Chương 7: Buổi đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi ăn sáng đầu tiên gây ấn tượng sâu sắc cho Draco bởi những thứ mới mẻ đã thay đổi kha khá so với thời gian trước kia.

Chẳng hạn như thay vì gửi thư sấm đi kèm khiến cả sảnh đường nào động thì nay đã có con dấu niêm phong thư có ếm bùa yên lặng chỉ cho phép những người nhận nghe thấy, ngoài ra xung quanh sẽ chẳng một ai hay biết về nội dung của nó.

Hay đơn giản là những hộp bánh nhà làm, tránh trường hợp vận chuyển bị vỡ nát hay hư hỏng, trong những cái hộp đã được ếm bùa đông lạnh tự động với một câu bùa bảo vệ nhè nhẹ được phát minh bởi Tiệm Phù Thủy Quỷ Quái (Tiệm Giỡn) nhà Weasley.

Có những vật đã được cải tiến nhưng có những thứ dẫu bao năm trôi qua vẫn không thay đổi. Chẳng hạn như cái ồn ào của Gryffindor, sự hòa hợp của Hufflepuff, sự yên tĩnh của Ravenclaw và sự lịch thiệp trang nhã của Slytherin.

Từ sự gợi ý của Harry Potter, hắn đã buộc tóc nửa đầu để tránh những lọn tóc xỏa ra che mất tầm nhìn. Đương nhiên cá nhân hắn vẫn thích việc cột gọn hoặc thả dài theo phong tục của nhà Malfoy hơn, nhưng chính Harry đã gợi ý, hắn cũng muốn thử...

Xem ra cũng không tồi.

Lớp Độc Dược bắt đầu ngay sau đêm hôm trước, Draco có xem qua lớp mình dạy hôm nay, đó là lớp năm Nhất và năm Hai và trong số các học sinh ở đó có trò Longbottom, con trai của một trong những người kém Độc Dược nhất khóa của hắn.

Không thể không nói đến tác phong giống nhau giữa Draco và thầy Snape. Mới bước chân vào lớp với tấm áo chùng đen, những học sinh năm nhất đã trố mắt ngắm nhìn gương mặt lạnh tanh cùng thái độ nghiêm túc của Draco, trong tay của hắn giữ một cuộn giấy da.

Draco đóng lại cửa lớp, bước lên bục giảng và đối mặt với hàng dài học sinh đang trố mắt nhìn bản thân. Hắn lẳng lặng quan sát, chỉ cần liếc qua đã để ý được có bao nhiêu bàn trống phía sau cùng, ngoài bọn ngỗ nghịch nhà Gryffindor, không một nhà nào dám làm vậy!

Giọng nói của hắn lãnh đạm không tỏ ra kiêu căng tự phụ như tưởng tượng của một số người.

- Ta là Draco Malfoy, đây là ngày đầu tiên ta đứng lớp dạy môn Độc Dược nên ta mong các trò chú ý và tập trung để nắm bắt những thứ cơ bản. Còn ai có câu hỏi nào không?

Thật đáng ngạc nhiên khi Draco vừa dứt lời, đồng loạt mấy hàng ghế dài đều đưa tay lên mong được hắn chỉ điểm. Draco chọn một cô nhóc có mái tóc ngắn màu nâu hạt dẻ với cái kẹp tóc hình bông hoa màu vàng trên đầu. Cô bé 11 tuổi nhanh chóng đứng lên giới thiệu bản thân:

- Em là Lily nhà Hufflepuff! Em muốn hỏi tại sao một Malfoy lại chấp nhận làm Giáo sư ạ? Ba em bảo các gia tộc lớn thường làm những điều mà họ cho là huyền bí, vĩ đại và chẳng chịu hạ thấp mình!

Draco chậm rãi mở cuộn da dê, khoan thai trả lời cô bé:

- Thứ nhất, tôi dám chắc ba em là một Gryffindor.

Lily mở to mắt thốt lên:

- Sao thầy biết ạ!

Draco hờ hững nhìn cô bé, trả lời với giọng điệu thản nhiên:

- Vì chỉ có Gryffindor mới nghĩ bọn ta như vậy.

Nói rồi hắn bình tĩnh lật trang sách thuộc về bài học của ngày hôm nay, các học sinh năm nhất đang học những bài lý thuyết nhàm chán thay vì các bài tập thực hành có tính nguy hiểm cao hơn.

- Ta sẽ trả lời câu hỏi tại sao ta chọn làm một Giáo Sư. Ta biết có vô số kẻ bất mãn, hơn nữa có những kẻ không chấp nhận một Cựu Tử Thần Thực Tử.

Cả lớp im phăng phắc chẳng một ai dám thở mạnh hay phản bác sau khi nghe thấy cụm từ "Cự Tử Thần Thực Tử" phát ra từ khuôn miệng của một người đã từng là những kẻ đó. Bọn nhóc dù không giỏi về Lịch Sử Pháp Thuật nhưng những sự kiện chấn động toàn bộ thế giới Pháp Thuật năm đó, từ đứa nhỏ nhất cũng nắm lòng.

Trong đôi mắt của Draco vẫn không tồn tại một gợn sóng nào, hắn điềm tĩnh đi xuống, đến trước mặt của cô bé Lily ngồi ở hàng hai vì chẳng đứa nào dám ngồi hàng đầu.

- Ta chọn trò vì trò là một người thân thiện. Những trò khác có giơ tay lên nhưng ta thấy sự chân thành nhiều hơn lòng tò mò vô bổ ở trò so với những trò khác. Ta chọn làm Giáo Sư để chỉ ra những điểm mạnh và bổ sung những điểm yếu cho các trò như thế đấy.

Lily có chút rụt rè khi nhìn gương mặt cận kề của Draco, cô bé hơi cúi đầu nhìn xuống rồi bất chợt ngẩng lên với đôi con người màu xanh trong trẻo:

- Giáo sư... em không học tốt môn Độc Dược đâu...

Sự ngây thơ của cô bé khiến ánh mắt dịu dàng đi một chút, hắn quay người để lại cho các học trò trong lớp một câu:

- Thế nên ta mới phải dạy những người như các trò đấy! Ai bảo ta đã từng là một người xấu cơ chứ?

Lily được ra hiệu ngồi xuống, cô bé nhanh chóng mở trang sách của ngày hôm nay, vô cùng hứng khởi với những điều mình được học trong ngày hôm nay. Nhưng đến giữa buổi khi không khí còn đang thoải mái và êm đềm thì Draco bất chợt thốt ra một tiếng vì hắn đã quên mất:

- À! Cuối buổi hãy nạp bài tập hôm trước giáo sư Slughorn giao cho các trò. Những ai chưa làm sẽ bị trừ điểm không nhân nhượng. Buổi đầu tiên nên ta sẽ không ra bài tập về nhà.

Draco cố tình đánh mắt qua con trai của Neville Longbottom, cậu nhóc mở trợn mặt không tin nỗi như vừa nuốt một cái kẹo mang hương "Bãi Nôn", thậm chí bằng mắt thường có thể nhận ra cái tái xanh lan rộng trên làn da trắng trẻo kia. Draco như có như không nhếch khóe môi một cái rồi tiếp tục giảng về các phương thức khá nhau khi pha chế một loại độc dược.

Sau khi đã giảng qua một lượt, bất ngờ Draco gọi tên:

- Trò Abraham Longbottom, có thể cho ta biết để điều chế thuốc Trị Mụn Nhọt ở giai đoạn đầu tiên, phải đun nóng hỗn hợp đến bao nhiêu độ và chính xác trong bao nhiêu giây không?

Nghe tên mình mà cậu chàng Abraham đã giật nảy mình một cái, cậu ta vẫn chú ý nhưng nào nhớ được cụ thể, cậu chàng dùng đôi mắt cầu cứu đứa bạn bên cạnh nhưng nhận lại là bàn tay đang đặt trên trái tim của cậu bạn kia nhằm cầu nguyện cho cậu chàng.

- Trò Longbottom? - Draco hơi nâng tông giọng.

Abraham giống hệt Neville ở điểm này, Draco khá hả hê trước sự nhỏ nhen của mình. Trông thấy khuôn miệng méo xệch của Abraham, Draco cũng chẳng làm khó nữa, hắn nhắc nhở:

- Trò hãy ngồi xuống và ghi chép đầy đủ. Không có lần thứ 2, trò Longbottom.

Abraham rối rít vâng dạ và ngồi xuống, lật lại trang sách trước.

- Ai có thể trả lời câu hỏi này?

Draco nhìn thoáng qua Lily còn bối rối nhưng hắn không vì vậy mà chán ghét cô bé, ai cũng có những môn không phải sở trường của mình. Lúc này có một cánh tay đưa lên, Draco đánh mắt nhìn qua trang phục của người kia, là một Slytherin bé nhỏ.

- Mời trò - Hắn gật đầu với cậu bé kia.

Cậu chàng đứng lên và trả lời:

- Thưa giáo sư Malfoy, phải đun nóng hỗn hợp đến 250 độ trong 10 giây, sau đó vẫy đũa và đun trong vòng 33-45 phút.

Draco không nhiều lời nói ngay:

- 10 điểm cho nhà Slytherin!

Sự thiên vị của hắn rất rõ ràng nhưng chẳng ai dám bắt bẻ, ai bảo bọn họ không trả lời được những câu hỏi sơ cấp chứ. Draco hài lòng hỏi nhiều chút:

- Trò tên là gì?

Cậu bé không ngờ mình có cái "vinh hạnh" được hỏi tên, cậu chàng có vẻ ngoài khá trầm tính nhưng đáp lễ khá chuẩn chỉnh:

- Em là Edric Flint ạ.

Draco còn lạ gì cái dòng họ Flint nữa, chắc chắn cha của thằng bé cũng không ngờ việc người bị đá ra khỏi đội Quidditch năm đó lại đang dạy con mình môn Độc Dược. Flint là thằng già xấu xa đã cuỗm luôn những cái chổi xịn xò cho đội Quidditch nhà Slytherin và công khai đuổi cổ Draco ra khỏi với lí do hắn quá yếu.

Có chút khác lạ khi thằng nhóc ngoan hiền này lại là con trai của một đội trường đội Quidditch hung bạo hiếu chiến. Draco và đội trưởng Flint cũng chẳng ưa nhau ra mặt, nhưng hắn sẽ không vì tư thù cá nhân mà chèn ép thằng bé trông có vẻ học được môn Độc Dược.

Hắn giả bổ ồ một tiếng và bảo:

- Cha trò là Marcus Flint? Ta là khóa dưới của cha trò! Gửi lời chào của ta đến ngài Flint.

Flint ngoan ngoãn gật đầu và bảo:

- Vâng ạ.

Draco xoay người bước lên bục giảng, mắt đánh qua trông thấy cậu chàng Longbottom nào đó còn đang miệt mài cắm bút lông và làm bài tập về nhà. Draco sẽ cho qua chuyện này trong tiết đầu tiên của hắn, hắn sẽ nói với Neville Longbottom nếu thằng nhóc nhà cậu ta còn vi phạm.

Kết thúc buổi học đầu tiên, có mấy đứa đã cầm giấy da và đặt lên bàn, nhìn cái vẻ lấm lét của Abraham, Draco cũng chẳng muốn châm chọc. Hắn đếm qua một lượt và phát hiện thiếu mất 4 bài, có thể đó là những học trò vằng học.

Trong lúc quẹo vào hành lang phía phải, một cái đầu đỏ bất ngờ chúi thẳng vào người của Draco. Draco sớm đề phòng nên đã đưa tay và chắn ngay cái đầu đỏ kia. Đầu đỏ? Draco nhìn cậu nhóc kia ngẩng đầu lên, nhìn thấy mái tóc màu bạch kim của Draco, cậu chàng kia như có như không thốt lên một câu:

- Merlin!

Có vẻ cậu nhóc sợ hãi nhưng chút lễ phép còn sót nên cậu cam chịu cái run rẩy chạy dọc sống lưng mà cúi đầu:

- Em xin lỗi ạ! Em không nhìn thấy giáo sư nên...

- Trò tên là gì? Đang học năm mấy?- Bất chợt Draco hỏi.

Cậu nhóc biết mình đi đời rồi nên trả lời với đôi mắt nhắm tịt sợ sệt:

- E-em là Hugo Weasley ạ, năm nay học năm thứ năm!

Draco có chút không ngờ khi bắt gặp con trai của Granger. Với những đốm tàn nhang nhàn nhạt trên mặt cùng mái tóc đỏ khó mà nhìn lộn, Draco có chút bất lực mà thở dài, một Weasley Gryffinfor!

Hắn buông lại một câu rồi rời đi:

- Lần sau đi đường cẩn thận.

Nói rồi tấm áo chùng màu đen biến mất khỏi lối rẽ khiến cậu nhóc Hugo không kịp nói một lời chào. Cậu nhóc sờ nhẹ cái trán đụng đau của mình rồi có chút đờ đẫn ra, cậu ta không ngờ ngài Malfoy lại dễ tính đến thế.

Cha không bao giờ nhắc đến cái tên Malfoy và cha cố tình ám chỉ mọi người không nên nhắc về điều đó trước mặt cha. Mẹ cậu lại dặn dò ngài Malfoy là người lạnh lùng nhưng sẽ không quá xấu xa.

Nào có xấu xa, ngài ấy chỉ lạnh nhạt với xung quanh thôi. Hugo còn sợ vì tức giận mà ngài Malfoy sẽ nâng cao giọng và phun ra một câu:

"Trừ 10 điểm của nhà Gryffindor!"

Xem ra tiết học Độc Dược cũng có thể sống sót được rồi. Hugo - dốt - đặc - môn - độc - dược tỏ ra vô cùng vui mừng và cảm tạ Merlin thêm lần nữa.

Draco lẩn qua đám người đông đúc đến văn phòng của mình, bất ngờ hắn trông thấy cậu con nhà mình đang an tĩnh mà đối mắt với vị giáo sư Snape trong tranh mặc dầu đôi mắt của cậu đã bị che lại.

- Cha, người đây rồi!

Draco đặt xập giấy da dê lên bàn, ngồi xuống ghế trông bên cạnh, gật đầu chào Scor và chào giáo sư Snape:

- Một ngày tốt lành, giáo sư Snape.

- Một ngày tốt lành, cậu Malfoy.

Đối với nhà Malfoy, thái độ của giáo sư chính là không mặn không nhạt, giáo sư hờ hững nhìn qua hai cha con có vỏ ngoài giống nhau như đúc sau đó mới mở lời:

- Buổi dạy đầu tiên thế nào rồi?

Nhận ra giáo sư đang hỏi mình, Draco rót một tách trà cho Scor, nhân lúc đó trả lời ông:

- Khá ổn, chỉ có vài trò Gryffindor khá chủ quan môn Độc Dược.

- Ồ, đó là điều hiển nhiên khi chúng ta dạy lũ sư tử ngỗ nghịch kia!

Giáo sư Snape không tiếc lời mà phun ra một câu chế nhạo nhà Gryffindor, có lẽ người duy nhất mà ông không bao giờ châm biếm và chửi bới chính là mẹ của Harry Potter - mối tình đơn phương cho tới tận lúc lìa đời của giáo sư Snape.

Draco không thấy ông bàn chuyện mới mình nữa mới quay sang cậu nhóc Scor đang loay hoay chỉnh lại vạt áo chùng thấm tuyết của mình.

- Để ta đoán, con đã học môn Chăm sóc Sinh vật Huyền Bí?

Làm mất đi lớp tuyết bằng một câu bùa chú ấm áp, Scorpius thành thật trả lời:

- Đúng vậy, tụi con được làm quen với Bằng Mã khá nhiều, bởi năm trước nó mới sinh con non nên giáo sư Hagrid háo hức đưa tụi con đến hang của nó.

- Không nguy hiểm gì chứ?

- Bằng Mã không biết cách mớm cho con nó ăn nên bác Hagrid đã đặt con non tại cái hang cũ và nhận nhiệm vụ chăm sóc nó. Tụi con đứng từ xa nhìn qua thôi.

Draco vẫn không thích cách giảng dạy của Hagrid chút nào, cách làm của gã thường quá nguy hiểm so với đầu óc ngây thơ thích khám phá sinh vật của gã, Draco còn nhớ rất rõ lần mình bị con Bằng Mã làm gãy tay và bẽ mặt trước đám năm ba.

- Tóc đỏ...

Đột nhiên Scor ngừng kể và nhìn chằm chằm vào vạt áo chúng trước ngực của Draco. Trong lúc hắn còn ngẩn người chưa hiểu thì Scor đã vươn tay và dùng ngón tay thon dài có chút chai sạn lấy đi một sợi tóc mắc trên khuy áo choàng của Draco.

Draco không hề nhận ra giọng điệu của Scor trầm đi một chút:

- Sao trên người cha có tóc đỏ?

Nhớ lại cái va người ban nãy, Draco thuật lại:

- Ban nãy tại lối rẽ ta gặp con trai của Weasley, nó suýt đâm trúng người, tóc có lẽ đã mắc vào khuy áo của ta.

Scor nhìn qua tấm băng đến bờ môi có vẻ khô khốc nứt nẻ của cha, lại nhìn qua những ngón tay buốt cóng có phần đỏ lên vì lạnh. Cậu lặng lẽ lấy một hộp quà mình đã sớm để bên cạnh ghế và đặt nó trên bàn. Draco nhìn qua một cái, Scor mở chiếc hộp khiến tấm khăn đan bằng len màu xám bên trong lộ ra.

- Giống như ngày xưa, bùa giữ ấm đối với người không có tác dụng.

Kí ức mờ nhòa bỗng chốc lại hiện lên, hắn nhớ từ lâu rồi bùa giữ ấm không hề có tác dụng. Có lẽ nó đã xảy ra kể từ khi Chúa Tể Hắc Ám xuất hiện tại Thái Ấp. Draco không ngờ đã tám năm trôi qua vậy mà vẫn có người nhớ đến cái bệnh xấu này của hắn, Draco trầm ngâm một lúc. Hắn đã nghĩ ngoài Narcissa và Astoria, không một ai nhớ đến căn bệnh này nữa.

Một hành động nhỏ kia khiến hắn nhớ đến buổi chiều của ngày hôm qua, hắn đã đến mộ của Narcissa. Hắn lẻn đi một mình dưới sự làm ngơ của Harry.

Draco lại một lần nữa trở về Thái Ấp.

Không một bóng người, có một vài gia tinh lẩn trong bóng đêm và nghĩa trang trống vắng được quét dọn sạch sẽ. Draco vẫn cứ thế lặng lẽ như cái ngày mà Astoria rời đi. Hắn cầm trên tay ba bó hoa và một bản nhạc được đặt trong một chiếc hộp màu lục được thắt nơ trắng.

Hạ người trước ánh chiều tà, thành tâm nhận tội của một kẻ bất hiếu. Draco ngồi bệt lên thảm cỏ, ngửa mặt lên nhìn bầu trời của một buổi chiều mùa đông lạnh lẽo xám xịt. Hắn nhìn thấy những vệt sáng vàng mỏng nhẹ dát lên màn sương mù thoáng ẩn thoáng hiện.

Draco mệt mỏi cúi đầu xuống, đối diện với bia mộ của ba người mà hắn vô cùng yêu thương. Sau cùng nhẹ nhàng mà đặt từng bó hoa xuống mộ của những người đã ra đi, hắn cảm thấy tồi tệ tới mức bản thân không thể cảm nhận được ánh mắt dõi theo của bất cứ người nào trong những tấm ảnh đen trắng.

Phải chăng tội nghiệt mà hắn phạm phải quá lớn?

Tuyết đầu mùa trắng xóa và tinh khôi bắt đầu nặng bông, một vạt tuyết làm ướt đi mảnh áo chùng mỏng manh của hắn. Draco phủi tuyết đứng dậy, đưa tay đón lấy tuyết.

Trong cái lạnh, người ta đã chẳng còn cảm thấy lạnh nữa. Quen rồi.

Gió lạnh xốc qua kẽ hở của áo, thổi tung tuyết bám trên tóc, khiến những ngón tay đông cứng khó mà cử động, chân cũng dẫm lì một chỗ, ánh sáng dần trút đi trên cái nền ảm đạm.

Ngoài Scorpius Malfoy, hắn đã sớm chẳng còn ai nữa rồi.

Những dấu chân in trên tuyết rồi lại bị cái dày cái nặng của từng bông lấp kín, che mờ đi dấu vết của một Malfoy đã từng quay lại. Một ngày nào đó nếu hắn rời đi, liệu còn kẻ nào nhớ đến một Malfoy độc ác, xấu xa và tàn nhẫn không? Nếu họ nhớ về hắn như vậy cũng tốt, ít ra sách lịch sử còn đề cập đến một bóng người lãnh khốc.

Draco nhận lấy cái khăn, cười nhàn nhạt:

- Cảm ơn con, Scor.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro