four

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đứng một góc cười nhìn bà ta đang phát biểu, hắn đang tưởng tượng vẻ mặt của bà ta khi bị cuỗm mất bức tượng đó. Nghĩ thôi đã làm hắn thấy hưng phấn 

- Nhìn gì đó, lo mà phục vụ đi thằng thấp hèn 

Một người đàn ông mặc vest nhìn hắn khinh bỉ nói 

- Mau đem rượu ra đây 

Hắn cũng không cãi, nghiến răng đi lấy rượu cho lão ta 

- Min tiên sinh, lâu rồi không gặp. Tập đoàn cậu mấy năm nay dần vươn lên dẫn đầu rồi 

Lão già ban nãy còn khinh bỉ hắn lại cúi đầu trước một cậu trai trẻ mà nịnh nọt 

- Lão Lee, nên gọi là Min tổng rồi 

- À vâng. Min tổng thất lễ rồi 

Hắn đem rượu ra cho lão ta, lão ta đang khó chịu vì  bị thằng nhóc coi thường liền trút giận lên hắn. Lão cố tình đụng hắn làm rượu đổ lên giầy lão và áo hắn 

- Thằng phục vụ chết tiệt. Mày có biết làm không? 

Hắn vẫn cắn răng nhẫn nhịn vì đại sự

- Xin lỗi, tiên sinh 

- Mày biết đôi giày bao nhiêu tiền không? Mày làm cả đời cũng không mua nổi đâu 

Lão ta tức giận, đá vào chân hắn. Hắn bất ngờ không kịp đề phòng liền ngã ra đất

Hắn tức điên lên, bảo vật gì con mẹ nó hắn không cần nữa. Nay hắn phải đánh cho lão ta bầm dập. Vừa định xông lên thì một bàn tay trắng nõn bé nhỏ nắm lấy bắp tay hắn đỡ lên. Một mùi hương tươi mát như ánh nắng mặt rời xộc vào mũi hắn, làm hắn bình tĩnh lại 

Jimin ngước mặt lên nhìn liền đơ lại. Là em, là người hắn mong đợi mấy lâu nay, là người hắn muốn đem em làm vật riêng nhưng lại mâu thuẫn không dám cướp em về. Ông trời quả nhiên không phụ hắn, cho hắn gặp lại em. Nhưng lần này em cũng mặc đồ phục vụ như hắn, tóc được búi lên gọn gàng lộ ra chiếc cổ trắng tinh

- Rõ ràng là tiên sinh xô ngã cậu ấy, giờ lại đổ lỗi 

Giọng nói em nhẹ nhàng, thanh thoát vang lên. Dù đang tức giận nhưng vẫn không giấu được vẻ mềm mỏng trong giọng nói. Có lẽ là khí chất từ khi sinh ra của em 

- Ranh con. Phục vụ mà dám cãi khách, tin tao đuổi việc cả hai chúng mày

- Tiên sinh, dù thân phận địa vị ra sao. Nhưng làm sai mà không nhận thì chẳng ra dáng người có học chút nào. Mà tiên sinh đây lại là giám đốc một công ty, liệu sau này ai dám hợp tác với công ty tiên sinh đây? Một người không có trách nhiệm như vậy, sợ là kí hợp đồng xong lại... 

Em cố ý lấp lửng câu cuối, lời em nói ra từ đầu đến cuối đều tỏ ra tôn trọng một tiếng tiên sinh hai tiếng cũng tiên sinh. Nhưng lại như dao nhọn cứa vào tinh thần lão ta 

- Ranh con đáng chết 

Lão ta lao tới muốn đánh em, em sợ nhưng lại cứng cỏi chắn trước mặt hắn.

Lão ta chưa kịp đụng tới em thì Min tổng ban nãy đã cản lại 

- Lão Lee làm việc ra dáng trưởng bối chút đi 

- Min tổng... 

- Mọi việc tới đây được rồi. Giải tán hết đi 

Quả nhiên Min tổng quyền lực, nói một câu mọi người liên xem như không có chuyện gì xảy ra mà tản đi. Lão Lee có tức cũng chẳng làm gì được, phì phò bỏ đi 

Em liền dìu hắn vào hậu trường phía sau, để hắn dựa vào ghế sopha, em ngồi kế bên hỏi 

- Cậu không sao chứ? Ban nãy tôi thấy lão ta đạp vào bụng cậu mạnh lắm 

Em hơi luống cuống đưa tay lên nhưng chẳng nhẽ sờ bụng hắn thì ngại lắm 

- Thật ra rất đau 

Hắn vờ nhăn mày, mấy chuyện này lúc trước hắn chịu như cơm bữa, cũng chẳng đau như hắn thể hiện 

- A... hay tôi đưa cậu đến bệnh viện nha?

Em lại càng luống cuống khi hắn than đau 

- Em xoa bụng tôi một chút sẽ hết ngay 

- Vậy sao? Vậy để tôi...

Em đang cuống nào để tâm đến đề nghị vô lí của hắn

Tay em nhẹ nhàng đặt lên bụng hắn xoa xoa, tay em nhỏ nhỏ trắng trắng chạm hắn dù cách lớp vải nhưng hắn vẫn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay ấy. Em lúc này lại ngại muốn chết, bụng hắn thật săn chắc, làm em thích muốn chết... chết lộn xấu hổ muốn chết. 

Mọi người hay nói em thanh thuần như trang giấy nhưng chỉ có em biết. Bản thân mình vốn không thuần khiết vậy, gì nên biết chắc em cũng biết rồi. Và như mọi cô gái khác em cũng yêu thích cái đẹp chứ. 

Mà giờ đây, một chàng trai đẹp như vậy, cơ bụng lại săn chắc như vậy. Ngồi kế bên em, để em xoa bụng làm em phái muốn chảy nước miếng. A bình tĩnh, hình tượng thục nữ của em không thể gục trước mặt chàng trai này

Rõ ràng khuôn mặt baby như vậy mà sao thân hình săn chắc quá. Chắc cũng to he... a em nghĩ gì vậy, không như mọi người nghĩ đâu

Nhưng mà chàng trai xinh đẹp này làm em có chút quen mắt 

- Chúng ta từng gặp nhau chưa nhỉ?

- Thấy anh đẹp trai nên muốn làm quen sao 

Jimin nhếch mép cười, nãy giờ mọi biểu cảm của em hắn đều thu vào tầm mắt, từ mặt hồng hồng đỏ đỏ do ngại, đến cả vẻ mặt giả vờ bình tĩnh mặc dù đã mê đắm sắc đẹp của hắn 

- Không phải. Nếu không có thì thôi - Em bĩu môi, người gì đẹp mà kiêu 

.

.

.

.

.

- Chúng ta từng gặp nhau rồi

- A... quả nhiên, tôi nhìn cậu quen vậy mà

- Em nhớ là khi nào không?

Em ngơ ngác lắc đầu 

- Vậy em tự nhớ đi 

Hắn bất mãn nhìn em, hắn ngày đêm nhớ em mong được gặp em vậy mà em dám quên hắn 

- A, xin lỗi vì không nhớ ra cậu 

- Em tên gì? Tôi tên Park Jimin

- Tôi là Ami 

- Tôi lịch sự giới thiệu cả họ tên em lại chỉ nói tên. Em không tôn trọng tôi sao?

- Tôi.... 



_______________________________

End four

Hong

21:50

08/11/2021

___________________________________

Năm mới vui vẻ ♡, Tới 22/2 thi xong tui sẽ chăm chỉ ra truyện tiếp nha 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro