Chương 4: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc mà Harry cũng Draco đã xuất hiện ở một trong những căn phòng kín được giáo sư McGonagall chọn, giáo sư tránh không cho bọn họ sử dụng Căn Phòng Bí Mật bởi những nguyên tắc ngầm ẩn dưới lớp chữ nội nguy.

Cách một tiếng, cánh cửa cũ màu nâu gỗ vừa bật mở, một vệt trắng mờ ảo đã lao nhanh đến người đàn ông cao gầy có mái tóc màu bạch kim giống hệt như bản thân. Draco mở to mắt lập tức đứng lên, không nói nên lời mà ôm chặt lấy hơi ấm của người vừa xông đến. Hắn xúc động mặc cho lồng ngực đau rát bởi cái đâm sầm không kiềm chế của người hắn ôm trong lồng ngực.

Harry trầm ngâm nhìn hai người bọn họ rồi mím môi quay mặt sang một bên.

Draco hít một hơi thỏa mãn và xoa xoa cái đầu bạch kim của đứa trẻ mình yêu quý, hắn vùi sâu cái mũi vào hõm cổ của cậu thiếu niên đã lớn.

- Cha!

Scorpius nghẹn ngào nói một tiếng, không do dự mà sử dụng chiều cao ngang bằng với cha và rê đôi môi của cậu đến cái cằm cương nghị còn vương mùi bạc hà nhè nhẹ. Cậu khó giữ lại niềm vui sướng muốn phá xích xông ra, cậu giữ chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của Draco và hổn hển nói với gò má ửng đỏ:

- Con... nhớ cha lắm!

Draco run rẩy khóe môi, một kẻ lạnh lùng đã quen không thể hiện cảm xúc rơi vào hoàn cảnh hội ngộ như hiện tại cũng khó để giữ nguyên một thứ biểu cảm duy nhất. Draco tiếp tục ghì đầu Scor vào lồng ngực của mình, thủ thỉ một câu:

- Ta xin lỗi, ta thực sự có lỗi với con...

Scor ngay lập tức ngắt lời, cậu vội vã bọc đôi bàn tay của Draco trong lòng bàn tay to lớn của mình, rất chân thành mà động viên:

- Không! Chỉ cần cha trở về đã là phước từ Merlin! Ôi, Merlin, con cảm tạ người vì đã mang cha về với con!

Bất chợt có một giọng nói chen ngang cuộc trò chuyện của hai cha con mới gặp lại nhau sau 8 năm.

"Ra chú là Draco Malfoy trong miệng thằng Scor"

Draco lúc này mới kịp phản ứng, hắn ngơ ngác nhìn đôi mắt của Scor đã bị bịt chặt bởi một lớp băng màu đen, lại nhìn qua dáng người cao lớn đã gần bằng mình, Draco ngỡ ngàng buông lời hỏi thăm:

- Sao mắt con...?

Giọng nói kì lạ từ sau lưng của Scor lại vang lên:

- Một kẻ vô tâm bây giờ mới nhận ra tình trạng của con mình?

Harry đã sớm không chịu đựng nỗi tính cách ngang ngược của quý tử nhà mình, y đứng phắt dậy lạnh giọng cảnh cáo:

- Lịch sự chút đi, Al!

"Al?" - Draco bất giác nhận ra đây chính là tên gọi của người con thứ 2 nhà Harry. Hắn dù tò mò nhưng chẳng để tâm, chỉ chú ý mỗi đôi mắt đã bị quấn chặt băng của đứa trẻ nhà mình trước. Chuyện xung quanh để sau hẵng nói, hắn hết sức lo âu cho vấn đề của Scor.

Hắn xót xa dùng ngón tay thon dài xoa xoa đôi mắt của Scor, đứa trẻ ấy lại chỉ cười nhàn nhạt bảo:

- Là một lời nguyền.

- Lời nguyền? - Draco kinh hoảng đến trợn to mắt, lo lắng đến mức ghé sát hơi thở của mình kề chóp mũi của Scor.

Hắn nào biết Scorpius rất hưởng thụ cảm giác được săn sóc, tuy cậu không thể nhìn nhưng cậu cảm nhận được thái độ thù địch từ người đàn ông cao lớn mang cái danh Cứu Thế Chủ. Hẳn là y đang ghen tị muốn chết với từng cái xoa âu yếm mà cha dành cho cậu, Scor nhếch khóe môi một cái.

Hành động của cậu trông như chỉ là phản xạ nhưng lẫn Albus và Harry đều nhận ra sự ám muội từ khóe môi có nụ cười xấu xa đang chạm nhẹ những ngón tay của Draco. Cậu như một đứa trẻ muốn làm nũng mà cúi người thu nhỏ bản thân lại, giữ lấy bàn tay của Draco mà chạm nhẹ môi, rầm rì như kể một câu chuyện đau thương thầm kín:

- Là trao đổi với gia tộc Greengrass.

Lời nói của Scor khiến Draco thoáng sững sốt rồi ngay lập tức hắn tối mắt lại, dưới đáy mắt nổi lên sóng bão âm u như muốn nhấn chìm những kẻ dám làm tổn thương đến đứa trẻ của mình. Draco cười lạnh:

- Bọn chúng đã làm những gì?

Scor ngược lại không ghét tính cách tàn bạo của Draco, cậu ôm chặt lấy Draco và dụi những lọn tóc mềm mại nơi cái cổ thanh mãnh mình hằng mong ước. Scor cáo trạng:

- Dì Daphne muốn bảo vệ con nhưng những lão già cổ hủ kia cho rằng con không xứng để thừa kế nhà Malfoy hiện tại, bọn chúng đã muốn sát nhập nhà Malfoy với nhà Greengrass.

Không khí ngưng trọng bởi sự tức giận ẩn trong cái mím môi cùng đôi mắt xám bạc sắc bén như lưỡi đao của Draco. Hắn từ lâu đã biết Greengrass luôn lăm le khối tài sản nhà Malfoy như một kho báu vô tận. Việc hắn lấy Astoria tuy cứu được cô trong những năm cuối đời nhưng đồng thời cũng là một cầu nối tai hại để những lão già chó đẻ kia được đà lấn tới.

Lucius cảnh báo hắn rất nhiều lần, hắn chưa bao giờ quên. Dẫu Daphne được bầu làm trưởng tộc, một số thành phần lại chẳng chịu yên phận mà hưởng thụ tuổi già. Bọn chúng sắp chết, nhưng bọn chúng muốn chết trong sự giàu sang và sung sướng khi cướp đoạt của cải thuộc về người khác.

- Hãy kể cho ta nghe thêm về lời nguyền kia. Bọn chúng uy hiếp con công khai?

Scor ngước mặt lên đối diện tầm mắt hắn và gật đầu:

- Dòng dõi nhà Greengrass khiêu khích tụi con, bọn nó cho rằng con hám hư danh bám theo chú Potter.

Draco xoa đầu Scor và bảo cậu đừng để những thứ đó vào tai. Sau một lúc suy nghĩ, Draco ra hiệu cho Scor ngồi vào ghế. Albus bên kia không cần mời đã tự động ngồi cạnh Harry với nụ cười vui vẻ. Harry cho gã một ánh mắt sắc lạnh, gã chỉ nhướng mày khiêu khích.

Draco không ngu tới mức chẳng nhận ra sự đối nghịch giữa hai cha con nhà Potter nhưng đó không phải việc nhà hắn. Hắn khoát tay gọi một con gia tinh nhà mình, ra lệnh cho nó mang trà đến tiếp đón những vị khách tại đây. Albus trông vậy không thèm quan tâm gương mặt khó ở của Harry mà nói:

- Gia tinh nhà chú nghe lời thật đấy! Kreacher nhà tôi còn dám lớn tiếng mắng mỏ cha tôi!

Harry cau mày quát mắng:

- Al!

Quý tử nhà Potter trông chẳng có vẻ gì là sợ, thậm chí còn hang nghiên ngồi dựa vào ghế, gác một chân lên bàn, mặt hếch lên trông rất kiêu ngạo. Draco nhướng máy không bình luận, Scorpius lại không hài lòng nhỏ giọng khuyên nhủ:

- Chừa tao chút mặt mũi đi, Al.

Albus nghe điều Scor nói rồi quan sát Draco một phen, ngược lại gã thấu cậu nói khá đúng nên đành bỏ chân xuống và đánh giá:

- Vâng vâng, cậu chủ Malfoy ạ!

Trông gã không quá tình nguyện, Draco chỉ cho gã một cái nhìn vô tình rồi quay lại chính sự:

- Con không có tiết hôm nay sao?

- Giáo sư McGonagall đã đặc cách cho con, còn Al...

Albus đưa hai tay lên cao đầu hàng:

- Được rồi, là tao cúp theo mày... Lỡ thằng Jin nó đánh úp hội đồng mày thì tao còn tới kịp!

Draco nghe tới đây liền nhíu mày, hắn lo lắng quay ngoắt sang Scor còn đang lén lút nhìn qua mình:

- Jin là thằng nào nữa?

Nhận ra cha mình bực tức, Scor lí nhí gãi đầu và cười gượng gạo:

- Là dòng dõi nhà Greengrass, con xử lí được tụi nó...

- Không ổn rồi... - Draco ảo não xoa thái dương của mình, nhưng cũng do thế mà hắn đột ngột nảy ra một ý tưởng vô cùng táo bạo. Hắn nhìn lại hai thằng nhóc hiện tại đang ở nhà Slytherin, sau cùng mới thở dài một hơi.

Trong quá khứ thằng cha của cậu còn biết đường đi bắt nạt kẻ khác chứ đời nào để kẻ khác dám hống hách lên mặt đối chọi mình. Thằng cha của cậu thầm tặc lưỡi một cái không cam lòng, dẫu cha cậu có khốn nạn cỡ nào cũng chẳng để một gia tộc yếu thế hơn lên lớp bản thân.

Buổi nói chuyện cứ vậy chìm trong yên lặng một lúc cho đến khi Harry lên tiếng:

- Tôi tuyệt đối không để Scor bị thương, em không nên quá lo lắng.

Draco sửa lại cổ áo, trông thấy con gia tinh đã trở lại và kính cẩn cúi đầu soạn những tách trà. Sáng nay hắn đã nói rõ với những con gia tinh nhà mình, không để tụi nó ngạc nhiên đến mức cứng đờ khi nghe mệnh lệnh gọi tới. Hắn ưu nhã thưởng thức một ngụm trà, thảnh thơi mà trò chuyện cùng cha con nhà Potter:

- Tôi muốn biết những năm qua Scor học hành ra sao, đã làm được trò trống gì cho xứng đáng với nhà Malfoy hay chưa?

Cậu bé trong lời nói của Draco nay đã lớn phổng, cậu ta cười nhẹ một cái rồi như có như không ra hiệu cho Albus phía đối diện. Albus lơ đãng quan sát Draco và thấy hắn không chú ý đến bên này, gã mới nhướng mày tỏ vẻ với Scor. Hai thiếu niên đang ra ám hiệu ngầm cho nhau dẫu bên cạnh còn một Harry đang nghiêm ngặt dõi theo.

Người đứng đầu Sở Thần Sáng hiện tại - Harry Potter nghiêm túc mà trả lời câu hỏi của Draco:

- Chỉ có duy nhất một lần tôi phải gửi Thư Sấm cho hai đứa nó. Việc học hành khá ổn thỏa, tụi nó sẽ sớm trải qua kì thi OWLs, kết quả lúc đó sẽ phản ánh rõ hơn tình trạng học hành.

Draco gật gù đồng ý, quan tâm mà hỏi Scor bên cạnh:

- Môn nào con học ổn nhất?

Scor có chút ngẫm nghĩ rồi trả lời không chút do dự:

- Môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám.

- Ồ - Draco kéo dài tông giọng chẳng hiểu ý tứ là gì.

Harry lại khác, y nghiêng đầu nhìn ánh dương phản chiếu trên những lọn bạch kim tuyệt đẹp của người ngồi đối diện. Y thích thú nheo mắt lại khóa chặt tầm nhìn vào vị gia chủ nhà Malfoy vẫn còn đắm chìm trong hương trà dịu nhẹ:

- Thật khác với em lúc xưa. Theo tôi nhớ, Hoàng Tử Độc Dược không ai khác chính là Draco Malfoy!

Khác với lời ngợi khen của Harry, Draco lắc đầu và nghiêm túc bàn luận:

- Tôi vẫn chưa giỏi đến mức kia, để nói đến người xứng đáng có được danh xưng ấy thì chẳng ai xứng đáng bằng giáo sư Snape.

Draco nói vậy dẫu hắn biết trước đây ở Hogwarts còn một kẻ được mệnh danh là thiên tài trong các thiên tài độc dược - Tom Riddle.

- Em đang hạ thấp mình đấy, Vương Tử Slytherin ạ. - Harry dịu dàng nói.

Draco lườm y một cái từ chối bình luận. Hắn lấy cái đồng hồ bỏ túi trong người và xem xét thời gian, đối với khoảng thời gian tương lai dẫu hắn có chút xúc động bởi hình hài khi lớn của đứa trẻ nhà mình nhưng đồng thời công việc của hắn đã gấp không thể chờ được. Hắn buộc phải đến Bộ Pháp Thuật để xem xét tình hình.

- Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi, Scor. Giáng sinh này hãy trở về Thái Ấp Malfoy.

Scorpius đứng bật dậy trong sự nóng vội:

- Cha sẽ đi ngay sao?

Tình yêu thương con là điều không thể phủ nhận nhưng để bảo vệ được con cái và gia tộc của mình, Draco không dám đánh cược bằng thời gian và thói cơ hội của những kẻ còn đang rình mò chiếc bánh quý giá mang tên Gia tộc Malfoy. Hắn quay trở lại bộ dáng lạnh nhạt, hơi mân mê hòn đá màu lục thẫm ở cái nhẫn treo trên ngón trỏ. Chiếc nhẫn kia chỉ thuộc về gia chủ Malfoy, nó đang nhắc nhở bổn phận và trách nhiệm của một Malfoy.

Thay vì an ủi và nói những lời đường mật, Draco chỉ nhếch mép nhẹ, áp lực và uy nghiêm của một gia chủ vô tình đè nặng lên không khí xung quanh khiến ba người còn lại đứng hình trong giây lát:

- Phải đè bẹp lũ sâu bọ còn ngoe nguẩy trong cái chén Greengrass! Ta cho phép con đánh bọn chúng, khiến bọn chúng nhục nhã! Phong thái Slytherin ta nuôi dưỡng con từ nhỏ bỏ cho chó gặm rồi hả, Scor?

Scor không ngờ chỉ trong một chốc thái độ của Draco đã thay đổi đến chóng mặt. Cậu cảm nhận được luồng máu lạnh không ngừng sôi sục dưới da thịt, cảm nhận được một cỗ xúc cảm lạnh lẽo đang không ngừng leo lên bộ não và thì thầm với cậu về quyền lực và sức mạnh.

Scor ngay lập tức cúi gập người, đặt một tay nơi ngực trái, vô cùng ngoan ngoãn mà vâng lời:

- Con tuyệt đối không làm người thất vọng, cha!

- Merlin, hôm nay con mới chính thức trưởng thành cơ đấy! - Draco nói bằng cái giọng khiêu khích khó nghe khiến Harry bên kia có chút rùng mình. Cái giọng điệu của thằng nhóc những năm học Hogwarts đang lùa về trong cõi nhớ của Harry.

- Dẫn tôi đến Bộ, đường không khác lúc trước chứ Potter?

Harry vội vã chỉnh lại vạt áo chùng, đến một bên của Draco và gật đầu:

- Không khác chút nào, Malfoy ạ.

Hắn thoải mái gật đầu và nghoảnh lại thấy hai đứa trẻ còn đang tò mò nhìn về hướng của mình. Draco cho hai đứa một cái nhìn thiện ý:

- Hẹn gặp lại hai đứa trong kì Giáng Sinh, ta sẽ gửi thiệp mời cho nhà Potter.

Cứ thế sau những đường rẽ tối đen nằm dưới những căn phòng lẩn sâu ở hầm ngục dưới hồ đen, bóng dáng Draco và Harry cùng nhau biến mất tăm để lại cái trố mắt kinh ngạc của Albus và sự nôn nao của Scor. Đợi cho hai người kia đi hẳn, Albus lúc này mới lộ ra bản tính trẻ con của mình:

- Cha mày...

- Cha tao làm sao hả Al? - Scor khó hiểu hỏi.

- Chú Malfoy ngầu vãi ò! Tao cứ nghĩ ông sẽ khóc sướt mướt khi gặp mày, thậm chí còn hôn và an ủi mày như mấy bà mẹ!

"Tao cũng muốn cha làm vậy với tao lắm, tiếc thật" - Scor tiếc nuối thở nhẹ một cái trong lòng.

Albus có mái tóc đen tuyền và đôi mắt màu lục thẫm nhưng khác với Harry, cậu nhóc có vẻ u ám và ranh mãnh chỉ thuộc về nhà Slytherin. Albus có dáng người cao khều, lớp áo chùng rộng rãi bên ngoài đã che đi những khối cơ lúc ẩn lúc hiện dưới bắp tay và cơ bụng.

Sau vụ việc hồi năm ba, nếu không nhờ bà Daphne còn nhớ ra nhà Malfoy còn một cái Xoay Thời Gian để kịp thời đưa hai đứa trở về, có lẽ cả hai đã mắc kẹt ở khoảng thời gian quá khứ. Từ đó Albus cùng Scor đã liên tục tập luyện và phấn đấu để bản thân chẳng còn vô dụng như xưa. Chỉ tiếc là Scor còn chưa kịp sử dụng Xoay Thời Gian để kiếm tìm Draco, dì Hermonie đã nhanh chóng phá hủy nó để tránh những trường hợp đáng tiếc.

- May mà chú Malfoy còn chẳng biết vụ mày thích Rose Weasley!

Scor lắc đầu:

- Tao không thích chị ta, mày hiểu mà Al.

Albus tinh nghịch cười nhe ra hàm răng trắng tinh:

- Hồi đó mày theo đuổi nhiệt tình lắm cơ mà? Ra vẻ hả cậu-chàng-si-tình?

Đối lập với sự trêu đùa thích thú của Albus, Scor lại chẳng vui đến vậy. Cậu hơi mím môi và nghĩ về những thứ cảm xúc đang hiện hữu trong lòng. Nó đã chớm nở từ lâu nhưng Scor không hề hay biết, chỉ đến lúc sự thật dần phanh phui như hiện tại... Cậu nắm chặt tay và phun ra một câu với thằng bạn chí cốt:

- Mày biết tao thích ai, Al.

Albus khựng người lại, đôi mắt màu lục có chút không tin nỗi mà mở lớn. Gã run rẩy mở khóe miệng:

- Mày... Tao đã gạt phăng thứ suy nghĩ viễn vông ấy khi tao quyết định làm bạn với mày đấy!

Không có tiếng đáp lại từ Scor, Albus chỉ có thể thở dài rồi vỗ nhẹ lên lưng của Scor. Gã âm thầm nói khéo cho Scor:

- Cha tao ấy, mày nghĩ cha tao để mày lại gần người ổng nhắm à? Mày cũng biết việc ổng làm trong quá khứ rồi đấy... Ổng có thể giết mày đấy Scor!

Đối với những lời cảnh báo nguy hiểm kia, Scorpius như để ngoài tai. Cậu ta xoa xoa khóe mắt nơi lớp băng còn lưu lại độ ấm từ ngón tay mà cha mình truyền lại, Scor bật ra một tiếng cười nhàn nhạt, lớp vỏ bọc ngoan hiền vui vẻ cũng dần lột bỏ lộ ra nét tàn nhẫn khó lường:

- Tao là một Malfoy, một Malfoy thì không cần lòng dũng cảm vô bổ!

- Mày... - Albus cứng họng nhìn con ông bồ tèo của mình vô cùng chắc nịch với thứ tình cảm cấm đoán kia.

Bóng tối phủ lên cả hai thiếu niên trong lối quẹo, một thoáng mà Scor không nhận ra, đôi mắt của Albus có một tia tính toán suy xét khác thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro