Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ding dong, ding dong chuông đồng hồ đã điểm mười hai giờ đêm. Khi tiếng chuông vang lên cũng là lúc có tiếng bước chân đi vào. Cạch chiếc tủ kính chống trộm phát ra tiếng động nhẹ rồi từ từ bị gỡ ra.

   Một bàn tay nhỏ nhắn đang nhẹ nhàng mà khéo léo chầm chậm thò tay vào bên trong quầy triển lãm nhấc miếng ngọc, một tiếng nói nhẹ nhàng cất lên: "Có độ cứng cao và vẻ ngoài bắt mắt ... không tồi"

  "Mấy thứ đó mà có trị giá lên tới những 38 triệu đô la Mỹ sao?" Một giọng âm trầm vang lên từ cửa phòng triển lãm.

    Nam nhân đứng trước tủ ngọc quý khẽ cười, ngắm nghía viên ngọc trong tay,xoay người về phía đó rồi nói: " Đây là bảo vật của thời Chuesan, chị nghĩ xem đồ tốt thế này sao lại không thể có giá đó chứ?" nói rồi ném viên ngọc về phía đó, người phụ nữ kia nhảy lên bắt trọn rồi nhìn chăm chú vào miếng ngọc trên tay mình.

     Người con trai đứng trước tủ trưng bày mặc một bộ quần áo đen nhãn hiệu Dior, trên đầu là chiếc mũ đen cùng nhãn hiệu. Gương mặt xinh đẹp, đôi mắt lấp lánh như sao, đôi môi mỏng đang nhếch lên cười với vẻ đầy thích thú. Nụ cười tinh ranh ma quái ấy lại trở nên vô cùng đẹp dưới ánh trăng đêm nay. Đồng thời từ người cậu cũng có thể thấy được vẻ vô lo vô nghĩ, trang nhã, khoan thai mà tùy hứng, không bận tâm đến bất cứ điều gì. Khí chất khác người ấy của cậu khiến cho bất cứ ai khi vừa nhìn thấy đều bị thu hút khi mà chưa cả nhìn thấy dung mạo của cậu.
 "Vàng còn có giá chứ ngọc thì không, nó vô giá. Thứ đồ chơi tưởng chừng đơn giản này rất đáng tiền, có thể bán ra với giá cả trăm triệu. Đáng tiếc là khi rơi vào tay chúng ta nó chỉ đáng ra 38 triệu thôi" Cô gái đứng ở cửa nhìn miếng ngọc thời Chuesan rồi thuận tay bỏ luôn vào túi. 
  Nam nhân thần bí mặc bộ đồ đen mỉm cười lắc đầu, gương mặt tỏ rõ vẻ trầm ngâm, giọng điệu cậu có chút nghiêm túc" Không,không... Gặp chúng ta nó không đáng giá một xu nhưng gặp đúng người cần gặp nó sẽ có giá trên trời, đấy là lí do nó quý như vậy.

 Cô gái đứng trước cửa bất giác cười lớn, họ đều là thần thâu (trộm thần), muốn thứ gì thì đi ăn trộm lấy là được sao lại cần bỏ tiền ra mua chứ! Dù là bảo vật vô giá, giá trị, xa xỉ đến mấy thì trong mắt họ nó cũng không đáng một xu. Tại sao ư? Bởi vì họ chưa bao giờ dùng tiền để mua chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro