Chương 6: Bữa ăn tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ảnh minh họa Albus Potter
-------------------------------------------

Điều đáng ngạc nhiên khiến Bộ Ba Quái Dị phải đứng sững lại khi tiến vào Sảnh Đường của tối hôm đó chính là sự xuất hiện của cặp đôi kì phùng địch thủ Draco Malfoy và Harry Potter. Họ đang ngồi trên bàn lớn và ăn tối cùng các giáo sư.

Harry được ưu ái ngồi gần hiệu trưởng McGonagall, trong khi đó Draco lại ngồi cạnh y và nhìn ba đứa nhóc đang tiến vào bằng đôi mắt dịu dàng. Scor khó mà kiềm nỗi sự ngạc nhiên của một đứa con, cậu vốn đã định nhảy chồm đến phía cha mình nhưng Carmen đã nhanh chóng túm lại cổ áo cậu nhóc và ra hiệu cậu ta hãy nhìn ánh mắt của Harry.

Người đàn ông với gọng kính màu đen trông quê mùa nhưng đôi mắt lại sắc lạnh khiến người đối diện không dám phản ứng thái quá. Y lắc đầu với Scor và ám chỉ cậu nên ngoan ngoãn ngồi trên bàn ăn và thưởng thức bữa ăn tối của mình.

Tìm được thú vui mới, Albus đá đểu thằng bạn bồ tèo của mình:

- Nào, đừng kích động như trẻ nhỏ vậy chứ, Scor thân mến của ta!

Giọng điệu bề trên hệt như đang dỗ dành đứa con trai thân mến của Albus khiến Carmen ghét bỏ ra mặt, cô nàng hệt như bà mẹ dẫn hai đứa nhóc nhà Slytherin tiến đến cái bàn đầu tiên để cả hai được gần với phụ huynh của tụi nó. Hệt như cô dự đoán, trông cả hai đứa này biết đường thu liễm sự ngỗ ngịch của mình lại.

Carmen rất biết ý mà cúi người chào hỏi với Draco, Draco ưu ái cho cô một lời chào tiêu chuẩn. Lúc học sinh 4 nhà đã tập trung đầy đủ, như thường lệ khi thông báo một việc quan trọng nào đó, hiệu trưởng McGonagall lại gõ chiếc ly bằng một cái thìa bạc và truyền giọng nói ra khắp sảnh đường:

- Pay attention, please! (Chú ý nào)

Vẫn chưa ai dám động đũa khi hiệu trưởng còn chưa mời, giáo sư McGonagall hài lòng nhìn qua một lượt từ những khuôn mặt ngây ngô còn chăm chú nhìn vào các món ăn đến những học trò lớn hơn điềm đạm quan sát Cứu Thế Chủ cùng gia chủ Malfoy đã trở lại.

- Hôm nay ta có một việc quan trọng muốn thông báo với các trò!

Bên dưới đã vang lên tiếng xì xào thậm chí có đứa còn thái quá mà thốt lên "Merlin" một cái. Giáo sư lại tiếp tục hắng giọng một cái, ngay lập tức không khí trang nghiêm trở lại nhưng nó sẽ thêm phần hoàn hảo nếu trò Longbottom không tiếp tục mân mê cái dao cái nĩa trên bàn dưới cái bịt mặt bất lực của người cha hiện tại đang dạy môn Thảo Dược học phía trên.

- E hèm, như ta đã nói, hiện tại ta sẽ vào vấn đề chính. Hiện tại giáo sư Slughorn đang cần một người có đủ khả năng hỗ trợ và sẽ giúp thầy ấy dạy một số buổi. Chúng ta sẽ có tới 2 giáo viên dạy môn Độc Dược!

Vừa dứt lời, bên dưới kia trò Longbottom hiện tại đang học năm 3 đã buông cái dao nĩa xuống, khuôn mặt méo xệch có thể thấy rõ bằng mắt thường và nhìn về phía người cha của mình. Không chỉ cậu mà tất cả các học sinh trừ nhà Slytherin đều đồng loạt kêu than và thở dài. Thường lệ, những học trò nhà Slytherin học rất tốt môn Độc Dược, và điều ngược lại cũng đúng cho ba nhà khác. Có lẽ bọn nhóc đã đoán được ai sẽ là người trợ giúp giáo sư Slughorn.

- Chà, hãy cảm ơn Merlin vì các em có cơ hội được học môn Độc Dược dưới sự hướng dẫn của trò Draco Malfoy, một trong những học sinh xuất sắc của Hogwarts nhiều năm trước về môn Độc Dược!

Lời nói vừa chốt ý chính, đã có một số ý kiến trái chiều xoay quanh việc Draco được chọn làm giáo viên tiếp theo của môn Độc Dược. Giáo viên môn Lịch Sử Pháp Thuật đã đứng phắt dậy, dù ông ta chỉ là một bóng ma và chưa nhận ra mình đã chết, thậm chí trên chỗ ông ta ăn cũng chẳng có món nào. Cuthbert Binns nổi giận đùng đùng:

- Không! Không! Merlin sẽ trừng phạt mọi thứ nếu để một tên phá phách! Phá hoại! Một kẻ đã từng phá chỗ của ta trong chiến tranh dạy học! Rối loạn! Rối loạn!

Ông ta cứ thét lên the thé những lời như thế mà không để tâm đến bất cứ thứ gì khác và nhanh chóng lượn một vòng, xuyên qua người cô McGonagall đến trước mặt Draco, chỉ thẳng vào mặt hắn:

- Không đồng ý! Ngươi là tên hỗn lão Malfoy lúc xưa đã cùng hai tên béo làm loạn trong giờ của ta!

Hầu hết tất cả đều tò mò phản ứng của Draco, vậy mà từ đầu đến cuối hắn vẫn giữ cho mình vẻ điềm tĩnh không bị ảnh hưởng bởi những hỗn loạn chửi bới xung quanh. Draco khẽ nhìn qua Harry, Harry cho hắn một nụ cười ẩn ý hệt như thay mắt mà nói "Mày thích làm gì cũng được, tao chiều". Nghĩ thoáng qua thế thôi mà Draco đã rùng mình bới trí tưởng tượng của mình.

Không nói một câu với vị "đồng nghiệp" trong tương lai sẽ bị xem là kiêu căng và tự cao. Draco dẫu không muốn đôi co nhưng hắn vẫn chân thành mà đứng lên đối diện giáo sư Binns nhận lỗi:

- Tôi rất tiếc với những sai lầm mình phạm phải trong quá khứ, thầy sẽ cho tôi một cơ hội sửa sai chứ?

Một lời lịch sự đã thành công chặn ngay cái họng còn định phun ra những câu gà bay chó sủa của giáo sư Binns, bóng ma bối rối hết lấy tay xoa xoa thái dương lại nhìn quanh phòng một lượt. Ông ta ú ớ:

- Không... Không... Ngày xưa Malfoy đâu có lễ phép thế này...

Draco nhìn trực diện vào đôi mắt của giáo sư Binns, bất ngờ ập đến khiến ông ta không ứng phó nổi. Như một kì tích, có lẽ ông ta nhận ra mình có thể xuyên qua chỗ này đến chỗ khác nên chỉ trong chớp mắt giáo sư Binns đã buông vội một câu và xuyên qua tường nhà:

- Thích... thích làm gì thì làm!

Không gian lại yên tĩnh như lúc đầu, Draco thầm ghi tạc trong lòng "Thứ vũ khí tốt nhất quả là sự nhẫn nại và điềm tĩnh".

Mặc dù có thể giải quyết được vấn đề trong phạm vi Hogwarts như Draco thừa hiểu chuyện này có thể gây ra chấn động lớn tới cỡ nào khi một Cựu Tử Thần Thực Tử trở thành một giáo sư danh giá tại Hogwarts. Không cần nói đến báo lá cải, mụ Rita sẽ khiến phụ huynh đồng thời khiến cả những lão già còn ngồi trên ghế của Bộ phát rồ, cả bên phía Greengrass cũng không tránh khỏi việc cấp tốc gửi thư khiếu nại đến.

Thì sao chứ? Gia tộc Malfoy không để trưng, tiền quyền có thể giải quyết bằng sạch.

Draco trưng ra nụ cười nhàn nhạt chuẩn quý ông nhưng nó lại khiến Albus phía bên kia giật nảy mình một cái. Cả cái trường Hogwarst đều biết gã kém Độc Dược tới mức nào, chỉ mong lớp gã học, giáo sư Slughorn là người dạy.

Tuy ao ước là vậy, nhưng Scor ngồi đối diện đã nhanh chóng hạnh phúc đến nở hoa:

- Cha sẽ dạy tao môn Độc Dược! Tuyệt!

Carmen bên kia cũng gật gù và nói:

- Mẹ tôi mỗi lần nhắc đến chú Malfoy đều nói chú giỏi Độc Dược đến mức cô nàng biết tuốt bên Gryffindor năm đó không bì kịp! Có thể chúng ta lại có thêm kiến thức "bổ ích" nhỉ, Albus?

Albus bày ra cái mặt không thể thối hơn, gã ngậm ngùi lẩm bẩm:

- Tôi ghét Độc Dược, hệt như ông già nhà tôi vậy! Có thể đó là điểm chung của hai cha con đấy! Vậy mà cớ sao ông nhắm chú Dra-

Carmen nhanh chóng ngắt lời gã:

- Cẩn thận lời ăn tiếng nói, Albus! Đừng nhắc tới chuyện kia.

Albus có tật giật mình mà nhìn qua phía Harry, khiến gã có thể an tâm tạm thời là lão già nhà mình đang không ngừng chống cằm say mê nhìn chú Draco đến tràn cả bóng hồng ra ngoài mắt. Albus bĩu môi, không hiểu tại sao cha mình có thể vô sỉ tới mức lợi dụng việc đi kè bên chú Draco để show ân ái sến rện đến vậy. Mà khoan... Albus cùng Carmen không hẹn mà nhìn sang Scor.

Ánh mắt của Scor cùng ánh mắt của Harry Potter...

Carmen cùng Albus lại nhìn nhau, Carmen nhấc cái cằm lên "Nói trước đê", Albus lại lắc đầu nhẹ cố tránh tầm nhìn của Scor "Nói được hả? Merlin!"

Trao đổi bằng mắt đến hiểu nhau kĩ càng rõ ràng đã luyện tập từ lâu. Cô nàng nhà Zabini thở dài rồi đập một cái vào vai của Scor, Scor vẫn như cũ nhìn Draco không động đậy, dẫu Draco đã ngồi xuống và giáo sư McGonagall vừa tuyên bố có thể thưởng thức bữa tối. Carmen lay Scor một cái nữa, cậu ta mới từ u mê quay lại:

- Há, sao vậy?

Albus phun ra một câu:

- Ăn! Mày nhìn đến nỗi đục luôn cái lỗ trên người cha mày đấy!

Scor hoàn tâm trở lại, nhìn cha thêm một cái. Lần này cậu thành công nhận lại đôi mắt xám bạc quay sang mình của Draco. Draco nhìn con trai bé bỏng đang được con gái nhà Zabini giục ăn, đến cả Albus - quý tử nhà Potter bên kia cũng khá thân thiết với con mình. Hắn không thể nói bản thân khá đề cao khả năng kết bạn của Scor.

Một lời mời cơ bản được Draco gửi dấu hiệu đến Scor, cậu ta cũng gửi lại lời tương tự, phấn khởi mà ăn thêm nhiều món bản thân chưa từng hứng thú nuốt vào cổ họng.

Bọn trẻ vẫn ăn uống như thường, tuy thế xui thay cho Albus - cậu chàng kém nhất khoản Độc Dược, Draco đã thu hết toàn bộ phản ứng của gã trong tầm mắt. Draco hứng thú mà liếc mắt sang Harry, Harry tự dưng hiểu được mà ghé lại gần, Draco nén lại cái cong môi xấu xa, khép hờ mắt và hỏi:

- Albus kém nhất khoản Độc Dược, giống cậu?

Harry cười khẽ một tiếng nhìn thẳng vào mắt của Draco:

- Ừ, em nhạy bén thật đấy.

Draco nghiêng đầu ghé vào tai của y, bí mật nói:

- Vì tôi thấy phản ứng tương tự của cậu lúc chung lớp Độc Dược với tôi.

Hai người họ tạo nên bầu không khí ám muội tới mức giáo sư McGonagall đang ngồi sát Harry không kiềm được mà tự ếm cho mình một cái bùa yên lặng. Tai không nghe, mắt không thấy, mọi thứ trôi chảy như thường. Các giáo sư có thể thống nhất hòa hoãn như thế nhưng các học sinh còn lại nào để yên chuyện này.

Có mấy cô gái nhà Gryffindor đã cười thầm với gò má đỏ lên khi thấy bộ dáng to lớn của Cứu Thế Chủ ghé sát bờ vai gầy nhỏ của gia chủ Malfoy hệt như muốn bọc luôn người kia trong lồng ngực, gia chủ Malfoy trông vậy mà chẳng yếu kém chỗ nào, gò má cao cùng sống mũi thẳng và đôi mắt sắc lạnh như một con mèo biếng nhác dựa vào chỗ dựa vững chãi ấy, thoải mái mà kể cho người kia một câu chuyện vui thích.

"Hai người họ đến với nhau rồi sao?"

"Ai biết? Nhìn kìa, nhìn kìa, ngài Potter đang ghé sát vành tai của ngài Malfoy!"

"Merlin ơi! Kiếp này con sống cũng thỏa mãn rồi!"

Bên Gryffindor không ngừng toát lên vẻ thích thú còn phía Slytherin, đặc biệt là cái bàn đầu nơi Scor cùng hai đứa bạn ngồi bên. Cậu chàng có phần âm trầm mà dày xéo miếng thịt trên nĩa, Carmen muốn nhắc nhở cũng chỉ có thể đánh mắt qua Albus, nhưng dù có đánh đến lác mắt cỡ nào cũng không thu được sự chú ý của Albus.

Đôi mắt của Albus đang dán chặt vào những lọn bạch kim được cột gọn sau đầu gần như hòa cùng màu đen nơi mái tóc của Harry, dáng người mảnh khảnh ấy đang bị bọc trong khối cơ sắn chắc của người đàn ông kề sát. Có vẻ Draco vẫn chẳng hề nhận ra, một cái cong môi nhẹ nhàng đã xé tan khuôn mặt lạnh lùng khó gần của hắn. Albus trầm mặc một lúc, và quay lại. Gã nhận ra cái đánh mắt của Carmen.

Tình trạng của Scor thực sự không tốt lắm, thoát khỏi những suy nghĩ kì lạ, gã lại bày ra nụ cười méo xệch và cố tình nói nhỏ với Carmen:

- Cậu nghĩ tôi có cách sao? Đến cả Rose cũng chẳng là gì...

Hiển nhiên Carmen biết bản thân là người trưởng thành nhất nhóm, cô không muốn Scor sa vào những tình huống đáng tiếc. Nếu có thể cô vẫn muốn kéo người bạn thanh mai trúc mã ra khỏi cái vũng xoáy tai hại này, nhưng một khi nó đã nhấn chìm hoàn toàn cậu ta, ngoài trợ giúp một phần nhỏ nhoi, cô nào có cách khác để khiến cậu chàng thoát khỏi?

Đây vốn dĩ là bí mật nhỏ của ba người, chưa một ai biết được thứ cảm tình cấm kị đến mức đáng bị lên án của Scor. Ba đứa cứ thế tập trung ăn uống cho đến khi kết thúc, theo thông thường, các Huynh Trưởng như Albus và Carmen buộc phải hướng dẫn và đi đầu cho các em năm nhất để bọn họ không xảy ra những sai phạm đáng tiếc, lẽ dĩ nhiên Scor cũng phải đi theo dẫu còn tiếc nuối ngoái đầu lại.

Draco được phân đến văn phòng riêng cho môn Độc Dược trong tối hôm đó, Harry, giáo sư McGonagall cũng Slughorn đã dẫn cậu đến văn phòng của giáo sư Severus Snape luôn bị bỏ trống. Tại đó, Draco một lần nữa trông thấy bức chân dung của người thấy quá cố. Bóng hình trong bức tranh khi thấy mái tóc bạch kim của một Malfoy liền lên giọng:

- Một Malfoy? Không ngờ lại được phân đến văn phòng của ta đấy!

Chần chừ một lúc, trước cái gật đầu cổ vũ của hiệu trưởng Hogwarts, Draco mở lời:

- Là em, Draco Malfoy?

- Draco? - Mảng hồn của giáo sư Snape cao giọng vang lên, ông không tin mà quay phắt người nhìn về Draco, đôi mắt màu đen nheo lại thành đường thẳng và đánh giá:

- Không một Malfoy nào tự mình đi làm nghề giảng dạy! Nhưng nếu đã lựa chọn, thì tốt nhất nên theo đuổi!

Thật khác so với khi giáo sư Snape gặp Harry, Harry tặc lưỡi một cái. Mỗi lần về Hogwarts, Harry sẽ đến gần chân dung của chú Sirius, thầy Dumbledore và giáo sư Snape để chào hỏi. Mỗi lần như thế, ngoại trừ hai người kia vô cùng cởi mở thì giáo sư Snape lại châm chọc y đủ điều, thậm chí còn đuổi y thẳng cổ. Giáo sư vẫn luôn thiên vị Slytherin đến vậy.

Giáo sư Slughorn là một người xem trọng nhân tài, ông ta cười đến tít mắt:

- Khà khà, ông bạn già à, ta cũng đã quá tuổi rồi, đến lúc nhường cho người trẻ thôi!

Giáo sư Snape nhìn thoáng qua giáo sư Slughorn và ngẩng cao đầu nói:

- Nếu không làm tốt thì vẫn phạt như thường, ông bạn Slughorn ạ!

Được một lúc, dường như đôi mắt tinh nhạy của giáo sư Snape nhận ra cái tổ quạ của Harry đang mon men đến gần chỗ mình với đống sách đặt trên tủ kệ phía dưới, ông làm bộ mặt ghét bỏ mà xua đuổi:

- Mi lại đến? Trò Potter? Con trai mi phá chưa đủ sao, rồi thêm cả thằng cha đến nữa!

Một lần trong năm thứ tư vì muốn kiếm được những mẹo hay về Độc Dược cho qua môn, Albus Potter đã lẻn vào phòng của giáo sư Snape mà không hề biết tới bức tranh của ông được treo trong phòng.

Là ai chứ người nhà Potter thì hóa tro giáo sư Snape cũng nhìn ra, ông cứ thế giả bộ yên tĩnh cho quý tử Albus hành động. Thật xui xẻo thay ngay khi Albus chuẩn bị lấy ra lọ Phúc Lạc Dược trông có vẻ bắt mắt được đặt trên bàn, giáo sư đã hô cái giọng trầm trầm dọa cậu chàng sợ té mật và đánh vỡ nó.

Và đó là sự tích cho nỗi sợ không tên của Albus Potter không chỉ riêng với môn Độc Dược và với cả giáo sư Severus Snape.

Chuyện này ngay lập tức đến tai Harry và Ginny, Ginny đã ngay lập tức phóng về từ Bulgari cùng Viktor bên cạnh, cô nàng thậm chí còn gửi cả Thư Sấm để dằn mặt đứa con của mình bởi không chỉ đột nhập trái phép, mà chuyện trước đó Albus đã lẻn đến nhà kính thay thế mấy cái nhân sâm để khiến con trai nhà Greengrass bị mụn nhọt nổi đầy người cũng lộ ra. Socor cũng bị liên lụy vì tội dung túng cho Albus.

Harry xoa vội thái dương, cực kì biết lỗi:

- Xin giáo sư thông cảm cho nó, Al cũng chỉ là một đứa trẻ...

- Ồ, Carmen cũng vậy đấy!

Giáo sư Snape lại cực kì ưa thích Carmen, thậm chí cho cô bé cái quyền đến văn phòng riêng của mình để tìm những ghi chú về Độc Dược và yêu cầu cô giữ bí mật nhỏ này cho riêng mình. Đương nhiên Carmen đã không kể về nó cho Albus hay Scor.

- Em sẽ cố gắng dạy bảo nó.

- Ồ, để xem được đến đâu! - Nói rồi giáo sư Snape nhìn về phía Draco.
—————
S8: Có ai có gợi ý về sau khum 🥹 , cmt nghen. Follow và voted với ạ 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro