Chương 9: Họp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vận trên mình bộ suite đen cùng carvat xám, Draco nắm đống bột Floo đến gần cái lò sưởi, chỉ một câu chú với ngọn lửa màu xanh bốc lên, hắn đã có mặt tại dinh thự của gia tộc Greengrass mà tại đó đã có một con gia tinh mặc bộ đồ sang trọng chào đón.

- Thật vinh hạnh khi gia chủ nhà Malfoy ghé thăm dinh thự Greengrass. Xin ngài hãy theo tôi, những chủ nhân đang chờ ngài.

Draco nâng trên tay bó hoa màu trắng, những lọn tóc bạch kim được cột gọn ra phía sau bằng cái khuôn bạc có hình một con rắn đang cuộn mình. Hắn điềm tĩnh quan sát một lượt căn dinh thự của Greengrass.

Đúng như cái họ của gia tộc này, một nửa khu nhà đã tràn ngập những cái cây trồng trong chậu, nơi đó vươn ra mấy nhánh mầm li ti và phía trên có những hạt bụi nhỏ phát sáng đang bọc quanh sinh linh mới đâm chồi nhú ra.

- Gia chủ Malfoy, ngài hãy cẩn thận.

Con gia tinh mặc bộ suite chỉnh lại gọng kính mạ bạc, đôi mắt dựng ngược của nó không tròn to và lồi như những con gia tinh của các nhà khác, đây là một sinh vật được nhà Greengrass tạo ra với lời thề Bất Khả Bội, đôi mắt của nó hệt như dã thú luôn cảnh cáo những kẻ có ý định xâm nhập vào tòa dinh thự kiên cố Greengrass.

Lời nói của con gia tinh nhắc nhở Draco nên tập trung vào đường đi thay vì tò mò quan sát xung quanh. Hành động này từ những gia tinh khác được xem là vô lễ thì từ gia tinh Greengrass, nó được xem là một vật chỉ dẫn đáng tin cậy.

Con gia tinh lật mặt chuyền đeo trên cổ và nhẩm một câu bùa chú, bất chợt không gian tràn ngập cây cối biến mất, thay vào đó bọn họ bỗng chốc xuất hiện tại một căn phòng tồn tại cái bàn tròn rộng lớn nơi những người ngồi trên ghế đều bị thứ ánh đèn ngược sáng làm tối mặt.

Con gia tinh cúi người làm động tác mời Draco ngồi vào chỗ trống trước mặt, xong việc nó lại cúi đầu và biến mất.

Draco đặt bó hoa trên bàn với lời chào:

- Ta là Draco Malfoy, các vị trưởng lão cũng đã biết từ trước.

Chiếc bàn tròn tuy rộng nhưng gồm cả Draco thì còn có 3 người khác, mỗi người ngồi cách khá xa nhau tạo thành thế cục vững chắc như 4 cái trụ chống cân bằng.

Người ngồi đối diện Draco chính là cha của Daphne, nói cách khác chính là ông ngoại của Scor. Hắn không nhiều lời vào ngay thẳng vấn đề chính:

- Các vị biết tôi đến vì điều gì.

Không một ai trong ba người kia đáp lời hắn. Không gian bị bao phủ bởi thứ không khí căng thẳng đến ngộp thở, Draco vẫn giữ nguyên thế ngồi thẳng sống lưng, đôi mắt kiên nghị nhìn người đang ngồi đối diện hắn, trực tiếp đối chất:

- Tôi muốn biết về lời nguyền mà Scor hứng chịu thay Daphne Greengrass.

Lúc này mới có một người ngồi bên tay phải mở lời, ông ta có tông giọng khàn khàn hệt như bị cúm, chòm râu dài trước ria cản mất mấy âm khiến Draco phải tập trung mới có thể nghe rõ:

- Scorpius Malfoy tự nguyện hứng chịu lời nguyền.

Draco ngay lập tức cất lời:

- Ồ, ngài Greengrass có nhầm lẫn! Tôi chỉ muốn hỏi về lời nguyền chứ không bàn đến việc các người bắt ép hay tự nguyện!

Trưởng lão ngồi bên trái có phần cáu giận, giọng nói ông ta đanh thép mà mạnh mẽ, chắc chắn ông ta là một kẻ nóng tính. Đôi mày màu trắng của ông ta qua thứ ánh sáng mờ mờ cũng nhìn được là đang nhăn lại cả lên:

- Đừng có mà hỗn láo, gia chủ Malfoy!

Lúc này người ngồi giữa mới chính thức lên tiếng dẹp đi vụ cãi vã này:

- Đương nhiên-

Người nọ cất cái giọng chậm rãi có phần cao ngạo của một quý tộc, dáng vẻ điềm tĩnh nhìn sâu vào đôi mắt xám bạc của Draco. Ông ta không hổ là trưởng tộc Greengrass, quý phái, bình tĩnh và lí trí trước mọi hoàn cảnh. Trái tim ấm nóng của ông ta chỉ dành cho người con mạnh mẽ của mình mà hoàn toàn quên đi đứa con gái còn lại.

- Đương nhiên chúng tôi sẽ phổ cập tình hình cho một người mới trở về, cậu Malfoy.

Draco kín đáo cười nhạt, không kiêng kị mà đáp lời:

- Thật may vì tôi có thêm 7 năm, ít nhất cũng ngăn được cái già!

Một tia sáng nhanh như cắt phóng đến giữa mặt của Draco nhưng với phản xạ đáng kinh ngạc của một người làm trong Bộ Pháp Thuật trước kia, Draco không tốn sức mà tung ra một bùa Protego hoàn hảo đánh tan đi đòn tấn công của đối phương.

Ngay khi các trưởng lão còn chưa kịp định hình lại, từ dưới chân đã xuất hiện những con rắn nhỏ thân dài màu bạch kim quấn chặt lấy cổ chân và hằm hè những cái răng nanh có độc. Trưởng lão phía trái là người tung đòn hoảng sợ mà hét lên một cái trong khi hai người còn lại hết sức bình tĩnh mà ngồi yên.

Trưởng lão ngồi giữa nhanh chóng đoán ra được cách thức mà Draco mang rắn vào trong này, bó hoa mà hắn ta mang đến, ông ta đã nghĩ đó là dành cho Daphne đang bị bệnh của mình, hóa ra đó chỉ là chiêu trò của một gia chủ gian xảo.

Draco nhàn nhã uống một ngụm trà và chậm rãi bảo:

- Đương nhiên tôi không dám manh động tại lãnh thổ của các ngài, nhưng các ngài nên hiểu "tôn trọng" là thứ cơ bản tạo nên một mối liên kết vững chắc.

Dừng một lát hắn nói tiếp:

- Nếu không muốn bị phản phệ.

Không để cho những kẻ nóng tính lên tiếng, Benedict Greengrass giữ tâm thái của một chủ gia tộc mà bàn luận:

- Trước lúc nói về lời nguyền kia, nếu lời ngài nói có hiệu lực, hãy thu lại những chiếc nanh độc có thể làm gián đoạn cuộc trò chuyện này.

- Hãy yên tâm vì khi không có lệnh của tôi, tụi nó chỉ là những sợi dây thừng lỏng lẻo, tuy nhiên có thể "siết chặt" bất cứ lúc nào!

Chủ gia tộc Greengrass chớp mắt một cái chấp nhận rồi mới đi vào vấn đề chính đang bàn ra:

- Đó là lời nguyền mà một kẻ bí ẩn đã gieo vào giấc mộng của Daphne.

Draco tỏ vẻ ông ta cứ nói tiếp, hắn rất tập trung mà đặt tách trà sang một bên không thưởng thức nữa.

- Gia tộc Greengrass cùng học viện Mahoutokoro có cuộc gặp mặt, chúng ta là đại diện được mời đến và tham gia vào lễ hội hóa trang của bọn họ. Có kẻ đã lẻn được vào... Nói ra thật khó hiểu, nếu không chê, cậu Malfoy đây có muốn xem qua Chậu Tưởng Kí?

Chần chừ một lúc ông ta mới nói:

- Hiện tại chúng ta đã có thể tách những kí ức trước kia với những gì cần xem trong chậu, cậu sẽ không thể xem quá khứ của Daphne Greengrass.

Đó là thứ phản ánh đúng nhất những gì mà hiện thực xảy ra. Draco gật đầu một cái rồi vẫy một câu bùa thu lại mấy con rắn, hắn chỉnh lại vạt áo và đứng dậy theo hiệu lệnh của các trưởng lão.

Một vòng tròn với thứ ánh sáng trắng bao quanh bọn họ xuất hiện, dưới nền cũng xuất hiện mấy nhánh rễ cây không có tính uy hiếp, cái bàn họp ban đầu đã biến mất, thay vào đó ở nơi đó xuất hiện một cái chậu với ánh nước màu xanh được đặt trên một cái ghế đẩu.

Hiện tại chỉ có một trưởng lão đứng đối diện, đó là cái gã từng ngồi phía phải.

Draco lịch sự bày tỏ:

- Harry Potter đang là người giám sát hiện tại của tôi, phiền phức không thích hợp lúc này.

Ông ta có vẻ ngạc nhiên mà mở to mắt, còn lẩm bẩm một câu:

- Harry Potter... việc hắn làm...

Bất chợt ông ta không nói thêm, còn biết mình lỡ lời khiến Draco nhíu mày nghi hoặc. Ông ta bí ẩn muốn tránh né mà chỉ vào chậu tưởng kí:

- Được rồi, ngâm cái đầu của cậu vào đây!

- Lời nói kia thật thô lỗ!

- Ta lịch thiệp với đúng người!

- Ồ, phương châm đúng sai của ngài có chút trục trặc?

Draco không mấy lo lắng mà dùng một câu bùa thả rắn xuông quanh chân mình, đôi mắt nhếch lên cảnh cáo rồi hít một hơi sâu mà ngập đầu trong làn nước xanh đục kia.

Một khắc khi hắn mở mắt ra, hắn nhìn được những kí ức của ngày hôm ấy. Daphne đang đứng ở một con hẻm tối tăm, cô nàng tỏ ra lo âu và cố gắng cảnh giác bằng cách một lát sẽ bắn pháo hiệu, một lúc lại suy nghĩ và bước đi.

Đột ngột một làn gió xuất hiện cuốn phăng cái mũ trên đầu cô, Daphne căng thẳng nhìn về mảnh áo chùng đang chắn trước mặt, một câu bùa tập kích bất ngờ với cái thứ ngôn ngữ quen thuộc lùa về trong kí ức của Draco. Hắn mở to mắt nghe rõ những câu xì xào kia rồi nhận ra ngay lập tức thứ ngôn ngữ lạ lùng kia.

Tương tự với câu bùa nguyền rủa hắn!

Daphne bật dậy từ giấc mộng đáng sợ ám ảnh kia nhưng cô bị một lá bùa dán ngang tầm nhìn đánh lén, tia sáng đỏ rực trên nền vàng kia lóe lên và khiến màn đêm ập đến. Vì đau mà cô ta hét lên, mọi người chạy vội vào nhưng không kịp.

Tất cả những gì bọn họ biết được là có người nhắm đến Greengrass với mục đích không rõ.

Sau khi trở về, tầm nhìn của Daphne bị hạn chế, hốc mắt thường xuyên đau nhói và cả người luôn ở trong trạng thái mệt mỏi do bị ám ảnh bởi những giấc mộng tương tự.

Tuyệt vọng nhưng cô ta không chịu nói ra, cô ta đã giấu kín cho đến khi con trai cô phát hiện mẹ mình ngất xỉu tại phòng riêng, những giọt nước mắt đang thi nhau chảy ra. 

Chuyển cảnh đến đoạn Daphne suy yếu nằm trên giường, Scorpius có mặt và bàng hoàng nắm chặt lấy tay dì ruột. Được một khoảng thời gian sau, đôi mắt của Daphne không còn đau đớn như ban đầu nhưng cô vẫn khóc, những giọt nước mắt sinh lí chảy ra từ khóe mắt của cô nhanh chóng được cậu nhóc Jin nhạy bén giữ lại mà để trong một cái bình nhựa nhỏ.

Kí ức kết thúc và Draco ngẩng đầu lên, hắn không kìm nổi tức giận mà gằn giọng:

- Và rồi, lũ các người đã tìm ra cách chuyển lời nguyền và để Scor hứng chịu!

Người đàn ông kia không phủ nhận cũng không đồng ý. Ông lão là người sáng suốt hơn lão già ngồi bên trái.

- Và ta đã nghĩ kẻ gây ra lời nguyền có liên quan đến cái tên đã hãm hại ngài 7 năm trước.

Draco không đáp lại, hắn lạnh nhạt ném cho ông ta một câu:

- Ta không quan tâm, nếu các người không xử lí được lời nguyền cho Scor, ta sẽ không nương tay.

Ông lão kia cúi đầu:

- Thưa ngài Malfoy, chúng tôi cần ngài hợp tác tìm ra kẻ đã gây ra chuyện này.

- Điều kiện của ta vô cùng đơn giản, chữa khỏi cho con trai ta!

Draco không vòng vo thu lại mấy con rắn vào ống áo chùng, rút ra cây đũa phép Elm ra và chĩa thẳng vào trán của ông lão kia. Trưởng lão nhà Greengrass điềm tĩnh quan sát cây đũa nguy hiểm sắp phóng ra lời nguyền độc địa kia, sau cùng ông ta chỉ có thể lùi bước:

- Không thể thưa ngài, lời nguyền sẽ nặng hơn nếu chuyển sang kẻ khác. Nếu Daphne chỉ chảy nước mắt thì khi truyền sang người khác, Scorpius đã chảy máu mắt-

- Câm mồm! Đó là việc của các ngươi, đừng trách ta vô tình!

Một tiếng nổ lớn vang lên từ phía cửa chính đằng sau khiến cả Draco và ông lão kia ngạc nhiên quay sang, ở đó xuất hiện con gia tinh với bộ quần áo bị cháy xém cùng gọng kính bị đánh bay, con gia tinh đau đớn ôm ngực mà nói:

- Hai ngài cần được truyền tống! Có kẻ đột nhập!

Nói rồi trưởng lão cùng Draco được con gia tinh kia dịch chuyển đến một tầng hầm ẩn sâu dưới lòng đất. Draco biết nơi này, đó là nơi trú ấn trực tiếp cho các cuộc chiến nguy hiểm mà gia tộc Greengrass tạo nên nhằm chống lại bùa truy tung của các thế lực hắc ám.

Astoria đã bị bỏ lại tại học viện trong khi Daphne lại là người được bảo vệ.

Cô gái mà hắn lấy làm vợ thật đáng thương.

Trưởng lão nhà Greengrass dẫn Draco bước xuống sâu dưới tầng hầm, những ngọn đuốc bùng lên ngọn lửa màu xanh lơ leo lét rợn ngợp, cái bóng của hai người họ hắt lên bức tường gạch sờn cũ.

Bất chợt lão Greengrass ngăn không cho Draco bước tiếp, gã thì thầm một câu chú vào bức tường, một thông đạo bí mật cắt đôi bức tường mở ra một lối đi nhỏ hẹp mà ở đó tồn tại mấy cây mầm có thể phát sáng được đặt tại những khe hở ở bức tường gạch.

Rễ cây đâm chồi nối liền các lối đi sáng lên trong thoáng chốc dẫn bọn họ tới một căn phòng bí mật với độ bảo mật tuyệt đối khi quân đoàn người cây được Greengrass tạo riêng đang canh giữ nghiêm ngặt ở hai phía.

Những người có mặt trong gia tộc Greengrass hiện tại đã tụ họp đầy đủ, ngoài 3 trưởng lão và Draco, tại đó còn có mặt của một cô gái với một người đàn ông. Không khó để đoán ra đó là con cháu nhà Greengrass.

Một con gia tinh khác đột ngột độn thổ đến, nó thì thầm dưới tà áo chùng của cô gái, cô gái có mái tóc màu đỏ rượu gật đầu rồi lấy trong túi áo một con chuột lông xám, con chuột chin chít rồi tự động xuyên qua bức tường gạch được phủ dày đặc bằng các nhành cây.

- Tại sao gia chủ Malfoy lại ở đây?

Người đàn ông có gương mặt khá trẻ thắc mắc đánh mắt qua cho cô gái.

Draco khoan thai nâng cằm của con rắn nhỏ đang mải mê quấn mấy vòng trên tay mình, không quan tâm mà trả lời:

- Vì một vài lí do.

Con rắn nhỏ híp mắt, cái cằm trơn bóng khẽ dụi vào ngón tay lành lạnh của Draco, nó lại hạ mình để sát đầu vào cái chạm khẽ khàng kia, thỉnh thoảng còn phát ra cái tiếng thỏa mãn sung sướng.

Chủ trưởng lão khuất tay khiến cho mảng áo chùng trở nên nghiêm chỉnh, lão dùng con mắt tinh tường ra hiệu cho con gia tinh báo cáo tình hình hiện tại.

Con gia tinh hiểu ý liền đáp lời ngay tức khắc nói tóm gọn lại tình hình hiện tại.

- Thưa các vị, xin hãy yên tâm vì đội quân phòng vệ đang ngăn cản lũ xâm nhập trái phép sử dụng các đòn tấn công khác nhau. Đội thu thập thông tin đang cập nhật danh tính của bọn chúng, về cơ bản đã giải quyết được tình hình.

Draco không trò chuyện, hắn ngồi trên một cái ghế bành có sẵn và tiện tay lấy ra một gói nhỏ được xem là thức ăn dành cho con rắn đang quấn lấy hắn. Con rắn ri ri cái lưỡi nhỏ và cuốn hạt mềm vào miệng, đôi mắt cong cong trông vô hại khác hẳn nọc độc trong người.

- Tại sao chúng ta bị tấn công?

Cô gái có mái tóc đỏ vung ngay cây đũa phép vào tấm gương treo trên tường, toàn cảnh chiến đấu hiện tại được bọn họ xem xét không thiếu một chi tiết nào, vậy mà ngay lúc bọn họ chú ý tình hình bên kia, bọn họ sơ ý để một ánh nhìn rà soát.

Con gia tinh chỉnh lại gọng kính bạc và mở tay của mình ra, ở đó có một cây mầm đang truyền tin trực tiếp, con gia tinh ra lệnh cho phía bên kia, mấy cành lá trên cây mầm rũ xuống rồi phát sáng. Draco để ý thấy một người chiến đấu bên ngoài khẽ khựng lại rồi tiếp tục vung đũa.

Rất nhanh thắng bại đã phân nhưng bọn tấn công lẩn trốn quá nhanh, Benedict đích thân độn thổ ra ngoài hòng đem bọn chúng nhốt trong tòa đài vững chắc của những cây rễ được ủ bùa.

- Có kẻ muốn xông vào kho bạc của chúng ta tại Gringotts, bên phía Kho Bạc không bắt được và để kẻ trộm tẩu thoát, có thể nào đây là vụ tấn công liên quan đến tài sản?

Cô gái tóc đỏ phản bác:

- Không! Đó là một cách đánh lạc hướng! Bọn chúng muốn thứ khác từ chúng ta!

- Lẽ nào là đồng bọn với kẻ hạ độc Daphne? - Người đàn ông lạ mặt sốt sắng truy hỏi.

- Cũng có thể...

Cô gái tóc đỏ quay ngoắt hướng về phía Draco đang bón cho từng con rắn ăn, cô ta áp sát Draco, nhìn từ trên xuống với thái độ dè chừng:

- Gia chủ Malfoy, so với việc một gia tộc lớn bị tấn công thì ngài quá thảnh thơi khi bón cho một con vật ăn-

Cô ta còn chưa hết lời, cây đũa phép uyển chuyển trên những ngón tay của Draco đã từ lúc nào chĩa thẳng vào cổ họng yếu ớt của cô, cô ta mở to mắt ú ớ không nói được câu tiếp theo, hai tay run rẩy, đũa phép không được cầm chắc.

- Ta có cho phép một kẻ cấp thấp như ngươi truy hỏi?

Ánh mắt sắc bén vô tình của Draco khiến 4 người trong hầm lạnh toát sống lưng.

Các trưởng lão cũng tự biết đuối lí mà đứng lì tại chỗ, tất cả là do thái độ vô tắc của một thế hệ đằng sau dám ngỗ nghịch với người đang nắm quyền một gia tộc quyền lực.

Không dừng ở việc cảnh cáo, Draco trêu đùa rê cái đũa lên cằm và thúc mạnh khiến cô ta phải chịu đựng mà nhíu cả đôi lông mày lại, con rắn quấn quanh cánh tay của hắn cũng thè cái lưỡi độc nguy hiểm ra.

Người đàn ông khôn ngoan hơn đã vội quỳ xuống bên chân hắn ta, thành thật xin lỗi:

- Xin ngài hãy tha thứ cho sự ngu dốt của bọn tôi, gia chủ Malfoy.

Draco trầm ngâm nhìn bọn họ một lát rồi rút đũa phép lại, đôi môi bật ra một câu khinh thường:

- Đúng là ngu dốt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro