Một ngày trời mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày trời mưa
Cũng là một ngày đẹp trời.

Mình cầm ô đứng đợi bạn 20 phút ở quảng trường mà thấy trong lòng yên tĩnh hẳn.

Có cái gì đó chao nghiêng, rơi bộp, rồi hoà mình vào không gian.

Có cái gì rất lặng yên trong không gian này, tự do tự tại.

Greifswald, nơi mình sống, vốn chẳng sầm uất bằng Hà Nội. Nó vốn chỉ là một cái làng đại học, thổi phồng như nào cũng chỉ là một cái làng đại học yên tĩnh mà thôi. Nên vốn dĩ, mình chẳng cần tìm trốn bình yên nơi đây, khi tất cả đã vốn quá yên lặng.

Nhưng hoá ra là lòng mình không yên.

Dù có ở nhà, nằm lăn lóc trên giường, đọc truyện ngày đêm, nhưng lòng mình chẳng có phút nào yên tĩnh.

Trời nắng quá.

Còn nhiều việc quá.

Nhưng chẳng muốn làm.

Mình bị giày vò giữa cảm giác thôi kệ, vẫn còn thời gian mà, và cảm giác mọi sự sắp đến rồi, sao mình chưa chuẩn bị.

Mình hốt hoảng vì cảm giác bị bỏ rơi, và muốn ở một mình chẳng giao tiếp với ai.

Mâu thuẫn trong chính con người với cái căn nguyên là cơn lười nguyên thuỷ.

Sao con ngừoi lại lười nhỉ?
Tại vì mình sợ?
Hay vì nguyên nhân nào khác mà sức lực như bị kéo ra khỏi người mình, mà lòng dù nhắc bản thân phải học thi nhưng cơ thể thì cứ lên mây?

Thôi không nói vấn đề này nữa.
Hôm nay, trời mưa, nên tâm hồn mình nhẹ nhàng, thế thôi.

Giá mà có bão.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nothing