lẫn chút nóng bỏng của dục vọng lột trần con người thật thánh khiết luôn bị giấu dưới lớp áo chùng có khuy áo quý tộc và giọng điệu lạnh băng.

Món quà đặc biệt lúc bóc ra thật đáng trân quý. Gã vòng tay qua vòng eo thon gọn của chàng, si mê vùi đầu mình vào hõm cổ quyến rũ của người mà gã thương yêu thế nhưng trái ngược với thứ tình cảm chân thành lại nồng nhiệt của gã, chàng dường như không bận tâm, vẫn bộ điệu hững hờ trông ra cửa sổ và khép hờ mắt.

Dù khung cảnh có ấm áp cỡ nào thì sự thật luôn bị phơi bày rạch ròi một cách phũ phàng. Người đàn ông được gọi là "người yêu dấu" bị giam cầm trong cái lồng vô hình bởi cái người mang bản tính điên cuồng phía sau.

"Hai người kia vắng mặt mất rồi, nhìn tôi một chút được không? Bọn mình làm chuyện thú vị nhé?"

Lần này biểu cảm của người trong lòng gã không còn điềm tĩnh như ban đầu nữa, người đàn ông với đôi vai run nhẹ khẽ cuộn người lại muốn tránh đi cái siết chặt ở vòng eo của mình thế nhưng gã ngồi sau đã nhận ra và cố ép sát lưng của người đàn ông dính chặt vào lồng ngực của mình.

- Không...

- Hửm?

Gã ta dùng giọng mũi đáp lại chút phản kháng yếu ớt của con chim bị nhốt, một chút thả lỏng cũng không chừa cho người nọ chứ đừng nói đến lòng từ bi có thể rộng lượng mở khóa chốt cho con chim sải cánh chao lượn trên bầu trời rộng lớn.

Động tác này khiến chiếc vòng cổ màu đen đang siết chặt lấy cổ của chàng lộ ra, sự tương phản đối lập càng khiến cái yếu ớt không đáng kể của chàng quyến rũ khó tả. Toàn thân của chàng hiện tại bị gã kiếm soát đến mức không thở được, mỗi lần cử động, thậm chí là ăn uống hay di chuyển trong căn phòng đều bị những người này giám sát.

Chàng ghét phải phục vụ cho gã đáng sợ đang nắm giữ sinh mệnh yếu đuối của mình thế nhưng tình thế hiện tại không cho phép chàng lên tiếng và đấu tranh cho tự do của mình.

Hệt như đám người này đã tuyên bố vậy, tự do của chàng chính là đôi mắt của bọn họ.

- Người yêu dấu, nói xem vì sao em không thích đi?

Những ngón tay của gã khẽ lần lên vạt áo mở rộng của chàng, sức mạnh từ lực kéo khiến cúc áo văng ra, người trong lòng nép vào lồng ngực của gã, hơi thở mỏng manh ban nãy ra dáng không để tâm hiện tại có chút dồn dập vì lo âu ập tới bất ngờ.

Mấy ngón tay thon dài trắng nõn như bệnh nhân níu lấy bàn tay to bè đang bao phủ một bên ngực của chàng. Chàng sợ sệt mím chặt môi, cái cổ thanh mãnh đột ngột vươn về phía trước như muốn thoát khỏi sự ép buộc thế nhưng lực bóp nhẹ nhàng gần trái tim bên trái khiến chàng khựng lại và cắn răng lui lại lồng ngực ấm nóng kia.

Gã thích thú lắm mỗi lần chàng phản ứng đáng yêu tới vậy, gã muốn làm điều gì bất ngờ hơn tác động lên dây thần kinh căng thẳng của chàng. Gã đột ngột hạ người xuống và nhe hàm răng trắng tinh của mình ra hòng ngoặm một cái nơi cái cổ ngon lành trắng tinh. Chàng không thể làm gì khác ngoài việc nghiêng cổ sang và để gã tùy thích làm gì cũng được như thể gã đang đánh chén một món tráng miệng ngon lành.

"Ức!"

Tiếng thốt nhẹ nhàng lại khiến trái tim của gã rung động, gã nheo đôi mắt của mình lại, chau đôi mày luôn dãn ra hệt như đang cố nhẫn nhịn điều gì đó. Gã biết hiện tại chưa phải lúc, cũng không thể làm trái giao kèo nên gã nhẫn tâm ghim chặt răng nanh của mình vào cổ con chim xinh đẹp, đôi mắt thú dữ tối hẳn đi một cách rợn người.

Vòng tay siết chặt khiến chàng đau đớn muốn dãy dụa thế nhưng kiếm đâu ra đủ sức để một con vật vô hại đấu lại loài dã thú hung hãn. Hơi thở của chàng yếu dần rồi rơi vào cái bẫy ấm nóng giam hãm lấy sức sống của chàng. Con thú phía sau thở những hơi phì phò rồi gục đầu mình vào hõm vai của chàng.

- Đừng sợ, đừng sợ Dray.

Môi của gã lại chạm khẽ khàng vào những giọt nước mắt làm nhòe làn mi của chàng. Gã an ủi bằng giọng điệu ngọt ngào làm lớp mặt nạ cho những dục vọng đang sục sôi dưới lớp da tốt đẹp kia.

Tay gã xoa nắn gò má của chàng, mặt gã kề sát sống mũi cao thẳng của chàng và dành ra lời đường mật ngọt ngào với cái mục đích bẩn thỉu xấu xa là để cánh của con Khổng tước dính chặt đến mức không thể rời đi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro