RichEland

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi đến thân ái Steward-

Cp: RichEland

Summary: Chỉ là cuộc tái ngộ không ngờ đến của hai mảnh đời, lại có thể đưa hai linh hồn đến gần nhau hơn...

Fluffy, OOC,...

.

.

.

Richter nằm vắt tay lên trán trên chiếc giường gỗ cũ kĩ mục nát, gã có thể cảm nhận được bản thân có thể rớt xuống đất bất cứ lúc nào. Ánh mắt đăm chiêu của gã nhìn lên trần nhà, nhưng nó đã trở lên đục lại qua bao năm tháng, không còn đủ long lanh để người khác có thể biết gã đang nghĩ gì nữa.

Ánh lửa vàng trong cây đèn dầu lay động, luồng gió từ khung cửa sổ đang mở toang đang chực chờ tắt vụt đi chút ánh sáng lẻ loi trong căn phòng chưa đến hai chiếc giường này.

Thật cô đơn và trống trải.

Nhưng Richter cảm thấy bản thân mình sống một mình cô đơn thế này cũng tốt, gã không thể chết, chỉ có thể đứng nhìn cuộc đời của rất nhiều người trôi qua trước mắt mình, trông như một thước phim coi đi coi lại hàng chục lần. Và giờ gã chán ngấy cái cảnh này rồi.

Richter không muốn nghĩ nữa, gã trở mình một cách khó khăn trên chiếc giường có chút chật so với gã, âm thanh "kẽo kẹt" của khung gỗ cũ không còn mấy chắc chắn vang lên. Richter đưa tay với lấy tấm chăn rơm tạm bợ mà nhà trọ cung cấp đắp lên người, cố gắng đưa bản thân vào giấc ngủ.

Cuộc đời bất tử của gã có quá nhiều nỗi lo phải tính toán, với một cựu thợ săn quỷ như gã, giờ không còn thấy quỷ để mà săn, xem như nguồn thu nhập của gã cũng biến mất. Vừa rồi trở thành vệ sĩ thuê cho thương nhân và quân lính của thành khởi nguyên, cũng nhận được một khoảng kha khá, nhưng nó sắp không đủ để gã chi tiêu nữa.

Richter tự hứa với lòng mình rằng sẽ cố gắng dứt khỏi món rượu mạch đen thơm ngon khoái khẩu của gã, và sẽ cố gắng đi kiếm một việc làm để sống qua ngày. Nhưng có lẽ cái cảm giác đắng chát nồng nàn khiến tâm trí lấn sâu vào ảo giác sung sướng không phân biệt được thật hay giả đó chính là một thứ thuốc phiện đối với một kẻ bất tử như gã. Richter thèm khát cảm giác được quay về thời gian khi gã còn là thợ săn quỷ bên cạnh các chiến hữu, mong muốn được nghe tiếng hát vui vẻ dù không hay của mấy tên thợ săn quanh đóm lửa trại với hàng tá chiến lợi phẩm.

Và rượu mạch đen là thứ giúp gã cảm nhận được những điều ấy.

Trên thế gian này kiếm đâu ra một thứ khác có thể xoa dịu nỗi đau, sự cô đơn đến chán trường của một tên thợ săn quỷ đã sống hơn 8 thế kỉ. Đôi mắt sâu hoắm man mác sắc buồn của Richter đã chứng kiến rất nhiều thay đổi của các nơi trên Athanor, và gã chắc chắn rằng không có một sự thay đổi nào có thể khiến gã cảm thấy hứng thú.

Đầu óc của Richter bắt đầu mất tỉnh táo, gã chìm vào giấc ngủ của mình và mong rằng sáng mai gã mở mắt dậy, thứ gã nhìn thấy đầu tiên không phải là một tờ giấy báo tiền trọ rơi từ khe cửa của phòng vào trong.

.

.

.

Richter thức giấc và nhìn về phía khung cửa sổ ngập nắng, một màu sắc thật tươi sáng, rõ ràng là không dành cho gã. Phía dưới đường phố có những nhóm hát rong đang biểu diễn, âm nhạc của Norman mang đậm âm sắc vui tươi, từng giao điệu như thúc giục mọi thứ diễn ra nhanh hơn, náo nhiệt hơn.

Tiếng nhạc cụ hoà lẫn với nhau có trumpet, flute, cả violin. Richter vừa sửa soạn bản thân trong nhà tắm, vừa ngó xuống những nhóm nhạc dưới đường phố qua khung cửa sổ nhỏ. Gã đều đã thuộc mặt từng thành viên của các nhóm nhạc và vị trí họ hay biểu diễn, nó giống như là một sự thoả thuận có từ rất lâu giữa các ban với nhau, rằng đâu sẽ là địa bàn kiếm ăn của họ và nơi đó là bất khả xâm phạm.

Giữa những âm thanh sáng lạn, náo nhiệt ồn ào như vậy, Richter lại nghe thoang thoảng một tiếng vang nhẹ nhàng, êm ái nhưng lại có phần quen thuộc.

Một chiếc kèn harmonica, và một bài hát đến từ cánh rừng rộng lớn gã từng lui tới khi đang hộ tống đoàn thương nhân.

Từng nốt du dương, nhẹ nhàng lại như đưa ta về những hồi ức cách đây vạn năm về trước, dẫn dắt ta, chậm rãi đẩy ta vào sâu trong cánh rừng ngợp những tán lá đến cả ánh nắng cũng không thể chạm đến mặt cỏ dưới chân. Richter cảm thấy giai điệu này cứ lạ lạ quen quen, có cảm giác như đã nghe thấy nó, lại có cảm giác như lần đầu thưởng thức.

Âm thanh du dương kia bỗng trở nên rõ rệt hơn khi những tiếng đàn, tiếng kèn chợt biến mất, cả quảng trường rơi vào thinh lặng đến ngạc nhiên. Gã thợ săn nào đó đang bận việc cũng phải dành một chút thời gian ló đầu ra khỏi ô cửa sổ để xem có chuyện gì.

Trước mắt Richter là một khung cảnh mà gã cho là khá thú vị, chưa bao giờ gã thấy nhiều người dân thành Norman tụm lại một chỗ đông đến như vậy. Nền gạch rán vàng thường thấy cũng bị che kín mít lại bởi hàng trăm hàng nghìn cái đầu nhấp nhô chen chúc nhau hướng về một cái bồn cây ở trung tâm quảng trường.

Có thông báo gì quan trọng sao?

Gã thầm nghĩ người có sức ảnh hưởng lớn như thế chỉ có thể là người đứng đầu thành, hoặc là một sứ giả từ những nơi như cung điện ánh sáng hay rừng nguyên sinh cử tới. Nhưng khi đám đông phía dưới dần tản bớt ra khỏi vị trí gần bồn cây, Richter mới nhìn rõ được nguyên nhân tụ tập của đám người đó.

Một người xa lạ, khoác áo choàng nâu, trùm mũ lên đầu che khuất bản thân mình. Richter có thể dễ dàng nhìn thấy người kia đang chậm rãi nương người theo từng nốt nhạc trầm bổng đan xen của bản thân, thứ âm nhạc ấy lạ lẫm, lôi kéo người dân xung quanh túm lại xem để được chữa lành tâm hồn vốn đã mệt vì phải đi quá xa trên cuộc đời dài đằng đẵng.

Tiếng kèn harmonica phát ra từ đó, bài hát của người đó cũng thật quen thuộc, nhưng Richter có vò đầu bức tóc thế nào đi nữa cũng không thể nhớ ra được mình đã nghe thấy nó ở đâu và ai là người sáng tác cũng như chơi nó một cách hoàn mỹ đến vậy.

Xung quanh người bí ẩn kia có một hào quang ẩn ẩn hiện hiện lấp lánh, nhưng lại toả ra chút tâm trạng cô đơn, trống trãi đến bực nhọc.

Nhưng lại chẳng có ai nghe thấy, bầu bạn cùng.

Thật giống với gã.

Richter cố gắng nhớ lại cảm giác đồng cảm này, của một người mà gã từng gặp, không phải ở thành Norman.

Thật sâu trong cánh rừng ấy, vào một buổi tối..

Đau đầu quá, gã không muốn nghĩ ngợi nhiều về câu hỏi không thể trả lời này nữa. Richter vội vã sửa soạn bản thân một cách qua loa, mái tóc trắng rối bù còn chưa được chải. Gã bước đi trên nền gỗ cũ của hành lang nhà trọ, từng bước ngày càng nhanh dần, thứ âm nhạc kì lạ và sự thắc mắc của gã như hối thúc mọi hành động của gã. Richter không muốn trễ giờ ăn sáng của nhà trọ, gã cũng không muốn bản thân mình phải bỏ lỡ khung cảnh đông đúc nhưng lại yên tĩnh ngoài kia, gã phải nhìn cho bằng được gương mặt của kẻ lạ thu hút đám người.

"Ồ ồ, Richter, hôm nay ngươi dậy sớm quá nhỉ?"

Ở phía dưới nhà trọ có một quán rượu nhỏ lúc nào cũng náo nhiệt, đó là nơi mà Richter cùng với những người bạn mới của gã sẽ họp mặt. Người vừa lên tiếng là Valhein, là một thợ săn quỷ đời mới, thuộc về một thế hệ cách Richter rất xa. Anh ta ngồi ở một cái bàn lớn trong góc khuất của quán, trên bàn là một dĩa bít tết còn đang nóng đến kêu "xèo xèo", bên cạnh còn có một ly bia lúa mạch lớn. Valhein dường như rất tận hưởng các món ăn đơn giản rẻ tiền của quán rượu nhỏ lâu đời này, ngồi vắt chéo chân, tay cầm một tờ báo lật qua lật lại, có lẽ không có ý muốn đọc.

Richter nhìn thấy anh chàng thợ săn quỷ kia, liền nhanh chóng bước đến chiếc bàn đó, kéo một cái ghế ra cho bản thân một chỗ ngồi. Gã lấy tờ menu gần như rách nát của quán, xem qua một lượt, cuối cùng gọi cho bản thân một phần thịt cừu nướng tái. Ánh mắt Richter không có chút lay động nhìn Valhein, cũng không có ý định trả lời câu hỏi của người kia.

"Sao hôm nay lại đến đây?"

Gã vừa rót cho mình một tách trà, không thèm nhìn đối phương mà hỏi.

Valhein thấy tên gã thợ săn đầu tóc bạc phơ kia không thèm chú ý đến mình, cũng chỉ cười khẩy nhún vai, dùng chất giọng rõ chán nản trả lời câu hỏi nhạt nhẽo của Richter.

"Ta định đến hiệp hội để nhận nhiệm vụ. Đi ngang qua quảng trường thì thấy cảnh lạ tắp vào xem, cuối cùng thì cái bụng của ta bị tên nhạc sĩ bí ẩn kia thao túng, réo lên. Ta mới nhận ra mình chưa ăn sáng nên mới ghé vào đây."

Richter nghe xong cũng chỉ gần đầu cho có lệ, gã cũng không hỏi "cảnh lạ" kia là gì. Vì chính bản thân gã cũng vừa được chứng kiến nó xong và bây giờ tâm trạng của gã cũng giống hệt Valhein.

"Kì lạ thật, thứ âm nhạc đó khiến tâm hồn ta lắng đọng, dừng lại giữa dòng đời vội vã này, để rồi ta để ý mình chưa có gì lót dạ."

Valhein cầm nĩa bạc sáng bóng chọt chọt vào miếng bít tết dày trên dĩa, miệng cứ liên tục nói văn thơ không ngừng, bản thân còn chẳng thèm động vào món ăn trước mặt. Richter nhìn anh ta, không nói gì mà chỉ lẳng lặng ngồi uống hết tách trà của mình đợi món.

Giữa hai thợ săn quỷ bỗng xuất hiện một sự im lặng đến lạnh người, may mắn rằng quán rượu này luôn náo nhiệt, trên trần gỗ còn treo đèn vàng ấm áp, cũng xem như là sưởi lấy không gian quán.

Dĩa thức ăn của Richter còn chưa được mang ra, gã đang có chút mất kiên nhẫn nhưng bên ngoài vẫn thể hiện ra gương mặt vô cảm nhàn nhạt mà trầm ngâm. Ánh mắt của gã có hơi đánh ra phía bên ngoài khung cửa sổ nhỏ hẹp của quán, nhìn ra phía trung tâm quảng trường, đám người vẫn chưa có dấu hiệu tản đi, ngược lại còn tụ tập nhiều hơn để thưởng thức thứ âm nhạc mới lạ này.

Quái lạ, mình cứ có cảm giác là đã nghe bài hát đó ở đâu rồi.

Richter khẽ nhíu mày, bày ra một vẻ mặt không thoải mái là bao. Bài hát kia nghe thoáng qua thì dịu dàng vô đối, nhưng lại khiến đầu của gã đau như búa bổ, cổ họng gã thật khó chịu, cứ như mắc nghẹn một trái mọng lớn đến đáng sợ, giống như chỉ cần tống khứ được thứ cản đường kia thì Richter chắc chắn sẽ thốt ra được những lời gã muốn.

Nhưng điều này quá khó rồi, gã đang nghẹn đến sắp chết, vẫn không nghĩ được mình rốt cuộc muốn nói gì, rốt cuộc vẫn không nhớ được gì về bản nhạc lạ lẫm kia.

Thật may mắn, cô phục vụ đưa món đến cho gã đúng lúc, cứu gã khỏi cục rối trong đầu, kéo gã về với thực tại. Richter nhìn miếng thịt cừu vẫn còn nóng, mỡ bóng mẩy vẫn còn sôi lùng bùng thành từng bong bóng nhỏ. Mùi tiêu sọ nghiền với hương thảo theo khói toả vào không khí, kích thích khứu giác, làm cho dạ dày đói cồn cào khẽ kêu lên. Richter chậm rãi với lấy dao nĩa bạc sáng bóng, chậm rãi cắt một đường.

Miếng thịt cừu tái bị tách ra, nước thịt bên trong liền nhanh chóng lan ra khắp dĩa sứ trắng, khói bốc lên nghi ngút, hơi ấm toả ra xung quanh.

Richter ngây ngốc nhìn chằm chằm vào miếng thịt, dao nĩa không động, mọi thứ thuộc về gã đều có vẻ trì trệ chậm chạp, khiến cho Valhein ngồi đối diện không khỏi cảm thấy kì quái.

"Này...này! Richter?! Ngươi sao đấy?"

Bàn tay của thợ săn quỷ trẻ kia đưa qua đưa lại rước mắt gã. Richter ngẩng mặt lên, liền nhìn thấy Valhein trườn dài trên bàn gỗ, làm mấy việc ngu ngốc để gọi tiềm thức của gã về. Richter đưa tay đẩy bàn tay đang động loạn kia đi, thả nĩa xuống day trán khó chịu.

"Không có gì, chỉ là thất thần thôi, tối qua hơi khó ngủ."

Nói dối.

Rõ ràng là do gã cố gắng ép bản thân mình nhớ lại hình ảnh của chàng nhạc sĩ bí ẩn ngoài quảng trường kia.

Richter thở dài, tạm thời không dám nghĩ đến việc đó nữa, có cố gắng nhớ cũng không ra được chút gì, chỉ tổ đau đầu thêm. Gã thở dài một cái, cầm lại cái nĩa bạc bị thả xuống lúc nãy, chậm rãi cúi đầu xử lý bữa sáng của mình.

Cả quán rượu nhỏ lại quay về với vẻ náo nhiệt ở giữa quán đan xen im ắng nơi góc tối như thường lệ. Âm nhạc Norman vui vẻ dành cho những bữa tiệc được phát liên tục trong quán, khiến không khí bên trong có mấy phần vui vẻ hẳn lên.

Thậm chí còn có mấy gã say mèm bá vai nhau cười lớn, bước đi chập chững như em bé, khó khăn đi đến những bàn khác mời bia, mời rượu.

"Khà khà, vị bằng hữu này, đến đây uống một ly đi, uống xong sẽ sảng khoái cả ngày."

Mà người bị gọi là "bằng hữu" kia, lại là tên Valhein ngồi phía đối diện Richter. Anh vui vẻ cầm lấy ly bia to gần bằng bản mặt của người trưởng thành, một hơi uống hết thứ chất lỏng vàng lúa mạch nổi bọt trắng trong ly. Ngay sau khi anh hạ ly bia xuống, cả quán liền tràn ngập tiếng reo hò cùng vỗ tay, náo nhiệt ồn ào đến đau đầu.

Chỉ riêng Richter ngồi im một chỗ như tượng, có hơi khó chịu với tiếng ồn này.

Valhein trả ly cho mấy gã say xỉn, vỗ bốp bốp vào vai mấy gã, lấy mấy đồng vàng trong túi đặt vào tay họ, cười đến sảng khoái.

"Ahahaha, cảm ơn ly bia, tiền bia đây, không cần khách sáo."

Richter liếc mắt thấy mấy tên say xỉn ồn ào kia sắp nhắm đến mình làm mục tiêu tiếp theo liền vội vã đứng dậy, cầm theo dĩa thịt đã sạch sẽ của mình bỏ đi.

Vì đi quá vội, mặt còn cúi gầm xuống đất nên Richter không nhìn thấy cánh cửa gỗ của quán rượu đã mở ra, có khách mới bước vào. Vì vậy nên hai người họ va phải nhau, người kia thấp hơn gã một chút, trùm kín người bằng áo choàng nâu, ngay cả mũ cũng không tháo xuống.

Chẳng phải là tên nhạc sĩ kì lạ xuất hiện ở quảng trường Norman kia sao?

"Ôi, xin..lỗi.."

Richter lên tiếng xin lỗi, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến câu nói của gã có phần ngắt quãng.

Vì cú va chạm nhỏ này, chiếc mũ trên đầu người kia ngay lập tức rơi xuống, treo lủng lẳng ở phía sau áo choàng. Mà dưới cái mũ sờn màu kia, lại xuất hiện một mái tóc trắng như tuyết mùa đông, lộng lẫy lại thuần khiết, khiến Richter ngây ngốc nhìn chằm chằm vào nó. Hạ tầm mắt xuống một chút, gã liền chạm mắt với hai đồng tử xanh lơ, trong vắt như hồ nước xuân ấm áp, không hề có một tia nhơ nhuốc của người kia.

Trong thoáng chốc, Richter cảm thấy như mọi thứ xung quanh mình, những thực khách, những gã say xỉn, những bài hát trong quán rượu, tiếng reo hò, nói chuyện rôm rả, tiếng dao nĩa và cả âm thanh từ trong bếp đều biến mất. Trước mắt gã vào khắc ấy cứ như chỉ còn một mình hình ảnh của cậu trai lạ mặt kia.

Thật ra cũng không phải là lạ, trông rất quen mắt, nhưng lại không nhớ nổi người ta.

Người lạ trước mặt kia chợt giật mình, vội vã đưa tay kéo mũ trùm đầu lên, cúi đầu xuống thấp hơn gã rất nhiều, lí nhí giọng nói êm ái dễ nghe của mình đáp lại gã.

"Xin lỗi, là lỗi của ta."

Rồi chạy mất hút vào trong quán luôn.

Richter ngơ ngác một hồi, ngoái đầu nhìn theo bóng dáng người kia tìm đến nơi vắng khách trong quán mà ngồi xuống. Gã ngẩn ra, một lát sau mới xoay người chậm rãi bước ra khỏi quán rượu nhỏ, vừa đi vừa thất thần.

Gương mặt đó, mái tóc đó, đến cả mùi hương cũng có thể dễ dàng nhận ra trong ký ức của gã. Vậy là gã đã thật sự từng gặp người kia rồi.

Lúc đó mình còn thấy gì nữa nhỉ?

Richter tự hỏi bản thân, cúi đầu đi trên lề đường nhộn nhịp, bỏ ngoài tai những âm thanh chào hàng của thương nhân.

Hình như...là vành tai của cậu ấy dài và nhọn hơn người thường...

Gã nhăn mặt lại càng khó coi, cứ như dùng xẻng đào xuống đất, chạm phải vật lạ, liền cố hết sức đào xuống, lấy kho báu đang ẩn dưới lớp bùn đất kia ra.

Mà lớp bùn đất dày đặc đó ở đây, lại là ký ức qua những năm tháng nhàn nhã chán trường của Richter.

Gã như một con thú quên mất khúc xương ngon của mình chôn ở đâu, bới tung cả sân vườn vẫn khó tìm được. Khó mà tìm lại được hình ảnh của một nam tinh linh tuyệt mỹ như trong truyện cổ tích bước ra.

Đầu của Richter đau như búa bổ, gã cố gắng dẹp chuyện này sang một bên. Vì vậy mà bước chân của gã trở nên vội vàng hơn, bước chân dẫm lên thềm lát gạch của lề đường, băng qua các sạp hàng. Richter trông như một tên ấu trĩ vừa cãi nhau thua, tâm tình cực kì nóng nảy, đã vậy cũng không có lòng mà nhìn qua những người xung quanh một chút.

Kết quả của việc hằn hộc đi bộ là gã đâm sầm vào một tên cao to bặm trợn ăn mặc rách rưới. Tên khổng lồ kia quay mặt lại, cố tình làm lộ ra những vết sẹo dữ tợn cùng hình xăm chi chít trên người, hắn nắm cổ áo của Richter giơ lên, rồi lớn giọng chửi rủa.

"Có phải là mày không cần đến hai con mắt của mình nữa rồi không?!"

Chất giọng ồm ồm khàn đặc dễ gây khó chịu cho nguòi nghe của tên kia phát ra. Richter bực mình không thèm đáp lại hắn, làm cho cái quả đầu trọc của hắn cứ như sắp bốc cháy. Mấy tên đàn em nhỏ con hơn chỉ dám bợ đít, bồi thêm mấy câu ca tụng đại ca của chúng, đồng thời quay sang mắng mỏ Richter cho có lệ.

Nhưng ánh mắt của Richter vẫn giữ nguyên thái độ coi thường, khinh bỉ đến cực điểm làm tên cầm đầu phải kéo cả băng đảng của hắn vào trong một con hẻm nhỏ hẹp tối tăm. Hắn vẫn cầm cổ áo Richter đu qua đu lại như vậy, mà gã cũng không thèm bận tâm, vẫn thờ ơ xem chuyện gì diễn ra tiếp theo.

Tên cầm đầu vừa vào trong hẻm, đã ném Richter vào bức tường lạnh lẽo ẩm mốc phủ đầy rêu của một căn nhà cũ, rồi hắn ra lệnh cho cả băng đảng của mình đứng vây quanh gã chực chờ động thủ. Còn hắn đứng đó, làm ra vẻ hung dữ mà bẻ khớp tay.

"Ê, mày đâm vào người tao, không đau ít cũng đau nhiều. Mau đưa tiền thuốc thang đây, khoảng hai mươi nghìn đồng vàng."

Ăn xin bây giờ còn có thể làm như vậy nữa sao?

Một suy nghĩ nực cười thoáng hiện lên trong đầu Richter, gã cố gắng nhịn lại, cuối cùng vẫn "phụt" một tiếng. Mà tiếng này bị cả đám du côn kia nghe thấy, chúng liền vì một tiếng đó mà lớn tiếng ầm ĩ cả lên.

Richter trong sự náo loạn ồn ào này, chỉnh lại tướng ngồi cho thoải mái, tận hưởng mấy âm thanh chửi rủa thậm tệ. Đã rất lâu rồi Richter mới bị người khác to tiếng như thế này, những người có thể lớn tiếng nói chuyện với gã, vốn đã ra đi trên dòng thời gian bất tận.

Chỉ có kẻ bất tử như gã mới mãi mãi từ chối lời mời của tử thần, đơn độc sống tạm bơ những ngày tháng tiếp theo.

Tên cầm đầu thấy vẻ mặt ngơ ngẩn của Richter, trên cái đầu hói nổi gân xanh càng giận dữ đáng sợ hơn nữa. Hắn mất bình tĩnh lục trong túi quần ra một con dao găm nhỏ, chĩa thẳng vào một bên mắt đã sớm có nếp nhăn đầy mệt mỏi của người ngồi đối diện, giọng lại trở nên lớn hơn mà quát.

"Thằng chó chết, mày có hiểu tiếng người không đấy?"

Richter quay về với thực tại, ánh mắt không gợn sóng nhìn vào mũi dao đang kề sát mình, rồi lại nhìn sang vẻ mặt tức đến nghẹn của tên du côn trước mặt. Gã cười một cái, nhún vai, không thèm trả lời hắn.

Cả đám đàn em xung quanh nhìn thấy phản ứng hời hợt của Richter, hai chân càng trở nên run rẩy trước áp lực càng lớn mà lửa giận từ đại ca mình mang lại. Đại ca đô con của đám du côn này rốt cuộc mất hết bình tĩnh, liều lĩnh hành động thiếu suy nghĩ. Hắn đưa mũi dao lên cao, nhắm thẳng vào một bên mắt của Richter mà đâm xuống, trong khi gã vẫn ngồi đó xem kịch hay.

"Để xem ngươi giết ta bằng cách nào?"

Keng!

Một tia sáng màu vàng nhạt xuất hiện từ đầu con hẻm bay đến, đem lưỡi dao bằng kim loại kia đánh gãy, văng xuống nền đất lạnh. Cảnh tượng ấy vừa hay được Richter quan sát, không biết từ đâu một thế lực ra lệnh cho gã lập tức quay đầu nhìn về phía tia sáng kia phát ra. Thứ gã nhìn thấy vẫn là cái áo choàng nâu cũ kĩ và dáng người quen thuộc được soi sáng nhờ một cái đèn kì quái. Ánh sáng lập loè từ nó khiến Richter có chút bất an.

Vẫn là cảm giác này, mình đã gặp cái đèn kì lạ kia ở đâu sao?

Trong lúc cả đám du côn còn đang ngơ ngác, một con bướm vàng đã nhẹ nhàng bay đến giữa bọn chúng. Chỉ nghe loáng thoáng tiếng thi triển ma pháp, bóng người mà chúng thấy ở đầu hẻm đã đứng tại chỗ con bướm vàng khi nãy. Mà người lạ mặt kia một tay giữ lấy mũ trùm nâu rộng thùng thình, một tay liên tục ngưng tụ ra viên năng lượng lấp lánh ánh vàng ném thẳng đến từng tên một.

Richter trong một màn trình diễn đầy ánh sáng rực rỡ chỉ có thể trơ mắt ra nhìn người kia chậm rãi xử lí từng tên du côn xung quanh mà không tốn chút công sức.

Bỗng một kẻ không biết từ đâu phóng đến gần người kia, đưa tay khoá chặt cả hai cổ tay, giữ chàng trai kia lại. Richter lúc này mới chợt nhớ ra ban nãy có một người trong đám du côn trông giống như vậy. Hắn im lặng, đầu cúi xuống để tóc che phủ mắt, rất khó để ý.

Richter muốn bật dậy kéo tên kia ra phụ giúp chàng trai lạ mặt kia một chút. Nhưng vừa đứng lên đã lại ngã khuỵu xuống.

Cái quái?

Một dòng năng lượng màu đen từ tên khả nghi đang giữ lấy tay "anh hùng" đáng thương kia vướng vào người gã. Mà dòng năng lượng này lại giống như đang từng chút từng chút rút đi sức lực của Richter.

Tên du côn đầu đàn cuối cùng cũng vực dậy được sau đợt tấn công, thấy kẻ thù đã đến bị khống chế, hắn liền lao đến với cú đấm trên tay.

Người kia rốt cuộc không giữ lấy mũ trùm đầu nữa, cả hai tay bám lấy cẳng tay của tên phía sau làm điểm tựa, chân lại bật lên kẹp vào cổ của tên cầm đầu, dùng lực hạ một lúc hai người.

Richter ngồi đực ra chứng kiến cảnh đó, nhìn thấy vẻ ngoài của chàng trai kia một cách rõ ràng nhất, hàng loạt ký ức về một buổi đêm dưới lửa trại bỗng ùa về.

"Eland'orr?"

Miệng gã tự động thốt ra một cái tên. Rồi gã tự giật mình vì một cái tên vừa lạ vừa quen ấy.

Mà người được gọi tên là "Eland'orr" kia thực sự quay về phía gã mà nhìn, giống như tên của cậu thực sự là "Eland'orr" vậy.

"Richter? Ngươi... còn nhớ ta sao?"

Mắt xanh trong vắt mở to ngạc nhiên nhìn về phía gã đàn ông đang ngồi dựa vào tường, cậu trai chậm rãi đứng dậy bước về phía Richter. Cậu đưa một tay kéo gã dậy từ mặt đất đầy cát bụi, lướt mắt nhìn lại để chắc chắn đúng là người quen.

Richter trong suốt quá trình đó, lại cảm thấy như có một cuộn phim chạy trong đầu mình, mà viễn cảnh ấy lại là hình ảnh gã cùng với chàng trai tên Eland'orr kia ngồi cạnh đóm lửa trại cháy lùng bùng cùng tiếng củi nổ. Cả hai ngồi đó nói chuyện với nhau, nói thật lâu, thật lâu đến khi hừng đông vừa sáng.

Gã nhớ gương mặt mang nét nhu hoà, nhớ mái tóc như mây như khói, nhớ đôi mắt như hai hồ nước ngọt gợn sóng, nhưng sâu tận đáy hồ là nỗi buồn không thể kể.

Gã... gã vậy mà lại quên mất người đã từng ngồi cùng gã một đêm thâu mà nói chuyện với gã. Quên mất lời hứa sẽ trở thành chiến hữu cùng nhau của cả hai.

Quên cả dung nhan của người lần đầu tiên khiến gã có chút động lòng.

Eland'orr, cậu dễ dàng khiến một gã sống hơn 800 năm trở thành một con người đang độ tuổi thanh xuân mới biết rung động thật lòng là như thế nào. Cậu từng khiến gã mất ngủ hàng đêm sau lần gặp gỡ ấy.

"Eland'orr?"

"Ta đây, có gì sao, chiến hữu?"

Nghe hai chữ "chiến hữu", trong lòng Richter thắt lại, có rất nhiều điều muốn nói ra, lại không nói được, rất khó chịu.

Ta không muốn hai chúng ta đều chỉ là "chiến hữu". Thời gian qua ta đã nghĩ về tình cảm của bản thân rất nhiều, lại rất nhiều lần ta đều nghĩ rằng mình vướng vào mối duyên này rồi.

"Eland'orr, đi với ta một chút nhé."

Bất ngờ được mời đi, Eland'orr cũng vui vẻ gật đầu một cái. Thật ra nãy giờ cậu đang lạc giữa Norman rộng lớn náo nhiệt, bản thân còn là tinh linh, cậu cũng không tiện hỏi đường.

Bây giờ có một "thổ địa" của nơi này dắt đi, không phải là quá tốt sao?

Rất hoàn hảo luôn ấy chứ.

Richter bước ra khỏi con hẻm trước, phía sau lại giống như có một cái đuôi nhỏ đi theo. Gã biết mình cao hơn người kia, sải chân đương nhiên cũng sẽ dài hơn không ít, nên cố tình bước ngắn lại, chậm lại một chút để có thể đi sánh vai cùng người kia.

Cả hai đi khắp quảng trường Norman, Richter chỉ cho Eland'orr biết những địa điểm gã thường lui tới, cũng cảnh cáo Eland'orr về một vài băng đảng du côn nguy hiểm. Hai người một lớn một nhỏ, một có vẻ già dặn, một lại trông như thiếu niên đang trưởng thành cứ bên cạnh nhau mà đi.

Richter và Eland'orr cứ điềm nhiên dạo quanh một Norman, cứ như thế giới này thật đẹp đẽ, sẽ không có chuyện xấu nào có thể xảy đến với họ cả.

Thời gian trôi thật nhanh, mặt trời đi cũng thật vội vàng, thoáng cái đã lấp ló dưới mặt nước gợn sóng của dòng sông ngăn cách quảng trường với toà thành khởi nguyên. Đôi chân của kẻ lang thang cũng đã mỏi nhừ, mọi suy nghĩ trong suốt chặng đường cũng đã thấu suốt.

Có lẽ không còn gì để hối hận nữa.

Richter bỗng chợt nắm lấy bàn tay thon gầy trắng sứ của Eland'orr, kéo cậu đi một mạch đến cây cầu bắt qua dòng sông tưởng chừng không thấy bờ kia. Đi đến giữa cầu, gã dừng lại, thở hắt ra một cái liền đột ngột quay lại, dùng sức nhấc bổng người kia đặt lên thành cầu cao hơn nửa người.

"Richter!? Ngươi làm gì vậy?"

Eland'orr trước hành động này của Richter lại chỉ biết hoảng hốt, cả người bỗng trở nên cứng đờ. Có lẽ vì bị bồng lên như em bé, trên làn da trắng đến mức có hơi trong của cậu nhanh chóng đỏ lên.

Phía Richter cũng không khá khẩm hơn là bao, gã cảm thấy máu của mình đều dồn lên mặt rồi, nếu không phải do thời gian bôn ba giữa cuộc đời, thì bây giờ sắc đỏ kia có thể dễ dàng hiện lên trên gương mặt này. Ánh mắt của gã mang đầy tình ý si mê nhìn thẳng vào hai hồ nước ngọt xanh lơ kia, như đói khát muốn vồ đến giành hồ nước ấy làm của riêng.

Không làm thế được, làm thế thì sẽ doạ Eland'orr mất.

Eland'orr là một thiên tài, chuyện gì cũng có thể làm, lĩnh vực nào cũng rất giỏi. Chỉ riêng chuyện yêu đương thì lại là một đầu đất chính hiệu.

Nhưng hiện giờ, dù cậu có ngốc đến mức nào đi nữa, thì tình ý, hàm ý ôn nhu nuông chiều trong ánh mắt của người đối diện vẫn là quá rõ ràng.

Eland'orr bị Richter nhìn đến bỏng mắt rồi, cậu vội đánh mắt đi nơi khác, cũng muốn tìm chủ đề nói chuyện để giết chết sự im lặng khó xử này giữa hai người.

"N-Ngươi lên đây, ngươi đừng đứng dưới đó."

Đưa tay vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh, Eland'orr muốn kéo Richter lên thành cầu cùng mình. Ít nhất như vậy thì cậu không cần phải trực tiếp nhìn vào ánh mắt nóng bỏng tràn ngập cuồng si của gã nữa.

Richter lại không nhiều lời, nhanh chóng leo đến chỗ bên cạnh Eland'orr ngồi, động tác lại rất vội vàng, trông có phần giống đứa trẻ lần đầu tiên được ngồi trên thành một cây cầu lớn như vậy.

Nhưng tâm trạng Eland'orr không có nồng cháy giống gã đàn ông kia, mà thật ra nó đã sớm như núi lửa phun trào, trong đầu cậu vẫn luôn cầu xin có một người lạ mặt bước qua cây cầu này để giải thoát cậu khỏi bầu không khí có phần kì lạ giữa hai người.

Mà bên này, Richter đã một hơi trút hết can đảm đưa bàn tay thô ráp của mình đến phủ lên bàn tay trắng nắm lại thành một cuộn nhỏ của người kia. Gã bất ngờ khi cảm nhận được sự căng thẳng đến tột độ, cảm nhận được một cái giật mình nho nhỏ của Eland'orr.

Nếu như vậy thì chỉ có hai đáp án dành cho tình cảm của gã.

Một là Eland'orr cũng có tình cảm với gã, và đó sẽ là một điều rất tuyệt vời.

Hai... những cử chỉ kia là biểu hiện của sự ghét bỏ.

Nghĩ đến đây, Richter lại trở nên lo lắng, gã cố gắng gạt phăng cái ý nghĩ thứ hai đi mất, chỉ để lại cho mình một tia hi vọng nhỏ.

Người kia chậm rãi quay mặt sang nhìn gã, gương mặt xinh đẹp nhiễm màu đào mật, đôi mắt nhu hoà thường thấy bỗng trở nên đầy lo lắng và...

Gã còn thấy gì nữa?

Gã không dán tin vào mắt minh.

Richter vậy mà lại nhìn thấy trong hai hồ ngọc sương kia có một tia nóng lòng chờ đợi gã. Chờ đợi một câu nào đó được thốt ra.

Vì một ánh mắt như vậy, Richter như được tiếp thêm dũng khí, bàn tay to lớn của gã lại siết chặt hơn, siết người kia đến mức có chút đau rồi.

Bên này, Eland'orr đang lo lắng muốn chết. Không phải vì gió khẽ nổi lên làm tiếng sóng biển trở nên lớn hơn, thì chắc bây giờ Richter sẽ nghe được tiếng vật thể trong ngực của cậu nổi trống, muốn nhảy ra ngoài.

Hô hấp của Eland'orr càng căng thẳng khi nhìn vào đồng tử có phần mờ mịt do năm tháng dài đằng đẵng qua đi của Richter. Phủ một lớp bụi dày như vậy, thế mà nó lại chẳng che được tình ý nồng nhiệt trong đó.

Cậu thấy Richter sát lại gần mình thêm chút nữa, mà Eland'orr như vậy lại muốn nhích sang tránh gã ra.

Vì cử động nhỏ như vậy làm Richter có vẻ không vui, gã liền không suy nghĩ nhiều mà dùng một tay còn lại giữ lấy cái eo mềm mại mà thon thả của người kia. Lại ấn Eland'orr sát vào mình hơn chút nữa, cả người cơ hồ dựa vào lòng ngực rộng lớn của gã.

Richter ép Eland'orr phải nhìn thẳng vào ánh mắt mang đầy sự si mê của mình, không cho cậu con đường trốn thoát.

Gã làm ra vẻ hùng hồn, hít một hơi, hai bàn tay lại siết vào thêm một chút nữa, muốn đem người đối diện giam lại, giữ chặt cậu, đem cậu làm của riêng mình.

Trước sự hùng hồn đáng sợ như vậy, nội tâm Eland'orr lại rối như tơ vò, không có đường trốn thoát.

Làm tới thật đó hả?

Richter lên tiếng, cậu biết mình thực sự không thể thoát khỏi được nữa.

"Eland'orr, ta không muốn làm chiến hữu với ngươi nữa."

"Vậy... ngươi muốn thế nào?"

Richter có hơi ngẩng ra trước phản ứng mong chờ của người kia, gã dường như vui vẻ hơn hẳn, phía sau nếu có cái đuôi thì bây giờ nó đang quẫy kịch liệt rồi. Gã lại dán sát vào Eland'orr một chút nữa, mà làm như vậy, lưng của Eland'orr lại căng chặt thêm chút nữa.

Hắn muốn thế nào..?

"Eland'orr.."

"Ta đây."

Richter lấy một hơi dài, chuẩn bị tấn công.

"Ta... ta muốn trở thành một nửa kia của em, hơn là chiến hữu. Ta không muốn mình chỉ có thể bên em lúc chiến đấu, mà ta muốn trở thành người có thể bên em mọi lúc mọi nơi. Ta cũng muốn em vì như vậy, mà để ta đối xử với em tốt hơn một chút."

"Ta-"

"Ta muốn từ nay, em ở nơi đâu, ta sẽ ở đó. Ban ngày, ta sẽ là mặt trời sưởi ấm, soi sáng cho em. Ban đêm ta sẽ là trăng, là sao, muốn dịu dàng ôm lấy em."

Eland'orr vì những lời nói này mà như bị nhúng vào trong hũ đường, cả người nóng ran lên. Ánh mắt lo lắng lại có phần mừng rỡ khó thấy nhìn theo nhất cử nhất động của Richter. Nhìn thấy gã kết thúc lời nói của mình, giống như một con robot hết năng lượng mà gục xuống, không còn dám hùng hồn nhìn vào mắt của cậu nữa.

"Richter à..."

Một tiếng gọi bình thường, bây giờ lại trở nên ngọt ngào, ôn hoà lại nuông chiều, đầy sự yêu thương như vậy.

Richter vì một tiếng gọi nhẹ như lông hồng mà ngẩng lên. Bắt gặp Eland'orr đã rút tay ra khỏi tay mình từ bao giờ, dùng hai tay ôm lấy gương mặt góc cạnh hoàn hảo của gã nâng lên, để gã lại một lần nữa nhìn vào đôi mắt xinh đẹp đầy ý thơ tình của người kia.

Cánh hồng mỏng xinh đẹp khẽ cong, một nụ cười mang nhiều phần ý tứ mãn nguyện xuất hiện. Eland'orr nhân lúc gã không đề phòng, vậy mà lại hôn lên trán gã một cái, rồi lại tự làm bản thân xấu hổ vì hành động của mình mà cúi xuống chôn mặt vào hai bàn tay.

Richter đực ra, mất khoảng năm giây sau gã mới định hình được những chuyện đang diễn ra tròn đầu, trên trán gã vẫn còn cảm giác của cánh hồng mềm mại khi nãy.

Gã mừng như điên ôm lấy chàng tinh linh đang ngại đến bốc khói mà co lại còn một chút kia. Lại có mấy phần ác ý muốn được thưởng thức vẻ đẹp này nhiều hơn.

"Eland'orr, em làm vậy là có ý gì, em làm lại cho ta xem, hoặc em nói cho ta nghe được không?"

"Im đi! Còn nói nữa ta nhảy xuống dưới sông liền đó."

Eland'orr vẫn chôn mặt trong tay mà mắng Richter một câu. Gã lại như thằng ngốc vì một câu nói này mà cười đến sảng khoái, chậm rãi ôm lấy người kia.

Cuộc đời này thật dài, mà chỉ một cuộc tái ngộ ngắn ngủi, lại có thể đem hai linh hồn đơn độc về với nhau...

.

.

.

Bonus: Richter muốn điều gì sau khi cả hai đã ở bên nhau?

Richter: Nè Eland'orr.

Eland'orr: Hửm?

Richter: Em dùng chân kẹp cổ ta như lúc em xử bọn du côn kia được không?

Eland'orr: Cái đó dùng để bắt cướp mà!

Richter: Ta là cướp này.

Eland'orr: Ngài lại nói khùng nói điên gì đấy?

Richter: Ta cướp mất trái tim của em, nhỉ?

Eland'orr: Nhưng em sẽ không làm vậy với ngài, vậy thôi đó!

End

Enjoy~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro