three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Jimin bắt đầu cuộc dạo quanh Hàn Quốc của mình. Cũng thật lâu rồi, hắn chưa hít không khí cũng như nhìn ngắm nơi đây. Nơi đây chứa đựng kỉ niệm đẹp của hắn, đồng thời cũng tràn ngập những kí ức đau khổ. 

Hắn bước đi vô thức trên con đường này. 

Rồi hắn chợt ngẩn người trước cảnh đẹp nơi tiệm hoa nhỏ ven đường. Cô gái buộc lơi mái tóc dài của mình, trên người là chiếc váy be lụa dài qua gối vẫn là chiếc tạp dề trên người đó. Cô gái như đang chơi đùa với ánh nắng, mắt nhìn những bông hoa đang được tắm nước môi khẽ cười 

Nụ cười đầy thuần khiết, lấp lánh dưới ánh nắng 

Hắn ngẩn người, đây là nụ cười đẹp nhất, long lanh nhất và thuần khiết nhất mà hắn từng thấy. Em như một thiên thần với những chiếc lông vũ nhẹ nhàng rồi như có như không cọ vào tim hắn

Mấy món bảo vật hàng chục triệu đô của hắn cũng không lấp lánh, sáng chói như nụ cười em 

Làm sao đây, hắn như người đang say trong nụ cười đó của em 

Em quay người lại, ánh nắng toả sáng soi rọi em, em mang vẻ đẹp nhẹ nhàng mà thuần khiết. Em nhìn thấy hắn vẫn nụ cười đó gật đầu chào hắn

Hắn như chết chìm trong ánh mắt của em, hắn không uống rượu nhưng lại còn say hơn cả khi uống 

Jimin hắn ngẩn ngơ đứng đó, đến khi em đã vào lại tiệm vẫn dõi mắt nhìn theo

"Bộp"

- Chú em nhìn gì mà ngẩn ngơ vậy?

Jin vỗ vai hắn khi thấy hắn đứng im một chỗ nãy giờ 

- Em vừa nhìn thấy món bảo vật

- Hửm? Ở đây có bảo vật nào sao? 

Jin tò mò nhìn quanh nhìn quất 

- Một món bảo vật vô giá 

Hắn nhếch mép cười , tính đi lại tiệm hoa thì Jin lại kéo hắn lên xe phóng đi 

- Anh... dẫn em đi đâu? 

Hắn hơi bất mãn, hắn muốn tiếp tục nhìn ngắm em 

- Dẫn chú dạo quanh Seoul, ở nhà chán chết 

- Tch... bảo vật của em chạy mất em sẽ giết anh 

Hắn tặc lưỡi chẳng buồn nhìn anh mà ngó ngoài cửa xe

- Bảo vật còn chạy được? Thật muốn xem món bảo vật nào mà cậu muốn giết cả anh 

- Hừ. Đừng mơ dòm ngó bảo vật của em 

Cậu cũng im lặng mỉm cười tiếp tục chú tâm lái xe 

Sau một ngày sạo vòng quanh Seoul từ chợ đến trung tâm thương mại, sông Hàn hay phố đi bộ. Cậu mệt lử chạy về nhà nằm phịch trên giường 

Dường như Jimin không biết mệt, liền chạy ra cửa hàng hoa với mong muốn nhìn ngắm em thêm lần nữa. Tiếc thay, chiều nay em đã lên trường học rồi nào xuất hiện tại tiệm hoa cho hắn tìm. Hắn không thấy em nơi đó liền đi về với suy nghĩ sáng mai lại ra gặp vậy 

Sáng hôm sau, vừa sáng sớm, hắn dậy chạy bộ không quên nhìn cửa hàng hoa, vẫn chưa mở cửa. Sau khi chạy bộ, khi quay về quả nhiên tiệm hoa đã mở nhưng lại không có em, sao vậy chứ. Hắn muốn lần nữa gặp em

Với bộ mặt ỉu xìu hắn về nhà thì Jin và Namjoon đang ăn sáng 

- Sao mặt chú ỉu xìu vậy? 

Namjoon quan tâm hỏi 

- Tìm bảo vật sao?

- Uhm 

Hắn chán nản ngồi vào bàn rồi thở dài 

- Chạy mất rồi 

- Không ngờ cũng có món đồ Jimin để vụt mất. Là gì, Namjoon quen biết rộng ở đây tìm cho chú 

Jin là lần đầu thấy hắn như vậy. Lúc trước cho dù món bảo vật quý giá như nào nhưng nếu không lấy được Jimin cũng chẳng bận tâm. Hắn chẳng qua là muốn sưu tập cho thoả niềm đam mê của hắn thôi 

Hắn làm Jin thật tò mò rốt cuộc là thứ gì có thể khiến Jimin nhà cậu như vậy 

- Uhm. Nói đi anh giúp chú 

- Không phải món đồ...

- Không phải món đồ? Chú đừng nói... 

Jin hơi bất ngờ 

- Là một cô gái 

- Cô gái? Anh nói chú thích người ta thì cướp đừng nói chú định cướp thật chứ?

Jin bất ngờ hỏi, từ sau việc đó Jimin chẳng hứng thú với cô gái nào cả. Việc đó chỉ khiến hắn buồn nôn, vậy giờ muốn tìm một cô gái?

- Cô gái đó tên gì? 

Namjoon vẫn bình tĩnh hỏi

- Không biết tên 

- Woaaa... không biết tên. Chú muốn tìm bằng niềm tin? 

- Không sao. Bao tuổi, ở đâu? vài thông anh vẫn tìm được 

- Namjoon nó không biết tên người ta thì làm sao biết được mấy thông tin khác nữa 

Jimin im lặng ỉu xìu ăn đồ ăn sáng. Hắn không hề có ý muốn cướp em, chỉ là muốn nhìn thấy một lần nữa nụ cười đó của em. Nụ cười khiến tim hắn ngứa ngáy. Nụ cười khiến hắn như tìm thấy ánh sáng nhỏ nhoi trong cuộc đời đầy tăm tối của hắn 

- Không sao. Có duyên ắt gặp lại. Đã định là của nhau thì muốn trốn cũng không được, đã là người dưng thì muốn tìm cũng chẳng thấy 

Namjoon vẫn bình tĩnh khuyên hắn, quả nhiên là giáo sư, nói câu nào thấm câu đó

- Uhm.. đúng vậy. Jimin ăn đi

Jin cũng hùa theo khích lệ hắn 

Cậu không thích nhìn một Jimin như vậy. Cậu muốn thấy một Park Jimin cao ngạo ngày thường không gì là hắn không sở hữu được

Hằng ngày, Jimin vẫn đều đặn đi qua cửa hàng đó với hi vọng có thể nhìn thấy em. Người tính không bằng trời tính, sau hôm đó em phải cắm đầu vào làm bài luận văn dường như chẳng còn thời gian ăn chứ đừng nói làm việc. Nên em tạm xin nghỉ một tuần

Sau khi nộp xong luận văn cũng là cuối tuần. và cũng là lúc buổi triển lãm đó diễn ra. Jungkook nhắc em mới nhớ ra hôm đó mình có công việc. Vui mừng chuẩn bị để đi làm

Nói là một buổi triển lãm hoàn toàn cũng không đúng, bởi em làm phục nơi quầy thức ăn nước uống. Như mọi bữa tiệc khác, nhưng khác chỗ nơi đây còn trưng bày các cổ vật 

"Buổi triển lãm xin được bắt đầu, vào đúng 20h bức tượng sư tử la mã sẽ được trưng bày lên cho mọi người"

Một người phụ nữ trung niên dõng dạc phát biểu, đó chắc là phu nhân Hanla người tổ chức buổi triển lãm này rồi 





________________________________

End three

Hong

21:14

08/11/2021

____________________________

Đăng rồi xin phép nghỉ tết lun nha. Hihi 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro