Chương 16: Manh Mối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng hét của Carmen thành công cảnh báo Draco về những chuyến biến kì lạ xảy ra tại Thái Ấp thế nhưng vì tiếng hét đó, những đứa trẻ đã vô tình khiến kẻ đứng sau mọi chuyện phát giác.

Trước khi chạy đi, Draco nhận ra Carmen giữ trong tay một vài chiếc lá với đôi mắt nhìn thẳng hắn, con bé muốn ra hiệu gì đó?

Không gian thêm một lần nữa biến đổi, hình ảnh mà Carmen và Jin trông thấy khi bọn họ một lần nữa quan sát đã không còn. Bóng dáng thấp thoáng của Draco đã biến mất hệt như Scor lúc xưa. Carmen thậm chí còn chưa kịp lợi dụng nhánh thực vật để lẻn vào trong.

- Không xong rồi... Làm sao bây giờ?

Jin trông vậy mà điềm tĩnh đến đáng ngờ, cậu nhóc với những lọn tóc màu vàng hoa có phần xù xuề chau mày suy nghĩ gì đó.

Bọn trẻ đã lựa chọn không nói với người lớn và chỉ báo với hiệu trưởng bởi Carmen cho rằng tình thế của Draco không nhận được sự ủng hộ từ mọi người, việc này chỉ nên thông báo cho người từ trước tới nay không ác cảm với nhà Malfoy.

Cô bé đã sớm báo chuyện với gia đình thế nhưng kì lạ ở điểm hiện tại chưa có thư phản hồi từ nhà Blaise - Parkinson.

- Tên khốn sau màn đã động tay! - Carmen tức giận nghiến răng.

Jin run rẩy khóe môi bởi cậu nhận ra những cái hố quanh Thái Ấp có dấu hiệu bị lấp, những cái hố kia là của lũ chuột, cậu nhóc có linh cảm thứ kia liên quan tới người bày ra trò ác độc này.

Chính Jin là người đã nhạy bén bắt được nước tiếp theo của kẻ thù, cậu nhóc không hề nghĩ rằng ngay cả đám người kia cũng chẳng nhận ra tư duy của Jin lại tốt tới vậy.

Bắt đầu từ việc Daphne mất kí ức, Jin cho rằng mẹ mình vô tình cuốn vào cuộc tranh đấu ẩu đả nào đó chứ không phải là kế hoạch dự trù từ trước bởi thông qua đế guốc chân và vết lấm lem nơi áo kimono được đội điều tra thu thập lại, Jin cho rằng cô đã đuổi theo ai đó trong ngày mưa.

Jin khinh thường những kẻ tự cho bản thân thông thái suy đoán việc Daphne bị kẻ khác tung bùa thôi miên. Mẹ cậu nhóc không bao giờ khinh suất đến thế!

Nếu trong trường hợp mẹ mình bị tấn công, Jin khẳng định mẹ mình không bao giờ rời khỏi kết giới bởi cái tính trượng nghĩa lẫn việc mẹ mình quá mức tự tin cho rằng bản thân có năng lực giải quyết kẻ thù trong lãnh thổ bên phía mình đông hơn.

Thậm chí Jin còn nhận ra hướng nằm của Daphne quá mức kì lạ, tư thế nằm ấp xuống mặt đường không có vấn đề nhưng hướng một ngón tay chỉ đến khoảng không nhất định khiến Jin nghi ngờ.

Thật may vì pháp thuật cho phép toàn cảnh được ghi lại trong khung cảnh 3D với phạm vi 4-5 mét khi vừa bấm máy. Cậu nhóc trông thấy lấp ló phía con hẻm có một con chuột đồng to béo đang chầm chậm chui xuống cái hố
và tha theo một vật có hình dáng tròn tròn có móc dây phía trên.

Đừng hỏi làm cách nào Jin có được những cuộn băng ghi lại, chút mánh khóe cậu ta không thiếu.

Mọi chuyện sẽ luôn là ẩn số cho tới khi Jin vô tình nghe được cuộc nói chuyện của các vị trưởng lão về việc Cứu Thế Chủ đột ngột biến mất ngay khi tách đoàn và biến mất ở một vùng ngoại ô hẻo lánh. Jin nghĩ ngay tới trường hợp Harry Potter đã bị dụ tới một chỗ tối tăm, thậm chí nó đã liên tưởng ngay tới một cái hố cống với nhiều con chuột.

Phát hiện của Jin quá cảm tính, Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật chắc chắn sẽ không phê duyệt những lối suy đoán không mang tính cơ sở. Nó đã viết thư tay cho hiệu trưởng ngay khi Scorpius Malfoy biến mất. Scorpius xảy ra chuyện ngay trong nhà vệ sinh nữ - nơi bẩn thỉu có rất nhiều chuột.

Dù chưa nhận được thư hồi đáp của hiệu trưởng tuy nhiên quanh đi quẩn lại sau khi kết nối các thông tin nó tìm ra một điểm chung. Những người này ít nhiều có liên quan tới cái tên mới nổi danh gần đây - Draco Malfoy.

Không rõ tại sao thời gian mẹ Daphne rơi vào hôn mê lại cách xa việc chú Draco trở lại nhưng Jin có niềm tin với phán đoán của bản thân. Mẹ Daphne là chị dâu của cậu Draco Malfoy, Scorpius Malfoy là con trai của cậu Draco Malfoy, ngài Harry Potter là người có tình cảm đặc biệt với cậu Draco Malfoy - thậm chí Tờ Tiên Tri đã nhiều lần chấn động khi cố giấu nhẹm sự thật bằng thứ ngôn từ "hạn chế" nhất,.

Một cái tên nối trọn các đường dây chằng chịt - Draco Malfoy.

Người duy nhất Jin tin tưởng lúc này là Carmen, nó có hiềm khích với Albus từ trước, hơn nữa nó cảm giác có gì đó không đúng với tâm trạng của thằng nhãi kia khi bạn thân của thằng đó đột nhiên mất tăm.

Nó liên lạc với Carmen và nói ra những suy luận của mình, Carmen nghe xong đã không khỏi nhíu mi bởi từ trước đến nay Jin chưa từng biểu hiện xuất sắc đến thế.


(*Thay đổi xưng hô giữa Carmen - Jin)

- Tao có một suy đoán lớn mật khác Carmen.

Carmen vẫn cố gắng điều chỉnh những nhánh rễ cứng cáp len lỏi vào các khoảng trống của Thái Ấp Malfoy nhằm tìm được chen vào.

- Nói ra đi.

- Không thể! Nếu đúng, cả tao và mày sẽ...

Câu tiếp theo Jin không nói nhưng thằng bé lén lút nhét một mẩu giấy nhỏ vào túi áo chùng của Carmen, ngay khi Carmen nhìn lại nó đã làm khẩu hình miệng một cách chóng vánh.

"Mouse" (Chuột)

Jin sợ nói ra tiếng sẽ bị những con chuột còn ẩn nấp quanh đây nghe được, hiện tại có lẽ kẻ đầu sỏ liên qua tới việc này đang bận tính kế cậu Draco bởi Jin cảm thấy mình đã vô tình phá vỡ một mắt xích trong kế hoạch của gã ta.

- Lúc mày tìm được đường để vào, hãy đọc nó.

Carmen không hỏi thêm, cô bé tập trung chút sức ít ỏi của mình nhằm nhanh chóng khám phá ra lổ hỗng kết giới của Thái Ấp, chắc chắn sẽ có một điểm trống để những nhánh cây len lỏi vào. Hơn nữa... Carmen tin tưởng Draco sẽ nhận ra những ám hiệu phỏng đoán ban nãy của mình.

Bên phía Draco, hắn thập phần vất vả bỏ ngoài tai những tiếng vọng đeo bám sau lưng. Sau lần được cô bé Carmen cảnh báo, hắn càng cẩn thận hơn với mấy thứ có thể là con rối bị kẻ sau màn điều khiển.

Đôi mắt xám bạc quét nhanh một lượt, Draco ném ra một cái khiên bảo vệ ngay lúc một sợi dây cước trong suốt phóng lại. Cựu tử Thần Thực Tử như hắn thế mà vẫn chưa lụt nghề, Draco nhanh nhẹn né thêm mấy cái dây rối hệt mũi tên và nhanh chóng lui vào một cái phòng gần đó rồi tự tạo một câu bùa khiên phòng chống pháp thuật hắc ám.

Với tâm lí ăn may vậy mà Draco đã đoán đúng và ngăn chặn thành công đòn đánh kế tiếp, thứ pháp thuật tên điều khiển dây rối đang dùng là pháp thuật hắc ám - thứ vốn đã bị xóa sổ hoặc bị niêm phong từ sau chiến tranh. Làm sao người này có được? Gã là tàn dư của Tử Thần Thực Tử hay đồng minh trước kia của Chúa tể Hắc Ám?

Mỗi khi tới gần một bí ẩn, những thứ quái đản lại xuất hiện ngày một nhiều.

"Bắt được rồi."

Giọng nói trầm khàn của một tên đàn ông cao lớn ẩn mình trong bóng đêm xuất hiện, Draco đứng sững cả người, mắt mở to.

Không phải chỉ bởi kẻ kia đã dụ mình vào căn phòng tối tăm này, mà là còn vì...

Cả người Draco cứng nhắc bị kẻ kia ôm chầm lấy, mái tóc dài bạch kim của người phía sau xỏa xuống một mảng trắng xóa phủ trùm lên vai áo chùng của Draco. Vòng eo dẻo dai của Draco bị kẻ kia giữ chặt từ phía sau, người nọ âu yếm dụi đầu mình vào hõm cổ của Draco và thì thào danh xưng mà hiện tại Draco chỉ muốn phủ nhận.

- Cha.

Một tiếng gọi khiến trái tim Draco thắt chặt, hắn không kìm nỗi cơn đau cháy âm ỉ trong lồng ngực cùng nỗi thất vọng tràn trề dẫu cho hắn mới biết điều này chỉ vài phút trước.

Tất cả chuyện này diễn biến nhanh tới mức Draco một lần nữa khó mà bình tĩnh, hắn vùng vẫy muốn trốn thoát khỏi cái ôm này, mắt hằn lên sự bực tức xen lẫn phẫn nộ.

Scorpius kì lạ phía sau không chịu buông tay, đôi mắt xanh rờn giống Astoria rũ xuống không nhìn rõ xúc cảm, thằng nhóc với thứ bí ẩn về thân thế một mực kìm hãm Draco trong lòng, cho đến lúc nó thấy thời gian có hạn, Scor nhẹ nhàng nói một câu bên tai Draco:

- Ngủ đi.

- K-không! C-con-

Những lời không hoàn chỉnh của Draco cứ thế bị màn đêm và tiếng hít thở đều đều của giấc ngủ cuốn đi. Draco ngất trong vòng tay của Scor, thằng nhóc phía sau vốn muốn đổi tư thế để ẵm Draco lên, đồng thời Scor cũng ra lệnh:

- Thu lại dây cước đi, chúng ta bắt được em ấy rồi.

Ngay khi Scor vừa dứt lời, người bị ểm bùa ngủ đột nhiên mở bừng mắt, tay kia của Draco nhanh nhẹn nắm lấy cái đũa phép và vung một câu Bùa Choáng khiến không gian lóe lên và tay Scor đã vụt mất khoảnh khắc có thể bắt được một Draco tinh quái.

- Dây cước! Cha muốn chạy trốn!

Draco không sợ hãi mà dùng lực cánh tay tông cánh cửa đồng thời vung bùa chú làm chậm thời gian khiến những sợi cước tự động giảm tốc độ, một mình Draco di chuyển sang hướng khác và mở ra lối đi bí mật chỉ có chủ gia tộc Malfoy mới biết chúng tồn tại ở Thái Ấp.

Đọc mật mã với bức tranh, cánh cửa thang hẹp và dài mở ra, ngay khi cánh cửa đóng lại, những sợi cước đã cắm sâu vào tường nhưng không tài nào xuyên thủng và tìm ra khoảng không gian vốn đã bị trật tự lối thoát của Thái Ấp xáo trộn, suy cho cùng Lucius và Narcissa tạo thêm chức năng đảo lộn lối thoát không phải lo xa.

- Chết tiệt!

Kẻ điều khiển dây rối ngồi vắt vẻo trên những sợi dây căng chặt đã nhanh chóng nhảy xuống, gã ta mở tung cánh cửa phòng của Scorpius Malfoy ra và hậm hực rít một tiếng nhẹ. Tiếng rít này chính là dấu hiệu để những con chuột gần đó sống dậy và thực hiện nhiệm vụ.

"Mau chóng lần theo mùi hương của Draco Malfoy"

Nếu Draco còn có mặt tại đây, hắn sẽ nhận ra điểm khác lạ từ kỹ năng của người điều khiển rối. Viễn tưởng đó giống như thứ Draco đã từng chứng kiến trước đây.

Draco bức bối cởi áo chùng của mình ra, một thân sơ mi trắng cùng quần tây âu khiến hắn thoải mái vận động mạnh hơn. Draco tặc lưỡi một cái, cánh tay nổi gân xanh khi giữ chặt cây đũa phép thuật.

Thật lòng một người cha như hắn chỉ muốn nhanh chóng tát con mình một cái cho tỉnh người, mặc kệ đây là Scor tới từ đâu, hắn vẫn biết người này là con trai mình và việc hắn cần làm là dạy dỗ thằng bé đến nơi đến chốn không phải cứ ẩn nấp là thích tấn công người khác, Daphne đã quá mệt mỏi với thằng con ngỗ nghịch chứ đừng nói tớ có một đứa cháu hãm hại mình.

- Rốt cuộc mọi chuyện là như nào? Tại sao một Scor phiên bản lớn lại xuất hiện? Tại sao Harry Potter mất tích? Kẻ điều khiển rối là ai? Có phải Jin và Carmen biết điều gì đó rồi không...

Draco hít một hơi thật sâu và bình tĩnh suy xét lại mọi chuyện.

Không đúng.... Có điểm sai.

Tại sao Carmen lại không đi cùng Albus mà chấp nhận đến đây cùng Jin? Bộ Ba quỷ Quái vốn nổi danh đã gắn chặt cùng nhau... Có khi nào Albus cũng mất tích giống cha mình và hiện tại Carmen chỉ có thể nhờ sự trợ giúp từ phía kẻ duy nhất biết được việc quái đản này là Jin...?

Không hợp lí... Nếu được lựa chọn, Carmen khôn ngoan sẽ không chọn người mình có hiềm khích từ lâu.

Lẽ nào không phải Carmen chọn mà là thằng nhóc Jin Greengrass chọn? Không thể nào... Từ kết quả học tập và kí ức của Daphne, thằng nhóc chưa bao giờ thể hiện một cách xuất sắc việc sẽ mưu mẹo hay dũng cảm dấn thân vào mối nguy hiểm.

"Ri, ri"

Con rắn bạc Lynn xuất hiện vắt ngang vai Draco, thật đáng ngạc nhiên là trong miệng nó thế mà ngậm cái hạt mầm Draco đã trộm được từ nhà Greengrass, Draco nhận lấy hạt mầm. Hắn biết sở trường của Carmen là những câu bùa ở lớp Thực Vật học, ban nãy con bé ra dấu hiệu những lá cây giữ trong lòng bàn tay.

Nếu kết giới phía bên ngoài vốn bất khả chiến bại, sẽ ra sao nếu hắn phá lớp kết giới phòng thủ từ bên trong?

Đôi con ngươi xám bạc của Draco lóe lên một tia tàn nhẫn, hắn nhanh chóng di chuyển xuống cái hầm sát đất, mấy đốm lửa tại tất cả cây đuốc nhanh chóng bị Draco thắp sáng.

Hắn đứng giữa vòng tròn, Draco cắn đầu ngón tay và vẽ ra một vòng chú bằng máu. Merlin ạ, nuôi thực vật bằng máu thuần chủng quả là xa xỉ, thứ này kết hợp với câu bùa thực vật sẽ giúp nhành cây tăng trưởng đến chóng mắt, chỉ là vấn đề thời gian để mầm cây phát triển chọc thủng lớp kết giới.

Hô câu bùa, Draco đã nhanh chóng rời đi bằng một cầu thang nối thông bằng lối khác. Sớm hay muộn tên Scor phiên bản lớn kia cũng mò được đường hầm, ngay lúc bọn họ sốt sắng tìm kiếm các lối đi bí mật, Draco làm tới bước những kẻ kia không ngờ tới.

Hắn niệm bùa dịch chuyển tới lối hành lang khác một cách ngẫu nhiên sau khi đã trang bị các bùa phòng thủ hiệu quả.

Xui xẻo thay cho Draco, vốn cứ nghĩ cơ hội gặp trúng kẻ thù là rất ít ở Thái Ấp quá rộng vậy mà mới chỉ xuyên qua tường, hắn đã đối diện với tên mặc áo choàng đi đôi giày có gắn chuông kêu leng keng.

Draco không biết những con chuột đã nghe thấy động tĩnh dịch chuyển của tầng không gian và báo nhau địa điểm lối đi sẽ mở ra để Draco một lần trở lại phía trên mặt đất. Có thể nói đối phương đã chực sẵn thân ảnh của con mồi gã hằng trông mong.

"Protego!" (Bùa Khiên)

"Bewitched sleep" (Bùa ngủ)

Hai câu bùa tung ra gần như tức thời nhưng khoảng cách quá gần lại phản ứng chậm hơn nên Draco trúng đòn. Đôi mắt hắn lim dim và chân đã sớm đứng không vững, Draco nghiến răng chỉ kịp phun ra một câu bực tức và xụi lơ.

Tên múa rối bước một bước như quý ông và đỡ lấy phần thắt lưng duyên dáng của Draco, gã ta kéo cổ tay phải của Draco lên cao trong khi cả người Draco cong xuống hệt như bọn họ đang thực hiện một điệu nhảy chết chóc.

Kẻ múa rối vui vẻ cúi đầu xuống và chạm phớt nụ hôn trên chóp mũi của Draco, gã thế mà không nỡ tách ra, tay ép chặt vòng eo dẻo dai kia sát gần mình, hơi thở của cả hai như trộn lẫn. Gã ta thích thú cười một cái nhàn nhạt.

"Ha"

Cảm giác sung sướng khiến gã thở phào một hơi thỏa mãn, kẻ múa rối ghì sát lồng ngực mình với da thịt đang bao bọc trái tim nóng của Draco. Mũ áo chùng đen chấp chới lộ ra nửa khuôn mặt điển trai anh tuấn của gã, đôi môi nhạt màu của gã mơn trớn hơi thở của Draco si mê tới mức gã chỉ muốn nuốt trọn người đang nằm trong vòng tay mình hiện tại.

Chúa ban xuống một thiên thần có thể chắp cánh mà bay mất, việc của tên múa rối là dùng những sợi cước giam lại tự do của thiên thần, để thiên thần một lần nữa ở bên họ mà không đoái hoài đến viễn cảnh thế giới ngoài kia.

- Mắt em đẹp lắm Dray, Draco Malfoy!

Gã cảm thán bằng những câu từ tối giản bởi lời hoa mỹ cao xa chỉ khiến khoảng cách giữa hai người gia tăng. Kẻ múa rối vui vẻ nâng người Draco để đầu của Draco dựa vào mình, mỗi bước đi của gã phát ra tiếng chuông vui tươi hệt như lễ rước cô dâu về hang ổ đầy vàng của một con rồng.

Cô dâu của bọn họ sắp trở lại!

_______________________________

S8: Cảm ơn vì đã chờ đợi nghen! Iu mọi người. Fic sắp đến hồi kết, tầm 4-5 chương nữa thui!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro