Chương 8: Biến cố (H-)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Scor chăm chú quan sát cha cậu quàng cái khăn lên cổ, Scor chu đáo đứng dậy và nhìn xuống, tay kia nhẹ nhàng giữ lấy những lọn bạch kim đặt ra ngoài và chỉnh lại cái khăn màu xám tro kia, cậu cười nhẹ:

- Con đã nghĩ màu xám hợp với cha hơn màu lục. Xem ra con đã nhầm.

Trái ngược với sự mất mát trong giọng điệu của cậu nhóc nhà mình, Draco dụi chóp mũi vào hơi ấm từ những sợi len đã được đan, hơi ấm ấy xua tan cái lạnh nơi cổ lọ mỏng manh của một kẻ đã có tuổi như hắn. Draco thấp giọng nói:

- Không... Nó là cái khăn ta thích nhất từ trước đến giờ. Ấm quá!

Nhìn người mình thích đang vùi mặt vào mùi hương mà bản thân giữ kĩ từ lâu, Scor như có như không nuốt một ngụm nước bọt nơi cuống họng khô nóng. Cậu mường tưởng ra cảnh những lọn bạch kim vùi vào gối nệm nhà mình, cảm nhận rõ bàn tay trắng trẻo kia du tẩu lên sống mũi và gương mặt của bản thân, cả hương lành lạnh bạc hà sẽ bị nuốt trọn trong vòm ngực của cậu.

Ảo ảnh gần như chiếm xoán đầu óc khiến Scor không đủ tỉnh táo, đôi mắt của cậu đang nhói lên từng đợt nhưng Scor thà bị đau còn hơn xóa gạt đi phần mơ mộng hảo huyền này.

Cậu nhìn thấy tấm lưng thon dài của người kia dựa sát vào lồng ngực của mình, đôi môi mỏng kia sẽ rê dài trên những ngón tay đang giữ miệng của người ấy. Cậu sẽ nhẹ nhàng mà chạm môi của mình vào vành tai mẫn cảm có chút run rẩy kia, sẽ hết sức kiên nhẫn để nhấn chìm con mồi trong cái bẫy ngọt ngào.

Những ngón tay chạm vào cái lưỡi mềm mại, luồn sâu, để người nọ buộc phải thoát khỏi cái vỏ bọc điềm tĩnh mà phập phồng lồng ngực với hai điểm hồng dựng đứng, sẽ phải ngẩng cao cái cổ một cách yếu ớt như thiên nga bị dìm xuống vũng bùn đen.

Đôi tay ấy sẽ run lên từng đợt mà giữ chặt lấy cổ tay của cậu xin tha, vì để lấy lòng người đang nắm chặt hơi thở yếu ớt của mình mà rên rỉ, thậm chí mút lấy ngón tay đang chơi đùa với cái lưỡi nóng ấm trong khoang miệng.

Scorpius Malfoy sẽ ghim chặt răng nanh của cậu vào cái cổ kia, tạo ra nhiều dấu đỏ nhuốm mùi của con thú dữ trong lòng, đóng chốt và chiếm hữu! Cậu sẽ mỉm cười gian xảo khi nghĩ đến chú Potter còn phải nôn nóng bắt trọn con mồi của cậu.

"Tách"

Draco thoát khỏi sự ấm áp, kinh hoàng mà nhìn một dòng máu đỏ tươi chảy ra thấm ướt vào băng che mắt. Mắt của Scor đang chảy máu!

Hắn vội vàng đứng dậy, thốt lên đầy lo âu:

- Sao thế? Merlin ơi! Mắt con đang chảy máu!

Scor lúc này mới nhận ra, cậu ta hít một ngụm khí lạnh và ngồi thụp xuống, thậm chí còn cố tình lợi dụng tình trạng hiện tại của mình để cảm thụ những ngón tay trắng sứ kia bao bọc lấy bờ má của bản thân.

Chết tiệt! Cậu ta quá nghiện hơi ấm từ cha rồi!

Draco phẫn nộ rít lên:

- Greengrass!

Hắn nhanh chóng mang Scor đến bệnh xá, bà Promfrey vẫn ở đó như cũ với gương mặt già nua với mái tóc điểm bạc. Bà trông thấy Draco đang dìu Scor đến, đôi mắt toát lên vẻ bất an và hối thúc Draco:

- Mau lên đây, ngồi trên giường nào!

Scor rên rỉ một tiếng, Draco bồn chồn không chịu nỗi mà nhanh chóng nắm chặt lấy bàn tay của cậu, cảm nhận rõ ràng nhất là bàn tay đang lạnh dần. Với cương vị là một người cha, Draco khó mà bình tĩnh, hắn chau mày tức giận đùng đùng mà gọi một con gia tinh ra, hàm răng nghiến chặt và ra lệnh:

- Ta cần một buổi gặp mặt với nhà Greengrass! Ngay Tối Nay!

Con gia tinh nghe lời nhanh chóng biến mất, trước đó đôi mắt còn lấm lét nhìn qua cơn giận dữ của Draco. Trong lúc đó bà Promfrey lấy ra một lọ thuốc đặt trong một cái kệ riêng biệt có dán nhãn, bà ấy nhanh chóng nhẩm một câu bùa chú Episkey - trị thương nhẹ và hối hả nói:

- Uống mau đi trò Malfoy!

Rất ngoan ngoãn vâng lời, Scor uống một ngụm thuốc.

Vừa mới rời miệng khỏi bình dược, Scor tự dưng ngã xuống bất tỉnh, Draco xót xa đỡ lấy cậu và chỉnh lại dáng nằm. Hắn định vươn tay gỡ lớp băng màu đen dính máu, bà Promfrey đã cản hắn lại và van nài:

- Xin ngài Malfoy hãy ra ngoài, đây là thời gian bệnh nhân cần nghỉ ngơi! Tôi sẽ thay băng cho thằng bé!

Draco cố chấp không chịu mà giằng co:

- Không! Tôi muốn ở cạnh thằng bé, nó đã xa tôi quá lâu...

Bà Promfrey cản hắn lại và cố gắng giải thích:

- Ngài... À không, giáo sư Malfoy, ngài phải tìm hiểu rõ nguồn gốc của lời nguyền này, còn việc kìm hãm đã có tôi, tôi thành thạo việc này!

- Nhưng....

Một giọng nói trong trẻo xen vào giữa cuộc đối thoại của hai người.

- Chú Malfoy, hãy để giáo sư Promfrey xử lí việc ở đây. Chú sẽ đi cùng tụi cháu đến gặp con trai nhà Greengrass trước chứ?

Draco quay phắt người lại, đứng trước cửa phòng bệnh xá là Albus và Carmen, cả hai nhóc kia đều đã làm quen với tình tràn của Scor, khuôn mặt điềm tĩnh nói chuyện với hắn. Draco thu chặt nắm đấm trong tay, có phần do dự nhìn gò má tiều tụy của đứa con trai nhà mình. Sau một lúc mới quyết định đồng ý với đề xuất của con trai nhà Potter.

Hắn chân thành bộc bạch:

- Nhờ giáo sư chăm sóc cho Scor, tôi sẽ quay lại!

Nói rồi hắn cấp tốc bám theo áo chùng của hai đứa nhóc nhà Slytherin, hướng thẳng đến phòng sinh hoạt chung.

Trên đường đi, Carmen đã sẵn sàng để nói với Draco những gì mình biết về chuyện nhà Greengrass, đặc biệt là về cậu con trai của cả gia tộc kia.

- Chú Malfoy, Jin Greengrass là con trai của dì Daphne Greengrass nhưng từ nhỏ các gia lão đã thống nhất tách cậu ta ra và nuôi dưỡng riêng sau cái chết của người cha. Dì Daphne dù là trưởng tộc nhưng số phiều bầu nội bộ lại không ủng hộ dì. Dì không được phép nuôi dưỡng con mình!

Albus tức tốc lấy cây đũa phép của mình ra, hơi thở có chút dồn dập:

- Do vậy tính cách cậu ta khác mẹ mình hoàn toàn, thậm chí ảnh hưởng nhiều nhất từ vị ông ngoại cổ hủ lại tham chiến!

Cả hai đứa đều thống nhất với hắn sẽ đem Jin Greengrass đến cửa ngoài và đề nghị Draco không nên đánh đòn phủ đầu, Draco lại chỉ cười lạnh có phần cay nghiệt:

- Trẻ hư đáng bị ăn phạt! Merlin, ta sẽ chú ý tới nó!

Đọc dòng mật mã dẫn đến phòng sinh hoạt chung, Draco lạnh lùng quét mắt qua lũ nhóc bạn con trai tiến vào và thành công lôi ra một cái đầu màu trắng tinh với đôi mắt màu lam trông chẳng khác Scor là mấy, đôi lông mày của cậu nhóc này xếch lên với cái môi chĩa ra trông hống hách kiêu ngạo vô cùng.

Đương nhiên lửa rồi cũng tắt ngúm trước hơi lạnh từ băng. Jin vừa trông thấy Draco đã đứng sững cả người, đôi mắt mở lớn với cái miệng ngậm chặt kết hợp cùng sắc xanh đang dần lan ra đến tận mang tai. Draco nghiêng đầu để những lọn bạch kim rớt khỏi vai, trầm giọng mà ra lệnh:

- Đến văn phòng của ta, Jin Greengrass.

Tất cả Slytherin đều biết đắc tội nhà Malfoy là điều khó lường thế nào, thậm chí gia chủ của Malfoy đã quay về, nào ai có nửa điểm tỏ vẻ chống đối, kể cả cậu nhóc vốn chẳng thích người cậu này của mình.

Jin lấm lét nhìn qua khuôn mặt của Carmen và Albus, cậu nhóc chỉ mới dám sượt qua thôi đã nhận được một câu cảnh cáo của cô nàng Carmen:

- Cẩn thận thái độ của cậu, cậu Greengrass.

Jin cảm nhận được những giọt mồ hôi đang chảy ướt một vạt sau lưng trong cái lạnh của tháng 11. Cậu ta chỉ dám nói lí nhí để cứu vãn cho hình tượng thảm hại yếu hèn của mình:

- Kh-Không cần mày nói!

Draco mở cánh cửa một cách dứt khoát khiến tiếng két cửa vang lớn một dãy hàng lang, những học sinh đi qua có phần giật thót tim lên mà quay ngoắt lại. Draco cho bọn học trò một ánh mắt, bọn họ đều hiểu mà quay mắt sang chỗ khác, cũng chẳng dám túm lại một đám mà bàn chuyện.

Nhấc cây đũa phép khiến cánh cửa đóng sầm lại, lại phất một cái khiến rèm cửa đóng kín mít cùng với một câu bùa khiến những ngọn nến trong phòng sáng lên, Draco ngồi xuống ghế, cay nghiệt mà phun ra một câu:

- Lũ già thối tha đã sử dụng lời nguyền gì lên con trai của ta? Jin Greengrass?

Thằng nhóc nhà Greengrass giật nảy cả người run bần bật chỉ dám dựa vào chút sức lực cuối cùng mà lùi một bước về phía cánh cửa, Albus và Carmen cũng cảm thấy khiếp đảm mà tự giác lui vào một góc. Chú Draco không mời bọn họ rời đi, điều này có nghĩa là bọn họ buộc phải ở đây.

- Nói!

Draco có phần mất kiểm soát mà hét to với đôi con ngươi giận dữ. Jin sợ đến mặt trắng bệch, cậu chàng run rẩy một cái mà ngã người ra sau dưới uy áp mạnh mẽ của gia chủ Malfoy, miệng méo xệch mà bảo:

- Ô-ông ngoại đã giao kèo nếu không muốn trở về Greengrass thì buộc người kế vị Malfoy hiện tại phải trao quyền trưởng gia tộc cho Greengrass hoặc c-chấp nhận...

Nói đến đây cậu chàng có điều khó bày tỏ mà nuốt một ngụm nước bọt, đôi mắt cũng trốn tránh đảo qua đảo lại một cách hoảng loạn, lưỡi líu cả lại không dám mở lời. Draco nghe vậy lại càng tức tối, hắn nắm chặt nắm đấm trong tay, nghiến răng tra hỏi:

- Chấp nhận gì cơ? Nói ngay, Jin Greengrass!

Jin giật nảy mình quên luôn việc phải giữ mồm miệng mà nói huỵch toẹt ra:

- Chấp nhận chịu thay lời nguyền cho mẹ Daphne... Chỉ có những người thuộc thế hệ sau mới đủ điều kiện chịu thay lời nguyền!

Điều này khiến cả Albus và Carmen bất ngờ bởi họ không biết tường tận vụ việc.

Jin lại tỏ vẻ bất lực mà mím chặt môi, đôi mắt lộ rõ vẻ bối rối:

- Nhưng cho đến hiện tại mẹ vẫn chưa thể tỉnh lại!

Hóa ra sự tình là vậy, thảo nào Scor lại chấp nhận hứng chịu lời nguyền một cách tự nguyện.

Hắn còn mải thắc mắc tại sao Harry không nhảy xổ vào dùng các chiêu trò xưa cũ để cứu con trai mình. Với mối liên kết máu mủ cùng tình trạng mất tích không rõ nguyên do trước đây của hắn, thay vì để Jin chịu lời nguyền, Greengrass muốn sử dụng một người khác không phải người kế vị Greengrass tương lai để chịu thay.

Đồng thời nhân thời cơ này cuỗm luôn tài sản của Malfoy vào tay, hắn đoán là nhờ Potter phần nào mà Greengrass còn chưa đoạt được.

Vậy nên bọn khốn kia cho rằng bản thân có quyền để lôi Scorpius Malfoy ra làm bia đỡ đạn?

Draco cười gằn, mắt lóe lên tia tàn khốc. Thật trùng hợp, trong tay hắn còn một số bằng chứng gián tiếp để cáo tội lũ thối tha đã khiến Astoria khốn đốn kia.

Có thể lão cha già của Daphne thương cô thật nhưng những lão còn lại chỉ muốn nắm thời cơ để vồ vập, xâu xé miếng bánh ngon miệng vừa có tiền lại có quyền mang danh Malfoy.

Lão cha già kia thương Daphne và Jin Greengrass thật đấy, thậm chí còn cố gắng để duy trì cái ghế chủ gia tộc cho Daphne. Vậy thì lão buộc phải chấp nhận một nửa gia tộc Greengrass đi đời vì bản tính tham lam trục lợi. Tình thương của lão không tồn tại để dành cho đứa con của Astoria hay sao?

Ta đã ngu ngốc cỡ nào khiến con chịu khổ vậy Scor?

- Về đi cậu Greengrass, ta đã có đủ thông tin.

Jin thở một hơi nơm nớp lo sợ, len lén nhìn biểu cảm thâm trầm của giáo sư môn Độc Dược rồi chạy biến qua cửa sau cái cúi chào đúng lễ.

Nhìn bóng lưng cun cút chạy trối chết ở ngoài kia, Albus nở một nụ cười xấu xa. Gã thích cách mà chú Draco khiến bọn oắt con dám kênh kiệu hạ mình xuống nhận tội, bây giờ thì Albus Potter đã hiểu lí do tại sao từ cha đến thằng bạn thân đều thích người kia rồi.

Lạnh nhạt, tình cảm nhưng lại vô cùng lý trí.

Gã có chút động tâm... Albus hoảng hốt khi bản thân mới nghĩ đến điều tối kị kia, mồ hôi chảy ra dính trên thái dương khiến đôi mắt của cậu ta nhíu lại một cách khó chịu.

Albus có phần nghĩ lại triệu chứng của Scor, thằng bạn thân của gã vào những lúc kích động mạnh mẽ mới chảy máu mắt, hơn nữa điều này mới xảy ra 2 lần trước đây. Scor đã chịu kích thích lớn cỡ nào vậy? Nó liên quan đến chú Malfoy hay sao?

Ngẫm lại mới thấy chính chú Malfoy đã đưa Scor đến phòng y tế, nghĩa là trước đó hai người kia có khả năng ở cùng nhau...

Khoan! Khoan! Khoan! Albus nhắm chặt mắt và mím chặt môi. Gã không lạ gì thằng bạn thân của mình nữa!

Một lần trước là khi nó nghe Jin mắng chửi cha mình, một lần nữa là do nhìn thấy quyển fanart của cha Harry và chú Malfoy.

Thằng Scor không phải tưởng tượng cái gì quá đà đấy chứ? Albus đặt mối nghi vẫn cực lớn trong lòng.

Lòng hiếu kì trỗi dậy khiến Albus có thêm can đảm mà lại gần khối băng đang ngồi trên ghế suy tính kia, gã cẩn thận dè chừng mở lời:

- Chú... À không, giáo sư Malfoy có thể nói cho tôi biết tại sao Scor lại chảy máu hay không? Biết đâu tôi có thể tìm được những thứ liên quan?

Draco dứt mình ra khỏi suy nghĩ, với tay lấy chiếc khăn trên cổ, trầm giọng thuật lại:

- Ban nãy Scor có tặng ta thứ này, sau đó ta nói cảm ơn nó... Ta nghĩ có lẽ trước đó nó đã chịu một tác động mạnh mẽ hoặc lời nguyền đã phát tác.

Không, chú mới là vấn đề đấy! Những lần nó trỗ bệnh tất cả đều liên quan đến chú! - Albus thầm nghĩ trong lòng nhưng không dám thốt ra. Gã ta cười nhạo âm thầm đứa bạn thiếu nghị lực của mình.

- Có lẽ vậy, tôi và Carmen vẫn chưa biết lời nguyền đó là do đâu, Scor không chịu nói với bất cứ ai!

Là một người cha vô trách nhiệm, Draco cảm thấy bản thân thật đáng trách, hắn vò đầu và thở dài một hơi. Hắn đứng dậy khỏi ghế, hỏi hai đứa nhóc bạn con trai mình:

- Những lần trước phát tác có nghiêm trọng như thế này không?

Carmen liếc Albus đang trong suy tư rồi trả lời:

- Cũng như hai lần trước... Có thể nói lời nguyền này vẫn đang được kiểm soát tốt. Scor đã bảo hậu quả của nó nếu vi phạm điều cấm sẽ khó lường hơn nhiều.

- Chết tiệt! - Draco cáu gắt tự trách bản thân. Hắn lo đến mức lòng nhộn nhạo đứng ngồi không yên, bước chân càng tiến gần cánh cửa muốn tức tốc gặp con trai mình.

Một bàn tay bất chợt vươn ra giữ chặt lấy cổ tay hắn, thậm chí nó còn siết chặt tới mức Draco trong trạng thái cảnh giác đã gạt ngay tức khắc, nhanh như chớp quay lại muốn mở rộng lòng bàn tay bóp chặt cái cổ của kẻ muốn cản hắn.

Một khắc ngắn ngủi xuất phát lòng phòng vệ của Draco, các dây thần kinh căng ra cảnh báo hắn dữ dội. Hắn tuân theo trực giác của mình mà hành động không chút do dự.

Luồng gió mạnh phóng thẳng đến như lưỡi dao bén sắc găm chặt vào thần kinh và tầm nhìn khiến kẻ vừa đưa tay ra không phản ứng kịp mà đứng như trời trồng do quá đỗi bất ngờ.

Albus mở to mắt không ngờ một màn phòng vệ nguy hiểm này, gã nhanh chóng giơ tay lên đầu hàng, cảm nhận chỉ còn cách mấy milimet nữa những ngón tay thon dài kia sẽ siết chặt hơi thở của mình và đưa bản thân đến cõi thiên đàng. Trái tim của Albus nảy mạnh một cái rồi đập liên hồi.

Draco thất thố thu tay lại, có chút luống cuống:

- T-Ta có chút hơi quá, trò Potter.

Carmen vội đến gần hai người, lên tiếng giải thích:

- Tụi cháu đã thống nhất ngăn chú đến để Scor nghỉ ngơi. Scor sẽ không sao đâu, chúng ta đã gặp trường hợp tương tự!

Gia chủ Malfoy cam chịu sau vài giây suy nghĩ đã gật đầu, thậm chí còn lịch sự mời hai bạn trẻ ra ngoài để hắn chuẩn bị một số công việc.

Ở ngoài cánh cửa đóng chặt, Carmen thở phào một hơi:

- Merlin ơi! Chú Malfoy đáng sợ quá!

Đợi mãi không thấy một Albus trả lời như thường lên, cô nàng có chút thắc mắc vừa hỏi vừa quay sang:

- Này, sao không nói-

Tuy vậy cô nàng đã nhanh chóng cứng người lại khi thấy những vệt đỏ kì lạ hiện trên bên gò má của Albus, một nụ cười vặn vẹo xuất hiện trên khuôn miệng của cậu trẻ nhà Potter, lồng ngực đang thở một cách phập phồng.

Carmen biết, đó là trạng thái thường thấy của Albus khi đấu tay đôi. Albus Potter đang phấn khích.

Carmen không tin nỗi mà ú ớ không thốt ra nỗi một câu, Albus nhận ra bản thân đang hưng phấn, gã đưa bàn tay còn run rẩy không ngừng rồi nhìn những giọt mồ hôi chảy xuống trượt từ thái dương xuống gò mà và động lại tại cái cằm cương nghị.

- A, nguy rồi... nguy thật rồi!

Cô nàng có mái tóc đen cắn chặt môi nhìn Albus lẩm bẩm trong miệng những từ quái đản, cô nàng chỉ có thể trố mắt mà nhìn Albus quay lưng bỏ đi với nụ cười mãn nguyện trên môi.

------------------

Hậu trường nhỏ

Carmen: Tui không ngờ 2 đứa bạn của tui lại...

S8: Nếu không phát triển tuyến tình cảm nhân vật, lại có bạn nhắc nhở tui mất :(((( Phải có cái để end fic chứ (o'▽'o)

Carmen: Thực ra tui cũng hay xem fanart của chú Potter và chú Malfoy... Ừm, có H phải hem zạ?

S8: Nàng muốn xem live không?

Carmen: *Xịt máu mũi*.jpg *Gật đầu lia lịa*.jpg

S8: Không có cửa đâu (^▽^)

Carmen: Tại saoooo?

S8: Tuyến tình cảm phát triển đồng nghĩa end fic sớm :))) nên nàng chỉ có thể nhìn bọn họ ân ái trong sáng nè ( ̄ω ̄) còn H thì nàng không dòm được đâu nè :)))

Carmen: *huhu*.jpg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro