RichEland

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi đến thân ái Colette_27 nhé

Summary: Richter là một tên khố rách áo ôm sống trong khu ổ chuột của một thành phố xa hoa lộng lẫy. Gã ghét cay ghét đắng mấy tên nhà giàu... có lẽ là ngoài em.

HE, OOC, fluffy, age-gap, có chửi tục nên các thân ái để ý nhé.

.

.

.

Loảng xoảng!

Tiếng đổ vỡ tàn nhẫn vang lên khắp con hẻm chật hẹp tối om như mực. Khỏi phải nói thì ai cũng nhìn ra nơi này sẽ dẫn đến khu ổ chuột nơi mấy tên lang băm, giang hồ bặm trợn sinh sống. Mấy âm thanh lớn đinh tai nhức óc xuất hiện ở sâu trong con hẻm đó vọng ra cũng không có gì là lạ. Mà tác giả của chúng thì nổi tiếng đến độ được cả thành phố biết đến rồi.

"Richter! Ông lại đập đồ nữa à?"

Nữ nhân quyền lực nhất nhì khu ổ chuột này lên tiếng, cô vác cây búa khổng lồ bên cạnh mình đi đến nơi phát ra âm thanh, chuẩn bị cho kẻ bị gọi tên một trận tơi bời. Nhưng đến trước mặt gã đô con ăn mặc rách rưới bẩn thỉu kia, cô đoán là mình lại phải đứng chóng nạnh nghe kể chuyện.

"Sao nữa đây?"

Gã đàn ông được hỏi chuyện là kẻ gặp nhiều rắc rối lớn nhỏ với đám quý tộc, cũng là kẻ có thù hằn to lớn nhất đối với bọn họ. Nên việc khiến gã sôi máu đến mức đập mấy cái dĩa sứ mà mọi người khó khăn lắm mới nhặt được trong thành phố này chỉ có thể là do xung đột với lũ người kia mà thôi.

Richter khó chịu, cau có mặt mày đã đỏ hết cả lên vì say xỉn, ồm ồm cái giọng kể lể với người bên cạnh.

"Mẹ kiếp! Cô xem đám quý tộc đó lại định thu hẹp cái con hẻm này nữa rồi. Nó là đường đi duy nhất cho chúng ta ra đến thành phố đấy!"

"Và rồi ông cãi nhau với đám đó?"

Richter gật cái đầu xơ xác của mình.

Taara day trán thở dài, cuối cùng lại lên giọng khuyên can.

"Họ có tiền thì họ có quyền thôi, trách thì chỉ trách chúng ta quá nghèo nàn, không có nỗi một chỗ để dung thân. Để xã hội này chê cười, không ai giúp đỡ."

Richter nghe thấy vậy càng sôi máu hơn, quên mất thân phận của mình trong khu ổ chuột này mà to tiếng với nữ cường trước mặt.

"Con mẹ nó! Tại sao chỉ vì mấy đồng vàng đó, mà chúng có quyền quyết định cuộc sống của người khác chứ-"

Lời vừa dứt, Taara đã cho Richter ăn một quyền ngay giữa bụng, làm gã nôn ra một tí máu rồi bất tỉnh nhân sự dưới đất. Cô phủi tay quay đi, xem như chưa có chyện gì xảy ra.

Ấy vậy mà trên trán của cô đã nổi mạch máu, hai lông mày sắc bén cũng nép chặt vào nhau luôn rồi.

Taara biết rằng, Richter từng là một người trong số những kẻ có tiền. Nhưng vì tấm lòng của gã quá lương thiện, không lo nghĩ nhiều, lại chẳng có quản sự nên mới bị kẻ khác chơi khăm, mất hết tài sản, dấn thân vào nơi này.

Từ đó mới hình thành một gã côn đồ cục tính, ghét cay ghét đắng giới quý tộc như vậy.

Cô biết rất rõ bản chất con người của Richter là một gã đàn ông đơn giản, lương thiện, thật thà lại hiền như cục đất. Chỉ là gã cố tình đẽo khắc ra một vỏ bọc bên ngoài hung tợn, đáng sợ để tránh người khác dính líu tới mình.

Dù người ngoài có nghĩ những người sống trong khu ổ chuột là lũ vô học, thường sống theo chủ nghĩa "thân ai nấy lo". Nhưng những sinh mệnh trong khu đất chật chội, bẩn thỉu nhỏ bé này hoàn toàn khác với những gì người khác nghĩ, họ sống nương tựa vào nhau, và Richter ở khu này chính là một "ông bố" đúng nghĩa.

Gã sáng sớm thì khoác lên mình vẻ ngoài vô hại chạy việc khắp nơi, cố gắng kiếm từng đồng từng cắc để mà chi tiêu. Tối đến thì lại cố gắng dạy chữ, dạy cách ứng xử cho mấy đứa trẻ ở khu ổ chuột. Mỗi lần có ai đó lâm bệnh, cũng chính một tay gã lo tiền thuốc thang.

Mấy đứa nhóc ở khu này quý gã lắm.

Có mấy lần nghịch dại, động tới mấy bọn trộm cướp, dân ăn chơi, bị rượt cho chạy không biết đường mà về. Richter cũng đứng ra, đập từng tên một, bảo vệ và dặn dò lũ trẻ không được đến gần mấy tên vô lại đó, rồi cuối cùng lại đem kẹo ra chia cho từng đứa.

Gã sắp truyền bá cái tư tưởng thù ghét quý tộc cho lũ nhóc trong khu ổ chuột này rồi.

Vì đứa nào cũng ngưỡng mộ gã, muốn trở thành một người giống gã nên ngày nào tụi nhỏ cũng kéo nhau đi luyện "võ công" mặc kệ Richter khuyên là không được học theo như thế. Gã nói rằng nó rất xấu xa, không xứng đáng để học theo.

Nhưng trong mắt bọn nít ranh, mấy quyền mấy cước của Richter đều giống như siêu anh hùng trong truyện.

Một vài đứa trong đó còn lén học theo cái thói nghiện rượu của Richter nữa...

Hôm nay lại là một ngày bình thường như bao ngày khác nữa rồi. Gã lại ngồi bơ phờ một góc tường trắng xám cũ kĩ bị tô vẽ lên rất nhiều hình thù kì quái. Ánh mắt chán nản của gã hướng lên bầu trời, nhìn vào một khoảng không vô định chăm chú đến nỗi không biết xung quanh mình, mấy đứa nhóc đang đứng nhìn gã và cười lớn. 

Hôm trước gã gây lộn với một đám quý tộc, rồi chúng dùng sức mạnh của đồng tiền ép mấy tên kiểm soát vận chuyển hàng hoá của cảng cấm không cho Richter đến để bê vác kiếm sống nữa. Mấy bưu điện cũng không cần đến gã luôn rồi. Có lẽ trong vòng một thời gian tới, gã sẽ phải sống qua ngày dựa trên chút tiền ít ỏi mà những người khác kiếm được.

Nghĩ về việc bản thân bỗng trở thành một gánh nặng của cả khu khiến Richter vừa nguôi cơn giận cách đây không lâu trở nên nóng máu trở lại.

"Chó chết, mấy tên nhà giàu khốn-"

"Chú Richter không được nói bậy!"

Mồm chưa kịp phun ra chữ cuối trong câu nói, Richter đã bị một đứa trẻ con sống trong khu ổ chuột này bắt bẻ. Thân là người luôn tỏ ra hoàn hảo với lũ nhóc trong khu, nhưng cái thói ăn nói tục tĩu này của gã không thể nào bỏ được.

Đứa bé thấy Richter đã im lặng không có ý định tiếp tục câu nói kia nữa, mới quay đầu nhìn về phía con hẻm tối om, lên giọng gọi ai đó.

"Được rồi, anh vào đi ạ!"

Richter thấy bé con gọi ai đó từ trong hẻm, trong đầu ngán ngẩm nghĩ rằng khu ổ chuột này lại chuẩn bị có thêm một miệng ăn, số tiền phải kiếm được mỗi tháng để đủ lo lại tăng lên không ít.

Nhưng người đi từ trong con hẻm nhỏ ấy, trên người lại mặc áo choàng lông nhung thượng hạng, bộ đồ phía trong được thiết kế cũng không dành cho bình dân. Từ nước da, màu tóc đến đôi mắt của cậu đều cho mọi người xung quanh thấy rõ thân phận.

Làm gì có một tên nào ở khu ổ chuột lại ăn mặc kính cẩn, da trắng môi hồng không một vết sẹo như thế. Đã thế đó còn là nam nhân chứ không phải một tiểu thư, trông vóc dáng như vậy cũng chẳng phải là lính hoàng gia.

Đã thế thì chắc chắn đó là một tên quý tộc.

Richter nổi gân máu, dựng dậy chạy đến ôm bé con kia ra xa khỏi người mới đến. Rút con dao từ cái túi da sờn màu bên hông ra phòng thủ.

Người kia nhìn thấy hành động của hắn cũng không khỏi bất ngờ, hai mắt xanh ngọc mở to, đưa bàn tay lên ra hiệu, bản thân lại tiến tới một bước.

Hành động đó vậy mà cũng làm Richter nhảy dựng lên.

"Đứng yên đó! Người như ngươi đến đây làm gì?"

"Người như ta?"-Chàng trai giật mình, bàn tay dừng giữa không trung quay lại chỉ vào người mình.

"Quý tộc."

Richter đanh mắt lại nhìn người kia từ đầu xuống chân, ở đâu cũng chỉ nhìn thấy một lớp vải chói loá đắt tiền. Gã ghét đến xì khói trên đầu, tay kia vô thức ôm chặt đứa trẻ trong lòng hơn rất nhiều.

Đứa bé vì bị đau, giãy nãy cỡ nào cũng không làm ông chú kia tỉnh lại được, đành há miệng ra cắn một cái đau điếng vào cánh tay của gã.

Richter cũng bị phát cắn đó làm cho tỉnh.

Nhóc con vừa thoát khỏi cái ôm chết người của Richter đã chạy ra đứng chắn trước người lạ nó dẫn về hôm nay, giọng nói oang oang dõng dạc lên tiếng bảo vệ người kia.

"Anh Eland'orr không phải là người xấu!"

"Tất cả lũ quý tộc đều xấu xa như nhau, cháu né ra đi!"

"Không!"

Richter điên máu nhìn đứa trẻ đứng dang hai tay còn không cao bằng nửa người mình, rồi lại đánh mắt lên nhìn vị công tử tên Eland'orr phía sau nó. Đôi mắt xanh hiện lên chút khó xử, môi hồng cũng khẽ mấp máy muốn nói gì đó rồi lại thôi.

Đứa nhóc kia vẫn một mực bảo vệ Eland'orr, nó tức đến cả mặt đều đỏ lên rồi, xem chừng như sắp khóc nhưng vẫn cố gắng nhịn không để cho mình mất thế trước mặt Richter. Trông hai mắt rưng rưng của nó với cái miệng nhỏ mếu máo, Richter cũng phải thở dài vò đầu bức tóc không biết phải làm gì tiếp theo.

"Anh..hic..anh Eland'orr là người tốt. Anh ấy biết trời đang trở nên lạnh hơn rồi, hic...nên lúc gặp cháu, anh ấy dắt cháu đi mua đồ cho mọi người."

Gương mặt đỏ như trái cà chua cuối vụ của nhóc kia đã bắt đầu giãn ra khi nhóc nói lên những điều mà nhóc nghĩ. Tiếng nấc vụn mà nó cố giấu đi khiến câu nói của nó nghe càng đáng thương hơn.

Richter nghe từng chữ đứa trẻ kia thốt ra như sấm nổ bên tai. Gã hoang mang tột cùng và trở nên hoài nghi về độ xác thực của câu nói trên.

Trong khi đó Eland'orr không muốn đứng nhìn cái cảnh trẻ em đáng thương khóc lóc trước mặt mình nữa, đành phải bước lên quay nhóc con kia lại đối diện với mình, lấy khăn tay đắt tiền được thêu tỉ mỉ ra lau nước mắt nước mũi tèm lem trên gương mặt nhỏ. Xong xuôi còn tiện tay vỗ đầu nó hai cái.

"Được rồi nào, em không cần phải bảo vệ anh nhiều như vậy. Đừng khóc nữa, trời lạnh khóc nhiều sẽ đau mắt đấy."

Đứa trẻ chậm rãi mở to mắt ra nhìn Eland'orr đang cười trước mình, rồi lại nhìn xuống chiếc khăn tay đẹp đẽ trên tay. Gương mặt gầy gò không khỏi trở nên tái nhợt, hiện lên tia hoảng hốt.

"E-Em xin lỗi, khăn tay của anh bẩn mất rồi!"

Nhóc con rối rít cúi đầu liên tục như con chim gõ kiến, thậm chí còn quỳ xuống dập đầu vào nền đất lạnh lẽo. Nỗi sợ hãi, ký ức tan thương về những gì mà lũ quý tộc khác đã làm với nó khi nó chỉ vừa đụng phải vào cái áo choàng đắt tiền của chúng làm cho đầu óc của nó giờ đây rối tung, chỉ có thể rụt rè vội vã xin lỗi.

Eland'orr nhìn thấy cảnh đó mà giật mình, cậu không nghĩ rằng chỉ vì một cái khăn tay bị làm bẩn mà một đứa bé nhỏ tuổi trở nên sợ hãi đến thế.

"Không sao đâu mà, nó có thể được giặt để sạch sẽ trở lại, em đứng lên đi, đừng làm như thế."

Bàn tay đeo găng mềm mại như đệm chân của mèo đưa xuống đỡ lấy đầu đứa trẻ ôm vào lòng. Nhóc con lần đầu cảm nhận được lòng vị tha từ một quý tộc, bất chợt cảm động đến mức oà lên khóc đưa vòng tay bé xíu bấu víu vào lớp áo choàng ấm áp kia.

Mà mọi sự diễn ra ở đây, đều đã được thu vào tầm mắt của Richter. Gã điêu đứng, há hốc miệng nhìn về phía hai con người đang ôm ôm ấp ấp nhau ở kia. Khó có thể tin được có một quý tộc thực sự tốt như Eland'orr.

Nhưng vì một lý do nào đó, Richter vẫn tự đánh lừa bản thân mình trong tâm trí, rằng Eland'orr thực sự chỉ đang lấy lòng tin của mấy đứa nhóc, vì chúng là thành phần đông đảo nhất ở khu ổ chuột này.

Rồi một ngày nào đó, cậu sẽ ra tay tuyệt diệt nơi này và tất cả những người ở đây.

Eland'orr dỗ một lúc, quay sang đã thấy đứa trẻ ngủ mất, nhẹ nhàng đem nó bế lên đi đến trước mặt Richter nói chuyện.

"Richter, cháu nghe em ấy gọi chú như vậy."

Âm thanh nhẹ nhàng ấm áp như xuân thủy kia rót đày vào tai gã, làm Richter buông bỏ chút phòng bị với người đối diện. Nhưng dù sao nét mặt của gã vẫn cứ nhăn lại trông rất đáng sợ.

Mà đứng trước một tên đàn ông to lớn hung dữ như vậy, nhưng ánh mắt xanh sapphire kia vẫn không biểu hiện một chút sự sợ hãi trong đó. Eland'orr ngược lại còn muốn bước thêm một bước nữa, rút ngắn khoảng cách của anh và gã.

Richter thấy đối phương tiến một bước, thì bản thân cũng lùi về sau một bước. Đến khi Eland'orr thở dài bất lực không tiến lên nữa, gã mới đứng lại.

"Chú thực sự nghĩ cháu sẽ hại mọi người sao?"

Richter gật đầu.

"Nếu cháu muốn, thì mọi người đã không còn ở đây từ lâu rồi, hà cớ gì cháu phải đợi đến bây giờ."

Nói cũng có lý, nhưng Richter quá cứng đầu, mấy câu đó vào tai gã như nước đổ đầu vịt, không thấm một xíu nào.

Nhưng nhìn thẳng vào ánh mắt xanh tuyệt đẹp, kiên định kia đi, đó là ánh mặt của một kẻ mang ý định xấu sao? Richter biết rõ, nhưng bản thân lại bảo thủ không chịu nhìn nhận.

Dù trong lòng gã đã có một chút rung chuyển.

Eland'orr lại lên tiếng thuyết phục ông chú cứng đầu kia.

"Cháu đến đây để giúp mọi người có một cuộc sống tốt hơn. Nên cháu cần mọi người cung cấp thông tin và cả suy nghĩ của mọi người về những gì mọi người đang chịu."

Richter giật mình, số lượng người thương hại đám người sống ở khu ổ chuột như bọn họ có rất nhiều, nhưng gã chưa gặp ai có ý tưởng dám đứng lên chống lại mấy tên thương nhân, mấy tên tư sản tham ô kia cả.

Nhưng chàng trai trẻ đứng trước mặt gã lúc này đây, lại mở miệng nói lên điều không thể.

"Lấy cái gì để chứng minh?"

Thấy Richter đã chịu đáp lại mình, Eland'orr trong lòng mừng đến nở hoa, liền nhanh chóng đem một sợi dây chuyền lam thạch ra đưa cho gã.

"Đây là tín vật của gia tộc cháu, nếu như cháu thất hứa, chú đem nó đi bán, cũng đủ cho mọi người ở đây sống sung sướng cả đời rồi."

Richter giật giật lông mày, chàng trai trước mặt gã không phải là quá tự tin vào giá trị của bản thân rồi sao? Hay là đang xem thường số lượng người trong khu ổ chuột này vậy. Làm gì có một viên đá quý nào đắt giá đến mức đó?

"Cậu lừa ai đấy?"

"Cháu không có lừa ai cả, cái này là thật."

Vừa đúng lúc không khí giữa hai người đang rất khó xử vì sự nghi ngờ của Richter dành cho viên đá quý trên sợi dây chuyền kia thì một người bạn của Richter bước ra từ trong con hẻm tối tăm kia.

Vừa thấy cô, ánh mắt của Richter đã sáng lên.

"Violet, Violet! Cô lại đây."

Nữ nhân nghe thấy tên mình bị gọi, quay đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh, nhìn thấy chuyện lạ khu ổ chuột.

"Cha má ơi, Richter! Ông đang nói chuyện với quý tộc đấy à?"

Không phải là sắp tìm người bao nuôi đấy chứ?

Richter không để tâm đến câu hỏi kia của cô bạn, chạy đến trước mặt Violet với sợi dây chuyền trên tay.

"Đây đây đây, cô am hiểu về trang sức và giới buôn bán đá quý như vậy. Cô xem, cái viên sapphire trên sợi dây chuyền này làm sao mà đủ nuôi tất cả chúng ta ở đây nếu bán nó đi, đúng không?"

Violet lúc đầu không thèm để ý đến gã, nhưng vừa liếc mắt xuống sợi dây chuyền, thái độ của cô đã ngay lập tức thay đổi chóng mặt.

"Trời ơi Richter! Ông đi trộm sao?"

Đôi mắt nâu đen của cô phản chiếu hình ảnh viên ngọc sapphire thuần túy được điêu khắc hoàn hảo thành hình ảnh một người phụ nữ xinh đẹp trên đó.

"Đây là tín vật của một dòng họ quý tộc lâu đời bậc nhất thành phố này, trên viên ngọc này khắc hình ảnh của nữ bá tước Tel'Annas này, ông thấy không?"

Violet không tin vào mắt mình, nhìn chằm chằm vào từng đường nét tinh xảo được khắc trên viên đá. Dù đã nghe qua tay nghề của thợ điêu khắc, tác giả của hình ảnh trên viên sapphire này, nhưng Violet không thể ngờ rằng ông ấy lại tài ba như vậy.

"Ông...cướp của người ta à?"

Richter nghe thấy người bạn bất ngờ buộc tội mình liền nhảy dựng lên phản pháo.

"Không hề, tôi đây không thèm mấy thứ này. Mà chính là tên quý tộc kia đưa cho tôi."

Theo hướng tay Richter chỉ, Violet nhìn qua thấy một cậu trai trẻ ăn mặc sạch sẽ sang trọng. Nhìn qua cũng rất dễ đoán ra thân phận. Cô bước đến trước cậu ta hỏi chuyện.

"Cháu...là đời sau của bá tước Tel'Annas."

Cô nhận một cái gật đầu.

"Vậy...cháu muốn làm gì?"

"Cháu sẽ giúp tất cả mọi người ở đây thay đổi hoàn cảnh hiện giờ."

Violet kinh ngạc, dù dòng tộc này nổi tiếng tốt bụng, nhưng đến mức dám đứng lên làm phản với cái cơ cấu giai cấp thối nát của thành phố này thì cô không nghĩ đến.

Như vớ được vàng, Violet kéo tay Richter năn nỉ.

"Richter! Ông liệu mà đối xử với người ta cho tốt vào, chúng ta sắp được thoát khỏi cảnh này rồi."

Richter nghẹn lời với cô bạn của mình rồi.

Violet phủi mông bỏ đi mất, để lại Eland'orr và Richter đứng ở đó bốn mắt nhìn nhau không ai nói gì. Richter cuối cùng lại bước đến trước mặt cậu, gương mặt dù vẫn giữ nguyên cái nét hầm hầm như vậy, nhưng ý định tấn công và lớp phòng vệ quá khổ đã không còn. Gã đưa hai tay ra giữa không trung như đang nâng thứ gì đó.

"Đưa đứa bé đây, hẳn là nó đã gây rất nhiều khó khăn cho..."

Richter ngập ngừng, phân vân giữa hai lựa chọn gọi người kia là "cháu" hay "ngươi".

Cuối cùng gã vô thức chọn một danh xưng.

"...em."

Eland'orr nghe cách người kia gọi mình mà bất ngờ, bản thân cũng không biết phải đáp lại thế nào.

"Không phải là chú..."

"Năm nay em mấy tuổi?"

"22 ạ."

Khoé miệng Richter khẽ giật, trách thì trách vẻ ngoài của gã mang nét quá trưởng thành so với tuổi thực, khiến bao nhiêu người lầm tưởng gã là một ông chú già khọm.

Còn Eland'orr thì lại trông như trẻ vị thành niên, đứa nhóc kia gọi cậu là anh cũng không có gì là lạ, Violet cũng bị đánh lừa mà gọi là cháu.

Tiếng thở dài được trút ra, Richter bước đến đỡ lấy đứa trẻ đang ngủ say trên tay của Eland'orr. Định bỏ đi vào trong, tạm biệt người kia ngay tại đây. Nhưng vừa bước đi được mấy bước, trong lòng gã có một cảm xúc hỗn tạp rất khó tả, gã không biết nó là gì, chỉ là gã biết thứ cảm xúc ấy dành cho quý tộc phía sau kia.

Thứ cảm xúc vừa hả hê, vui sướng, cũng vừa tiếc nuối, đau lòng, còn có cả một chút hi vọng về điều mà Eland'orr hứa cho mấy người ở khu ổ chuột này.

Gã bị đống cảm xúc ấy dày vò, cuối cùng quay lại đối diện với người kia, khẳng định chắc nịch từng câu chữ.

"Ừm...nếu như em cần thông tin để giúp chúng tôi, em có thể đến đây gặp tôi."

Vốn không định nói gì thêm, nhưng nhìn cái dáng vẻ ăn mặc xa hoa như vậy, gã lại ngứa ngáy trong lòng, lại xấu tính nói thêm một câu.

"...đống thông tin không miễn phí đâu."

Richter bị điên rồi, đột nhiên nói những điều không đâu với người mà gã gặp chỉ nửa tiếng trước. Nhưng không hiểu sao, khi gã nói mấy thứ đó ra rồi trông thấy gương mặt cùng ánh mắt bất ngờ trên gương mặt trắng có chút ửng hồng do lạnh của Eland'orr, trong lòng gã lại rộn rạo đến mức khó lòng kiềm được nụ cười.

Đợi Richter đã đi khuất, Eland'orr bỗng chốc khúc khích trong cổ họng thành tiếng. Cậu quay người bước đến con hẻm rồi lên xe ngựa đi mất.

Rồi cả gần một tháng sau đó, ngày nào Eland'orr cũng đến khu ổ chuột gặp Richter và mọi người để lấy thông tin đồng thời cung cấp trang phục mùa đông và thức ăn nước uống cho tất cả. Mấy đứa nhóc trong khu cũng bắt đầu làm phản Richter mà quay sang thần tượng vị công tử kia.

Nhờ gắn bó vói nhau một quãng thời gian dài như vậy, Eland'orr dần dần tìm thấy niềm vui trong cuộc sống vốn quá dễ dàng của bản thân vì khối tài sản khổng lồ và danh vọng cao ngất ngưởng của gia tộc. Còn bản thân Richter, có lẽ...gã học được cái cảm giác thế nào là "yêu".

Gã cảm thấy trái tim mình đập rất mạnh khi gã nhìn thấy đôi mắt xanh trong vắt của người kia. Gã cũng cảm nhận được bản thân cảm thấy thoải mái khi nhìn thấy cánh môi hồng kia khẽ động, khi làn xuân thuỷ ấm áp tuôn ra từ hai cánh đào ấy. Quan trọng hơn, gã cảm nhận được sự sốt ruột khi chờ đợi đến lần tiếp theo được gặp cậu.

Richter biết bản thân mình đã vướng tơ tình, mộng tưởng hão huyền muốn chạm đến con tim của vị quý tộc kia.

Vì cách cậu đối xử với tất cả mọi người xung quanh đều thật tốt, tất cả đều bình đẳng.

Và rồi Richter cứ ôm cái mối tương tư ấy trong suốt quãng thời gian cùng cậu làm việc để tìm cách thay đổi hoàn cảnh và chế độ giai cấp của thành phố này.

Nếu ai hỏi tại sao gã không thổ lộ liền luôn đi, vì ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ Richter là loại đàn ông thích là nhích, kiểu gì cũng sẽ chủ động cho người kia biết cảm xúc mình dành cho họ. Nhưng mấy ai đủ thân với gã để biết rằng, gã thực sự là một người đàn ông tự ti về đủ thứ của mình. Từ quá khứ tàn tạ, mấy thói xấu của gã và cả gia cảnh rách rưới của gã hiện giờ, gã đều sợ người kia sẽ khinh bỉ những gì thuộc về gã.

Vì vậy, Richter tự giấu nhẹm đi tất cả những cảm xúc gã dành cho Eland'orr. Chắc việc làm bạn với cậu cũng đã đủ với gã rồi, chỉ cần cả hai đừng chia tách nhau.

Nhưng cái cảnh thập thò lén lút nuôi tâm tư tình cảm này của Richter cũng không kéo dài được lâu, vì cái ngày họp góp ý thành phố cũng đã sớm diễn ra.

Ngày hôm ấy tất cả các quý tộc trong thành phố đã vội vã sửa soạn rất nhiều, ai cũng muốn mình trở thành trung tâm của sự chú ý trong buổi hội nghị. Chỉ riêng Eland'orr là mặc một bộ đồ hết sức đơn giản, trông còn có phần giống thường dân hơn.

Nhưng vì vẻ ngoài đẹp lạ của gia tộc, nên khi cậu bước vào trong buổi hội nghị, tất cả mọi người cũng phải ngoái nhìn ít nhất một lần. Trông Eland'orr như đoá bông tuyết đơn giản nhưng lại xinh đẹp một cách nổi bật giữa một vườn rất nhiều loài hoa nhiều màu sắc khác.

Buổi hội nghị diễn ra trong bầu không khí phải nói là căng thẳng cực độ khi Eland'orr nhắc dến sự bình đẳng trong việc sinh sống và làm việc tại thành phố.

"Tôi nghĩ thành phố của chúng ta đã không quan tâm đủ nhiều đến sự bình đẳng giữa các giai cấp."

Dù những bằng chứng đưa ra hết sức thuyết phục, vậy mà mấy tên đứng đầu hội nghị vừa cầm một chút đỉnh của bọn tư sản tham lam đã bắt đầu tìm mọi cách để từ chối những đề nghị của Eland'orr. Và bọn chúng kéo bè kéo phái vùi dập tiếng nói của cậu trong buổi họp này.

Eland'orr bị cắt ngang nhiều lần cũng cảm thấy khó chịu, nhưng lại vì những người sống ở khu ổ chuột mà lại nhịn không bật lại đám người kia. Một số ít trong bọn nhà giàu kia còn cười nhạo, xì xầm với nhau nói xấu Eland'orr.

"Chắc cũng phải thuộc dạng...bán mình cho bọn kia."

"Đeo bám bòn rút tiền từ bọn chúng mới giàu lên được như thế."

"Ngài nói cũng đúng, vẻ ngoài như thế, làm tôi dù là đàn ông đàng hoàng cũng phải hứng lên một chút."

Những lời nói ghê tởm ấy đều được thu vào tai của Eland'orr từng chữ từng chữ rõ mồn một, cậu biết bọn kia cố tình nói to như vậy để cậu nghe thấy. Dù bức bối trong lòng nhưng cậu cũng khó lòng lên tiếng.

Sau một lúc lâu không nghe thấy Eland'orr lên tiếng nữa, bọn người kia nghĩ rằng đã thành công khiến cậu bỏ cuộc, liền quay lại tiếp tục nói chuyện bàn tán làm ăn cực kì lớn tiếng. Mấy tên vô sỉ khi nãy còn kéo bè kéo phái đến đứng thành một vòng quanh Eland'orr.

"Này này, có muốn kiếm chút đỉnh không hả kẹo tuyết nhỏ?"

"Xin lỗi, nhưng tên của tôi là Eland'orr, không phải kẹo tuyết nhỏ."

"Làm ngành này mà cũng giá phết nhỉ?"

Mấy tên vô lại được một phen cười lớn, một tên trong đó bước đến kéo cánh tay của Eland'orr đến sát mình.

"Nếu như hợp tác tốt, chúng ta đều đôi bên có lợi. Bọn này thì được chút niềm vui, cưng cũng được chút đỉnh ấy hả?"

Eland'orr nghe mấy lời bẩn thỉu, vùng vẫy muốn thoát ra nhưng bọn này quá đông, dáng người cũng có phần lớn hơn cậu rất nhiều.

"Ehehehe- ặc!"

Một tên trong đó đang giở cái điệu cười bỉ ổi thì đột nhiên bị một vật nặng khủng khiếp giáng vào đầu, bất tỉnh nằm một chỗ. Mấy tên còn lại sợ đến run cầm cập, nhìn về hướng "hung thủ".

Taara cầm cây búa khổng lồ của mình với gương mặt hầm hầm sát khí muốn phá tung cái buổi hội nghị này tới nơi.

Cả hội trường bỗng chốc trở thành một mớ hỗn độn trong sự ngơ ngác của Eland'orr khi những người trong khu ổ chuột kéo đến đây. Họ xử lý mấy tên vô sỉ kia xong liền quay sang liếc mấy người khác làm chúng run rẩy phải kết thúc hội nghị sớm.

Richter lợi dụng sự hỗn loạn, một mình nắm tay Eland'orr dắt ra bên ngoài. Gã để Eland'orr ngồi vào trong một cỗ xe ngựa mà gã còn không biết nó thuộc quyền sở hữu của ai, bản thân thì điều khiển cặp ngựa phía trước, chở người kia đến một cây cầu bắt ngang con sông tuyệt đẹp trong thành phố.

Trời lúc này đã là xế chiều, Eland'orr vì sáng đi vội cũng không kịp lấy áo choàng ấm, trời vẫn đang độ đông, nước phía dưới cầu vẫn là một mặt băng. Richter khẽ cởi áo khoác ngoài có phần thô và rách rưới của mình ra khoác lên cho cậu, rồi cả hai lặng lẽ đứng đó ngắm nhìn ánh hoàng hôn đỏ cam ấm áp.

Sự im lặng bị cắt đứt khi Richter vò đầu cười khổ.

"Haha...em đã cố hết sức để giúp bọn tôi, vậy mà vì một chút bốc đồng, bọn tôi đã đạp đổ hết rồi."

Tưởng chừng như Eland'orr sẽ giận lắm, nhưng thật ra cậu vẫn cười khúc khích với cơn gió thoảng khẽ lay mái tóc bạch kim.

"Không...bọn họ..nhìn thấy cảnh hôm nay, sau này chắc cũng phải nể nang vài phần mà không dám động đến mọi người nữa. Vậy cũng xem là thành công rồi."

Eland'orr cười trong ánh hoàng hôn nhuốm sắc hồng hoàng kim, làm cho màu nắng chói mắt kia bỗng trở nên dịu lại trên nét môi hồng. Richter cảm thấy cổ họng mình như bị thiêu đốt, khát vô cùng, thật sự muốn hôn lên đôi môi kia, ngậm lấy dòng nước ngọt để giải toả.

Bỗng Eland'orr trở nên ngượng ngùng quay mặt đi không dám nhìn thẳng vào ánh mắt si mê của Richter. Gã cũng đứng đực ra đó, cảm nhận gương mặt của mình chợt nóng lên. Cuối cùng gã nghe thấy một tiếng thở hắt của chàng trai đối diện, cậu quay lại đối diện ánh mắt với gã, lấy hết sức mình nói ra lời muốn nói trong khi cả mặt đã đỏ lên.

"Thật ra...em giúp mọi người..phần lớn là vì anh."

Đúng vậy, Eland'orr đã luôn theo sau Richter ở khắp mọi nơi mà gã lui tới trong thành phố như một cái đuôi nhỏ. Cậu ngưỡng mộ sự chăm chỉ và kiên cường, cùng vẻ ngoài trưởng thành có phần cuốn hút của gã. Cậu không biết phải tiếp cận gã ra sao, chỉ đành cố gắng lấy cớ đấu tranh cho mọi người để ở gần gã.

"Richter...em.."

Lời chưa nói hết, miệng cậu đã bị Richter đưa tay chặn lại.

"Em đừng nói nữa, không thôi tôi sẽ có cảm giác mình đang phạm lỗi mất."

Eland'orr nghe câu đó cũng đã đoán được phần lớn câu trả lời mình cần, cười rộ lên hạnh phúc trong ánh nắng ấm áp cuối ngày.

Richter thở dài, mặt vẫn còn đỏ nhìn vào gương mặt xinh đẹp của người kia.

"Mấy tên quý tộc đáng ghét thật đấy, tôi vẫn ghét chúng...ừm...nhưng có lẽ là ngoài em."

.

.

.

Enjoy~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro