six

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau trực thăng đến, lượn quanh toà nhà rồi kề xuống chỗ hắn và em. Em chưa kịp định hình gì hắn đã ôm em lên rồi đu vào sợi thang trên trực thăng. Hắn không quên ngạo nghễ nhìn xuống toà nhà.

Lúc đó, Bà Hanla đã đứng đó căm tức nhìn hắn đem món đồ của bà ta đi. Nhưng đâu phải khi không mà Namjoon nói bà ta là mụ cáo già. Những cận vệ của bà ta theo lệnh rút súng ra nả liên tục về phía Jimin.

Có mưa bom bão đạn nào mà hắn chưa đi qua? Chẳng qua lần này lại có em, hắn vội ôm chặt lấy em đưa lưng ra bảo vệ em. Nhưng người ta có câu dao súng vô tình, quả nhiên một viên đạn đã găm nơi vai hắn, máu tuôn ra làm hắn hơi nhíu mày

- Ami, nhắm mắt lại đi. Anh sẽ bảo vệ em an toàn

Em đang hốt hoảng vì tiếng súng đạn vang trời bỗng một giọng trầm ấm vang lên trên đỉnh đầu em. Không hiểu sao em bỗng thoáng an lòng, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Hẵn mặc mưa bom bão đạn ngoài kia, mặc cho vết thương trên vai đang chảy máu. Tay vẫn ôm chặt em leo thang lên trực thăng. Vào được đến nơi, Jin vội đỡ hắn dậy. Em bị tách ra khỏi hắn vội mở mắt ra nhìn.

Hốt hoảng che miệng lại bởi trước mắt em là một Park Jimin thân đầy máu nhưng vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng nhìn em.

_______________________

Jimin nhăn nhó nhìn Jin

- Hyung, anh không thể nhẹ nhàng xíu sao?

- Đi mà nói tình yêu của em nhẹ nhàng, anh mày vậy đó chịu được thì chịu không được cũng phải chịu

Hắn nhăn nhó nhìn Jin rồi quay sang em mếu máo

-  Ami, thật sự rất đau

- A... nhưng... anh thực sự là tên trộm đó sao?

Em bỏ qua sự nhõng nhẽo của hắn mà như nhớ ra cả tòa nhà đó được phong tỏa để tìm tên trộm, mà khi nãy Jimin bỏ trốn lên trực thăng. Vậy suy ra hắn chính là tên trộm đó rồi

- Không phải. Anh có chuyện gấp cần đi và Jin hyung đã đến đón anh, em cũng biết bà Hanla đang phong tỏa tòa nhà anh chỉ còn cách đó. Không ngờ bị bà ta hiểu lầm, em không tin anh sao?

Jimin cuối đầu giả vờ ủy khuất với em

- Em... em xin lỗi, Jimin

Em vội xin lỗi, đáng lẽ em không nên nghi ngờ hắn. Em nhẹ nắm lấy tay hắn, như một lời khẳng định em đang tin hắn mà

- Uhm, không sao. Anh sẽ nhờ Jin hyung đưa em về

Hắn rụt tay lại, đầu vẫn cuối vẫn giọng điệu ủy khuất đó nói với em.

- Vậy... em về đây

Hắn nhìn Jin đưa em về mà không biết nói gì, chẳng qua hắn làm giá chút để em nói ở lại với hắn. Ai ngờ em lại đồng ý ngay. Người nào đó thật không có tình người mà

_____________________

Jin đưa em về đến nhà, anh không ngờ nhà em cách nhà anh cũng không xa là bao

- Cảm ơn anh đã đưa em về ạ

- Không có gì đâu.

Anh cười nhẹ rồi quay xe về nhà

Em vào nhà rồi mệt mỏi nằm phịch trên giường. Em chỉ mới gặp hắn lần đầu thôi nhưng em cứ thấy  hình như bản thân sao rồi ý, hoặc có lẽ là em nhầm thôi, em cũng hay bị kiểu dễ rung rinh trước những người đẹp trai như vậy mà.

Vỗ vỗ mặt cho bản thân tỉnh táo em thuyết phục bản thân đi ngủ mai còn phải lên trường


________________________________

Jimin ngồi ngẩn ngơ, rồi lâu lâu lại tự cười một mình như thằng khùng. Jin vừa về ngao ngán lắc đầu

- Đừng nói với anh con bé đó là món bảo vật biết chạy mà chú nhắc đến mất ngày trước nha

Hắn chẳng thèm trả lời anh vẫn cứ ngẩn ngơ nghĩ về em

- Thằng nhóc này...

- A, em quên xin số em ấy mất rồi

Jin đang tính chửi hắn một trận vì tội lơ anh thì bị Jimin cắt ngang

- Dừa lòng hả dạ anh mày lắm. Dám bơ anh hả chú

(Au: Liên quan gì anh?)

- Ban nãy anh đưa em ấy về mà, chắc biết địa chỉ nhà chứ?

Hắn chợt nhớ rồi lay lay vai Jin

- Anh mày... hong... nói... đâu.. đừng ... lay ...nữa

Anh bị hắn lay đến mức không nói rõ câu

- Được rồi Jimin, đừng lay em ấy nữa

Namjoon tới giải vây.

- Xí... không thèm nữa

Hắn vừa nhớ ra mình biết chỗ của hàng hoa nơi em làm việc mà, dại gì phải cầu xin anh Seokjin chứ. Mỗi lần có chuyện liên quan đến em là hắn lại không còn minh mẫn, tựa như một gã khờ trong tình yêu của em

_________________________

Hôm sau đến trường thì gặp được tiền bối Jungkook, anh ấy đã la em một trận vì tội chưa nhận lương đã bỏ đi đâu mất. May mà anh quen với quản lí bên đó nên đã nhận được phần lương của em. Không thôi em xém toi mất một đêm làm vất vả lại không công rồi

Sau khi tan học em tính đến cửa hàng hoa tiếp tục công việc. Vừa đến đã nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đứng chờ em. Chẳng phải là hắn sao

- Jimin?

- Em đến rồi sao? Anh đã chờ rất lâu đấy

Hắn mừng rỡ khi thấy em xuất hiện

- Đừng nói anh chờ em từ sáng đến giờ nha?

Em nhìn mồ hôi đổ trên trán của hắn mà đoán mò

- Uhm, vì anh muốn gặp lại em

-Anh... thật là, vào tiệm ngồi trước đi

Em mở cửa dẫn hắn vào tiệm để hắn ngồi nơi em thường hay ngồi cắm hoa. Pha nhanh cho hắn một tách trà, em đặt lên bàn rồi kéo chiếc ghế ngồi đối diện hắn

- Anh uống đi, trà thơm lắm còn giúp giải nhiệt

- Uhm

Hắn ậm ừ cầm tách trà lên uống nhưng vẫn nhìn chằm chằm em

- Lau đi này. Anh không biết gọi em hẹn sao? Sao lại hành hạ bản thân như vậy?

Em cau mày nhìn mặt hắn đỏ bừng rồi đưa chiếc khăn giấy cho hắn lau mồ hôi đi

- Quan tâm anh sao?

Hắn lưu manh nhìn em hỏi

- Mới không có

Em quay đi, còn lâu em mới thừa nhận là có chút xíu quan tâm đến hắn - một người mà em mới gặp được một lần

- Em còn chưa cho anh số điện thoại để liên hệ

Hắn không muốn làm em khó xử bèn đổi chủ đề

- A. Em quên mất nhỉ

Hai người trao đổi cho nhau số điện thoại rồi em lại tưới hoa mà vu vơ hỏi

- Sao anh lại muốn làm thân với em?

- Vì anh thích nụ cười của em

- A

Em ngẩng đầu nhìn anh bất ngờ

- Trong thế giới của anh chỉ toàn những thứ tăm tối. Còn nụ cười của em là thuần khiết nhất

- Sao anh lại cho rằng thế giới của mình tăm tối? Biết đâu có một chút ánh sáng nào đó chỉ là anh không nhận ra

"Ánh sáng đó chính là em"

Hắn thầm nghĩ, ban đầu hắn chỉ là muốn ngắm nhìn em, nhìn nụ cười trong trẻo của em. Hắn sợ mình sẽ vấy bẩn em, nhưng lúc tiếp xúc với em hắn không muốn nhìn từ xa nữa. Đã cho người ta sự ngọt ngào mà họ muốn thì mấy ai cam tâm rời xa


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

___________________________________

End six

Hong

15/02/2022

____________________________________

Xin lỗi... tui bị bí ý tưởng với bận học qué. Chắc phải drop ẻm 1 thời gian 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro