five

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi không có họ 

- Hửm? Em là trẻ mồ côi sao? 

- Không hắn, nhưng tôi và ba mẹ đã cắt đứt liên lạc rồi. Tôi không thích họ

- Là bỏ nhà đi bụi sao?

Hắn nhíu mày nhìn em, xem xem một cô gái bé nhỏ như vậy mà lại nổi loạn bỏ nhà đi 

- Họ không đồng ý ước mơ của tôi 

Có lẽ vì là người lạ nên khi nói về những chuyện buồn em rất thoải mái 

- Vậy sao? Tôi ủng hộ em. Người có ước mơ và can đảm theo đuổi nó là những người tự do nhất, bởi họ đang sống cuộc đời mà họ mong muốn. Như em vậy 

Hắn mỉm cười nhìn em, se se lọn tóc dài phụ xuống vai em do ban nãy đỡ hắn mà đứt mất dây chun 

- Người lạ như anh còn tốt hơn ba mẹ tôi 

Trước giờ, ngoài thầy cô bạn bè chẳng ai ủng hộ việc em chạy theo đam mê của em cả. Nay hắn - một người dưng lại sẵn sàng ủng hộ em mà chẳng quan tâm ngành nghề em theo đuổi là gì 

- Người lạ tôi muốn trở thành người quen với em được không?

- Được chứ... rất vui khi được quen biết anh Jimin-ssi 

- Em gọi tôi là Jimin được rồi 

- Uhm

Em thật lòng vui khi được quen biết hắn 

- Jimin, anh đã đỡ đau hơn chưa? Chúng ta còn ra phục vụ đó 

- Tôi hết đau rồi, đi thôi 

Hắn như nhớ ra mục đích mình tới đây, liền đứng dậy chỉnh trang lại trang phục bước ra ngoài 

Chỉnh chỉnh lại chiếc tai nghe trên tai 

- Jin hyung, tới giờ rồi, bắt đầu đi 

- Hừm... cua gái nãy giờ mới nhớ ra mục đích đến đây sao? 

- Anh thấy?

- Rất rõ, chú quên anh là ai sao?

- Đừng dài dòng nữa hyung 

- Được rồi, bà ta quả như Joonie nói, cáo già chú chỉ có 1ph30s để hành động Jimin 

- Oh. 

Hắn chẳng tỏ ra sợ hãi chỉ ồ lên rồi nhếch mép cười thích thú 

- Anh cười gì đó?

Bạn đi phía trước quay lại thì thấy nụ cười ngạo nghễ của anh 

- Không có gì, em đi trước đi.

- Uhm. Anh không đi sao? 

- Tôi xin nghỉ về sớm

- À. Vậy anh về cẩn thận, Jimin

- Tôi sẽ lại đến tiệm hoa tìm em. Đứng có trốn đó 

Hắn bước đi qua hướng khác 

- Sao.... anh biết tôi làm tiệm hoa

Em muốn hỏi nhưng anh đã đi khuất rồi, em đành ngậm ngùi bỏ tò mò qua một bên ra đại sảnh tiếp tục phục vụ. Không quên ngắm nhìn những món bảo vật đã trải qua hàng trăm, hàng nghìn năm lịch sử 

" Vòng ngọc phỉ thuý nhà Thanh, gần 400 năm lịch sử. Long bội tinh thời Goryeo, cả ngàn năm lịch sử rồi. Cả thanh kiếm của Lý thế tổ thời Joseon. Hoa cả mắt rồi, làm sao có thể lưu giữ và tìm thấy những món bảo vật này chứ" Em thầm nghĩ 

Đang chăm chú ngắm các cổ vật bỗng tất cả điện đều tắt phụt. Em giật mình sợ hãi, nhưng chẳng dám chạy loạn, đụng vỡ mất mấy món bảo vật này. Em dồn tiền hết đời cũng không trả nổi 

Điện tắt cũng là lúc siêu trộm Park Jimin hành động, hắn nhanh tay lẹ mắt tráo bức tượng. Vẫn là những thủ thuật đó nhưng không lúc nào là không hiệu quả

Nhưng, Hanla bà ta là con quỷ đội lốt người, ban đầu Jin cho hắn 1ph30s nhưng lại chỉ còn lại 30s. Hắn lấy được đồ nhưng thoát thân thì chưa kịp, nhưng điều đó làm sao hắn nao núng được. 

Với kinh nghiệm mấy mươi năm trộm đồ, Hắn vẫn bình tĩnh bước ra khỏi toà nhà. Nhưng chỉ cách cửa 50m nữa thì toàn bộ vệ sĩ rút súng chỉa lên mọi người theo đó là giọng nói của bà Hanla vang lên 

- Ai đã tráo bức tượng, tốt nhất là nhanh chóng giao ra. Ta không chắc mình sẽ làm gì đâu

Mọi người liền xôn xao, chỉ cúp có 30s làm sao bức tượng lại bị tráo nhanh như vậy được. Những họng súng cứ chỉa vào mình, khách quan đã bắt đầu hỗn loạn. Kẻ chạy người đạp lên nhau muốn thoát ra nhưng mọi của đều bị đóng 

- Hyung, gọi trực thăng cho em 

Jimin thì thầm vào tai nghe 

Trong lúc mọ người hỗn loạn xô đẩy, em cũng theo đà đó mà chuẩn bị ngã xuống thì một cánh tay săn chắc đỡ em lại 

- Jimin? Anh chưa về sao? 

- Tôi lo cho em 

Hắn cười, lý do là giả nhưng lo cho em là thật

- Có người tráo bức tượng, không về được nữa rồi 

- Không sao, tôi dẫn em lên sân thượng hóng mát 

- Giờ này còn hóng mát được sao? 

Em trố mắt nhìn hắn, có người trộm đồ đó, trộm món bảo vật trị giá hàng nghìn tỷ đó. Sao hắn lại thản nhiên như vậy được? 

- Không phải là anh trộm đó chứ 

- Em nghĩ xấu cho tôi vậy sao? 

Hắn uỷ khuất nhìn em mà trong lòng lại cười. Quả nhiên, bảo bối hắn thật thông minh

- Không có.

- Vậy đi thôi, quản nhiều làm gì, cũng không phải em mất 

- Uhm 

Hắn vẫn cánh tay ôm eo em mà bước đi, hai người nhìn xa như cặp tình nhân vậy. Và cảnh đó đã lọt vào cặp mắt chim ưng của Min tổng 

- Jimin sao? Trò hôm nay chắc của nhóc đó rồi. Còn cả gan dụ dỗ người của anh 

Vừa ra đến cửa phụ, đã có vệ sĩ chặn hắn và em lại 

- Đi đâu? Bà chủ đang tìm kẻ trộm không được ra khỏi sảnh

- Yên tâm. Tôi lên sân thượng

Hắn cười lưu manh nhìn tên vệ sĩ vô vai rồi thì thầm 

- Làm chút chuyện 

Tên vệ sĩ nhìn hắn rồi nhìn sang em, sau đó nở nụ cười trào phúng 

- Nhanh lên đó, tối toà nhà đóng cửa sớm 

- Cảm ơn anh trai 

Hắn nghênh ngang dẫn em bước đi vào thang máy lên tầng thượng 

- Nãy anh nói gì với cậu ta vậy? Làm sao lại cho người đi?

- Tôi nói lên sân thượng làm chút chuyện với em 

Hắn lại vô sỉ thì thầm vào tai em

- Hửm? Vậy là cho đi sao? 

Em dường như chưa nhận ra ý của hắn 

- Không phải ý như em nghĩ đâu 

Hắn cúi xuống vùi đầu vào hõm cổ em mà cười, làm hơi thở ấm nóng của hắn phà vào cổ em

- A... anh làm gì đó 

Em giật mình vì hành động của hắn. Rồi như nhận ra gì đó 

- Anh... Anh... biến thái 

Em đẩy nhanh hắn ra, mặt đỏ lựng cả lên khi nhận ra được ý trong câu nói ban nãy của anh 

- Hahahaha

"Ting"

Thang máy lên tới nơi, nhưng không phải tầng thượng, hắn và em phải đi thêm một khúc thang bộ nữa mới lên tới. 

Tầng thượng trống vắng, gió thổi vù vù làm tóc em tung bay, rối hết cả lên. Em lấy tay vuốt vuốt tóc nhưng những cơn gió cứ muốn chơi đùa với tóc em 

Hắn thấy vậy liền tháo chiếc khăn hắn mang nơi tay như một thói quen từ nhỏ, một thói quen từ việc bị mẹ hay đánh nơi cổ tay hắn. Hắn vì em mà bỏ chiếc khăn bảo hộ nơi yếu ớt của hắn xuống 

Jimin nhẹ nhàng vuốt tóc em lại ngay ngắn, lấy chiếc khăn buộc lại tóc em

- Cảm ơn, Jimin 

Không hiểu sao, em rất thích gọi tên hắn. Có lẽ vì êm tai chăng? Chiếc khăn của hắn mang mùi một loài hoa xinh đẹp 

- Mùi hoa anh thảo. Anh thích nó sao Jimin?

- Tôi thích nó sau khi gặp em 

- Anh biết ý nghĩa nó không? 

Em bất ngờ mở to mắt hỏi hắn, lời hắn nói như một câu tỏ tình với em, làm em lại xấu hổ rồi 

- Không. Ngửi mùi hương đó tôi nhớ đến em 

Hắn thật sự chẳng rành về các loài hoa như em, chỉ là mùi nhẹ nhàng, dịu nhẹ của nó làm hắn nhớ đến em 

- Hoa anh thảo là biểu tượng của tình yêu thầm lặng 

Em nhìn hắn rồi nhẹ nhàng nói, giọng em như mang âm sắc hoà cùng tiếng gió. Như một bản tình ca dành cho hắn, như định mệnh vậy. 

- Vậy sao? Trùng hợp thật, tôi cũng có ý đó 

Hắn cười mỉm còn em thì im lặng

Một lát sau trực thăng đã đến 





_______________________________

End five 

Hong 

18:18

09/11/2021

____________________________

Happy birthday Hoseokie ♡

18021994 - 18022022

Phúc lợi sinh nhật Hobi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro