Chương 5: Không phù hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ngẫu hứng nên up trong đêm này :))) Vì hôm nay sinh nhật nhỏ bạn tui... Ừm không liên quan lắm nhỉ, kệ đi :)))
_____________________________________

Từ tờ "Nhật Báo Tiên tri" đến những trang báo lá cải đều đồng loạt đề tin tức "Sự trở lại của Draco Malfoy" lên trang nhất, thậm chí còn ưu tiên cho thấy các hình động hiện lên ngay khi người mua nhận lấy tờ báo. Trong trang phục kín mít chỉ để lộ khuôn mặt lạnh tanh cùng mái tóc bạch kim khiến người ta sởn tóc gáy, Draco Malfoy lần nữa bị réo tên trên các trang báo Pháp Thuật ở Bulgari và Pháp.

Còn giật tít gân với cách ra báo phóng đại của phóng viên Rita Skeeter, người dân pháp thuật không khỏi trố mắt khi trông thấy mái tóc tổ quạ xoăn tít đứng ngay sau lưng của Draco, còn ai lạ gì những đặc điểm nổi bật ấy của Cứu Thế Chủ Harry Potter.

Thoát khỏi được đám phóng viên và nhà báo lắm chuyện hay tầm phào, Draco đã vẫy tay cho một đám người thuộc tầng lớp hầu cận nhà Malfoy đứng canh dưới trụ sở chính của Bộ Pháp Thuật. Hắn lạnh nhạt ném cho những người còn ôm chồng giấy tò mò nhìn qua một tia cảnh cáo và tiến thẳng lên tầng làm việc của Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật hiện tại - Hermonie Granger.

Ngay khi hắn còn định gõ cửa, Harry đã nhanh hơn một bước mở toang cánh cửa trông chẳng có chút phép tắc nào. Y cười nhìn lại một Draco còn ngơ ngác:

- Là phong cách thường ngày của tôi khi gặp Mionie.

Bên trong căn phòng vẫn không khác lắm so với tưởng tượng của Draco, không phải một đống giấy mà là một biển sách với hàng trăm lá thư còn đang đặt trên bàn và một bầy cú đang xếp trong cái lồng khổng lồ phía trên cao, thậm chí phía dưới còn có một chiếc kệ đứng lông cú ngăn cho chúng không rơi bừa bãi ra sàn.

Cô gái đứng đầu Bộ Pháp Thuật mặc một cái áo len đã sờn màu, trên đó còn thêu một chữ H, mái tóc màu nâu hạt dẻ rối tung được cột gọn ra phía sau đầu. Cô nàng để bức thư đang đọc dở qua một bên, nở một nụ cười nồng hậu:

- Bồ đến nhanh thật đấy Harry, và cả cậu nữa Malfoy.

Draco lấy cái mũ trên đầu xuống và chào một cái tiêu chuẩn:

- Rất hân hạnh được gặp lại cô, Granger.

- Ồ, không! Không cần quy tắc vậy đâu, hai người ngồi vào sofa đi!

Harry tự nhiên mà lún người trong cái ghế sofa mềm mại, y xoa xoa thái dương và than thở:

- Merlin ạ, bồ không biết tụi phóng viên ầm ĩ đến mức nào đâu! Từ tối qua đến giờ!

Draco không tin mà hỏi lại:

- Tối qua? Tôi có nghe thấy gì đâu?

Harry mỉm cười với đôi mắt lười nhác: "Một câu bùa ngủ ngon sẽ khiến sức khỏe của em tốt hơn, Malfoy"

(*Thực ra trong tiếng anh chỉ có I - you, nhưng mà khi sang tiếng Việt nó lại mùi mẫn hơn (Tôi - em, anh - em) nên hiện tại Draco vẫn chưa phát giác ra cách gọi sến rện của Harry)

Hermonie đứng tựa vào ghế bên cạnh nãy giờ cảm thấy bản thân khá sáng, sáng như một bóng đèn 400W ở thế giới Muggle vậy, thậm chí cô còn cảm nhận được những cái bong bóng to lớn màu hồng đang chen vào hoàn cảnh phức tạp của hiện tại.

Cô e hèm một cái khiến hai người kia chú ý, cô do dự một lúc rồi ngồi vào ghế đối diện hai người bọn họ, đưa một bản báo cáo được in trong mấy tờ giấy trước mặt Draco:

- Thống kê về các nghi phạm trong vụ án của cậu, Malfoy. Không một tên nào bị bắt bởi tất cả đều có chứng cứ ngoại phạm. Cậu có ấn tượng về tên nào trong bản danh sách này không?

Draco nhận lấy một xập giấy, hắn cẩn thận lật từng trang có kèm ghi chú và cả ảnh của những người kia nhưng dường như từ đầu đến cuối, Draco chẳng thể tìm ra được bất cứ kẻ nào có khả năng đã tung bùa với hắn. Ngay cả ánh mắt còn chẳng nhìn thấy, biết đâu kẻ kia còn dùng Thuốc Đa Dịch. Hắn lắc đầu bảo:

- Lúc đó trời quá tối, tôi còn chẳng kịp phản ứng để tránh đòn thì làm sao đủ nhanh để nhìn được kẻ trùm áo như Giám Ngục?

Ngập ngừng một chút, Draco mới hỏi:

- Thậm chí bùa chú mà gã tung ra cũng rất lạ tai, không phải tiếng Anh, cũng chẳng phải tiếng Pháp.

Hermonie vẫy đũa phép để một cây bút lông tự chuyển động và viết trên trang giấy trắng đã mở sẵn bên cạnh. Cô rót ba tách trà cho ba người, rất thận trọng trong việc quan sát và lắng nghe, sau cùng mới đưa ra những lời gợi ý:

- Cách phát âm thì sao? Scor chẳng nhớ được tẹo nào, lời cậu nhóc khai lúc xưa chỉ quanh quẩn ở "Cha đã bảo vệ cháu, cha sẽ đau lắm" "Kẻ xấu tung đòn và cha đỡ thay, cháu muốn đánh chết hắn!" xem ra nhà Malfoy đã nuôi dạy được một người phù hợp để tiếp quản dòng tộc, Merlin ạ!

Bất chợt Draco hài lòng khẽ cười: "Đúng là con trai của t-"

Nhận ra câu bản thân định thốt ra quá tự mãn, hắn nhanh chóng dừng lại và giả bộ điềm tĩnh trước hai cặp mắt "miễn cưỡng" chăm chú vào bản thân khi hắn tự hào về đứa con bé bỏng. 

- Tôi nghe thấy gã kia nói tiếng gió, âm "x" hay "s" không rõ, liệu có phải một thứ tiếng mà chúng ta không quen thuộc? Hay nó liên quan đến thuật ngữ Muggle? Gã đọc một câu rất dài ngay trước khi tôi vung đũa ra, chữ cuối cùng tôi nghe được là "ser", kiểu giống vậy!

Hermonie tạm thời vẫn chưa nghĩ ra nhưng cô cho rằng đây là một thông tin vô cùng hữu ích. Cô nhìn qua những dòng được viết ngay ngắn trên giấy, tiếp tục hỏi:

- Cậu còn nhớ gì thêm nữa không? Chẳng hạn chuyện bỗng dưng xuyên đến 8 năm sau? Khoảng thời gian ấy có chuyện gì xảy ra?

Draco tiếc nuối trả lời:

- Thứ ánh sáng chói lòa từ cây đũa pháp khiến tôi bị mù tạm thời, lúc khôi phục tầm nhìn thì bản thân đã ở Đại Sảnh Hogwarts!

Hermonie nghiêm túc lật một bản báo cáo khác đang cầm trong tay, cô nhìn các mốc thời gian và sự kiện liên quan đến việc Draco mất tích tại làng Hogsmeade. Lúc đó tội phạm trong phạm vi Anh Quốc không có động tĩnh khác lạ, thậm chí ở các vùng lân cận cũng chẳng có bất cứ vụ vượt ngục hay chạy thoát dưới đũa phép của các Thần Sáng có bổn phận bên kia.

Chuyện kì lạ này sớm muộn cũng phải giải quyết. Cô tạm thời đóng lại bản danh sách, đánh mắt qua Harry vẫn không ngừng dán chặt tầm nhìn về hướng Draco, cô lại quan sát người đàn ông lạnh nhạt còn chăm chú nhìn một lượt danh sách nghi phạm. Cô thở dài một hơi, có chút ảo não tùy tiện hỏi:

- Vẫn còn ghế trống cho cậu nếu muốn làm ở Bộ, Malfoy. Xin Merlin chứng dám là với thành tích cùng danh tiếng nhà Malfoy, thậm chí cậu còn có thể tranh cử với cái ghế Bộ trưởng này của tôi!

Draco nhấp một ngụm trà nhỏ, từ chối một cách uyển chuyển:

- Không thể, Granger. Cựu Tử Thần Thực Tử không được tham gia bầu cử, tôi có thể suy xét đến việc làm nhân viên dưới quyền của cậu. Ừm, trước khi xuyên, tôi vẫn còn làm dưới trướng cậu.

Hermonie ngược lại không quan ngại về việc này, đương nhiên cô biết về những điều luật được ban hành ngay khi chiến tranh kết thúc, cái mác Tử Thần Thực Tử đúng là dễ dàng khiến con người ta chìm dưới đáy xã hội, kể cả trước đây có từng cao quý đến mức nào.

Cô hiểu việc Draco đã bị bắt ép phải tiếp nhận một đống lời nguyền tra tấn cùng những lời độc địa đã chui sâu trong lõi não nhưng dẫu thế hắn vẫn chưa một lần giết chết bất cứ người nào. Trước khi sự thật được phanh phui, bọn Tử Thần Thực Tử đã bịa chuyện trên báo rằng Draco Malfoy giết vô số người dù cho hắn chỉ có thể bất lực ngồi trong Thái Ấp nhìn ra xa, ngay cả chồng cô hiện tại cũng đang bị đầu độc bởi những lời nói không căn cứ ấy. Không thể trách Ron, cái chết của Fred quá đau đớn để cậu chàng tha thứ cho một Cựu Tử Thần Thực Tử.

Hiểu được tình thế hiện tại, Harry dịu dàng vỗ vai của Draco một cái:

- Đừng quên em đã cứu tôi một mạng tại Thái Ấp. Em không hoàn toàn vô tội, nhưng ít ra Merlin cho em một cơ hội để cống hiến.

Có thể đây chỉ là một câu nói an ủi thông thường đối với người nghe khác, tuy thế khi đến tai Draco, trái tim của hắn như có như không dừng mất một nhịp. Trái tim hụt một bước trên bậc thang bằng phẳng để leo lên thứ trạng thái vốn có, hắn luống cuống tránh đi ánh mắt của y, ẩn dưới màu xám bạc trong con ngươi là tia cô đơn khó thấu.

Giá mà lúc trước Harry Potter chịu nhìn về Draco Malfoy, một chút cũng được.

- Tôi quyết định rồi.

Draco đưa ra dấu chấm hết cho việc theo đuổi quyền lực của mình, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt chắc chắn của Hermonie. Cô nàng cũng rướn người lên để hỏi lại:

- Cậu chắc chứ? Nói cho tôi nghe đi.

- Tôi sẽ...

-----------------------------------------

_Hogwarts_

(*Nhà Gryffindor thì xưng nhau là bồ-tớ, còn Slytherin thì tôi-cậu, tao-mày)

Sáng hôm đó vốn dĩ là thời gian riêng tư của hai cha con, Scor khó chịu mà nghiêng đầu dựa trên cánh cửa sổ trong phòng. Phòng sinh hoạt chung hiện tại chỉ có hai người. Nói một chút về tình hình hiện nay, cả Scor và Albus đều có quyền chọn lựa phòng khi Albus là một Huynh Trưởng và kém hơn chút, Scor đã không thể thắng vị trí Huynh Trưởng từ cô gái nhà Zabini.

Trong lúc Scor còn đang ngẩn ngơ, một giọng nữ trầm vang lên từ ghế sofa:

- Cẩn thận điểm số OWLs sẽ tụt đấy Scorpius Malfoy. Tôi không muốn nhìn thấy đối thủ của mình rơi vào trạng thái lâng lâng đâu!

Cô gái vừa nói đang ngồi nhàn nhã uống một ngụm trà, đôi mắt màu xanh lục luôn khép hờ hình cá chết và tự cho bản thân là đẳng cấp hơn người khác. Với làn da đen được di truyền từ cha mình, nó không làm cô bớt đi phần khí chất mà ngược lại càng giống vẻ cao ngạo của người cha thuần huyết.

Carmen quả là cô con gái của chú Blaise Zabini, lạnh lùng, cao quý, có cái nhìn thiện cảm hơn với Muggle và Muggle-born (con lai) nhưng khó ai có thể tiếp cận được cô nàng. Scor thông qua miếng vải đen có thể nhìn thấy những thứ khác quanh mình nhưng người ta không thể thấy được đôi mắt của cậu.

Thật may mắn khi hai người bạn thân nhất của cha Draco lại về cùng một nhà, cô Pansy và chú Blaise luôn bỏ mặc mấy đứa con của mình cho bà nội và đi du ngoạn khắp nơi. Carmen thật đáng thương, không chỉ gồng gánh cho cơ nghiệp đang lâm nguy của nhà Parkinson với khối tài sản kếch xù nhà Zabini mà còn phải quản đứa em trai khờ khạo suốt ngày bị lừa tình.

Đối với cô nàng vừa là thanh mai trúc mã, lại vừa là đối thủ trong việc học tập, Scor nhún vai một cái và cười:

- Không thể chừa chút thời gian cho đứa con trai nhớ về cha nó sao? A! Dù sao cha cậu cũng đâu bận tâm lắm về cậu? Chú Blaise chỉ suốt ngày gọi tên cô Pansy thôi!

Không quá để ý tới lời châm chọc của Malfoy, cô nàng đã từng nghe nhiều giai thoại về những lần xấu tính của mẹ cùng cái mỏ hỗn được lưu truyền của chú Malfoy. Thật may vì cô ảnh hưởng từ cha nhiều hơn người mẹ sắc sảo đanh đá của mình, cô nghiêng đầu khiến những lọn tóc màu đen xõa từ vai xuống:

- Đúng là cha con, nhưng cậu khôn hơn, cậu biết giấu cái đó và chìa cái bản mặt ngoan ngoãn của mình ra thay vì đốp chát trực tiếp... Mà, Albus đi đâu rồi?

Thay vì danh tiếng Bộ Ba Vàng Gryffindor được truyền đi rộng rãi trong các câu chuyện hào hùng của thế hệ trước, Bộ Ba Quái Dị của Slytherin ở thế hệ sau này được bàn tán vô cùng sôi nổi. Nhóm không bao gồm ai khác ngoài Albus, Carmen và Scorpius.

Nếu Bộ Ba Vàng nổi tiếng vì bản tính tò mò hại chết mèo nhà người ta nhưng đến lúc chiến tranh lại là lực lượng nòng cốt có thể lật ngược ván cờ thì Bộ Ba Quái Dị cho ngưới ta cảm giác thăng trầm lúc lên lúc xuống. Hệt như cuộc chiến cạnh tranh không hồi kết giữa Carmen và Scor trong các kì thi dẫu bọn họ chẳng bao giờ kè kè bên mình vài quyển sách dày cộm hệt như mọt sách, hay những cuộc nói chuyện mơ hồ giữa Albus và Scor cùng Carmen mỗi lần trò chuyện với người khác.

Hãy tin những người xung quanh đi, Bộ Ba Quái Dị đôi lúc sẽ sử dụng những thuật ngữ riêng biệt chẳng ai hiểu nỗi.

Scor nhìn lên trên phía cửa sổ, vị trí nhà chung Slytherin nằm dưới mặt hồ đen, nơi đã từng là một nhà ngục nên việc có thể từ đây mà nhận ra sự tồn tại của người khác đang ở trên là điều khó khăn. Cậu nhớ về gã bạn thân và trả lời Carmen:

- Merlin mới biết Al ở đâu!

Đột nhiên Carmen hỏi một câu không đầu không đuôi:

- Tìm ra chưa?

Đối với một câu hỏi ẩn ý thế kia, Scor vẫn hiểu rõ ràng. Cậu chàng trầm ngâm nhìn sóng nước phẳng lặng dưới mặt hồ. Cậu nhớ về những kí ức xưa cũ khi mới đầu đến Hogwarts, những ngày giáng sinh hay thậm chí là những dịp đi chơi cậu sẽ về nhà chú Potter và cảm nhận được sự hiu quạnh cô đơn lúc đêm đến. Vòng tay và hơi ấm từ lồng ngực của cha Draco là điều Scor mê đắm, có lớn lên to xác tới nhường nào, Scor vẫn hi vọng cha sẽ nhìn bản thân nhân từ như ngày thơ bé.

Cậu đã dúng, so với Cứu Thế Chủ Harry Potter, Scorpius Malfoy vẫn quan trọng hơn chú Potter rất nhiều lần. Cha đã lựa chọn trách nhiệm và bổn phận thay cho tình yêu đơn phương không hồi kết. Chỉ cần cha biết đến những điều chú Potter đã làm trong quá khứ, rất có thể cha sẽ lựa chọn không đụng mặt chú Potter một lần nào nữa.

Scor có thể rất tàn nhẫn và ích kỉ, nhưng cậu không nỡ "báo ơn" chú Potter bằng một màn bất ngờ khổng lồ đến vậy. Scor thầm vạch ra một kế hoạch, đối diện với đôi mắt sâu hun hút biết hết thảy mọi điều của Carmen, cậu nghiêm túc đáp:

- Có vẻ vậy.

- Cần giúp sức không?

Cô nàng điềm nhiên đặt tách trà xuống, nhìn một lượt khắp trần nhà, có chút tẻ nhạt mà phun ra một câu:

- Cẩn thận đấy, cậu chẳng là gì khi đấu tay đôi. Albus thậm chí có thể thắng cậu nếu cậu ta tung hết sức!

- Vậy nên cái đầu mới quan trọng - Scor bình tĩnh đáp lại.

Carmen cười khẽ một cái, đôi mắt chứa cái hố lục thẫm có thể nuốt chửng bất cứ kẻ nào dám hạ bệ cô như mở lớn hơn một vòng. Cô thực sự trân trọng khoảnh khắc thú vị lôi cô ra khỏi hố buồn chán của hiện tại.

- Cậu nghĩ "đối phương" không có nó à-

"Ôi! Merlin! Hai người bàn cái gì mà giấu tôi vậy! Carmen, cười đểu cáng thế là xấu lắm đó!"

Từ cánh cửa lớn của phòng sinh hoạt chung xuất hiện một cái đầu loi nhoi, một vài sợi tóc đen vểnh lên trông rất tinh nghịch. Carmen xì một tiếng, cho người mới tới một ánh mắt. Nụ cười méo xệch xuất hiện bên khóe môi của cậu trẻ nhà Malfoy.

- Quý tử nhà Potter, tụi này đang nói xấu cậu!

Carmen thốt ra một câu chế nhạo và không ngần ngại mà phê bình thói trốn tiết đi chơi của gã:

- Đừng tưởng trốn đi chơi là các giáo sư không biết nhé! Tôi sẽ báo với giáo sư McGonagall!

Một bước chân vẫn luôn vui vẻ và lạc quan đến vậy, Albus vô ưu vô lo ngồi phịch bên cạnh cô nàng yêu kiều lạnh lùng của mình, đôi mắt màu lục thẫm giống y hệt cô nhìn lần lượt cả Carmen và Scor, sau đó mới cười đùa:

- Mới chạy đến Tháp Thiên Văn chút thôi! Tôi đã mang một con cú và cho nó chao lượn một vòng đấy! Lần sau mấy cậu đi với tôi đi?

Carmen và Scor ăn ý mà nhìn nhau một cái, sau đó cả hai đều chợt bật cười. Tiếng cười trong trẻo thuộc về tuổi thiếu niên truyền đến những người vừa về vui nhộn đến lạ. Tuy bọn họ là Bộ Ba Quái Dị nhưng bên trong vẫn là những đứa trẻ cần có niềm vui và hạnh phúc, phút bình lặng sống động mang lại thanh xuân đẹp đẽ cứ thế giữ lại trong ánh mắt và nụ cười.

-------------------------------

(*Tui hông bít tại sao khi tìm hiểu về vấn đề kết hôn khi Pansy cưới Blaise Zabini, con gái đầu lại tên là Carmen Nott và em trai của cô tên là Marco Zabini. Ai đó giải thích hộ tui, tại sao họ của con gái lại là Nott zị???? Theodore đã cưới Pansy và li hôn hay sao? Vì cái này mà tui trằn trọc mãi á

*Ảnh minh họa bìa là Carmen Zabini)

Follow tui và vote nha mí bà :(((( Thèm Followers nè, mlemm!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro