Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cậu nhìn đống bảo vật trưng bày trong triển lãm, nhún vai: "Nhìn thì cũng giá trị, nhưng tiếc thật ... không hứng thú". Cậu là như thế thứ gì không thích thì cậu sẽ chả quan tâm nhưng hễ lọt vào mắt xanh của cậu thì chắc chắn cậu sẽ phải có được nó mới thôi.

  Đây là một triển lãm cổ vật nổi tiếng ở Seoul. Triển lãm trưng bày toàn đồ cổ giá trị từ khắp nơi trên thế giới. Nếu tính tổng giá trị thì số cổ vật này có thể mua cả một thành phố nhỏ ở Mỹ

  Triển lãm được bảo vệ rất cẩn thận, đâu đâu cũng lắp đặt thiết bị bảo vệ tiên tiến, chỗ nào cũng có camera giám sát để theo dõi từng ngóc ngách trong đây. Tuy nhiên họ lại bất cẩn mà quên rằng những thiết bị tiên tiến đó cũng chính là con dao hai lưỡi dễ bị tấn công nhất.
   Nam nhân ấy chính một cao thủ trong nghề khi chỉ với một phút, một thời gian quá đỗi ngắn ngủi với người bình thường lại là khoảng thời gian dài đối với cậu, dài đến mức mà cậu có thể thong dong cắt kính đoạt lấy bảo vật ấy một cách vô cùng dễ dàng.
   
" Jimin à, còn mười lăm giây thôi đó". Cô gái đứng trước cửa giơ tay lên nhìn đồng hồ, miệng không quên nhắc nhở Park Jimin.

"Hani, từng ấy thời gian là đủ rồi" Park Jimin cậu ta nở nụ cười đắc chí thong thả bước về phía cánh cửa.

Hai người bước ra như đi dạo phố. Jimin quay đầu nhìn phòng triển lãm mà giờ đây vẫn còn yên lặng, khóe miệng cậu hơi cong lên. Jimin đạp mạnh vào cánh cửa báo động khiến chuông báo vang lên inh ỏi liên hồi. Ít lâu sau vô số tiếng bước chân ùn ùn kéo vào phòng triển lãm.

 Như đã quá quen với việc này, Hani chỉ biết lắc đầu ngao ngán tiện tay đập bốp vào lưng của người gác cổng gần đó.
  Jimin hất mái tóc mỉm cười " Khách quý sắp đi rồi là chủ nhà mà không biết ra tiếp đón sao? Thật mất lịch sự quá!"

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà phòng triển lãm nổi tiếng nhất Seoul, nơi được bảo mật nghiệm ngặt lại giống như một nơi công cộng, nơi mà họ có thể ra vào như trốn không người. Cả tòa nhà náo động, người đi lại hoảng loạn, không khí ngột ngạt thấy rõ. Trong khi đó tất cả các camera ở cửa lớn, cửa nhỏ, trên lầu, trên đỉnh tất cả đều đồng loạt ngừng hoạt động. Trong không khí nhốn nháo ấy không ai để ý là có 2 con người khí chất ngời ngời vừa đi ra ngoài một cách vô cùng thoải mái.

" Ha, đúng là nực cười, vậy mà họ còn vỗ ngực khoe là thiết bị tân tiến bậc nhất cái Hàn Quốc này nữa chứ. Chúng ta cướp được quá dễ dàng, thiết thật chẳng đã chút nào". Nói rồi hai người đi thẳng ra ô tô, mở khóa và ngồi lên nó. Sau khi ngồi lên chiếc xe Rolls-Royce màu đen, Hani cầm miếng ngọc ra xem.

  Jimin một tay để lên thành cửa xe, một tay điều khiển bản lái. Làn gió mát thổi qua mái tóc cô làm cô thích thú hơn hẳn: " Trên đời này chẳng có thứ gì chúng ta không ăn trộm được? Tối tân gì chứ không phải chỉ là mấy cái máy được treo lên thôi sao? Cậu là cao thủ tinh vi, trộm đồ đối với cậu là chuyện đơn giản, cộng thêm cả sự hỗ trợ của sát thủ Hani, chẳng có gì có thể làm khó họ. Chỉ trong một phút mà toàn bộ hệ thống ngừng hoạt động, đi vào nơi được canh gác nghiệm ngặt như chốn không người, cảm giác này quả thật cũng không tệ.
 
   Hani cười lớn: "Chí Phải, chỉ cần hai chúng ta song kiếm hợp bích thì muốn xâm nhập cái Nhà Trắng cũng không thành vấn đề"

  Jimin nghe thấy thế thì mỉm cười: "Chúng ta muốn làm gì cũng được"

  Hani nhìn bộ dạng của Jimin cũng chỉ biết lắc đầu, bộ dạng cứ như dù bây giờ trời có sập xuống thì cũng chả có ảnh hưởng gì đến cậu vậy. Cô giơ tay nhét miệng ngọc vào người Jimin, nở bụ cười gian tà :"Thằng bé này, đừng có vui mừng sớm em còn chuyến hàng cuối cùng hôm nay nữa đó. Sau này chúng ta tự do tự tại mà sống.

 Jimin lập tức giảm tốc độ, xe vẫn chưa dừng hẳn cậu đã bay người qua thành xe nhảy xuống đất. Tóc cậu phất phới trong gió cộng thêm ngoại hình diễm lệ khiến không ít cô gái, chàng trai ngoài kia đổ đứ đừ. Hani giơ tay, đầu vẫn nhìn thằng về phía trước tay còn đặt trên vô lăng nói với về phía Jimin "Chị sẽ liên lạc lại với em sau"

  Jimin gật đầu, đứng đó hét lớn " Chị đi cẩn thận"

 Hani vẫy tay rồi biến mất trong dòng người. Jimin nhìn về phía người cộng sự đã đồng hành với cậu mấy năm nay chưa bao giờ lừa dối hay phản bội cậu, bất giác đứng tựa vào thanh lan can bên đường rồi mỉm cười. Từ nay về sau họ sẽ hoàn toàn tự do, không còn vướng bận gì nữa.
  Một cơn gió nhẹ thổi qua tóc của Jimin, bay cả chiếc mũ của cậu. Jimin cảm thấy nhẹ bẫng, cậu quay đầu nhìn chiếc mũ đang bay phấp phới trong không trung.

  Trên đường xuất hiện một chiếc xe Cadillac màu đen chạy ngược đến với tốc độ rất nhanh. Chiếc mũ bay vào cửa xe. Khi chiếc xe đi ngang qua, Jimin chỉ kịp thấy một đôi mắt vô cùng lạnh lùng nhìn về phía cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro