Regen und Tee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa thì thích hợp uống trà. 

Hôm nay trời mưa, mình vẫn mệt, vẫn cảm lạnh, ốm. Nên vừa mưa mình đã ngủ li bì, bình yên đến lạ thường. May sao chưa ngủ hết cơn mưa, vẫn đủ thời gian đi pha cốc trà rồi lên đây gõ vài chữ. 

Hôm nay mưa và bạn cùng nhà duy nhất của mình chuyển đi. Vừa nãy vào phòng bếp, mẹ chị ý có bảo mình rằng: "Bist jetzt ganz allein hah?" - Giờ thì có mình con thôi nhỉ? Và mình cười, nói ừ. Xong lòng buồn tênh. Mình cùng bạn cùng nhà chẳng thân lắm, nói thật đến bữa cuối hai đứa mới ngồi xuống với nhau, nói dăm ba câu, chuyện cười dăm ba chữ. Nhưng có người sống cùng, nghe tiếng bát đĩa lạch cạnh chạm vào nhau, nghe thứ tiếng Đức - ôi trời đó là tiếng Đức? - qua vách tường mỏng tang, đi học về thấy dép trong nhà đã biến mất,... tất cả, vẫn hơn là sống một mình. 

Judy chắc sang nhà mới sửa soạn rồi, còn mỗi bố mẹ chị ấy ở đây. Bố là một người Đức tiêu chuẩn, nghiêm nghị, ít nói, mặc chiếc quần yếm công nhân màu xanh, còn mẹ chị ấy tươi cười, niềm nở, dáng người hơi đậm mặc một cái áo hai dây trắng cùng quần đùi lửng. Tất cả đều thật Đức. Và thật ấm. Người con chuyển nhà, bố mẹ lặn lội từ xa, khiêng ghế khiêng tủ giúp. Sơn lại tường và lăn lại thảm. Bố treo leo trên cái thang nhỏ, tỉ mỉ lăn từng vệt sơn, mẹ xếp đồ, đóng lại từng thùng cho cô con gái. Yêu thương và chiều chuộng chẳng nói lên lời. 

Bỗng chốc, mình lại nhớ.

Ừ, thì mình từng là một cô công chúa nhỏ như thế. 

Giờ thì hết rồi. 

Một ngày mưa rơi, Deutschland 2018, 

Lam Nhiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nothing