Chương 3: Khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống vốn chẳng dễ dàng chút nào, sau khi nghe qua lời kể khái quát của giáo sư McGonagall, Draco cũng dần biết thêm về những chuyển biến của hiện tại. Khác với trước đây, Granger được bầu là Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật vào mấy năm trước, cùng với đó, bạn trai ngày xưa của cổ đã kết hôn với cổ, sau cùng gã Weasley đã từ bỏ ước mơ làm thần sáng.

Qua thông tin của giáo sư, Draco còn biết thêm quý tử nhà Potter - Albus Potter chơi rất thân với Scor, thậm chí hai đứa còn gây ra họa lớn vào năm thứ 3, lúc quý tử nhà Potter đã vô tình lôi kéo con trai quay về quá khứ chỉ để thỏa mãn lòng hiếu kì xen lẫn sự dũng cảm "vô bổ" không nên có của một Slytherin.

Harry dường như chẳng để ý lời thuật lại của hiệu trưởng trường Hogwarts, y đang bận mân mê những lọn tóc của Draco một cách khẽ khàng để người nào đó đang tập trung không phát giác ra. Trông Harry Potter hệt như một con sói trầm lặng đang không ngừng xâm nhập từng chút một vào những thứ nhỏ nhặt trong đời sống của con khổng tước cao ngạo.

Lúc này Draco mới sực nhớ đến một chuyện quan trọng, hắn lo âu cao giọng:

- Vậy còn mẹ tôi? Giáo sư, ý tôi là bà Narcissa Malfoy!

Giáo sư McGonagall trầm mặt xuống, đôi mắt bà lộ rõ vẻ thương xót nhưng cuối cùng vẫn chẳng đủ can đảm để nói ra. Đôi mắt già nua to tròn của bà cụp xuống và lấp lánh trong con ngươi chính là lớp nước mỏng. Bà không dám nói sự thật cho một người con chỉ còn lại người mẹ làm chỗ dựa sau chiến tranh.

Harry dùng hơi ấm từ bờ ngực săn chắc của mình vây quanh Draco vẫn còn cứng đờ người với những tia máu hằn lên trên đôi mắt. Draco bất giác đoán được, hắn không thể bình tĩnh nỗi:

- Tại sao Scor lại đi theo Potter trong khi mẹ tôi vẫn còn? Chuyện gì đã xảy ra? Giáo sư!

Draco tuyệt vọng nhìn giáo sư bối rối đưa tay lên muốn nắm chặt lấy bàn tay của hắn. Trong trái tim yếu ớt của Draco như vạn tiễn xuyên tâm vậy, hắn lịch sự gạt đi bàn tay ấy, chất giọng run run, khàn khàn phả ra hơi thở yếu ớt như muốn gục ngã:

- Làm ơn... Tôi muốn biết sự thật... Làm ơn, giáo sư!

Giáo sư đã không chịu nói, Draco liền quay phắt về phía sau, những lọn tóc bạch kim rời khỏi những ngón tay mảnh khảnh của Harry một cách nhanh chóng.

- Potter! Mẹ tôi đâu, sao cậu dám nuôi con tôi khi bà vẫn còn ở đó?

Harry không trả lời, y điềm tĩnh nhìn Draco tuyệt vọng bám víu lấy cổ tay y, trông thấy Draco luôn tỏ ra cao lãnh đã hạ thấp đầu xuống và giữ chặt lấy đôi tay đã vòng quanh thân hình bé nhỏ của hắn lại. Harry cúi đầu, rũ mắt nhìn những ngón tay thon dài trắng bệch đang bấu lấy khuy áo trên cổ tay.

Sự thật rất tàn nhẫn, nhưng nếu để người ấy điều tra, điều đó lại càng khiến bản thân của kẻ trong cuộc thêm tự hận và trách móc chính mình. Harry vòng tay ra sau, nhẹ nhàng siết Draco đến gần. Y cảm nhận rõ hơi thở mong manh dồn dập nơi lồng ngực đau đớn ấy, lại mâu thuẫn khi hưởng thụ những lời van xin tuyệt vọng từ kẻ mà y thầm mến.

Hai người đã gần như dính sát vào nhau, hai chân Draco vòng qua eo của Harry mà quỳ xuống trên sofa, Harry lại ôm chặt báu vật mình đã thất lạc, bàn tay to bè nhẹ nhàng vỗ vỗ trên tấm lưng không ngừng run rẩy của Draco. Y mạnh mẽ dùng tay nhấn đầu của Draco xuống sát bên miệng, thì thầm cho hắn nghe về sự tàn nhẫn từ số phận của người mẹ thân thương.

Có tiếng thút thít thổn thức vang vọng nơi vành tai và lồng ngực, người đàn ông gầy gò yếu ớt mặc kệ những sợi tóc rũ xuống bên vai của kẻ mà hắn từng rất xem thường, nhiều lần khiêu khích. Draco khóc không thành tiếng, hắn cảm thấy ống thở bị tắc nghẽn, tay chân chỉ có thể bám lấy một mảnh vải, nước mắt không ngừng chảy ra thấm ướt bờ vai của Harry.

Mất một người cha, một người vợ, và đến bây giờ là một người mẹ, liệu có một ngôn từ nào đủ sâu để lột tả tình cảnh đó? Harry ôm chầm lấy Draco, y liên tục hôn nhẹ trên những giọt lệ nóng hổi còn vương ở bờ mi dày, thậm chí cái lưỡi hư hỏng của y còn muốn liếm nhẹ và nuốt trọn những đợt nấc nghẹn nhè nhẹ trong cổ họng của người còn gắng giấu diếm đang chôn sâu trong hõm vai y vì sự bất hạnh của bản thân.

Draco Malfoy chính là một con chim khổng tước mê hoặc. Đơn độc nhưng lại mỹ lệ khó bỏ, đau đớn nhưng vẫn thu hút ánh nhìn. Harry thở dài một hơi hít sâu mùi hương lành lạnh của người đàn ông y yêu, nếu đau đớn của Draco khiến hắn khuỵu xuống thì với Harry, nỗi đau của Draco chính là dụ hoặc, chính là trầm mê, bởi y chẳng tìm ra được gọng kềm nào cho dục vọng chiếm hữu đang dần phá xích xông ra.

- Em muốn ngủ một giấc không?

Harry hạ giọng hỏi và không nhận được câu trả lời bởi Draco đang yếu ớt thở những hơi đều đều, tay vẫn níu chặt lấy cổ áo y. Harry vẫn chưa thỏa mãn, y tiếp tục hôn nhẹ lên cái cổ thon dài của Draco, vừa lướt nhẹ nụ hôn lại yêu chiều hỏi:

- Dray, hửm? Dray của anh ngủ rồi sao? Dray à...

Vẫn không có câu trả lời, Harry nhẹ nhàng ra hiệu cho giáo sư McGonagall bảo cô hãy sử dụng bột Floo nơi lò sưởi. Giáo sư thở dài một cái, căn dặn Harry:

- Đừng khiến cậu Malfoy quá... kinh ngạc bởi những chuyện-

- Em hiểu, giáo sư. - Harry cười nhẹ, đáp.

----

Đối diện với trần nhà trắng tinh trước mắt, Draco xoa nhẹ đôi mắt đau nhức và nhìn quang cảnh xung quanh. Hắn kéo tấm chăn dày sang một bên, để đôi chân trần trên sàn nhà bằng gỗ. Cùng lúc đó có tiếng bước chân từ căn phòng tắm vọng ra, Draco ngơ ngác nhìn Harry quấn duy một tấm khăn quanh thân dưới, những giọt nước còn vương trên tóc nhỏ xuống lồng ngực săn chắc mạnh mẽ.

Draco quay mặt sang chỗ khác, khó khăn mở miệng:

- Tôi đã làm phiền cậu rồi...

Harry mở tủ quần áo, làm như chẳng quan tâm:

- Ừ, em làm phiền tôi cả đêm qua.

Draco giật mình nhẹ một cái, nhìn qua cái áo sơ mi trắng tinh mới lạ đang khoác trên người, lại rụt rè xắn lại ống tay áo rộng thùng thình dài quá khổ. Hắn mím môi để bản thân không bị ảnh hưởng bởi hương gỗ trầm vờn quanh chóp mũi.

"Cảm giác như Harry đang bọc quanh..." - Dưới lớp tóc bạch kim mềm mại, một mảnh ửng đỏ lấp ló nơi vành tai trắng muốt.

Tối qua tuyết thổi mạnh, cả người Draco đã sớm nhiễm lạnh, quần áo của hắn không dễ dàng để chìm vào giấc ngủ ngon nên Harry (giả vờ) bất đắc dĩ mà (nhân cơ hội) lấy cái áo sơ mi đã giặt sạch của mình luồn vào cho Draco.

Y cảm nhận rõ được sự tiếp xúc mịn màng từ da thịt, say mê để chóp mũi của mình chạm nhẹ vào sống mũi cao thẳng của người đàn ông còn ngoan ngoãn cuộn người trong vòng tay của mình. Draco sẽ không bao giờ biết vì hắn mà Harry đã đánh đổi gần hết mọi thứ, dẫu cho tình bạn có khúc mắc và thói đời có xoi mói phán xét. Y đã đánh mất Draco một lần, y sẽ không để sai phạm như vậy xảy ra.

Harry đã mặc xong bộ quần áo làm việc và khoác ngoài một chiếc áo chùng có dấu hiệu của Sở Thần Sáng bên ngoài. Y mang cho Draco một bộ quần áo mới, rất kĩ lưỡng dặn dò:

- Đây là đồ lúc xưa của tôi, có hơi rộng một chút... Hiện tại em chưa thể về Thái Ấp, Bộ sẽ cần xác nhận lại thân phận của em.

Draco khẽ gật đầu. Thái Ấp chan chứa những kỷ niềm buồn vui đến đau thương mất mát, hắn ngỡ bản thân đã sớm thoát khỏi vòng xoáy khốn cùng của những lỗi lầm nhưng một lần nữa hắn lại chua xót nhận ra người đáng chết như hắn lại chỉ có thể ở lại hứng chịu sự trừng phạt từ Merlin.

- Lúc thay xong đồ, chúng ta sẽ ăn sáng. Em muốn đi thăm Scorpius trước không? Thằng nhóc đã gửi thư cú trong đêm, nó sẽ làm loạn nếu không gặp em trong hôm nay!

Draco nén lại nỗi đau và mất mát khi một người thân lại rời đi, hắn trầm mặc gật đầu.

Sự thấu hiểu đến từ trái tim và tấm lòng, dẫu Harry thực sự muốn ở bên cạnh và san sẻ nỗi buồn cùng Draco nhưng y cũng hiểu Draco cần một khoảng lặng để vượt qua những biến cố đột ngột kia. Y lặng lẽ rời phòng, chừa lại một không gian trống cho Draco.

Harry vừa khép lại cửa phòng, Draco đã chẳng thể tiếp tục khoác lên lớp mặt nạ điềm tĩnh, hắn nản chí ủ rũ, bất lực thở dài một hơi và tát bản thân một cái đau đớn. Narcissa đã rơi lệ quá nhiều lần vì hắn, Lucius đã dạy bảo hắn quá nhiều, yếu đuối và hèn mọn đã sớm không nên nằm trong hành động và phong thái của hắn.

Draco thừa hiểu việc biến mất 8 năm, vị trí trong Bộ chắc chắn đã có người thay thế, dẫu có sự trợ giúp của Granger, hắn cũng chưa đủ chín để nắm bắt toàn bộ những chuyển biến trong đường dây kinh tế và chính trị hiện tại. Cái hắn cần là thời gian, nhưng ai nguyện đem thời gian để trao quyền cho hắn?

Granger sẽ tạo điều kiện để hắn nắm bắt thời cuộc, so với đám ranh con không hiểu sự đời trong cuộc chiến, cái nhìn của một kẻ ở giới thượng lưu và có kinh nghiệm quản lí hỗn loạn trong chiến tranh sẽ được coi trọng. Thời gian đầu hắn sẽ xin làm một công việc nhẹ nhàng đủ để quan sát toàn cảnh.

Môt lát sau Draco đã xuất hiện trước mặt Harry, hắn tự nhiên để con gia tinh kéo ghế ra, còn bản thân ngồi xuống. Draco định lên tiếng thì nhận ra ánh mắt thất thần chìn mình chằm chặp của Harry, y thậm chí còn để cái muống rơi thẳng vào bát súp.

Draco:...

Draco nhìn lại một lượt bản thân, hắn đang mặc chiếc áo sơ mi đen của Harry Potter, dẫu nó có hơi rộng nhưng khá thoải mái, quần âu tây mặc lại từ tối qua chẳng có vấn đề gì? Quả nhiên là mặt hắn sao?

- Mặt tôi có vấn đề gì sao? Potter?

Dường như thoát khỏi cơn mê một cách đột ngột nên Harry ú ớ những tiếng ngắn ngủi rồi quay lại trạng thái ban đầu:

- Không... Tôi chỉ thấy quần áo khá vừa vặn với em.

Draco thấp giọng ừm một cái rồi tập trung ăn món súp trước mắt. Hương vị không tồi, nhưng nếu để thốt lên một cách xuất sắc thì chưa thể. Draco lấy vải lụa mềm mại lau khóe miệng, sau đó uống một ngụm nước lọc.

Sực nhớ ra một điều quan trọng, Draco lo âu nhìn qua căn nhà trông có vẻ lạnh lẽo đơn sắc này, cuối cùng thăm hỏi:

- Weasley đi vắng rồi sao? Tôi vẫn chưa chào hỏi với cô ấy.

(*Weasley ở đây là Ginny Weasley)

Động tác ăn của Harry ngừng lại trong chốc lát, không khí giữa hai người theo đó mà biến chuyển khác lạ trong chớp mắt, tiếng dao nĩa ăn món tráng miệng nhanh chóng biến mất, giọng nói trầm khàn của Harry vang lên trong khoảng tối sáng đan xen gần bàn ăn:

- Tôi đã chia tay cô ấy 7 năm trước. Chúng tôi đã không còn là vợ chồng.

Thông tin này quá đỗi đột ngột, Draco không ngờ đến mà sững người hồi lâu, hắn rối bời chẳng biết nên an ủi Cứu thế chủ như thế nào, môi cũng mím lại thành một đường thẳng. Draco áy náy chia buồn:

- Tôi xin lỗi, tôi không...

- Chúng tôi chia tay trong hòa bình, tình cảm đã sớm không còn với nhau.

Chuyện tình của Ginny và Harry được xem là định mệnh và lãng mạn nhất được truyền tai lúc Draco còn chưa mất tích. Việc hắn quyết định cưới Astoria một phần cũng là do quá vô vọng với mối tình đơn phương với người đàn ông cứu rỗi vận mệnh cả thế giới. Trông thấy Harry và Ginny có cho mình đứa con đau lòng, Draco - một kẻ có tửu lượng kém đã nốc không biết bao nhiêu rượu ở góc xó của tầng hầm bí mật, đến sáng mới thiếp đi vì mệt và đau nhức.

Mỗi lần nhìn thấy vợ chồng bọn họ trao nhau ánh nhìn âu yếm đầy tình thương, Draco chỉ có thể ngậm ngùi đứng phía sau dõi theo, cuối cùng lựa chọn rời khỏi đường thẳng không hồi kết và cưới lấy người con gái quá đỗi dịu dàng là Astoria.

Bọn họ chia tay thì sao? Draco đã sớm không muốn đi thêm bước nữa, chưa kể đến Merlin còn chẳng dám khẳng định Harry sẽ thích đàn ông, sẽ thích một Malfoy.

Harry lại giới thiệu tiếp về hoàn cảnh của y hiện tại:

- Chúng tôi có với nhau 3 người con. Hiện tại Lily và James sống với nhà mới của Ginny, Albus đang sống với tôi.

Draco há hốc mồm, Harry cười khẽ:

- Ginny đã cưới Viktor Krum, anh chàng chơi Quidditch cực tốt! Cả hai người đều là tuyển thủ Quidditch hiện tại và không có ý định sinh con nên Lily và James ở bên sẽ chừng nào khiến họ hạnh phúc!

- Ồ, ra vậy.

Một câu chuyện tình yêu trông có vẻ khá rối rắm nhưng với tính cách mạnh mẽ của Weasley thì dám lắm, cô nàng muốn gì là làm được, kể cả việc bay sang tận Bungari để cưới một anh chàng Dumstrang. Cái kết khá đẹp cho một cặp đôi có niềm đam mê mãnh liệt với Quidditch.

Bất chợt Draco cười khẽ một tiếng, hắn nổi hứng trêu chọc:

- Chắc chắn Weasley - cậu bạn thân của cậu đang vô cùng giận dỗi!

Harry bất lực nhún vai:

- Rất hiếm khi chúng tôi trò chuyện bình thường lúc vắng mặt Mionie... Ron là người nóng tính và tôi là kẻ tồi tệ.

Hiện tại Draco còn cho rằng những lời Harry nói không có tính nghiêm trọng nhưng đến lúc hắn biết được sự thật về cuộc hôn nhân và chia ly, về cả những chấn động mà giới pháp thuật một thời chao đảo ngay khi hắn biến mất, Draco sẽ không thể thoải mái mà trò chuyện cùng Harry đến vậy. Draco nào biết Harry đã làm những gì.

Dẫu Harry có dấu giếm, trong tương lai sự thật sẽ bị phanh phui.

Họ ăn xong bữa sáng liền đi ra cửa, bột Floo đã dùng hết, có lẽ Harry nên đến hẻm xéo để mua thêm. Hiện tại Draco cần gặp mặt cậu con trai Scorpius Malfoy đã lớn.

Nhìn lại căn nhà nhỏ sống ở khu phố lẩn trong những tán cây, trong đôi mắt của Draco lóe lên một tia ôn nhu hiếm thấy rồi bước theo người đàn ông cao lớn đang dẫn đường trước mặt. Bọn họ sẽ sử dụng những chuyến xe nhỏ trên đường để đi đến trường Hogwarts.

Ngồi trên xe, Draco đưa tầm mắt ra phía ngoài. Mọi vật chẳng thay đổi là mấy nhưng so với quá khứ, một vái thứ thiếu thẩm mỹ và lòe loẹt lại được trang hoàng ngày càng nhiều, Draco nhìn qua một cửa tiệm bán sách cũ đang treo những quả bóng chứa đầy màu sắc mà cứ mỗi lần có người đi qua, mấy vật nhỏ ẩn trong quả bóng sẽ vọt ra hù họ hết hồn.

"Sao cứ thấy quen quen..." - Draco thầm nhớ lại trong đầu, hai ngón tay thon dài đưa lên xoa xoa cái cằm.

Harry ngồi bên cạnh ngó qua, chỉ trong chớp mắt như có thần giao cách cảm mà giải thích:

- Đó là những quả bóng ở "Tiệm Giỡn" mà hiện tại Ron đang tiếp quản! Đây là một phương thức cái tiến mới từ trò cũ, cũng khá đấy chứ?

Draco ngạc nhiên hỏi:

- Tôi đã nghe giáo sư McGonagall nói qua, tại sao cậu ta từ bỏ giấc mơ Thần Sáng?

Harry lắc đầu:

- Có lẽ ám ảnh quá lớn với cái chết của anh Fred... Hơn nữa công việc ấy không hợp với một người như Ron, tính tình trẻ con của cậu ta thích hợp để làm một ông chủ vui nhộn luôn mang lại tiếng cười hơn.

Draco gật đấu không đáp lại. Hắn biết một phần nguyên do Weasley không làm Thần Sáng có thể là do chính hắn. Draco Malfoy là kẻ gián tiếp gây ra vô vàn cái chết đau thương dẫu hiện tại đã được tha thứ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro