NakEland

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi đến thân ái Sadtimenow nè.

Summary: Nakroth và Eland'orr là người yêu cũ, ghét nhau đến nỗi chạm mặt đối phương là xem như xui cả ngày rồi. Dù cay đắng nghiệt ngã như vậy, nhưng trong thâm tâm Nakroth vẫn muốn tìm một cơ hội sửa sai và quay lại với mối tình đầu và duy nhất của hắn.

Skinship: Nakroth Siêu Việt x Eland'orr Siêu Thám Tử(idea skinship này đến từ Trắng No Hope trên fb)

Bối cảnh đời sống hiện đại, gương vỡ lại lành, OOC, HE,...

Note: Có cảnh bạo lực, các thân ái nhớ lưu ý

.

.

.

Nakroth vừa về tới trụ sở cảnh sát đã bực bội cởi bỏ lớp giáp nặng nề trên người ném mạnh lên ghế sofa trong phòng làm việc khiến các đồng nghiệp phải chán nản nhìn hắn. Trông sắc mặt của hắn cau có khó chịu thấy rõ, mà nguyên do thì lại không ai biết. Cả phòng cứ thế chìm vào im lặng, không gian xung quanh chỉ còn tiếng máy lạnh thổi phà phà và mấy âm thanh vụn vặt của đồ vật.

Trong cái sự im lặng chết chóc cùng với áp lực vô hình của Nakroth toả ra xung quanh. Cánh cửa kính một lần nữa lại bị đẩy ra một cách vô cùng mạnh bạo, người vừa bước vào cũng đang trong một tâm trạng không khá khẩm hơn tên đội trưởng đặc vụ kia là bao.

Cả đám người trong phòng muốn nghẹt thở, cố liếc nhìn từng hành động của hai con người kia. Cuối cùng họ cũng biết nguyên nhân của việc cả hai đều trở nên cau có.

Trong cái trụ sở này, có ai không biết Nakroth và Eland'orr vừa chia tay với nhau xong. Vừa tuần trước còn thấy cả hai người anh anh em em với nhau rất ư là tình tứ, cả một trụ sở không ngày nào được yên với đôi uyên ương này. Ấy vậy mà vừa hôm qua, khi đội phó Butterfly đem hồ sơ vụ án đến cho đội trưởng của mình là Nakroth, đã nhận ngay một tin cực kì động trời, là hắn với thám tử bán thời gian Eland'orr đã chia tay nhau rồi.

Cậu thám tử trẻ kia vờ như không thấy Nakroth, cố tình đi ngang qua hắn ta. Nakroth thấy thái độ của người kia cũng không thể nào làm như không có chuyện gì, liền quay ngang người, dùng thân hình đồ sộ của mình chắn cả lối đi.

Eland'orr bị chặn lại cũng ngửa mặt lên, mắt đối mắt với tên cấp trên. Bản thân cũng biết hôm nay là ngày cuối cậu làm bán thời gian ở đây, nên mới cất giọng ra khiêu khích.

"Lại muốn gì nữa đây? Thưa quý ngài cấp trên?"

"Cậu xem nơi này là nhà cậu đấy à? Đi đi lại lại tự do đến mức thấy cấp trên cũng không thèm chào sao?"

Miệng nhỏ nhếch lên, nặn ra một nụ cười kiêu kì thiếu đánh, chọc tức Nakroth bằng câu chào hỏi vốn rất bình thường.

"Ồ, vậy thì chào-ngài-cấp-trên-đáng-kính nhé!"

Ít ai biết được rằng, dù đã chia tay, nhưng Nakroth vẫn có một chút mong muốn được hàn gắn lại mối quan hệ này với cậu thám tử kia. Nên vừa nghe cách Eland'orr gọi mình vô cùng xa lạ và có phần khách sáo quá lớn, từng chút hi vọng trong Nakroth lại bị ăn mòn nhanh chóng không chút thương tiếc.

Đội trưởng đội đặc vụ không còn lý do nào để giữ chân cậu thám tử trẻ đành phải dạt người qua một bên trong sự tiếc nuối đến chua chát cõi lòng để người kia bước qua. Hắn biết hôm này là ngày cuối cùng cậu làm việc ở đây.

Từng bước chân nặng nề hướng thẳng về phòng làm việc riêng của đội đặc vụ, Nakroth đẩy cửa bước vào liền nghe thấy tiếng cười lớn vang dội cả phòng.

"Ahahahaha, mấy người không tin được đâu. Ngộ Không vì quá ham rượt theo tên tội phạm, nên bị vướng vào một thanh sắc, kết cục bị treo lơ lửng trên không."

Murad kể về "chiến tích" đáng xấu hổ của tên đồng đội, làm Ngộ Không ngồi ở một góc phòng ôm đầu che tai hú hét như khỉ cố gắng làm lấn át đi giọng nói oang oang của đồng nghiệp. Mấy người khác nghe xong câu chuyện cũng không tài nào nhịn cười nổi mà phá lên haha vang vọng cả phòng.

Họ thậm chí còn chả biết trong căn phòng này có ai đó đang hầm hầm sắc mặt.

Một bước

Hai bước

Ba bước

Bốp!

Một bàn tay to lớn hữu lực đáp "nhẹ nhàng" lên đầu tên bày trò, Murad, khiến cả căn phòng đột nhiên trở nên im lặng đến đáng sợ. Nakroth toả sát khí nồng nặc, làm cho cả bọn ai cũng phải căng chặt mắt nhìn hắn, Ngộ Không ngồi ở một góc phòng cũng co lại còn một chút xíu. Hắn bỏ qua cả đám, đi về phía ghế của mình ngồi phịch xuống, mạnh bạo lật lật giở giở mấy xấp hồ sơ ra xem.

"Ây da..đội trưởng à, nếu anh lật mạnh như vậy thì tụi nó sẽ rách mất."

"Chuyện của cậu à?! Cậu quản cả tôi à?!!"

Nakroth hắn giận cá chém thớt, tức tối từ ngoài kia vào trong đây xả lũ lên đầu mấy tên cấp dưới của mình, làm họ cứng đờ người ngồi ngay ngắn vào bàn xem xét hồ sơ. Lời nói của hắn lúc này đây chính là không kiểm soát được, nghĩ gì nói đó, cực kì tàn nhẫn và phũ phàng.

Kiểu này thì cả bọn lại bị ông cấp trên bắt ở lại tăng ca đến sáng hôm sau rồi.

Trong khi bên trong phòng của đội đặc cảnh đang rất căng thẳng, thì bên ngoài văn phòng này, Eland'orr cũng đã sớm thu dọn hết đồ đạc của mình chuẩn bị rời đi.

Một vài người thấy cậu bỏ đi như vậy thì thật sự rất tiếc nuối, vội vã đi đến xung quanh cậu để dặn dò, một số ít trong đó thuyết phục cậu kéo dài hợp đồng bán thời gian với trụ sở.

"Xin lỗi mọi người, nhưng em phải đi nhiều trụ sở khác nhau để có thêm kinh nghiệm. Mong rằng nếu có duyên trong tương lai, em vẫn có thể gặp mọi người."

Eland'orr dứt lời chào tạm biệt bằng một nụ cười sáng lạn khiến một vài người ở đó cảm thấy thiếu vắng đến rơi nước mắt cay xè. Nhưng rồi tất cả bọn họ cũng dõi theo bóng lưng người con trai trẻ tuổi đã đồng hành cùng sở cảnh sát bọn họ hơn 2 năm nay.

Phần của chàng thám tử kia, vừa đi khỏi nơi này, trong lòng cậu liền xuất hiện rất nhiều cảm xúc phức tạp chồng chất lên nhau. Một phần rất hoan hỉ vì không cần nhìn thấy cái bản mặt chó gặm đáng ghét của tên người yêu cũ nữa, phần kia lại thấy vừa tiếc vừa buồn vì những người khác ở nơi đó đã đối xử với cậu rất tốt, cậu nhớ họ.

Sau khi Eland'orr đi mất, Nakroth mới lò dò đi từ trong phòng của mình ra xem tình hình. Thấy mọi người đang yên vị trên ghế của chính mình nhưng lại nghe thoang thoảng tiếng sụt sịt, hắn cũng phần nào đoán được những gì đang diễn ra.

Vậy là cậu đi rồi à?

Tự nhiên trong lòng Nakroth cảm thấy chua xót, hắn giật mình vì thứ cảm xúc đó. Đáng lý ra hắn nên cảm thấy vui mừng không ngớt mới phải chứ, sao lại thấy như mình vừa đánh mất trân bảo quan trọng nhất đời như vậy.

Nakroth không hiểu.

Một khoảng thời gian sau khi Eland'orr đi mất, thật khó mà tin được rằng mọi người ở trụ sở vẫn không thể nào làm quen được với bầu không khí ban đầu của nơi này. Có lẽ trong mỗi người, kí ức về một cậu thám tử trẻ sáng nào cũng đem đến cho từng người một ly đồ uống theo đúng sở thích từng người. Không ai biết làm sao cậu nhớ hết được. Và rồi giờ đây tất cả bọn họ phải ngồi làm việc trên chiếc ghế văn phòng vào mỗi buổi sáng, không ai nói chuyện với ai, chỉ có tiếng bàn phím lách cách và tiếng lật giấy tờ vang lên.

Nhưng người hành xử kỳ lạ nhất vẫn là tên đội trưởng đội đặc vụ của sở. Hắn hầu như điên lên, tâm tình ngày nào cũng rất bất ổn, dễ nổ cáu với người khác. Mọi người trong đội đặc vụ cũng đã nói rằng dạo gần đây kĩ năng săn đuổi tội phạm của Nakroth tụt dốc không phanh. Có lần hắn phải mất hơn 3 tiếng đồng hồ mới bắt được một tên cướp hạng quèn.

"Tôi cũng không rõ nữa, nhưng mà đội trưởng mấy ngày nay lạ lắm. Cứ lâu lâu đang ngồi thì lại đập vào bàn một cái rõ to, rồi sau đó úp mặt xuống hành xử như đứa trẻ lên ba vậy."

Anh chàng Arthur từ trong đội cho hay.

Khỏi phải nói, ai cũng nhận ra điểm khác lạ ở tên đội trưởng, nhưng không ai có đủ can đảm để mà ra hỏi chuyện hay an ủi hắn. Vì họ đều biết rằng Nakroth trở nên điên dại, bất thường như thế này là do ai.

Còn ai khác ngoài cậu thám tử vừa đi mất chứ?

Dù nói là đã chia tay rồi, và cả hai lúc nào cũng thể hiện cái thái độ như ghét cay ghét đắng đối phương. Nhưng nhìn Nakroth lúc này kìa, hắn không một ngày nào yên ổn kể từ khi cậu thám tử kia đi mất. Cả ngày ngồi trong phòng làm việc, cứ cầm cái điện thoại lên, ngập ngừng, rồi lại đặt xuống thở dài. Có mấy người nhìn ra được điều đó, can đảm thử gửi mấy tờ nhắn nhủ, khuyên hắn sống thật với bản thân, muốn thì cứ gọi lại, nói hai chữ "xin lỗi" với người kia.

Nhưng hắn là ai cơ chứ? Một đội trưởng đội đặc vụ oai phong, trước giờ luôn hà khắc với mọi người xung quanh, giờ đây phải xuống nước, đi nhận lỗi với người yêu cũ?

Mấy người nghĩ sao vậy?

Nakroth thầm nghĩ, uất hận chọc trời.

Tôi mà đi xin lỗi cậu ta để quay lại á?

Nakroth nhếch miệng cười khẩy một mình.

Mấy người đúng rồi đấy.

Và rồi công cuộc nối lại tình xưa của hắn bắt đầu.

Đầu tiên là việc chải chuốt lại bản thân, tu tâm dưỡng tính. Nakroth đã đi lòng vòng khắp trụ sở mấy ngày nay, hỏi một vài đồng nghiệp nữ rằng họ thích được tặng gì, thích được đối xử như thế nào, hay các câu hỏi đại loại thế. Cốt là để hắn bù đắp lại những tổn thương mà Eland'orr đã phải chịu đựng trong cái khoảng thời gian xảy ra cãi vã.

Nakroth đến tối lại nằm trên giường, vắt tay lên trán nhìn trần nhà suy nghĩ. Hắn nghĩ về lúc cả hai vẫn còn mặn nồng, hắn nhớ lại hình ảnh người kia lúc nào cũng ngồi trên cái ghế sofa đến tận tối khuya không chịu đi ngủ, chỉ vì hắn tăng ca. Để rồi khi hắn về đến nhà, vừa mở cửa ra đã là khung cảnh một chàng trai cuộn lại thành một cục, quấn chăn quanh người trên chiếc ghế to lớn trống trải kèm thêm mấy tiếng sụt sịt đáng thương.

Lúc đó hắn cũng chỉ nghĩ mấy âm thanh đó cũng chỉ là do trời quá lạnh mà ra.

Không hề nghĩ đến việc cậu là do nhớ hắn, lo cho hắn nên mới nhất quyết ngồi một chỗ như vậy, đợi để chính mắt mình nhìn thấy bản mặt mệt mỏi của hắn lết về mới an tâm đi ngủ. Đến sáng dậy, Eland'orr cũng làm mấy trò ngớ ngẩn như đưa ngón trỏ lên trước mũi tên người yêu xem hắn còn thở không, hay là áp tai vào lòng ngực săn chắc của hắn kiểm tra nhịp tim.

Khỏi phải nói, Eland'orr thấy tên người yêu mình là cảnh sát, cũng canh cánh trong lòng mấy điều bất an, dù một số trong đó có vẻ rất bất khả thi.

Cuộc cãi vã xảy ra cũng chỉ vì sự lo lắng của Eland'orr dành cho Nakroth.

Hôm đó là tầm hai giờ sáng, Nakroth mới vác cái thân xác tàn tạ không chịu nổi của hắn về nhà. Trông hắn lúc đó không khác gì cái xác không hồn, với những vết thương lớn còn đang rỉ máu đau nhức âm ỉ. Chả là nhiệm vụ vừa rồi của đội đặc vụ có gặp chút khó khăn khi số lượng tội phạm họ cần phải đối đầu nhiều hơn dự tính, khiến cho họ bị quay như chong chóng và chịu kha khá thương tích. Murad thậm chí còn bị rạch một đường lớn ngay sau lưng dù anh ta là người khó để đả thương nhất.

Cũng vừa lúc Nakroth mở cánh cửa nặng nề bước vào trong với cơ thể toàn máu là máu, bê bết dính hết lên bộ đồ bó sát người của hắn, Eland'orr cũng vừa quay sang nhìn. Ánh mắt đang lười biếng ngái ngủ của cậu bỗng chốc mở to ra hoảng hốt. Những cơn ác mộng dằn vặt cậu hằng đêm lần lượt quay về, với hình ảnh một Nakroth không còn lành lặn nằm im một chỗ, bất động.

Eland'orr lo lắng những điều đáng sợ ấy sẽ trở thành sự thật, liền ném chiếc chăn bông ấm áp qua một bên, chạy đến bên Nakroth đỡ lấy hắn.

"Nakroth, anh sao vậy? Nakroth!"

Tên đội trưởng đội đặc cảnh vì đang mất máu mà đầu óc có lẽ có chút khó chịu, hoàn toàn nghe mấy câu Eland'orr hỏi thành mấy thứ hỗn âm léo nhéo bên tai. Hắn chau mày bực bội, dùng tay đẩy cậu người yêu sang một bên, lực đẩy cũng không hề nhẹ là mấy.

Eland'orr chịu đựng những điều như vậy, dĩ nhiên là không thể tin tên đội trưởng kia sẽ đối xử với mình như thế, liền bước đến níu Nakroth lại khi hắn đang chuẩn bị bước lên bậc thang.

Nakroth đang lờ đờ cũng bị kéo cho tỉnh, hắn mệt mỏi nhìn cái sự phiền phức phía sau kia. Ánh mắt chán ghét không có tiêu điểm, lờ mờ tối đen. Người đối diện hắn, nhỏ hơn hắn gần chục tuổi, đang dùng ánh mắt vừa tức vừa lo, cũng có chút tổn thương nhìn về phía hắn.

"Lại gì nữa đây, Eland'orr."

Hắn nói, từng chữ từng chữ như gầm ra, Nakroth đang nghĩ Eland'orr muốn làm nũng với hắn, nhưng giờ này không phải là lúc để làm những điều đó. Eland'orr cũng vì bị tổn thương những hai lần mà câu nói có phần không kiểm soát được.

"Anh nói xem có phải anh xem em là một đứa con nít vô lo vô nghĩ không? Những điều em làm, những nỗi lo của em đều rất nực cười phải không?"

"Đúng vậy đấy! Em thực sự quá ấu trĩ, mấy điều như thế này mà em cũng lo được nữa sao? Em làm mẹ anh chắc?"

Nakroth quát lại, cường độ lớn hơn Eland'orr hẳn một bậc. Hắn dùng tay hất bàn tay trắng đang nắm ở bắp tay của mình rồi quay mặt đi lên trên, để lại người kia đứng trơ ra một chỗ như thế.

Sau khi hắn đi mất, Eland'orr cảm thấy sóng mũi mình cay xè, hai mắt xanh lục trong vắt cũng phủ một lớp nước mằn mặn đến chát lòng. Cậu mở toang cánh cửa, chạy ra ngoài đường trong cái tiết trời đêm khuya lạnh lẽo, đau buốt như vậy.

Nhưng đâu để nào đau hơn những gì Nakroth đem lại cho cậu hôm nay được nữa.

Eland'orr chạy đến công viên gần trụ sở, nơi mà cậu và tên người yêu kia gặp mặt lần đầu. Lúc ấy bầu trời nhuộm đầy sắc hoàng hôn rực rỡ ấm áp, ngọt ngào như trái tim cả hai khi gặp phải tiếng sét ái tình. Còn giờ đây, cảnh sắc thật ảm đạm, tối đen như mực có thể nuốt chửng con người ta bất cứ lúc nào.

Eland'orr chậm rãi bước đi, lòng vòng quanh công viên mãi, cuối cùng đuối sức ngồi xuống cái xích đu nhỏ ở dưới một gốc cây lớn. Lúc cậu và hắn gặp nhau, cái cây này vẫn chưa cao bằng nửa người. Đến giờ nó đã lớn đến độ có thể cho mọi người mượn lấy bóng râm mát mẻ, nó nguyện đưa tán lá dày đỡ lấy mọi thứ cho ta.

Nhưng rồi thứ gì cũng trở nên già cỗi, không còn sức sống. Tình yêu của cậu với tên đội trưởng kia cũng như vậy, cũng giống cái cây già này, cũng không còn đủ sức sống để mà sáng nào cũng vươn cành cây to khoẻ ra đón ánh nắng nữa rồi.

Tình yêu của họ cũng già đến không còn chỗ cho sự cảm thông bên trong đó nữa.

Nghĩ đến đây, Eland'orr chợt trở nên yếu đuối lạ thường, dừng xích đu lại, gục mặt xuống đùi khóc thầm.

Có lẽ sẽ không ai biết cậu đã sợ mất hắn thế nào?

Và có lẽ cũng không ai biết, tối hôm đó Nakroth cũng dằn vặt bản thân ra sao.

"Mình đúng là thứ đần độn mà, ngày mai đi xin lỗi em ấy thôi."

Đến sáng hôm sau, Nakroth tỉnh dậy lò dò đi xuống dưới lầu, thủ sẵn cho mình một nụ cười và một kịch bản xin lỗi thật hoàn chỉnh. Chỉ có điều, hắn không tính đến chuyện đi xuống dưới nhà sẽ không nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

"Eland'orr???"

Tim hắn bỗng hẫng mất một nhịp, một cơn đau vô hình ập tới như ngàn vạn mũi giáo đâm xuyên qua lồng ngực hắn, muốn moi tim hắn ra. Một trái tim đỏ bắt mắt còn đang đập thình thịch nhưng đã đầy vết thương.

Nakroth hoảng loạng cực độ, chạy quanh nhà, lớn tiếng gọi tên người kia trong vô vọng. Cuối cùng hắn đuối sức ngồi phịch xuống cái ghế sofa, cầm lấy chăn bông mềm mại đêm qua Eland'orr vẫn còn dùng để cuộn mình lại thành một cục bông lớn. Chiếc chăn đã mất đi hơi ấm, nhưng vẫn còn thoảng mùi hoa nhài. Không thể phủ nhận trên người Eland'orr luôn toả ra hương thơm rất rõ rệt, lưu hương trải qua một đêm dài vẫn chưa hề tiêu biến.

Nakroth khi xưa, mỗi sáng khi tỉnh dậy sẽ ôm người còn đang ngủ say hít lấy hít để hương thơm trên đó. Bị cậu gọi là chó cũng chỉ cười ngốc không đáp lại.

Trong lúc hắn còn đang mơ màng nhớ về những kí ức cũ, cánh cửa đã kẽo kẹt vang lên tiếng mở. Eland'orr bước vào nhà, mắt nhìn thấy hắn, nán lại một chút như đang phân vân gì đó, rồi lại quay mặt bước vào trong nhà bếp, hoàn toàn xem kẻ đang ngồi trên ghế sofa kia là không khí.

Nakroth biết cậu có lẽ vẫn còn giận, lật đật bám theo phía sau, liên tục dùng những câu từ ngọt ngào để dỗ dịu cơn giận. Nhưng hắn dùng hết kịch bản xin lỗi, cũng không thể khiến đôi môi hồng kia mỉm cười một cái. Eland'orr hoàn toàn phớt lờ sự xuất hiện của hắn, có đáp lại thì cũng chỉ "ờ, ừ" cho có.

Từ sau ngày đó, cả hai dù ở chung với nhau, sinh hoạt chung với nhau, nhưng cũng chỉ xem nhau là người dưng qua đường, là không khí, hoàn toàn không để ý đến đối phương dù chỉ một chút.

Cuối cùng hai chữ "chia tay" được thốt ra, cái mác "hẹn hò" cũng bị cả hai xé nát.

Giờ đây Nakroth nằm một mình trên chiếc giường rộng lớn, vò đầu bức tóc tự trách bản thân ngu xuẩn. Hắn nhớ lại tờ giấy kết quả khám tâm lí hắn lục được trong hộc tủ của Eland'orr trong lúc đang dọn dẹp mấy thứ còn xót lại của cậu, trên đó ghi một dòng chữ "Rối loạn lo âu". Phía dưới đó có tên người bệnh.

Eland'orr.

Hắn chợt nhận ra, bản thân ngu ngốc đến cỡ nào.

Nakroth nhắm mắt lại, cố gắng cho bản thân một giấc ngủ ngắn, tạm ngừng dày vò bản thân. Hắn cũng không muốn mình gặp Eland'orr trong tình trạng tồi tệ nhất.

.

.

.

Sáng sớm hôm sau, Nakroth tỉnh dậy với một tinh thần không thể nào tốt hơn. Hắn chải chuốt bản thân, ăn mặc lịch sự và lấy một mảnh giấy ghi địa chỉ nhà Eland'orr bỏ vào túi. Thật may mắn khi hắn vẫn còn giữ nó.

Eland'orr đang say trong giấc mộng đẹp với chiếc giường bông mềm mại ấm áp mà cha mẹ đã bỏ kha khá số tiền ra để thuê thợ riêng thiết kế nó cho cậu. Cha mẹ Eland'orr có cơ nghiệp lớn, nhưng hai người lại hiếm muộn, khó lắm mới có được một cậu công tử nhỏ duy nhất, nên chiều chuộng nó hết mình là những gì hai người có thể làm. Nhưng khổ nỗi Eland'orr đam mê với công việc thám tử, cái công việc có phần cực nhọc, cũng một phần tự đưa bản thân vào vòng nguy hiểm.

Nên hai ông bà được nhiều phen hú hồn, có lần còn khoá tất cả các cửa trong nhà, không cho cậu con trai yêu dấu được bước ra bên ngoài nữa.

Nhưng Eland'orr chính là muốn như vậy, cậu muốn được san sẻ nhiều áp lực với mọi người. Ngay cả với Nakroth, cậu đã từng rất muốn bản thân mình cũng có thể được hắn cho đi cùng để truy đuổi tội phạm.

Nhưng hắn coi cậu là gì? Một thằng nhóc ranh chỉ biết nói miệng, luôn cần được bảo bọc.

Đang lười biếng ôm chặt con bướm nhồi bông, Eland'orr bỗng bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa inh ỏi ở phía dưới.

Cha mẹ để quên thứ gì ở nhà sao?

Tiếng chuông vang lên liên hồi, cách bấm chuông không biết điểm dừng này không phải là cha mẹ của cậu. Eland'orr có phần bực bội, mang dép bông chạy xuống mở tung cánh cửa lớn của căn nhà ra. Trước mặt cậu là tên người yêu cũ đang đứng thủ sẵn một bó hoa và một con gấu bông nhỏ trên tay. Nakroth mặt tươi cười hớn hở, nhìn còn không thấy mắt đâu.

"Chào em, Eland'orr, lâu rồi không gặ-"

Rầm!

Cánh cửa lớn trước mắt của hắn đóng sầm lại. Nakroth sau đó còn nghe hai tiếng "lách cách" của cái khoá cửa. Năm giây sau, Nakroth mới nhận ra mình đã bị bơ hoàn toàn và đã bị nhốt bên ngoài. Vì thế hắn tiếp tục bấm chuông cửa.

Cánh cửa lại mở ra một lần nữa.

"Lâu rồi không gặ-"

Chưa kịp nói hết câu, Nakroth đã phải vội vã buông 2 món quà trên tay xuống để cản cánh cửa đang đóng lại. Khỏi phải nói, với sức mạnh tuyệt vời của mình, hắn thành công khiến cho Eland'orr phải mở miệng.

"Anh cút! Chúng ta không còn gì để nói với nhau nữa rồi."

Tưởng chừng như đi khỏi trụ sở đó, cậu sẽ không cần nhìn thấy bản mặt của tên đội trưởng khó ưa này. Không ngờ hắn lại làm đến mức này, mò đến tận nhà của cậu để tính sổ.

"Sao lại lạnh lùng đến vậy, dù sao chúng ta cũng là tình cũ mà."

"Tình cũ thì sao?"

Nakroth thấy người kia vẫn còn chống đối muốn đóng cửa đuổi mình đi, liền hết cách phải dùng đến vũ lực bắt thỏ ra khỏi hang. Hắn dùng sức lên một tay giữ cánh cửa lại, tay kia với tới nắm lấy cánh tay nhỏ của Eland'orr, kéo cậu ra.

"Anh buông tôi ra!"

Eland'orr giãy nãy, trên người vẫn còn mặc bộ đồ ngủ có hoạ tiết mấy cái cây nom có phần trẻ con, nhưng Nakroth nhìn thấy cậu như vậy, lại nhớ về những ngày hắn còn ôm cậu trong lòng mà ngủ.

Giờ đây trên giường của hắn cũng chỉ còn không khí lạnh lẽo bầu bạn thôi.

Nakroth quyết tâm đem Eland'orr của hắn quay trở về cho bằng được.

"Lẽ nào...em thực sự không còn một chút tình cảm nào với a-"

Nhìn ánh mắt lục ngọc bảo đầy căm phẫn của người đối diện, Nakroth chỉ đành đem bộ mặt đáng thương của một con chó bị chủ bỏ rơi để xin lấy chút lòng thương hại.

"Đúng là như vậy đó! Anh nghĩ thử xem ai đời hỡi lại đi bỏ một hoàn cảnh tuyệt vời như tôi hiện giờ để theo một tên như anh?"

Nakroth nghe mà sững người. Eland'orr của hắn, người đã từng rất ngoan, hắn kêu gì cũng dạ dạ vâng vâng, sao lại trở nên đanh đá, kiêu ngạo đến như vậy?

"Anh...Eland'orr nghe này..anh xin lỗi vì đã đối xử với em không đủ tốt. Anh biết em đã chịu nhiều tổn thương..."

Đoạn hắn vội vã nhặt bó hoa xinh đẹp và con gấu bông bị ném nằm dưới đất lên xoè ra trước mắt Eland'orr.

"Đây, anh biết em thích mấy thứ này, nên đã mua tặng em. Nếu em vẫn còn giận anh, thì em tiếp tục giận anh đến khi nào em muốn cũng được, chỉ cần...cho anh thêm một lần nữa."

"Xin lỗi, đúng là tôi thích hai thứ đó thật, nhưng đến từ một người như anh, tôi không cần!"

Rầm!

Cánh cửa to lớn trước mắt hắn đóng lại một cách mạnh bạo một lần nữa. Cũng như cánh cửa hi vọng trong tim hắn cũng đã khép lại. Nakroth đứng đực ra, dán mắt nhìn cánh cửa đã đóng kín, trong lòng bỗng nhói lên từng hồi.

Vậy là Eland'orr thực sự không còn cần hắn nữa. Chỉ là hắn mãi nghĩ rằng cậu là một đứa trẻ cần được bảo vệ, cần được yêu thương.

Một viên ngọc dễ vỡ.

Nhưng hắn không ngờ tới, sự cố kinh khủng vừa rồi, vậy mà lại khiến cho viên ngọc mong manh của hắn ngày nào bị chôn trong một tảng băng lạnh lẽo lại cứng cáp.

Nakroth thất vọng đi về, con gấu bông cùng bó hoa đắt tiền vẫn còn để trước cửa nhà người kia.

Khi tên người yêu cũ đáng ghét kia vừa đi mất, Eland'orr liền mở he hé cửa ra ngó ngàng xung quanh. Xác nhận là không còn thấy bản mặt của Nakroth nữa, cậu mới chậm rãi lấy bó hoa cùng con gấu bông vào bên trong. Trên gương mặt trắng còn có chút ửng hồng.

"Tưởng anh ta quên mình luôn rồi chứ."

Rồi cậu nhìn vào con gấu bông to chừng hai bàn tay, nó trông cau có khó chịu, nhưng nhìn kĩ lại cũng có phần đáng yêu. Cũng rất mềm.

"Toà lâu đài" êm ái của cậu lại chuẩn bị kết nạp thêm một thành viên nữa rồi. Thật sự là sắp không còn chỗ để nằm nữa.

Phần Nakroth, hắn sau khi về nhà đã vội vã thay đồ đến trụ sở làm việc, hắn muốn dùng lượng công việc như muốn đè chết người kia để quên đi bóng hình của người kia. Thế là cả ngày hôm đó, Nakroth vùi đầu vào đống hồ sơ. Mặc kệ mọi người có đến khuyên ngan hắn hết nước hết cái như thế nào, Nakroth vẫn ngồi một chỗ từ sáng sớm đến chiều tà. Giờ ăn trưa cũng bỏ qua.

Đến khi trụ sở đã thưa bớt bóng người, đội phó Butterfly mới hoảng hốt chạy vào phòng làm việc riêng của đội đặc cảnh, xoè ra một mớ hồ sơ hỗn độn. Cô nàng thở hồng hộc, không kịp lấy chút không khí nào đã phải vội vàng báo cáo với cả đội.

"Trên đường số 351, có một vụ cướp. Độ nguy hiểm đạt mức cao!"

Nakroth lúc đầu nghe thấy vậy cũng tự ậm ừ cho qua chuyện. Đến khi hắn tự cảm thấy có gì đó không đúng, một điều gì đó rất đáng lo, hắn mới nhận ra con đường Butterfly báo cáo, chính là nơi mà Eland'orr đang sống.

Số phận thật sự đang muốn trêu ngươi hắn. Cùng một lúc cho biết bao nhiêu là tai hoạ ập xuống, khiến Nakroth không khỏi cảm thấy hối hận chồng chất.

Nếu như lúc đó, hắn giữ cậu lại, liệu bây giờ kết quả có khác không?

Nakroth và cả đội nhanh chóng dùng tốc độ đáng kinh ngạc của công nghệ tiên tiến đi đến nơi xảy ra vụ cướp. Lũ cướp này xem ra có thực lực, chúng thâu tóm được cả một đoạn đường dài, khiến cho lửa nối nhau cháy thành một bức tường khó mà vượt qua. Những ngôi biệt thự giờ đây bị ngọn lửa đỏ rực tàn phá, tiếng nổ súng vang trời của bọn cướp càng làm cả đội đặc vụ sốt ruột muốn băh vào bên trong ngọn lửa kinh khủng kia bắt gọn đám cướp.

Đội đặc vụ nghĩ được làm được, họ trấn an người dân ở bên ngoài xong, liền một mực tiến thẳng vào bên trong màn lửa dữ dội tìm kiếm manh mối của tội phạm. Dấu chân, đồ đạc bị phá vỡ, vũ khí, từng chút từng chút được lộ ra, xem chừng lũ người này dù có hung tợn, dã man cũng không có đủ kinh nghiệm để xoá bỏ dấu vết của bản thân. Nakroth lần theo những dấu chân còn đang đậm màu, nhanh chóng tiến lên tầng trên của một căn biệt thự, những thành viên khác của đội cũng đã đi đến vị trí của mình.

Đoàng!

Một tiếng súng vang lên, Nakroth nhanh chóng lách người sang bên phải, may mắn né được một phát đạn vào đầu. Bốn tên cướp ngồi mai phục thấy vậy liền hoảng hốt bỏ chạy mất, chúng tách ra từng hướng, làm Nakroth phân vân không biết nên đuổi theo tên nào trước. Theo phân tích của hắn, trong đám cướp đó có một tên cầm súng ngắm, một tên dùng dao, hai tên còn lại tay không mà đánh đấm nhưng cũng được trang bị bom.

Nghĩ đi nghĩ lại, cũng khó mà quyết định xem phải xử lý bên nào trước. Cuối cùng Nakroth chọn theo bản năng hướng về phía tên bắn lén mình khi nãy mà đuổi theo.

Tên cướp cằm theo cây súng ngắm nặng nề, chạy một chút đã đuối sức phải vội vã trốn vào nhà vệ sinh của toà biệt thự. Gã cười đắc thắng, vừa cười vừa thở hồng hộc, nghĩ rằng mình đã cắt đuôi được tên đội trưởng cảnh sát đáng sợ kia. Nhưng chỉ vài giây sau, một tiếng "rầm" rõ to vang lên bên ngoài cánh cửa gỗ. Gã cướp sợ hãi căng chặt mắt nhìn về hướng âm thanh phát ra. Nhìn thấy cánh cửa gỗ yếu ớt ngày một nứt ra, chỉ một chút nữa thôi,ngày tuyên án của gã sẽ không còn xa nữa.

Rầm!

"Aaaaaa! Xin tha mạng cho tôi, tôi đầu hàng, tôi bị dụ dỗ, bị dụ dỗ thật mà!"

Nakroth vừa xông vào, đã thấy tên cướp này ôm đầu run như cầy sấy dưới nền đất, liền cảm thấy bản năng của mình có vấn đề. Hắn thở dài dùng còng khoá tay gã tội phạm lại, gọi cho đội bắt giữ tội phạm.

Vừa xong một tên, Nakroth cũng đã nhận được tín hiệu hoàn thành nhiệm vụ của các thành viên khác trong đội đặc vụ, hắn cười mỉm như trút bỏ được những gánh nặng to lớn. Nhưng rồi hắn cũng nhanh chóng quay về trạng thái nghiêm túc làm việc.

Tên cướp cầm theo con dao béo ục ịch cố gắng chạy lên trên tầng cao hơn của căn biệt thự, vừa chạy lên đến nơi đã thấy tên đội trưởng đội đặc vụ khi nãy đứng ở đó chờ sẵn. Nakroth còn làm ra điệu bộ chọc tức gã, khiến gã nổi máu liều, quyết một phen sống chết với hắn.

"Gahhhhh!!"

Gã béo chậm chạp đương nhiên không thể đọ lại tốc độ và kĩ năng của Nakroth. Hắn dễ dàng né được mấy cú chém loạn của gã, một nhát chém từ cặp song đao của hắn đã nhanh chóng tiễn gã này lên trời. Vừa xong hắn liền vội vã liên lạc đến Butterfly.

"Sao cô lại bảo bọn cướp này có độ nguy hiểm cao? Tôi thấy cũng dễ xử mà?"

"Do tính cách hung hăng của bọn chúng thôi ạ, bọn chúng được báo cáo là ra tay với bất kỳ người dân nào chúng thấy."

Nakroth nghe đến đây cũng gật gù đồng ý, nhưng rồi hắn ngẫm lại. Vừa nãy khi còn đang ở bên ngoài căn biệt thự này, hắn thấy rất nhiều người dân còn sống sót. Không lẽ nào bọn cướp này không gặp phải ai trong số họ được.

Toang định hỏi Butterfly một lần nữa, Nakroth chợt nhớ ra mình còn hai tên cầm bom chưa xử xong, liền bỏ bộ liên lạc vào túi, nhanh chóng đi theo dấu vết còn xót lại.

Nakroth đi thật chậm rãi trên sàn gỗ đắt tiền hướng đến căn bếp rộng lớn của toà nhà. Cách mấy bước chân đã nghe rất rõ tiếng rên rỉ đau đớn của người đàn ông trưởng thành.

"Nguy rồi!"

Nakroth vừa phóng qua khỏi mép tường, đã thấy bóng dáng quen thuộc của cậu thám tử nào đó đứng nhìn hai tên cướp kia gục dưới đất. Mỗi tên đều được tặng cho mấy vết thương sâu thấy rõ.

"Ugh..."

"Còn động đậy được nữa hả?!"

Nakroth giật điếng người khi nghe Eland'orr cất giọng tra hỏi hai tên cướp đang nằm bẹp dí dưới sàn. Sớm biết cậu có thể trở nên đáng sợ như thế này, có lẽ Nakroth đã cảm thấy may mắn khi ngày xảy ra cuộc cãi vã, cậu đã không xử hắn đẹp như thế kia.

"Eland'orr?"

Cậu thám tử trẻ nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi tên mình, liền quay đầu lại nhìn, ánh mắt xanh lục của cậu như sáng lên, cực kì đáng sợ khi pha với sắc đỏ chói mắt của ngọn lửa xung quanh. Nakroth cảm thấy bản thân mình hơi run, không tránh khỏi nuốt ực một ngụm khí.

"Cảm ơn em vì đã hỗ trợ...anh xin phép được giải hai tên này về đồn."

Eland'orr cũng không muốn gây khó dễ gì cho hắn, liền nhanh chóng bước sang môt bên. Trong lúc Nakroth đang dùng còng khoá tay hai tên kia lại, một tiếng nổ lớn từ ngoài hành lang vọng vào.

Một viên đạn được bắn ra, nhanh chóng hướng đến vị trí của Nakroth. Eland'orr nhìn thấy vậy, liền nhanh chóng ném ngọn đèn xanh lục trên tay mình đi.

Cây đèn nhanh chóng hoá thành một ảo ảnh bướm xanh bắt mắt, nuốt chửng viên đạn đang bay tới Nakroth.

Là tên cướp dùng súng ngắm khi nãy bị Nakroth khoá lại ở trong nhà vệ sinh. Gã đã dùng chút mẹo vặt để thoát khỏi chiếc còng để đến đây trợ giúp anh em gã. Nhưng một điều gã không ngờ đến là có một người khác nữa đang ở đây.

Eland'orr đem một nguồn năng lượng lục sắc trong tay mình ngưng tu lại thành một viên đạn to cỡ một chiếc lá rồi sau đó ném về phía tên cướp kia không chút thương tiếc. Đường sáng màu xanh còn xót lại theo đường bay của viên đạn kia hoàn hảo xuyên qua giữa trán của tên cướp, kết thúc sinh mệnh của hắn.

Nakroth nhìn thấy từng động tác dứt khoát của người kia mà ngây người. Eland'orr sau khi xử lý xong tên kia liền quay lại nhìn tên đội trưởng, bắt gặp ánh mắt của hắn vẫn còn dán vào người cậu.

Eland'orr làm như không thấy gì, quay người định bỏ đi. Nakroth thấy thế liền vội vã chạy đến kéo lấy tay của người kia, đem cậu ôm chặt vào lòng, để cả người cậu hoàn toàn dựa vào lòng ngực vững chãi của hắn.

"Eland'orr...em thực sự không còn cần anh nữa hả?"

"Ừ."

Nakroth giật mình, buông người kia ra, giữ lấy hai vai mảnh khảnh sau lớp áo của Eland'orr. Cậu không thể thoát ra khỏi lực tay, liền đánh mắt đi chỗ khác.

"Eland'orr...em..."

Lách tách.

Eland'orr cảm nhận được thứ gì đó ươn ướt, có hơi ấm nhỏ giọt lên gương mặt xinh đẹp của cậu. Ánh mắt xanh lục bảo không tin những gì đang diễn ra, đành quay lại đối mặt với Nakroth.

Hắn đang khóc.

Nhưng có lẽ bản thân hắn cũng không biết rằng mình đang khóc.

"Em...thật sự ghét anh, hận anh đến vậy sao?"

Chỉ có im lặng đáp lại hắn.

Một giây...Hai giây...Ba giây...

"Khục...a ha ha ha..."

Nakroth chớp chớp đôi mắt ướt nhoè của hắn nhìn Eland'orr cười đến rạng rỡ.

"Ha ha ha...hahhh..Nakroth à, anh tưởng em thực sự còn giận anh đến thế sao?"

Nakroth gật đầu.

"Nếu em còn hận anh thì em để tên kia giết chết anh cho rồi đi."

Đoạn nói xong, Eland'orr đưa tay lên nhéo mũi Nakroth một cái.

"Em chỉ là muốn xem anh thật lòng đến cỡ nào thôi."

"V-Vậy là..."

"Em tha thứ cho anh đấy đồ ngốc, em đã được chữa trị tâm lí rồi. Em xin lỗi vì cũng đã cư xử không tốt với anh."

Nghe được hai câu, lòng Nakroth như nở hoa. Hắn vui mừng đến nỗi hận không thể nhảy cẫn lên ôm Eland'orr vào lòng, siết thật chặt.

"Cảm ơn em, Eland'orr. Anh yêu em, anh hứa từ nay sẽ thay đổi, sẽ không tăng ca nhiều để em phải thức khuya đợi nữa."

Eland'orr thấy tên người yêu ngốc kia vui đến hoá thành đứa trẻ ba tuổi, cũng làm bộ khoanh tay quay mặt đi.

"Hứ...được cái hứa xuông thôi. Là anh em mới tha cho đó."

"Ừ...cảm ơn em."

.

.

.

Tôi vừa viết xong đã nhận ra mình đã viết hơn 6000 từ cho oneshot này rồi, còn một extra H tôi muốn viết nữa, nên hãy đợi tôi nhé.

Các bạn request sau cũng không cần lo, tôi sẽ trả request cho các bạn.

Enjoy~






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro