Ngoại truyện: Jin Greengrass (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Kể theo ngôi 1: Jin Greengrass
_____________________________

Giá mà tôi sinh ra tại một gia đình bình thường, Muggle cũng được.

Tôi là đứa trẻ duy nhất nối dõi gia tộc mới phất dậy - Greengrass. Mẹ tôi là vị trưởng tộc kế nhiệm tài năng được báo chí ca tụng, tôi khác họ.

Bởi là đứa trẻ duy nhất có thể gánh vác trọng trách này nên từ lúc ra đời, ông nội và hai vị phó trưởng lão đã áp dụng phương pháp bùa chú cực đoan lên một đứa nhỏ đáng lẽ được vui chơi ở những ngôi làng vui nhộn và giữ trên tay những hộp kẹo ngon miệng như Frog Chocolate (Sô cô la Ếch).

Phiên bản cũ của hộp kẹo có những tấm thẻ chuyển động in hình các vĩ nhân, chẳng hạn như vị hiệu trưởng vĩ đại nhất Hogwarts - Thầy Dumbledore. Hiện tại những hộp chocolate đã được Tiệm Giỡn Weasley cải tiến sau lần nhượng quyển thương mại với thương hiệu chính, thật tiếc vì trên tay tôi chỉ là bộ sưu tập của mấy tấm thẻ cũ rích tồn tại từ khoảng 10 năm trước.

Mồ hôi, nước mắt và máu là thứ tôi bỏ ra sau những bài học khắc nghiệt mà ông ngoại và các trưởng lão đích thân giảng dạy. Mẹ tôi đã ở đâu khi chuỗi ngày khó khăn ấy diễn ra? Tôi mong mỏi chờ đợi cho tới khi lớn hơn một chút. Tôi biết bóng lưng của người đó là thứ tôi nhận được khi mặt trời lên và mặt trăng xuất hiện.

Quanh năm suốt tháng bị nhốt trong khu rừng tập huấn, tôi biết hiểm nguy rình rập mọi nơi khác hẳn thế giới màu hồng của những đứa nhóc thuần huyết được nuông chiều.

Đó cũng là một phần lí do tại sao tôi căm ghét mấy đứa Slytherin cùng nhà bởi bọn chúng không chỉ được truyền tải bằng các thông điệp tích cực từ cha mẹ mình mà bên cạnh đó còn hưởng thụ cuộc sống xa hoa thoải mái.

Một phần nhỏ lí do tôi đặc biệt ghét Bộ Ba Quái Dị không hẳn là tại bọn họ hơn mình. Tôi mới là kẻ đến trước, tôi mới là người đáng ra nằm tỏng Bộ Ba Quái Dị nếu tên Albus Potter quái thai không xuất hiện.

Giáng Sinh là khoảng thời gian đáng ra đã rất hạnh phúc với kẻ cô độc luôn cầm trong tay cây đũa phép của người cha quá cố như tôi. Một Jin Greengrass đã từng vung tay hào phóng với những đồng tiền ông ngoại thưởng cho để mua lại niềm vui bằng các món quà nó dành tặng cho Scorpius Malfoy và Carmen Zabini.

Cứu Thế Chủ Harry Potter với mối tình mà cả giới pháp thuật kinh hồn bạt vía cứ thế nhét thằng con của mình vào mối quan hệ thân cận với nhà Malfoy rồi vô tình đá đứa trẻ không có chỗ dựa như Jin Greengarass tới cái xó tối.

Bàn tay chai sạn luôn khiến tôi tự ti khi bắt tay với người khác. Carmen sau thời gian dài gặp mặt lúc cả hai vào năm nhất đã buột miệng nói một câu:

- Tay cậu khiến tôi có cảm giác khó chịu, Greengrass.

Tôi biết lúc đó con nhỏ Carmen chỉ muốn chế nhạo việc bản thân tôi hay dùng nắm đấm ức hiếp người khác thế nhưng cách xưng hô kia thật xa lạ. Tên Albus luôn bám theo hai người họ khiến tôi cảm thấy ngứa mắt, tay tôi ra nông nỗi này cũng là một phần tại nó.

Chỉ vì muốn trút giận, chỉ vì muốn một câu khuyên can dừng lại của những người bạn cũ nên tôi mới trở nên tồi tệ đến thế.

Tôi biết mình không nên đổ lỗi cho bất cứ ai, thế nhưng tôi cũng là một con người, tôi chỉ muốn bọn họ chú ý đến kẻ tội nghiệp này như ngày tháng trước kia.

Cả cái tộc Greengrass ngoài trừ mẹ và dì thì ai ai cũng tồn tại sự đố kị ghen ghét với nhà Malfoy và Potter, do vậy việc tôi ngày đêm miệt mài luyện tập với các món bùa chú và nâng cao thể lực vốn không là gì so với những bộ não thiên bẩm. Càng thế bọn họ càng dồn ép đến khi cơ thể và trí não chỉ tích tụ mỗi một câu.

"PHẢI hơn bọn họ! PHẢI đứng đầu! Chúng ta không thể thua!"

Tôi ghét cay ghét đắng cái miệng cứng rắn và đôi mắt lạnh lẽo của ông ngoại, mỗi lần đọc thư sấm tôi đều xé phăng nó và thả trôi những mảnh vụn xuống đáy bồn cầu nhà vệ sinh bị bỏ hoang tầng hai.

Có một con ma lúc ẩn lúc hiện ở đó cứ bảo tôi giống một người mà trước kia nó từng gặp. Những lời con ma khóc nhè tiết lộ rất thú vị, tôi bằng lòng trút xuống lớp vỏ bọc hống hách và để lộ chút ái ngại lẫn hổ thẹn trong suy nghĩ của một thiếu niên.

"Cô đáng thương thật đấy, chết bởi cái nhìn của một con rắn độc"

"Đúng vậy! Hức! Lần sau cậu vẫn trò chuyện với tôi chứ?"

Myrtle khóc nhè là người tôi tâm sự những âu lo phiền muội... Cho tới khi một dáng người bí ẩn với những quyển sách mỏng trên tay xuất hiện. Cậu nhóc kia là đứa em cách 2 tuổi của Carmen, Marco Zabini. Lúc đó tôi đã là một học viên năm Tư.

Marco có mái tóc đen tuyền và đôi mắt cá chết màu lơ nhạt. Thằng nhóc khá nổi bật với bọn năm hai bởi thành tích không thua kém chị mình, trước đó nó còn bám trụ trong cuộc đấu tay đôi với tên Albus nhà Potter.

Thằng nhóc không hẳn là người hướng nội nhưng nó tuyệt nhiên không giao tiếp với người lạ, thừa hưởng nhan sắc từ người cha của mình và làn da trắng của người mẹ Parkinson, Marco năm hai thu hút phía nữ một cách ẩn ngầm. Jin bĩu môi lúc thằng nhóc lại một lần nữa chiếm cái chỗ nhà vệ sinh bí mật này làm nơi đọc sách.

Có mấy lần tôi tự lui đi vì không muốn dính dáng tới thằng nhóc kì quái. Tôi không muốn người ta phát hiện bản thân mình chỉ có duy nhất một con ma để kể chuyện.

Có lần bực tực tôi không chịu nỗi mà hách dịch tiến tới với cái bản mặt hằm hằm:

- Chọn nhà vệ sinh nữ để cảm thụ thơ văn? Sở thích "đặc biệt" quá, Zabini!

Marco không hổ là đứa bị trơ về mặt cảm xúc. Nó chỉ thoáng nhìn qua mặt tôi rồi làm lơ đọc tiếp với cái dáng thoải mái nhất nằm trong cái bồn tắm không còn nước. Ánh nắng xuyên qua những ô cửa sổ mờ mờ hắt vài tia xám xịt lên gương mặt điển trai, tôi nhếch mép chế giễu:

- Gì đây? Mày bị bỏ rơi nên bọc bản thân trong cái bồn như con rùa rụt cổ hả?-

- Anh tới đây làm gì, một con rùa khác?

Lời bật lại của thằng nhóc này khiến trán tôi nổi gân xanh, cơn nóng truyền từ cổ họng độn xuống đáy dạ dày và nắm tay đang cuộn lại. Tôi nhảy một cái vào bồn và giật quyển sách của Marco, tay còn lại nắm cổ áo của thằng nhóc lôi mạnh:

- Tao đ** thích giỡn! Liệu hồn câm cái mồm của mày lại, Marco Zabini!

- Anh giống tôi.

Thằng nhóc điềm tĩnh thu lại hình ảnh xấu xí ngang tàn của tôi nơi mặt hồ xanh ngắt phẳng lặng, đôi mắt kia thật yên bình hệt như không gì khiến nó gợn sóng.

Động tác của tôi khựng lại, thằng nhóc nhìn về phía những ô cửa kính mờ mịt rồi nói một câu vu vơ:

- Tôi đã từng thấy anh ngồi một mình với quyển Kí Sự này.

Tầm mắt của Marco hướng tới quyển sách tôi cố tình giữ nơi gáy để không làm nhăn bìa. Nó như có như không rướn người lên nhìn thẳng vào mặt tôi và khẳng định chắc nịch:

- Mirneva Jones viết rất hay nhưng ít người biết. Ông ta cũng là kẻ cô đơn trải mình trên các trang sách.

Phút ngắn ngủi tầm mắt giao nhau, có thứ gì đó biến chuyển trong suy nghĩ và cảm xúc, tôi không nói một lời buông tay để cổ áo của Marco tuột xuống, bản thân thả phịch một cái ngồi kế bên thằng nhóc lười biếng.

- Nói tiếp đi.

Ném đi cái mặt nạ hung dữ khốn nạn, tôi cảm thấy dễ thở hơn hẳn. Mấy lọn tóc màu giẻ lau rũ xuống trên sống mũi hơi ngứa, tôi chu mỏ thổi chúng bay phất phơ rồi đánh mắt qua thằng nhóc nhà Zabini không thèm che giấu mà quan sát tôi một cách trắng trợn.

- Hết rồi? - Tôi nghiêng đầu nhìn qua.

- Daphne Greengrass từng là một đại mỹ nhân mạnh mẽ. Xem ra anh có dáng vẻ của cha mình.

Tôi cười lạnh một cái cũng chẳng nóng giận mà hùa theo:

- Mày chê tao xấu và yếu đuối? Ha!

Marco chống tay ngồi thẳng dậy và tựa người vào thành bồn tắm, mắt của thằng nhóc vẫn dán vào tôi hệt như tìm được điểm gì mới lạ từ nhân cách quái dị này. Marco chăm chú suy ngẫm một chút rồi thành thật bộc trực:

- Anh không đẹp.

- Có cần khẳng định thế không? - Tôi chán nản thở dài, bản thân vẫn đắm mình trong màu lơ kì diệu nơi đôi mắt xinh đẹp của Marco. Bản thân tôi không nhận ra điều đó.

- Nhưng tôi bị thu hút.

Lời của Marco vừa dứt, khoảng lặng như thả xuống căn phòng trống vắng. Chúng tôi hai người đơn độc, à không... Chắc chỉ mỗi tôi cô độc. Thằng nhóc Marco kia vẫn dán băng keo lên ánh nhìn dai dẳng dẫu người tôi cứng đờ và miệng hé ra chẳng biết phải đáp lại thế nào.

Tôi có thể ngửi được mùi đồng cỏ vương trên tấm áo chùng màu đen của thằng nhóc Marco, có thể trước lúc tới đây nó đã đi ngang qua cái hồ đen với quyển sách mượn được từ thư viện. Mái tóc đen tuyền trông có vẻ khá lộn xộn nhưng lúc tiếp túc với da thì khá mềm mại... Khoan? Tiếp xúc?

Chẳng biết từ lúc nào Marco đã đặt hơi thở của nó sát với chóp mũi tôi, nó ngẩng mặt lên với chút âu lo nơi vòm mắt, vài sợi tóc đen khẽ cọ vào da mặt khiến tôi thoáng giật mình cứng nhắc chẳng biết xử lí ra sao.

- A!

Một tiếng thốt vang lên khiến tôi hoảng hốt lùi người ra xa, tôi ngoái đầu trông lại thì phát hiện con ma khóc nhè đang bụm miệng, đôi mắt sau chiếc kính tròn mở lớn và bộ dáng bàng hoàng đến khó tin. Tôi bối rối muốn bỏ chạy thì Marco đột ngột giữ lấy một bàn tay của tôi.

Tim tôi đập những hồi liên tục và dồn dập, mỗi giây như thế tôi nghĩ bản thân đã đánh mất vẻ hung ác dọa người.

Một khắc khi ngón tay của Marco chạm vào lòng bàn tay, những vết chai và các đường sẹo chồng chéo lên nhau vẫn ở đó. Tôi nhận ra tia hoang mang của thằng nhóc nhỏ tuổi khi nó trực tiếp cảm nhận cái sần sùi đáng xấu hổ của tôi.

Ai cũng thế.

Tôi kìm chế khóe môi run rẩy của bản thân rồi vung tay và chạy trốn.

Thật may vì những biến cố tôi từng trải qua, tuổi niên thiếu của tôi suýt chút nữa đã va phải sai lầm lớn nhất. Tôi biết chút rung động ít ỏi phải dẹp vào nơi xó xỉnh mà trái tim không lần ra, lần đầu tiên trong đời cũng là lần cuối cùng, tôi tự hứa với lòng mình.

Tôi biết tôi giống cha, cũng giống mẹ ở điểm một khi đã trao lòng cho chút cỏn con thoáng qua, tôi biết mình xong đời.

Hồi còn nhỏ mẹ Daphne kể rằng chỉ va phải một ánh nhìn, hai người đã quyết định cùng nhau bước đi dẫu định kiến hai bên khó khăn nhường nào.

Ánh mắt và cả khuôn mặt kia vẫn in hằn trong tâm trí, đặc biệt là đôi mắt sững sờ và cả người khựng lại của Marco Zabini lúc chạm tới nỗi đau da thịt của tôi.

Từng vết cứa và vết đâm cứ thế trỗi dậy như những con bọ không ngừng nhấm nháp nỗi sợ và chút sửng sốt của một thiến niên, tôi khổ sở đắm mình trong những lời độc thoại lăng nhục chế nhạo để bản thân mất đi chút hi vọng. Sự ác độc và tàn nhẫn của tôi dần kéo tôi khỏi ranh giới nguy hiểm.

Tình đầu là thứ khó quên, còn khốn đốn hơn khi ngươi bần thần chấp nhận việc bản thân thấp kém cỡ nào.

Tôi bắt đầu tránh việc đến nhà vệ sinh nữ tầng hai, mỗi bước đi tôi đều thu mình lại để không lạc vào khu vực của đám học viên năm hai. Ánh sáng khuất sau những cái cột không chiếu tới bóng tối dưới màn đêm tôi ẩn nấp, áo chùng thấp thoáng sau những kệ sách cũng khiến tôi thấp thỏm.

Mỗi lần như thế tôi đều tự nhủ, cậu ta chắc chắn khinh thường mình, không việc gì phải mong đợi.

Người thường nếu bị phát hiện những vết chai trong tay ai cũng nghĩ họ làm việc vất vả. Còn tôi? Với hình tượng của một kẻ bắt nạt và chuyên ức hiếp người khác? Chắc hẳn ai cũng nghĩ bởi đánh nhau và bạo lực mà khiến da thịt ra cái nông nỗi ấy.

Không chỉ ở lòng bàn tay.

Tôi ngó xuống cái thân ảnh tàn tạ với những vết sẹo dài phản chiếu trên mặt nước ở phòng tắm. Tôi thường lén tắm khi tối muộn để không ai phán xét hay bàn luận, kể từ năm nhất việc tôi ghét tắm chung bọn cùng tuổi đã sớm quen.

Ở nhà sinh hoạt chung đúng là khó để tránh chạm mặt thế nhưng lúc đó tôi có những đứa bạn "tồi" kè kè sát bên nịnh nọt, Marco không phải là loại người sẽ giao tiếp với đám chơi bời chúng tôi.

Kể từ khi mẹ Daphne xảy ra chuyện, ông ngoại dù không gửi Thư Sấm trực tiếp như mẹ nhưng nhiều lần vẫn bí mật nhờ mấy tên thầy giáo "gửi lời" tới đứa cháu ngoại.

Tôi mệt mỏi cuộn người nép vào một góc của bồn tắm, dẫu nước đã lạnh tôi vẫn không buồn mở miệng vung ra một câu bùa làm ấm. Làn da nhăn nheo sần sùi không cách nào chữa khỏi bằng phép thuật bởi thứ đòn mà ông ngoại tung ra không bình thường, cơn đau kéo dài đằng đẵng kèm theo lời dạy mà bọn họ chưa bao giờ trải qua.

"Con phải cố chịu đau, đau đớn khiến bản thân con mạnh mẽ hơn! Hãy hiểu cho chúng ta, con là hi vọng duy nhất!"

Nếu đau đớn khiến tôi mạnh mẽ hơn, tại sao tôi phải là kẻ duy nhất chịu đựng để mấy người hành hạ hết lần này tới lần khác? Các người thử hạ thấp cái tôi cao ngạo rồi rơi vào trường hợp này xem! Tôi...

Tôi cũng không muốn thế này đâu.

Bọn Scorpius và Carmen nghỉ chơi cũng đúng thôi, cái kẻ thấp cổ bé họng như tôi làm sao đủ sức vươn bước cùng bọn cậu.

Đó là mùa thu có chút lạnh khi tôi chính thức bước vào những đợt gió mùa mang tuyết phủ trắng xóa khung cảnh Hogwarts. Tôi nghe tin Marco được một cô gái nhà Gryffindor tỏ tình và cậu nhóc đã đồng ý.

Lúc đó tôi với hội bạn xấu còn bận vo nắm tuyết tròn trong tay và trêu ngươi những kẻ xấu số đi ngang qua. Trái tim tôi là mảng tuyết dày rơi bộp xuống nền đất lạnh, mắt tôi xanh một màu đục ngầu rầu rĩ đượm buồn.

Có tiếng nhịp đập nhỏ dần hòa vào cơn gió thổi vun vút rồi mất hút nơi màn tuyết đầu mùa, những vết sẹo ẩn đau rát, mấy sợi tóc cứ rũ trước mắt đâm vào khiến hốc mắt đỏ nhẹ vì ngứa và khó chịu. Tôi lùi về phía sau một bước rồi rời khỏi cái sân chơi ác ý của đám bạn mình hay đi cùng, lồng ngực co bóp luồng hơi hồng hộc va vào ống thở. Tôi nên làm gì bây giờ?

Tôi chạy tới chuồng cú nơi bọn họ tung lời đồn Marcos Zabini và cô gái kia hay hẹn hò, tôi đã cầu nguyện Merlin rằng thứ đó là là lời truyền miệng không đáng bỏ tai.

Không có lửa làm sao có khói, tôi chôn chân trong tuyết, hơi thở như bị bàn tay rắn chắc của kẻ không tên bóp nghẽn. Tôi thấy đôi mắt màu lơ kia đã không dành cho tôi như ngày đầu, chúng có hạnh phúc, có vui tươi tỉ mỉ quan sát khuôn mặt dễ thương của một người con gái năng động.

Cô ta là một người xinh đẹp và bừng sáng.

Phải chăng tôi đã quá ích kỉ? Phải chăng tôi cứ là kẻ trông đợi không đáp lại cứ thế vụt mất chút  hi vọng lẻ loi.

Mẹ Daphne cũng vì do dự và sợ hãi mà tuột mất sự sống của cha, ông ngoại vì vô tâm và cổ hủ mà bỏ lỡ việc cứu sống người dì Astoria.

Tôi sẽ còn phải đánh đổi vô số thứ vì hèn mọn sao?

Tôi đấu tranh với bản thân coi như vớt vát chút tự tôn cuối cùng để rồi tự hỏi bản thân có cái quyền gì để lựa chọn.

Nóng quá, một vùng má thấm ướt và bỏng rát. Tôi lùi vài bước rồi quay lưng chạy đi.

Giá mà lúc đó tôi dũng cảm tiến tới, giá mà tôi không mang cái họ Greengrass. Tôi hận thế giới này, cũng hận những "bài học" vô giá mà bọn họ tự hào. Tôi chỉ muốn là một kẻ hưởng thụ cuộc sống êm đềm, có một tình yêu nhẹ nhàng. Tất cả những thứ kia sao kẻ khác có mà tôi thì không? Tôi đã làm ra gì điều gì ác đáng bị trừng phạt khổ sở như thế?

Cả đêm ngồi trong căn phòng Yêu Cầu thẫn thờ nhìn lên trần nhà. Khi sức lực bòn rút, tôi ngã mình trên nền nhà lạnh cóng, cả người dần cuộn lại thành một cục.

Không ai đến, sáng hôm sau tỉnh giấc vẫn không ai đến.

Chỉnh lại vạt áo, tôi lê bước ra khỏi phòng.

Chốn bí mật ấy chôn vùi nỗi lòng của một thiếu niên.

_________________________

S8: Thật ra sau Draco ở fic này thì tôi còn muốn phát triển nhân vật Jin Greengrass.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro