Extra NakEland(R18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quà đáp lễ của Vergilsimper (a.k.a Trắng No Hope on fb) cảm ơn vì đã đồng hành cùng oneshot này.

OOC, fluffy, R18...

Note: R18, tiếp tục đọc là chịu trách nhiệm cho việc làm của mình.

.

.

.

Butterfly đang nằm dài trên bàn làm việc của mình, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính còn đang sáng. Thật ra cô chỉ nhìn vào cái đồng hồ đang đếm chầm chậm ở góc màn hình mà thôi.

Mười...chín...tám...bảy...sáu...năm...bốn...ba...hai...một

Reng reng!

"Tan làm rồi!"

Butterfly đập tay xuống bàn, đứng bật dậy, chuẩn bị dọn dẹp đồ đạc để trở về nhà. Mấy ông đồng nghiệp khác cũng vì vậy mà vui vẻ, hân hoan đứng dậy chuẩn bị đi về. Murad vội vã, nhanh nhảu đi trước, đến trước cánh cửa kính đầu tiên rồi bị nó đập vào mặt.

Hung thủ vừa mở cánh cửa kia ra không ai khác ngoài đội trưởng đáng kính của cả đội. Nakroth đi vào, phía trước còn đẩy đẩy một cậu thám tử quen thuộc vào trong, mặt vô cùng hớn hở, lại có phần đắc ý trong đó.

"Xem tôi mang ai về cho mấy người này."

Đáp lại sự hào hứng của Nakroth chỉ có căn phòng im ắng của cả đội. Eland'orr về bên ngoài khu văn phòng ai cũng vui, nhưng họ có bao giờ hiểu cho cảm giác suốt ngày ăn cơm chó của những con người khốn cùng trong căn phòng này.

"Hờ..hờ hờ, chào mừng em quay lại, Eland'orr."

Cả đội chỉ biết vỗ tay cho có lệ rồi thôi.

.

.

.

Tưởng chừng như rước được người xưa về cùng một trụ sở thì cả hai sẽ được dính lấy nhau không rời. Nhưng cái mà Nakroth không tính tới là người cầm hồ sơ vụ án và điều động tiến hành nhiệm vụ lại là cô đội phó Butterfly.

Và đương nhiên là cô không hề muốn lúc đang ra ngoài làm nhiệm vụ lai thấy một đôi vợ chồng ôm ôm ấp ấp, làm mù mắt của cả đội và người dân xung quanh rồi.

Vì thế nên cô cố tình luôn xếp cho Nakroth và Eland'orr tách ra, không bao giờ làm chung một nhiệm vụ. Cả đội đặc vụ cũng nhờ vậy mà xem như tạm thoát kiếp mù mắt.

Nhưng được cái lọ thì mất cái chai.

Đội đặc vụ vui mừng vì không cần phải xem phim tình cảm trực tiếp, thì lại phải chịu cảnh căng thẳng cùng cực vì cái áp lực to lớn, kinh khủng đè lên họ từ tên đội trưởng kia. Hắn làm việc gì cũng cực kì cọc cằn, lại còn làm rất nhanh, mục đích là chỉ muốn gặp Eland'orr yêu dấu của hắn.

Tính từ lúc cậu về lại trụ sở, một ngày cả hai gặp nhau còn chưa đầy bốn tiếng.

Nakroth lần này là người về sớm hơn, hoặc có thể nói ít nhất là về sớm hơn người kia. Eland'orr ngày nào cũng đến tận sáng hôm sau mới về, chợp mắt được một tí, cuối cùng cũng không nói năng được với tên chồng kia câu nào. Dậy rồi cũng chỉ có ăn sáng mới nhìn mặt nhau nói hai ba câu, trên đường cùng tới trụ sở cũng được thêm mười lăm phút nhìn mặt nhau nữa. Vừa bước qua khỏi cánh cửa ấy là y như rằng bị tách ra.

Nakroth cảm thấy thế này không ổn tí nào, làm thế này sớm muộn gì Eland'orr của hắn cũng sẽ bị đám người kia ép đến kiệt sức mất.

Vì vậy hắn đã xin nghỉ một hôm cho cả hai.

Sáng hôm đó Eland'orr dậy sớm hơn, mắt thấy đã gần đến giờ đi làm mà tên người yêu kế bên vẫn còn ngủ như chết, cậu liền thở dài lay người hắn.

"Nakroth...sắp trễ giờ làm rồi kìa..dậy đi."

Nakroth cảm nhận được người kia đang leo lên người mình nằm, vùi mặt vào lồng ngực vững chắc của hắn, muốn chợp mắt thêm một chút nữa. Lòng ngực Nakroth khẽ nhói lên, hắn đưa bàn tay to lớn của mình chạm nhẹ lên gương mặt non nớt vẫn còn nét thiếu niên kia nâng niu, xoa nhẹ vài cái.

"Ngủ thêm đi Eland'orr, anh xin nghỉ cho em rồi."

Eland'orr đang nửa tỉnh nửa mơ trên người chồng, nghe thấy câu nói kia cũng phải bật dậy nhìn hắn một cách hoảng hốt.

"Nếu chúng ta không đi làm, mọi người sẽ phải làm nhiều việc hơn đó!"

Nakroth đưa tay vỗ bộp vào trán mình một cái, kéo xuống. Dùng lực đẩy bản thân ngồi dậy đối mặt với Eland'orr, nghiêm túc hai mặt một lời nói chuyện với cậu.

"Em nên nhìn lại bản thân mình đi, dạo gần đây em trông xanh xao quá. Mọi người ở trụ sở không yếu kém đến mức thiếu vài người đã không thể làm hết việc. Em không cần lo."

"Nhưng mà..."

"Em nhớ rằng bản thân đã hứa gì với anh không?"

Eland'orr đến đây không thể cãi lại tên người yêu nữa, cũng chỉ đành gật đầu kéo Nakroth cùng nằm xuống. Cậu đưa tay ôm choàng qua cổ hắn, lực ôm không nhẹ, giống như muốn đem bản thân dính sát vào người Nakroth luôn rồi.

Nakroth thấy vậy cũng chỉ cười rồi đưa tay vỗ lưng người kia vài cái.

Bản thân là đội trưởng đội đặc vụ, Nakroth luôn thẳng thắn trong mọi việc, đến cả cách bày tỏ tình cảm của hắn cũng vậy. Muốn là đè con người ta ra hôn tới tấp. Eland'orr ngược lại da mặt không dày như hắn, cậu chịu chủ động ôm hắn chặt thế này thôi đã là kì tích rồi.

Nakroth cảm thấy bản thân đã đạt được một thành tựu to lớn trong cuộc đời, liền cảm thấy lâng lâng trong lòng.

Cả căn phòng lại một lần nữa chìm vào im lặng, Eland'orr có vẻ đã ngủ mất. Nakroth vẫn còn mở mắt ngắm em người yêu trong lòng, bỗng hắn cảm thấy thiếu thiếu gì đó, nhưng nghĩ hoài vẫn không ra.

Đến khi hắn nhìn thấy quả đào căng mọng đằng sau lớp quần ngắn bó sát của Eland'orr, hắn mới nhận ra.

Từ khi Eland'orr quay lại với hắn, cả hai vẫn chưa làm lần nào. Điều này khiến người anh em của hắn cảm thấy túng quẫn, khó chịu nhiều chút.

Nhưng nhìn dáng vẻ ngủ ngon lành của cậu, hắn lại không nỡ đánh thức, sợ cậu sẽ mệt.

Eland'orr của hắn thực sự rất giỏi, chưa đầy phần tư cuộc đời đã trở thành một thám tử tài ba. Nhưng tài năng ấy cũng là con dao hai lưỡi, bòn rút sức lực của một con người vốn còn chưa sống đủ lâu để biết quý trọng sức khoẻ của mình.

Nakroth đã từng lâm bệnh nặng khi hắn còn đang ở độ tuổi như Eland'orr hiện giờ, cảm giác ấy thật khủng khiếp, làm cho Nakroth phải lạnh cả sóng lưng mỗi khi nhớ lại. Hắn không muốn thám tử trẻ kia cũng phải chịu điều kinh khủng như hắn, vì vậy Nakroth cố hết sức giữ gìn trân quý của hắn.

Nhưng nhu cầu sinh lí của hắn đã hình thành ra một Nakroth ác ma với hai cái sừng nhỏ trên đầu, léo nhéo bên tai hắn, mời gọi hắn làm những gì hắn muốn. Bên kia thì lại có một Nakroth mọc cánh thiên thần ngăn hắn lại, thế là hai vật thể kỳ lạ do hắn tự tưởng tượng kia lao vào quyết chiến với nhau, làm chủ thể đau cả đầu.

Cuối cùng hắn chọn một sự cân bằng hoàn hảo giữa cả hai thái cực, hắn vẫn sẽ làm điều hắn muốn với thiếu niên đang nằm trên người hắn mà vẫn giữ cho cậu một giấc ngủ ngon.

Hoàn hảo!

Ai thông minh thế không biết.

Nakroth tự cảm thán bản thân. Tay hắn không yên phận mò xuống quả đào của Eland'orr trêu chọc. Bàn tay to lớn của hắn hết nắn rồi bóp, cảm nhận phần thịt mềm mại tràn qua giữa các ngón tay thô dài của hắn.

"Ư..."

Eland'orr đang ngủ có lẽ cũng cảm nhận được những gì người kia đang làm với mình, khẽ cựa quậy một chút. Nhưng Nakroth quá hiểu con người này, tay còn lại đang rảnh rỗi đưa lên vuốt nhẹ lưng của cậu vài cái, đã thành công dỗ cậu ngủ tiếp, còn hắn thì vẫn tiếp tục được thưởng thức trái ngọt. Nakroth nhẹ nhàng cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên mái tóc trắng mềm mại, ngửi lấy hương hoa nhài toả ra.

Nghịch đã rồi, Nakroth chuyển sang làm việc nghiêm túc. Hắn đem người phía trên đặt xuống giường, bản thân dùng hai tay luồn dưới lớp áo thun mỏng. Eland'orr rất thích lấy đồ của hắn mặc, dù rằng cậu mặc vào trông sẽ giống một cái đầm hơn, nhưng Nakroth cũng chiều theo, không trách mắng gì, ngược lại còn thấy người yêu của mình rất đáng yêu.

Hai bàn tay của Nakroth lướt nhẹ qua làn da trắng mịn, cơ thể Eland'orr cũng vì vậy mà nóng dần, ửng đỏ lên. Người anh em trong quần của Nakroth đã ngẩng dậy từ khi nào, nó bức bách, túng quẫn cực kì, muốn được thoát ra khỏi lớp vải bó buộc kia.

Nakroth khó chịu, cố gắng giữ bản thân bình tĩnh, chậm rãi dời hai bàn tay lên chạm vào hai nụ hồng trên lồng ngực trắng trẻo. Người yêu hắn không có cơ thể mềm mại, đầy đặn như nữ nhi, nhưng ít nhất những gì người này có là quá tốt so với đa số các nam nhân khác.

Những đầu ngón tay thô ráp của một cảnh sát đặc vụ liên tục dày vò hai đầu ngực của người phía dưới, thậm chí có phần mạnh bạo, vội vã. Eland'orr hai mắt vẫn còn nhắm lại khẽ run người, cả cơ thể giật nảy lên dưới sự kích thích từ tên chồng biến thái. Môi hồng không tự chủ được run nhẹ, còn để lọt ra những âm thanh nhỏ vụn vặt câu dẫn.

"Ah...ư.."

Eland'orr trong cơn mê man cố gắng trở người né đi hai bàn tay đang sờ nắn ngực mình, nhưng bất lực. Nakroth giữ người rất chặt, không cho cậu cơ hội chạy trốn.

Khoái cảm quá sức chịu đựng đánh tới, Eland'orr không có đường chạy thoát cuối cùng cũng bị kích thích cho tỉnh khỏi giấc ngủ vừa nãy. Mở mắt ra đã thấy Nakroth phía trên người mình dùng tay nghịch hai điểm hồng của bản thân. Hắn hết day rồi lại kéo, khiến cho đầu ngực hồng hào dần chuyển đỏ.

"Anh-Anh làm gì vậy...Nakroth?"

Eland'orr chậm rãi đưa tay đến cố đẩy cánh tay rắn chắc của Nakroth ra. Nhưng lại phản tác dụng khiến cho hắn phát hiện ra cậu đã tỉnh, vì vậy hắn không nhân nhượng nữa, dứt khoát kéo lớp áo thun lên làm lồng ngực trắng mịn hoàn toàn lộ ra trước ánh mắt thèm thuồng của kẻ săn mồi.

Nakroth đưa một bên tay đến, dễ dàng túm gọn hai cổ tay của cậu thám tử giữ chặt ở trên đầu cậu. Eland'orr trở thành một con mồi bị vây khốn, không thể động đậy, mặc cho Nakroth dùng tay mạnh bạo chơi đùa với đầu ngực ửng đỏ của mình.

Bên còn lại vì bị bỏ rơi liền trở nên khó chịu, ngứa ngáy cùng cực. Eland'orr uỷ khuất không muốn chịu thua, cắn chặt môi không muốn phát ra âm thanh kẻ săn mồi mong muốn. Nakroth khó chịu với những gì Eland'orr đang bày ra, ngay lập tức cúi xuống dùng miệng ngậm lấy bên đầu ngực trống trãi.

"Ah! Hic.."

Nụ hồng bị bao bọc đột ngột trong hơi sự ấm nóng có phần ẩm ướt của khoang miệng người kia khiến khoái cảm trào lên như một luồng điện chạy khắp cơ thể của Eland'orr. Gương mặt vốn đã đỏ giờ lại lan đến cả hai bên tai, trông Eland'orr thực sự như muốn xì khói từ đỉnh đầu rồi.

Nakroth lần mò theo chút ký ức về cơ thể đặc biệt nhạy cảm của bé con, chậm rãi dùng lưỡi lướt nhẹ qua viên kẹo nhỏ trong miệng, thành công đổi được một cái giật nảy của người kia. Eland'orr phía trên nhắm tịt mắt, nhỏ miệng rên rỉ như mèo, phía dưới lại khép hai đùi lại, ngăn cản lỗ hồng nào đó liên tục chảy nước.

Cảm thấy trêu chọc đã đủ, Nakroth buông tha cho hai hạt đậu nhỏ đã đỏ ửng lên bắt mắt của Eland'orr, chậm rãi buông tay của cậu ra, ngồi lùi về phía sau, giữ một khoảng cách với cậu. Eland'orr vừa được thả tự do, trong lòng bỗng dưng cảm thấy khó chịu, tiếc nuối, muốn níu kéo tên khốn kia chơi đùa với cơ thể mình nhiều hơn, muốn hắn dày vò, làm nhục mình thêm nữa.

Nakroth đương nhiên nhìn thấy được mong muốn dâm đãng đó trong ánh mắt lục bảo của Eland'orr, nhưng hắn vẫn ngồi một chỗ, không động đậy gì. Đến khi Eland'orr ngồi dậy nhìn hắn, khoé miệng của hắn mới nhếch lên vẽ ra một nụ cười thiếu đánh hết sức.

"Sao? Em muốn gì?"

Eland'orr đối diện với câu hỏi kia không trả lời, chỉ liếc tên kia một cái rồi quay đi.

"Em biết mình phải làm gì nếu muốn anh chiều theo ý em mà, đúng không?"

Eland'orr dưới tác động của mấy câu nói phát ra từ chất giọng khàn đặc của tên người yêu khi đang hứng tình, đầu óc dần trở nên mơ màng. Cảm giác muốn được thoả mãn dục vọng dâng lên, phá nát hết chút ý thức mơ hồ còn xót lại của cậu.

Cả cơ thể của Eland'orr không tự chủ được bò đến trước mặt Nakroth. Cúi đầu xuống ngoan ngoãn dùng miệng kéo lớp quần bên ngoài xuống, giải thoát cho tiểu huynh đệ chịu áp bức của Nakroth nãy giờ.

Trụ thịt vừa dài vừa thô bật ra, mùi hương đặc trưng của đàn ông liền ngay lập tức chiếm lấy tâm trí của Eland'orr làm cậu choáng váng đầu óc. Cậu rụt rè thè chiếc lưỡi nhỏ đỏ hồng của mình ra, liếm nhẹ một cái trên đầu khấc nóng hổi. Nakroth nhìn tiên cảnh trước mắt cũng chỉ biết gầm gừ trong cổ họng, cảm nhận khoái cảm đã lâu chưa xuất hiện.

Tiểu huynh đệ của hắn được chăm sóc tận tình, không khỏi cảm thấy thoả mãn lớn lên một vòng. Eland'orr tách mở môi hồng, dùng khoang miệng nhỏ nhắn ẩm ướt ấm nóng ngậm lấy một phần đầu của côn thịt to lớn kia. Chưa vào được một nửa, Eland'orr đã có cảm giác đầu khấc to lớn đè ép lên cổ họng của mình khiến hô hấp của cậu có chút không thông.

Nakroth đang ngẩng cổ hưởng thụ, vừa đưa mắt nhìn xuống người phía dưới đã bắt gặp khung cảnh khó lòng kìm nén dục vọng. Eland'orr vì phải cúi xuống ngậm gậy thịt của hắn mà phơi bày hoàn toàn đường cong cơ thể. Cặp mông tròn trịa ẩn sau lớp quần bó cũng hiện rõ mồn một trước mắt của Nakroth.

Hắn không chịu nổi, liền đưa bàn tay của mình một lần nữa chạm vào cặp mông căng mẩy, lần này còn cố tình luồn tay vào bên trong lớp quần, chạm trực tiếp lên đó.

"Ưm...ư.."

Eland'orr đang chăm chú ngậm dương vật to lớn trong miệng, liền bị người kia làm cho giật nảy người, muốn rút côn thịt trong miệng ra.

"Shhh...em làm tiếp công việc của mình đi."

Nakroth cảm nhận được cậu muốn thoát ra, liền đưa tay đẩy nhẹ đầu của Eland'orr khiến cho đầu khấc của hắn tiến vào trong cổ họng cậu sâu hơn chút ít. Tay còn lại của hắn lần mò, tiến dần đến lỗ nhỏ hồng hào ướt át phía dưới, dùng ngón tay vừa to vừa dài của mình nghịch bên ngoài cửa huyệt.

"Ư...hức...ưm ứm!"

Ngón tay thô ráp có vết chai tiến vào bên trong hang nhỏ, chất lỏng nhớp nháp trong suốt tràn đầy bên trong chảy ra, dính đầy lên ngón tay của Nakroth. Âm thanh lép nhép vang lên, tử huyệt bị chơi đến trào nước, Eland'orr khó khăn đung đưa hông của mình, cố gắng thoát khỏi sự trêu chọc từ tên biến thái phía trên.

Cổ họng nhỏ nhắn bị chèn ép bởi một con quái vật khổng lồ, khiến cho tình trạng của Eland'orr lúc này chật vật hơn bao giờ hết. Nakroth hắn tàn nhẫn thúc thúc hông lên, khiến cho đầu của người anh em hắn chạm vào nơi sâu nhất trong cổ họng của Eland'orr liên tục. Các ngón tay của hắn vẫn còn bận bắt nạt lỗ nhỏ đầy nước kia trong khi phía trên của hắn đang cực kì hưởng thụ, khoái cảm đang dần lấp đầy đầu óc của hắn.

Eland'orr phía dưới khó khăn nuốt lấy dương vật quá cỡ, bên trong khoang miệng ẩm ướt chỉ biết co bóp lấy lòng con quái vật này. Lưỡi nhỏ di chuyển dọc theo từng đường gân dữ tợn, đi từ trên đỉnh xuống dưới tận gốc. Cậu liên tục nuốt vào nhả ra thứ to lớn của Nakroth, trong khi phía dưới bị hắn chọc phá đến mềm ra, bao quanh những ngón tay thô ráp của hắn.

"Ah...Eland'orr, nói anh nghe. Trong lúc xa anh, em đi bú của những thằng nào rồi hửm?"

Nakroth thở ra một hơi thoả mãn, dùng chất giọng khàn khàn do hưng phấn chất vấn người đang chăm chỉ làm việc ở phía dưới. Nếu có tên kẻ nào trở thành câu trả lời của câu hỏi kia, hắn chắc chắn sẽ đến tận nhà kẻ đó tính sổ.

Eland'orr nghe được câu nói kia, liền lắc đầu nguầy nguậy, hai viên ngọc lục bảo đã sớm phủ một tầng hơi nước. Cơ thể nhạy cảm của cậu giật nảy lên khi cảm nhận được Nakroth dùng lực lên đầu ngón tay ấn vào điểm yếu của cậu ở trong động thịt hồng hào kia khiến nó co thắt liên tục, thứ nhỏ nhắn phía trước của cậu cũng đã sớm rỉ nước ở đầu.

"Ngoan lắm."

Nhìn thấy đáp án mình mong muốn, Nakroth mừng thầm trong lòng, Eland'orr của hắn thì chỉ có thể là của hắn. Vừa nghĩ, hắn vừa rút tay ra khỏi tử huyệt nóng ướt kia, dùng một lực không hề nhẹ đánh một cái lên cánh mông trắng hồng.

"Ưm...hức.."

Cơ thể Eland'orr giật nảy lên một cái, cổ họng cũng thắt lại. Cảm giác vừa đau vừa kích thích này khiến đầu óc cậu đê mê mất tỉnh táo. Những giọt nước đọng ở khoé mắt cuối cùng cũng chảy dọc theo gương mặt ửng đỏ. Eland'orr giương ánh mắt xanh lục mơ hồ, uỷ khuất nhìn Nakroth. Việc này khiến hắn lại hưng phấn đến điên, đưa đẩy gậy thịt to lớn của mình vào sâu trong miệng nhỏ, tay không ngừng đánh lên mông thịt đầy đặn phía dưới.

"Ughh.."

Nakroth gầm nhẹ một cái, dương vật trong vòm họng kia run rẩy, trào ra thứ dịch trắng đục, rót trực tiếp vào cổ họng của Eland'orr. Hắn đã lâu cũng không tự giải quyết, tinh dịch bây giờ nhiều đến mức tràn ra một ít ở khoé môi hồng. 

Sau khi lấy lại nhịp thở, Nakroth đưa tay nhấc bổng quý phu nhân của mình dậy, để cậu ngồi lên đùi mình thở dốc. Hắn si mê ngắm nhìn gương mặt ửng đỏ gợi tình, nhìn vào đôi mắt lục đê mê không có tiêu điểm, lại nhìn xuống khoé miệng còn dính tinh hoa của mình. Nakroth không nhịn được hôn lên đôi môi đỏ hồng, nhưng vừa được một chút đã bị Eland'orr đẩy ra.

"Ưm...em mệt."

Nakroth đang khí thế hừng hực, bị người yêu cản lại, liền cảm thấy máu dồn lên đến não. Nhất thời hắn quên phải nhẹ tay với cậu, liền đè Eland'orr xuống giường một lần nữa.

"Nakroth...đừng..a"

"Ướt đến thế này rồi còn từ chối gì nữa?"

Hắn đang nứng đến phát rồ, dù vừa xuất ra một lượng lớn, nhưng con quái vật kia đã sớm ngốc đầu lên trở lại. Nó trướng căng đến đau, khiến Nakroth khó chịu, nhăn mặt chịu đựng. Vừa nãy bị Eland'orr cự tuyệt, hắn tức sôi máu, đưa ngón tay mạnh bạo cắm vào lỗ nhỏ kia một lần nữa.

"Dừng...Nakroth..hức"

Eland'orr nấc lên mỗi khi tên biến thái kia dùng ngón tay thúc vào nơi sâu nhất của tử huyệt, ấn mạnh lên điểm nhạy cảm yếu ớt, dày vò nó khiến cậu không tự chủ được xuất ra.

"Còn dám bắn nữa cơ mà."

Bàn tay to lớn của Nakroth đánh lên cánh mông đã chuyển hồng của Eland'orr. Hắn như mất hết lí trí mà chọc ghẹo người kia, muốn cậu thú nhận ham muốn của mình.

Nhưng hắn căn bản không điều khiển được bản thân, những ngón tay bên trong động thịt ẩm ướt kia mạnh bạo khiến Eland'orr có chút đau.

Đau đến phát khóc.

Đầu óc Nakroth đang mù mờ, bị từng tiếng nấc nhỏ của Eland'orr làm cho tỉnh. Hắn vội vã rút tay ra, luống cuống dỗ bảo vật của hắn. Hắn hôn lên tóc cậu, dời xuống trán, rồi lại hôn nhẹ ở khoé mắt đẫm lệ, kéo xuống tới chóp mũi. Mỗi một cái hôn là một lời "xin lỗi" hắn nói ra.

Eland'orr cuối cùng cũng cảm nhận được sự nhẹ nhàng, mới chậm rãi thả lỏng cơ thể, hé mở đôi mắt xanh lục nhìn bản mặt khó khăn, chật vật của Nakroth. Nếu bây giờ hắn có hai cái tai, cậu cá rằng hai cái tai đó đang xụp xuống cực kì đáng thương.

"Vợ à...anh khó chịu lắm.."

Giọng hắn như con chó bị bỏ rơi kêu ư ử, hai mắt còn cố hết sức lấy lòng người kia. Eland'orr trông thấy cảnh này cũng phải phì cười. Nhưng bây giờ cậu thực sự quá mệt, khó có thể tiếp nhận thứ to lớn kia của Nakroth.

Cuối cùng cậu chọn khép hai đùi trắng múp của mình lại, làm một việc nhỏ để giúp tên chồng khốn đốn kia.

"Ưm...anh..anh đâm vào đây đỡ đi."

Nakroth nghe thấy lời đề nghị, nhìn xuống chỗ phía giữa hai mép đùi non trắng mịn, nhất thời không giữ được bĩnh tĩnh mà đưa dương vật bán cương của mình chen vào giữa.

"A...nóng quá."

Nhiệt độ nóng kinh người của con quái vật to lớn kia hoàn toàn khác xa so với hai bên đùi trong lành lạnh của Eland'orr khiến cậu có cảm giác như mình bị thiêu đốt. Nakroth nâng hai chân của Eland'orr đặt lên vai mình, dùng tay ép hai mép đùi sát vào nhau nhất có thể rồi bắt đầu di chuyển. Trụ thịt gân guốc dữ tợn cọ sát với vật nhỏ của Eland'orr khiến cậu hứng lên, nó cũng ngốc đầu dậy trở nên cương cứng.

Nakroth cắn răng, kiềm chế bản thân, liên tục rút ra đâm vào giữa hai đùi của Eland'orr. Tốc độ của hắn ngày một nhanh, cọ xát liên tục, nhiệt độ toả ra muốn làm bỏng đùi trong nhạy cảm của người dưới thân. Eland'orr nằm phía dưới chỉ biết há miệng kêu, phát ra những âm thanh gợi tình.

"Ư..ư...a, Nakroth..chậm lại, của anh nóng quá."

Sợi dây lí trí cuối cùng cũng đứt. Nakroth điên cuồng đâm rút, hắn cảm nhận được bản thân sắp xuất ra lần nữa rồi.

Lỗ nhỏ của Eland'orr dưới kích thích lớn mà mấp máy liên tục, chất lỏng trong suốt dâm đãng ồ ạt chảy ra, ướt đẫm cả một mảng ga giường.

Thúc thêm vài lần nữa, Nakroth gồng mình bắn ra. Eland'orr cũng cong người, giải phóng những gì cậu chịu đựng. Tinh dịch trắng đục rơi đầy trên bụng của Eland'orr, cậu ngửa đầu thở hổn hển, cố gắng ổn định lại bản thân.

Chưa kịp hoàn hồn, Eland'orr đã cảm thấy một thứ gì đó vừa to vừa nóng ấn ấn vào miệng huyệt đầy nước của cậu. Eland'orr giật mình nhìn xuống, thấy Nakroth đang đem người anh em của mình để trước cửa hang, chuẩn bị cho nó vào trong khám phá động thịt cũ.

"Nó nhớ em lắm đấy, Eland'orr."

"Không...đừng, Nakroth!"

Hắn bỏ qua lời van xin của cậu, trực tiếp đem dương vật cương cứng của mình đâm vào tử huyệt ướt át, một phát lút cán, đâm sau vào bên trong, hoàn hảo ép lên điểm yếu của Eland'orr.

Cơ thể Eland'orr như có một luồng điện chạy qua, cậu cong người thành một đường cong hoàn mỹ. Nakroth không chờ đợi điều gì cả, trong đầu hắn lúc này chỉ có khoái cảm và dục vọng mù mờ, hắn mất kiểm soát bản thân, hoàn toàn trở thành một con thú hoang động dục.

Eland'orr chính là xuân dược mạnh nhất đối với hắn. Cậu chính là chất gây nghiện không thể dứt ra được.

Nakroth cúi người, đưa một tay đỡ lấy lưng của Eland'orr, há miệng cắn vào một bên ngực của cậu. Hắn lại tiếp tục cái trò bắt nạt cực kì bạo lực của mình.

Vết cắn bắt đầu rỉ máu, Nakroth dùng lưỡi liếm lấy, tiếp tục kích thích, chơi đùa với đầu ngực hồng hào của Eland'orr. Cảm giác đau nhói hoà lẫn với khoái cảm không tên khiến đầu óc Eland'orr trở nên mất tỉnh táo. Giờ đây cậu chỉ biết rên rỉ nỉ non như mèo, hoàn toàn trở thành một con mồi ngon béo bở trước mắt Nakroth.

"Dang rộng chân ra nào."

Eland'orr mất quyền kiểm soát cơ thể, vừa nghe mệnh lệnh của "cấp trên" đã lập tức làm theo, mở hai chân ra cho hắn dễ dàng hành sự. Nakroth thấy thế liền cười, ép cậu vào một nụ hôn sâu thay cho phần thưởng.

Bỗng Nakroth nhìn sang bàn tay đang bấu chặt vào cái gối to lớn mềm mại trên đầu của Eland'orr. Trên ngón áp út của cậu có một chiếc nhẫn bằng bạc sáng màu bạch kim. Hắn đã tặng cậu thứ này xem như một lời cầu hôn, và cậu đã chấp nhận.

Rồi Nakroth chợt nhớ ra điều gì đó.

Hắn đưa tay đến đan mười ngón vào bàn tay nhỏ hơn của Eland'orr, đem mu bàn tay trắng mịn của cậu hôn lên nhẹ nhàng, rồi dời nụ hôn đến chiếc nhẫn trên ngón tay thon dài.

"Eland'orr...kể từ khi đeo chiếc nhẫn này, em chưa gọi anh một tiếng chồng nữa. Anh muốn nghe, gọi chồng đi."

Eland'orr da mặt vốn mỏng, chưa lần nào chịu gọi Nakroth là "chồng". Khiến hắn có một chút uỷ khuất. Hôm nay hắn phải ép cậu gọi một tiếng chồng, huống hồ bây giờ đầu óc cậu đang không tỉnh táo, việc khiến cho Eland'orr phải nỉ non gọi "chồng ơi" không hề khó đối với Nakroth.

Hắn nhếch mép, nghĩ đến đó càng làm hắn hứng hơn, dương vật đang động cũng to lên một lần nữa. Nakroth hôn lấy hôn để nước da trắng hồng kia, để lại những dấu vết đánh dấu chủ quyền ở những nơi cực kì lộ liễu. Hắn cười thoả mãn nhìn từng dấu hôn đỏ tím của mình.

Hắn lại giở giọng ngon ngọt dụ dỗ Eland'orr.

"Gọi anh một tiếng chồng, anh liền làm em sướng đến ngất."

Eland'orr bị hắn làm cho đầu óc mơ hồ, nhưng vẫn ngoan cố dùng chút lý trí cuối cùng lắc đầu, từ chối lời đề nghị của hắn. Nakroth thấy vậy lại không hề tỏ ra buồn bực khó chịu hay tức giận, ngược lại còn cảm thấy thú vị, càng muốn làm tới.

Tốc độ thúc hông của Nakroth ngày một nhanh, lực thúc vào cũng không phải là yếu, mỗi lần đều giống như muốn nghiền nát yếu điểm đáng thương kia. Hắn muốn phá huỷ lý trí của Eland'orr, hắn muốn Eland'orr phải làm theo lời đề nghị của hắn.

Khoái cảm kịch liệt liên tục truyền đến, Eland'orr ngửa cổ thở dốc, khuôn miệng không có cách nào đóng lại, chỉ biết rên rỉ dưới thân người kia. Bàn tay của cậu bấu chặt vào ga giường, đến mức các đốt ngón tay trở nên trắng bệch. Cơ thể chốc chốc lại giật nảy lên một cái. Nước da trắng trở nên nóng rát, không có chỗ nào lành lặn, chỗ nào cũng toàn là những dấu vết ái muội mà Nakroth để lại, những nơi hắn từng lướt qua còn có chút ửng hồng.

Cứ liên tục cày cấy như vậy, mà Nakroth chẳng thấy dấu hiệu của sự nghe lời của cậu thám tử kia, trong lòng hắn bắt đầu nảy sinh một chút bực bội. Hắn bắt đầu nghĩ linh ta linh tinh, rằng sự thật là Eland'orr không yêu hắn như hắn nghĩ.

Nakroth nghĩ đến đó liền tức sôi máu não, phía dưới hông càng mạnh bạo hơn, muốn đem động thịt ấm nóng kia đâm đến thủng, lại muốn nó ôm thật chặt lấy tiểu huynh đệ quá cỡ của hắn. Vừa thúc hắn vừa gầm lên, tra hỏi người dưới thân.

"Em không chịu mở miệng ra gọi anh một tiếng chồng? Hay là em có thằng khác?"

"Nakroth..a..ức...anh nói khùng nói điên gì vậy...ư ư...a, đau em."

Lực hông của hắn quá mạnh, giống như muốn xé toạc lỗ nhỏ kia ra trừng trị người dưới thân. Eland'orr cảm nhận được rõ mồn một cái cảm giác đau đớn ấy, nhưng đầu óc cậu có lẽ có vấn đề, lại đi thích thú cái cảm giác đó.

Eland'orr cảm thấy mình sắp không giữ được lý trí nữa, điểm yếu của cậu bị Nakroth chèn ép lâu như vậy, mạnh bạo như vậy, đã sớm trở nên nhạy cảm cực kì. Hắn cứ tiếp tục hung hăng đâm vào nơi sâu nhất, lực đạo càng ngày càng tăng lên, tốc độ cũng khó mà kiểm soát được.

Cậu sắp chịu hết nổi rồi.

Cuối cùng Nakroth mất hết lý trí, thúc một lần thật mạnh, thật sau vào trong tận cùng của tử huyệt đáng thương kia. Sự tỉnh táo cuối cùng của Eland'orr cũng vì thế mà bị phá nát.

Không xong rồi.

"Chồng ơi."

Vừa nghe được hai tiếng kia, Nakroth giật mình đứng khựng lại một nhịp hướng ánh mắt điên loạn ngơ ngác kia lên nhìn vào đôi mắt xanh lục mất đi tiêu điểm của Eland'orr. Hắn chợt nhận ra, hắn thành công rồi.

Vì vậy hắn điên cuồng cày cấy, để Eland'orr thân dưới chảy đầy nước, phía trên bày ra biểu cảm đê mê dâm đãng hiếm thấy, miệng lại không ngừng ư a gọi chồng. Bên trong của cậu, bức tường thịt mềm mại ấm áp kia không ngừng thắt chặt lại, ôm lấy từng đường gân của con quái vật khổng lồ hung dữ kia.

Nakroth thoả mãn, hạnh phúc đến chết đi sống lại, liên tục đâm vào đổi lấy mấy tiếng gọi chồng ngọt như mật của người kia. Hắn cúi xuống hôn lên miệng nhỏ đang kêu loạn kia, quấn quýt, cuồng nhiệt lại vội vã.

Nếu có cho hắn cả thế giới này mà bắt hắn từ bỏ Eland'orr, hắn thà bỏ cả thế giới kia còn hơn.

Tuyệt đối không thể quay đầu.

Mạnh bạo đâm rút thêm một hồi nữa, dương vật bên trong hang nhỏ kia bất chợt run lên, đem tinh dịch đặc sệt trắng đục đổ đầy vào trong lỗ nhỏ đói khát. Eland'orr giật nảy người vì thứ chất lỏng nóng ấm kia, bản thân cũng phát tiết đầy lên người mình.

"Nakroth...chồng ơi, em yêu anh."

Nakroth lấy lại tinh thần, hôn lên mái tóc bạch kim ướt đẫm của người kia. Rồi dùng bàn tay đang đeo nhẫn của mình nắm lấy bàn tay đeo nhẫn của Eland'orr, mười ngón đan xen, thấp giọng nói.

"Ừ...anh cũng yêu em, vợ à."

...

Và kết quả của ngày hôm đó là hôm sau Nakroth lại phải gọi điện xin mọi người ở trụ sở cho nghỉ thêm một bữa nữa vì hắn bận chăm sóc người bị liệt giường...

.

.

.

Hầyyyy...tuổi trẻ thật sung sức mà.

Enjoy~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro